Yêu và được yêu Trang 7

Khoa cảm thấy lạ khi trái tim trở lại nhịp điệu ngày thường , các mạch máu giãn ra thoải mái đến không ngờ . Bình thản , đó là tất cả cảm xúc của Khoa gói gọn trong đó . Anh nhìn Xuyên_thẳng thắn và trung thực , ánh nhìn dịu dàng đến mức ngón thay trượt khỏi môi Khoa , buông thõng tội nghiệp :

- Anh xin lỗi…

Tia sáng trong mắt người đối diện vụt tắt , màu đen thẫm lại chìm ngỉm giữa cái chau mày . Môi Xuyên run run , nước da tái đi trong chốc lát . Vì ngay sau đó , cô hít một hơi thật sâu rồi nụ cười kiêu kỳ xuất hiện như thường ngày :

- Em không tin anh không yêu em – Tay Khoa bị Xuyên nhét thẳng vào…ngực cô , hơi nóng ôm trọn anh . Khoa cảm nhận rõ trái tim của người con gái đập nhanh , dồn dập và nóng bỏng – Anh yêu em , chiều chuộng em không phải một hai tháng , mà là hơn một năm . Hơn một năm anh nghe rõ không ?

Khoa muốn rút tay lại nhưng Xuyên bóp thật chặt , anh tự hỏi cô lấy đâu ra sức mạnh đó ?

- Nếu chỉ đùa vui thì không kéo dài từng đó . Anh nói yêu em và nhận lời yêu tức là phải có cảm tình với em . Anh chiều chuộng thương yêu em tức là phải nhìn thấy nét dễ thương trong em . Anh đi vào em , ôm ấp âu yếm em tức là yêu chính con người em . Em không tin mình không để lại chút gì trong anh sau từng đó ngày bên nhau .

- Anh xin lỗi …

- Nếu chỉ cần nói xin lỗi mà trái tim em không chết , em sẽ chấp nhận – Buông tay Khoa trong nụ cười nhạt , khoé môi Xuyên cử động hình thành những lời mỉa mai – Anh xin lỗi rồi sẽ lại yêu em , dành trọn trái tim cho em , cho một đứa con gái chứ ?

- Đừng nói vậy …anh xin lỗi…

Chát !!!

Bàn tay năm ngón sơn màu đỏ đi thẳng vào mặt Khoa , mắt Xuyên quắc lên dữ dằn :

- Khốn nạn anh – Cái tát thứ hai nối tiếp ngay sau đó – Thà anh đừng nói xin lỗi , tôi còn đỡ đau .

- …

Mặt Khoa quay đi theo cái tát rát bỏng , anh im lặng đón nhận sự trút giận , xỉ vả của Xuyên . Nhưng không , sau hai cái tát cô không nói lời nào , chỉ nhìn chăm chú bàn tay đỏ vì đau .

Nắng vẫn chảy dài trên sàn , cái oi bức của tháng ba bủa vây căn phòng . Ngột ngạt từ khí trời , bức bối từ lòng người , không gian đặc quánh xiết lấy hai con người đã từng trao nhau nụ hôn ngọt nhưng đậm mùi dối trá .

Khoa vẫn dựa vào tường , tay buông thõng không một biểu hiện vỗ về an ủi . Anh nhìn mà xót xa . Anh muốn làm gì đó để giảm bớt nỗi đau trong Xuyên nhưng ngoài tiếng “xin lỗi” , anh thực sự không biết làm gì cho phải . Có xin lỗi thì cũng đã tổn thương rồi , muốn lấy lại hay thay đổi nào có được . Thời gian có quay ngược , chưa chắc Khoa đã lựa chọn khác . Thà đau một lần còn hơn ngủ quên trong hạnh phúc giả dối lừa lọc .

- Anh có thể ở bên em và chiều em mọi thứ trong hơn năm nay - Giọng tự tin pha chút kiêu ngạo của nữ giới vang lên kéo Khoa trở về thực tại – Em không tin những ngày tháng tiếp theo , em không thể dành được trái tim anh từ chính con người em .

