Yêu và được yêu Trang 8

- ……

Tiếng chửi vẫn vang lên , từ ngữ ngày càng thô tục nhưng động cơ xe máy lao nhanh ra ngoài đã trả lại sự yên tĩnh cho dãy nhà trọ .

Nắng gắt , không gian càng oi bức khi bước sang tháng tư . Khí trời đã ngột ngạt , lòng người càng bức bối khó thở . Hơi nóng từ mái tôn bóp nghẹt không khí trong phòng , bây giờ đến lượt những lời chửi bới tăng áp suất lên cao khiến cơ thể bải hoải , đầu óc nặng nề , muốn chìm vào quên lãng .

Người đàn ông xa lạ , người đàn ông tự xưng là bố Khoa lại đến tiếp tục thuyết phục bà Yên để ông ta nhận con . Vẫn như mọi hôm , dãy nhà trọ vang lên tiếng chửi , thoá mạ với ngôn ngữ chợ búa của các bà hàng tôm hàng cá . Bà Yên chửi cho thoả những năm vất vả một mình nuôi con , chửi cho bõ cơn đau sinh nở , chửi vào bộ mặt giả nhân giả nghĩa , bà chửi tất cả những ai muốn mang con bà đi . Và bà chửi chính bản thân bà , chửi cái đời con gái ngu dốt không biết đâu giả dối lừa lọc , bà chửi cả việc hàng ngày vẫn làm . Nhưng bà không chửi trời không chửi đất , bà chỉ chửi con ngươi_sinh vật đáng sợ nhất , sinh vật khốn nạn đểu cảng nhất . Đối với bà mọi việc đều do bàn tay con người tạo nên , do sự thối nát trong suy nghĩ bày ra , trời và đất đều không liên quan .