Mái tóc rủ xuống theo cái nghiêng đầu duyên dáng , Xuyên đang chối bỏ hiện thực , cũng có thể cô tự tin vào chính bản thân mình và ý thức khả năng của cô . Đáp lại sự tự tin là giọng khàn khàn yêu thương của Khoa :

- Trái tim thằng Khoa ở bên tôi từ lâu rồi . Xuyên không tách rời hai hai trái tim yêu nhau được đâu , hãy dành cơ hội cho một nửa đích thực của Xuyên .

Khoa bật dậy cùng lúc với Xuyên nhưng sợi xích tàn nhẫn đã giữ chặt anh . Lạnh lùng không lời chào , Xuyên tát Thạch với tất cả sức lực vốn có :

- Anh vẫn còn dám đến đây sau những gì đã làm ? Da mặt anh dày hơn tôi tưởng .

Bằng động tác thật gọn , tay Xuyên đã yên vị trong tay Thạch_cái tát thứ hai không thực hiện được :

-Tát vừa rồi tôi nhận vì tôi góp phần tổn thương Xuyên - Giọng khàn khàn gầm lên khá lớn – Hai cái tát Khoa cộng thêm cái này là đủ . Tôi không để yên nếu Xuyên còn chạm vào người Khoa .

- Tính giết tôi chắc – Xuyên hét lên khi cố rút tay lại .

Thạch chưa kịp nói thì dưới nhà vọng lên tiếng quát khó chịu :

- Bọn mày làm loạn trên đấy hả ? Có câm đi không ?

- Bỏ tôi ra – Do Thạch buông tay bất ngờ , Xuyên ngã dúi theo đà , xô mọi thứ trên bàn xuống dưới .

Để không khí nhà trọ thêm gay gắt nóng bức , tiếng gốc dội lên cầu thang giận dữ , giọng bực bội cay nghiệt ngày càng gần :

- Khoa ! Mày có để con mẹ mày sống thêm một ngày không ? Cứ phải làm tao điên lên mới vừa lòng hả ?

Cơ thể bốc lửa trong chiếc áo ngủ mỏng manh lao nhanh vào phòng , khí nóng bốc lên khuôn mặt đỏ hồng không vui . Thạch nhanh chân đứng chắn trước bà Yên , đôi mắt kiên định quắc sáng :

- Cô không có quyền đánh Khoa…Bố ? Bố làm gì ở đây ? – Câu hỏi sửng sốt bàng hoàng của Thạch khiến Khoa chuyển sự chú ý sang người đàn ông ăn mặc lịch lãm , mái tóc điểm vài sợi bạc nhưng vẫn giữ được sự trẻ trung phong độ của người ngồi một chỗ chỉ tay năm ngón .

- Con làm gì ở đây ? - Giọng nói ngạc nhiên nhưng vẫn thoát ra vẻ uy nghiêm , người đàn ông đưa mắt khắp phòng rồi nhìn xoáy vào Thạch .

Không gian trở nên đặc quánh , kim đồng hồ di chuyển chập chạm , mọi người lặng im như dự đoán một tương lai bất ổn . Ngay cả tâm trạng bà Yên cũng tháng chùng xuống trong giây lát , đôi mắt chớp nhẹ rồi phá vỡ sự cô đọng lạ kỳ :

- Hoá ra nó là con ông - Giọng trở nên mai mỉa giễu cợt – Lòi giống nhà ông đến khi nào buông tha cho tôi ?

Thạch cắt ngang với đôi mày chau lại , cậu ta cảm thấy bị xúc phạm trước lời ngoa ngoắt dù thâm tâm không rõ việc gì :

- Chuyện gì vậy bố ? Bố làm gì ở đây ?

- Bố đến tìm… - Đôi mắt lặng lẽ chuyển hướng sang Khoa , người đàn ông xót xa khi ánh nhìn chạm sợi xích trên chân anh – Là nó phải không Yên ? Là thằng bé…

- Nó là con tôi – Quay ngoắt người lại , bà Yên chống tay lên hông , đôi mắt sắc quắc lên đanh đá - Người sinh ra nó là tôi , là con đàn bà đang đứng trước mặt ông .