Bà Yên chửi còn nguyên nhân gây ra những đau khổ mất mát lại trốn tránh trên tầng_trong căn phòng có nắng có gió , có tâm trạng rối ren như mới bòng bong nhiều sợi đen vào nhau không theo trật tự nhất định . Từ hôm người đàn ông xuất hiện , thể xác Khoa không còn bị xiềng xích nhưng tâm hồn anh lại tự trói vào mớ tình cảm hỗn độn . Quyết định lựa chọn cho trái tim nhưng lại chết chìm trong luân thường đạo lý . Hai chữ “loạn luân” nhẹ nhàng không âm sắc nhưng chính là con dao chặt đứt mọi cung bậc tình cảm của người đang bước vào yên . Nó chia cắt không chỉ tâm hồn mà còn giết chết cuộc đời của hai con người . Thạch không đến lớp từ hôm đó . Mấy ngày đầu Khoa nghĩ cậu ta vẫn chưa qua cơn sốc vì ngay cả anh cũng chỉ giữ được vẻ ngoài bình thường , chứ bên trong là hàng vạn con sóng nhỏ không biết lúc nào sẽ vỡ tung lồng ngực , phá tan mọi sự câm lặng . Nói Khoa không có gì là dối lòng , ngay như lúc này đối diện với dáng người mập mạp , mới khuôn mặt trầm ngâm ít nói Khoa chưa biết phải dùng bộ mặt gì . Khoa không biết nên vẫn kiên nhẫn chờ đợi , chờ một thứ mà chính anh cũng không nắm rõ .

~~~~~~~~~~~~~~

Cán chổi đi thẳng lên vai Khoa đau rát , anh giơ tay đỡ cú quật thứ hai , vết lằn đỏ hiện rõ trên cánh tay . Khoa lùi dần trước trận mưa roi , những cú vụ mạnh như muốn lấy mạng anh :

- Thằng khốn nạn ! Mày ăn nói với con mẹ mày thế hả - Trong manh áo ngủ màu hồng , bà Yên vung cán chổi đót vụt như điên như dại , vụt với tất cả sự uất ức dồn nén – Mày đã làm cha làm mẹ chưa ? Đã bao giờ mang nặng đẻ đau , đã bao giờ cảm nhận cơn đau của việc vượt cạn một mình chưa ?

Sợi sắt nhỏ quấn quanh cán chổi cào rách tay Khoa , vết lằn kéo theo những giọt máu đỏ tươi . Những tiếng “bốp bốp” vang lên trong giọng khản đặc , Khoa giơ tay còn lại đỡ cú vụt tiếp theo :

- Mày làm sao hiểu cảm giác của tao , của con đàn bà bị lừa dối sinh ra đứa con vô thừa nhận . Mày có biết bọn quanh đây gọi con mẹ mày là gì không ? Là loại đàn bà mất dạy , không nên nết . Là loại cướp chồng người khác , là loại ăn bám bẩn thỉu phá tan hạnh phúc gia đình của thiên hạ . Là loại đàn bà chỉ biết nằm ngửa – Khoa cảm tưởng xương vai anh vỡ vụn khi cán chổi trúng vết lằn cũ , lưng anh đã lùi sát tường - Chỉ biết dạng háng cho những thằng đàn ông thừa tiền . Mày biết tao vì ai , vì thằng chó nào mà phải chịu như thế không ?

Sợi sắt bung khỏi cán , vài thanh nhỏ gãy vụn sau cú quật lên lưng Khoa . Bà Yên vẫn dồn tất cả sức lực , tâm trí và ánh mắt lên thằng con trai chỉ biết giơ tay đỡ đòn :

- Nếu tao là người mẹ chỉ biết lo cho mình , tao có thể vứt mày bên lề đường , nếu ác hơn tao bóp chết ngay khi mới sinh . Tại sao tao không làm thế , tại sao tao lại nuôi mày , nhìn mày lớn để rồi bây giờ báo hiếu tao thế hả - Cú vụt tàn khốc đến mức cây chổi gãy làm đôi , những đầu nhọn cào nát tay Khoa , Bà Yên lao đến tát liên tiếp lên má lên người – Mày trả lời tao ngay ! Tao đã làm gì để mày đối xử thế ? Tao không cho mày đủ tiền tiêu hay những đồng tiền kiếm được đều nhơ bẩn , đều đáng khinh ? Mày trả lời tao đi Khoa …Ư ư ư…Sao mày lại hành hạ đời tao …ư …hức..hức…Ngay đến cái Xuyên , đứa con gái ăn nằm với mày nhưng bị hắt hủi cũng tìm cách giúp con mẹ mày …người dưng đấy con , nó còn biết đúng sai…Mày là con tao …sao lại thế hả Khoa….

Đôi vai run theo tiếng khóc , bà Yên gục xuống với hai hàng nước mắt . Cánh tay trần chống trên sàn , bà như không còn chút sức trong người , cơ thể run lên yếu đuối . Tiếng khóc bị tắc nghẹn nơi cổ , đôi môi mím chặt rưng rưng , cánh mũi phập phồng thở ra những hơi đứt quãng .

Khoa chết lặng trước dáng vẻ cô độc của người phụ nữ thương yêu anh . Anh muốn chạm vào đôi vai nhỏ , muốn ôm vào lòng vỗ về nhưng cơ thể đầy vết lằn đỏ buông thõng , mềm oạt .

Có thứ gì đó nóng hổi tràn lên mắt trái , rơi nhẹ xuống gò má Khoa . Khi chúng trượt vào khoé miệng , anh thấy mặn và đắng . Sống mũi cay nồng , cánh mũi nở to đỏ au như báo hiệu thứ yếu đuối chực trào . Khoa hít mạnh nhưng anh khựng người nhận ra mũi tắc nghẹn , ôxi không thể lưu thông . Bốn bề trở nên nặng nề ngột ngạt , tiếng nấc kìm nén vẫn xoáy sâu vào tim Khoa . Đục khoét thành từng lỗ hổng rồi tràn vào đó dòng nước nóng và mặn chát . Nhịp đập trái tim rối loạn , nhanh , gấp gáp khiến bụng anh thóp lại dần dần .

Khoa vừa tổn thương người phụ nữ sinh ra anh , vừa đâm một nhát dao chí mạng lên sự chịu đựng bao lâu nay . Bà Yên tạo ra Khoa trong tình yêu lừa dối , bà nuôi sống anh bằng những đồng tiền kiếm được từ bọn đàn ông hám của lạ , bà chạy vạy đủ đường , dồn tất cả tâm trí tiền bạc vào vụ kiện đòi quyền nuôi con . Cuối cùng thì sao ? Đứa con đó đáp lại tình yêu thương là gì ?

“Hay con đến sống với ông ta ?”
Chỉ lời đơn giản gọn nhẹ nhưng đủ giết chết một tâm hồn , đã chà đạp lên cảm xúc yêu thương , đã nhẫn tâm phủ nhận mọi công lao , mọi khó khăn …Lời nói thoát ra nào rút lại được . Mà có thể lấy lại , Khoa vẫn nói như thế .

Anh chịu sao nổi cơ thể ngày càng gầy gò mệt mỏi , khuôn mặt xanh xao sự bất lực và ánh mắt luôn sáng đẹp giờ đây thâm quầng như chỉ chực nhắm lại . Bà Yên tìm đến những người đàn ông có chức quyền một thời đã đi qua đời bà , dồn tất cả mọi thứ kiếm được để lo lót pháp luật . Người đàn ông đó quyền lực lớn hơn anh tưởng , các ngả thoát đều bị chặn , tất cả hiện ra rõ nét trong tiếng thở dài của bà Yên .

Khoa không muốn buông xuôi nhưng chỉ có cách đó mới nhẹ gánh lo trong bà Yên . Cuối cùng anh giết chết tim bà bằng lời nói ngắn gọn và kết quả là sự hối hận ngập lòng , sự tổn thương sâu sắc . Khoa nhận ra anh đã sai và chính điều này khiến anh hiểu : bất cứ ai sinh ra trên đời đều có ý nghĩa nhất định với một ai đó .

~~~~~~~~~~~~~~~

Ánh sáng vàng từ đèn cao áp ôm trọn mọi ngả đường , những chú thiêu thân ngốc nghếch vẫn tiếp tục lao vào kiếm tìm cái chết . Xác của chúng rơi xuống đất , không kịp chứng kiến cảnh đôi tình nhân thể hiện yêu thương . Cô người yêu tóc dài màu nâu nhạt đang vung tay dỗi hơn , anh con trai vẫn mỉm cười độ lượng , cố giữ tay cô thật dịu dàng . Khuôn mặt chù ụ nhoẻn cười trước lời năn nỉ , mái tóc dài nhẹ bay theo gió khiến Khoa nhớ đến một người .

Xuyên vẫn đến dãy nhà trọ nhưng chưa lên phòng anh lần nào sau hôm đó . Cô chỉ gặp bà Yên rồi hai người phụ nữ xinh đẹp chở nhau trên con sirius phóng đi . Theo lời bà Yên , Xuyên đã tìm một luật sư khá giỏi để thắng trong vụ kiện dân sự . Xuyên yêu Khoa , một tình yêu không cần hồi đáp , một tình yêu lặng lẽ trước những việc đơn giản của cuộc sống mạnh được yếu thua . Xuyên yêu Khoa_anh thấy tim thắt lại trước sự thật này .

Phải chi Xuyên hận thù , xa lánh hay cay nghiệt anh , biết đâu tâm hồn sẽ nhẹ hơn , sẽ không cảm thấy bản thân nợ quá nhiều . Đặc biệt anh có thể đủ nhẫn tâm quên Xuyên , quên tình cảm chân thật và diễn trọn vai trò kẻ bạc tình đáng khinh . Nhưng cuối cùng thì sao ? Cô hành động đúng như lời nói “Em không tin những ngày tháng tiếp theo , em không thể dành được trái tim anh từ chính con người em” . Xuyên cũng như bà Yên , đều là mẫu phụ nữ đã nói là làm , khi làm thì làm đến cùng . Từ “khâm phục” không đủ diễn tả , nếu người ngoài nhìn vào , quan sát và cảm nhận mọi thứ , “nể sợ” mới chính xác được ánh nhìn của người đời , cũng có thể của chính Khoa .

Mẫu người phụ nữ khi yêu thì yêu hết mình và tất cả tâm trí đều dành cho người trong tim . Hiện tại Khoa là mối bận tâm duy nhất , là người thân cuối cùng của bà Yên vì họ bên ngoại không còn ai , dù chỉ là họ hàng xa . Cái người thân có vị trí quan trọng giờ đây đang chết lặng trước cảnh tượng bên đường .

Nhà nghỉ Hoàng Mai với biển quảng cáo màu vàng , chữ trắng thật nổi bật trên đường đối diện . Bảo vệ chạy ra mở cửa , người phụ nữ trong chiếc váy xẻ bên theo kiểu cổ đển , đẹp kiêu sa với nụ cười lúng liếng . Thật dịu dàng , cơ thể mềm mại uyển chuyển được một người đàn ông sang trọng dìu vào trong . Cửa kính đóng lại nhẹ nhàng nhưng cũng đủ nói lên tất cả .

Hai chữ “nhà nghỉ” đập thẳng vào mắt Khoa , tim anh thắt lại đớn đau trước sự thật . Dù chỉ gặp hôm ra toà lần thứ nhất nhưng không sao quên được khuôn mặt nghiệm nghị , đôi mắt quắc thước của vị quan toà . Tuy trang phục khác nhưng Khoa không thể nhầm và càng không thể sai khi bên cạnh là bà Yên . Vậy đây chính là sự trả lời cho câu nói ẩn ý cách đây mấy hôm “Mày cứ yên tâm . Thằng đàn ông nào cũng mê tiền và hám của lạ . Đời này chẳng ai cho không ai cái gì”

- Ông làm gì ở đây ? – Giọng khàn thân quen vang lên không đúng lúc , Khoa chưa muốn thoát khỏi dòng hồi tưởng .

Chưa đầy một tháng mà như cả năm không gặp . Khoa vướng vào vụ kiện , thời gian trở nên lu bu không nhất định , còn Thạch cố tình tránh mặt nên càng khó có cơ hội tiếp xúc . Lòng kiên nhẫn trong Khoa đã đến gới hạn , anh tìm đến chỗ học thêm tiếng Nhật và quyết bắt cậu ta nói chuyện thẳng thắn , trốn tránh không phải cách .

Có lẽ Thạch cũng nhận ra suy nghĩ này trong đôi mắt cương quyết , cậu ta trao tay lái cho Khoa :

- Về nhà ông cho yên tĩnh – Ánh mắt khẽ đảo nhanh sang đường , lời của Thạch dịu dàng đi vào lòng Khoa – Có những việc của người lớn , phận làm con như chúng ta không nên đào sâu tìm hiểu .

Loading disqus...