- Bà phủ nhận nhưng phân nửa dòng máu chảy trong người nó là của tôi .

- Bây giờ há miệng ra nhận không thấy ngượng hả - Giọng chì chiết cay nghiệt át lời người đàn ông – Lúc tôi mang nặng đẻ đau ông ở đâu ? Lúc nó ốm dặt ốm dẹo nay vào viện này , mai đến viện khác ông chui rúc xó nào ? Lúc đó ông còn ở bên cô vợ xinh đẹp giàu sang , còn đang ôm ấp vuốt ve cơ thể nõn nà , cung phụng nịnh nọt như con chó hám của ….

Bà Yên tiếp tục buông lời cay đắng , những từ ngữ chợ búa tràn ngập khắp phòng . Người đàn ông là bố Thạch lại tự xưng là người tạo ra Khoa vẫn lặng im cam chịu . Ánh mắt ông ta không rời khuôn mặt Khoa , nơi đáy mắt có sự sửng sốt trước nét thân quen của chính mình từ khoé miệng , sống mũi đến vầng trán rộng Ông nhìn Khoa mà lồng ngực thắt lại , tâm trạng chia thành vô vàn cảm xúc không tên gọi . Ánh nhìn như thôi miên người con trai trước mắt , không hề nhớ bên cạnh là những lời miệt thị , thoá mạ , đay nghiến , cũng không nhận ra trong phòng còn hai đôi mắt bàng hoàng đang chiếu thẳng vào ông .

Xuyên nhìn đôi môi đỏ son của người phụ nữ 39 tuổi mà thầm đau thay Khoa . Anh thả người trên sàn , khuôn mặt xám lại không chút biểu cảm . Lồng ngực ngừng cử động lên xuống , Xuyên cảm tưởng cơ thể đó không còn hơi thở , mọi giác quan đã chết . Thân thể người con trai cô yêu vẫn buông thõng ngay cả khi Thạch khẽ gọi :

- Khoa…ông…

Đôi mắt Khoa dao động , tia sáng duy nhất vụt tắt , tối đen sâu hun hút . Hai ánh mắt chạm nhau , dừng lại , cô đọng tất cả , chìm nghỉm mọi cảm xúc , mạch máu đông cứng chậm tiến trình đi về tim . Không gian xung quanh biến mất , một thế giới chỉ có hai người xuất hiện , xoắn lấy hai tâm hồn chung nhịp đập yêu thương , chung hướng nhận định cuộc đời . Nhưng thế giới đó bị người đời nguyền rủa , bị đạo lý làm người lên án_một thế giới đớn đau gấp vạn lần thế giới thứ ba .

- Dù có ra Quận hay lên thành phố tôi cũng làm đến cùng . Loại bố chó ghẻ như ông có dùng hàng tấn vàng đặt dưới chân thằng Khoa , chưa chắc nó đã nhìn chứ đừng bảo là thừa nhận .

- ……

- Pháp luật dù mờ mắt trước đồng tiền thối cũng không thể chà đạp lên con này . Đụng vào bà thì không sao , chứ thử chạm vào con bà hay mang nó đi xem . Bà không đào cả mả nhà nó lên bà không bằng con chó .

- ……

- Gì ??? Ông nhắc lại xem …Con mẹ ông chứ…Anh bỏ tôi ra ! Lão già này không cho sáng mắt không được ….

- Thôi , thôi …cô nghe tôi - Giọng căn ngăn quen thuộc khiến Khoa nhíu mày – Làm to chuyện bất lợi cho cô chứ cho ai . Rồi công an phường xuống lại rách chuyện . Nào , nào , vào nhà đi cô Yên …

- Thằng chó , mày thích chơi thì bà chơi đến cùng . Con bà rách *** đẻ ra không phải đồ vật muốn vứt thì vứt , muốn nhặt thì nhặt …Bỏ tôi ra anh Tính !

- Cô nghe tôi vào nhà . Ông cũng về đi . Dân làm ăn như chúng tôi không muốn dính đến luật pháp .

Loading disqus...