- Mười năm - Tiếng cười không thành tiếng , chỉ có hơi thở hắt ra mỉa mai - Mười năm nhưng cảm giác nguyên xi chưa thuyên giảm .
- ……
- Khốn nạn tuổi mười hai với cơ thể không sức chống cự .
- Ông cũng biết dân đồng tính khác tụi straight điểm nào rồi đấy – Nói xong Khoa mới nhận ra anh đang cố tình tổn thương người trước mặt . Cũng có thể là ngăn chặn sự đổi hướng của trái tim anh .
Màu đen sâu thẳm khó dò xoay nhẹ , chuyển thành những tia sáng_màu đen nguy hiểm ngự trị trong mắt Thạch . Khi Khoa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì chiếc quần độc nhất trên người đã tuột xuống nằm im trên sàn , luồng điện đi từ dưới bụng lên , chạy thẳng sang sống lưng , tê rần từng thớ thịt . Khoa chưa kịp cảm nhận hết sự nóng ấm của bàn tay Thạch , tiếng quát nơi cửa đã dội vào óc :
- Hai đứa mày làm gì thế hả ?
Bức tường nghiêng ngả , dáng người lao đến trở nên méo mó dị dạng , Khoa lãnh trọn cái tát vào mặt khi đôi mắt vẫn mở to sững sờ . Bà Yên tóm tóc Khoa tát liên tiếp lên mặt anh . Ngón tay bật móng sau những cái tát rát bỏng , chiếc nhẫn với hoa văn cầu kỳ cào xước mặt Khoa . Vẫn trong cơ thể của một đứa trẻ mới sinh không một mảnh vải che thân , Khoa giữ chặt tay bà Yên khi giọng giận dữ hét lên ra lệnh :
- Thằng mất dạy ! Mày làm gì thế hả ? Có bỏ ra không thì bảo – Khoa vừa thả ra cũng là lúc bàn tay đi nhanh vào mặt anh .
Chát !!!
Người lãnh trọn cái tát là Thạch , cậu ta đứng chắn giữa hai người . Nhưng do Khoa cao hơn gần một cái đầu nên anh vẫn nhìn rõ đôi mắt ngập sự giận dữ , sửng sốt , bàng hoàng pha thêm thất vọng của bà Yên .
- Cô không có quyền đánh Khoa . Dù là người sinh ra cậu ta cũng không có quyền đánh con cái như kẻ thù .
- Mày còn dạy khôn bà hả thằng chó – Không trốn tránh , cậu ta nhanh nhẹn giữ chặt cổ tay bà Yên khiến bà có cảm tưởng cả gáo nước lạnh dội thẳng vào người - Thằng này ngon ! Bà cho mày biết tay …
Khoa đẩy Thạch ra ngăn cuộc xô xát không đáng có , anh ôm chặt cơ thể to lớn của Thạch :
- Đây là chuyện gia đình tôi . Ông về đi .
Tuy to khoẻ hơn Khoa nhưng không hiểu sao Thạch tìm mọi cách cũng không thoát khỏi gọng kìm của hai bàn tay rắn chắc :
- Chuyện gì dính đến ông thì không còn là chuyện riêng nữa . Bỏ ra ! Tại sao cứ là mẹ thì có quyền đánh con thế hả ? – Cơ thể bị đẩy ra cửa , Thạch cố trì người lại - Bỏ tôi ra ngay . Là ai đi nữa , đánh ông đều không yên với tôi đâu….
- Câm đi – Buông mạnh tay , Khoa quát lên với gương mặt đỏ bừng – Đó là mẹ tôi . Mẹ tôi . Ông nghe rõ chưa ?
Lồng ngực phập phồng , Thạch thở không ra hơi nhưng tuyệt nhiên không nói thêm lời nào nữa .
- Bây giờ ông về đi . Tôi sẽ giải quyết việc này .
- Nếu tôi bước ra khỏi cánh cửa này , tôi sẽ không bao giờ quay lại .
Sự im lặng chợt đến bất ngờ . Không gian chìm trong tiếng ếch kêu , gió đùa giỡn xung quanh như thử thách sự chịu đựng của hai nhân vật chính . Mắt Thạch đen tuyền một màu lỳ lợm , Khoa soi vào đó tìm kiếm sự nhượng bộ . Cuối cùng anh bất lực lên tiếng với giọng dứt khoát :
- Đó là mẹ tôi . Ông về đi .
Không một lời nói , không một biểu hiện , Thạch bước xuống cầu thang mà không một lần nhìn lại . Màu đen bao trùm khoảng sân rộng , những căn phòng thiếu ánh đèn , tất cả như tô thêm sự im lìm đang sợ của con người . Bóng đêm là cuộc sống , là thời điểm để gái làng chơi bước chân ra ngoài . Và đêm nay đã đánh dấu sự chuyển bước của cuộc đời Khoa . Con Dream II lao vút đi , mang theo toàn bộ cảm xúc trong Khoa . Anh khép cửa lại thật nhanh , trái tim rỉ máu trước dáng ngồi vắt chân lạnh lùng của người phụ nữ trong phòng . Tiếng thạch sùng chắt lưỡi , tiếng kim đồng hồ tích tắc và hơi thở đều đều của hai con người có quan hệ máu mủ , tất cả diễn ra trong sự ngột ngạt khó dò .
- Tao cần mày khẳng định lại việc vừa rồi - Giọng lạnh lẽo vút cao thoát khỏi đôi môi màu son nâu – Là đùa giỡn của hai thằng con trai mới lớn phải không ?
Tim lỗi một nhịp , Khoa trả lời trong giọng trầm trầm tự chủ :
- Nếu mẹ không xuất hiện , con và cậu ta chắc chắn sẽ làm việc đó .
- Mày nhắc lại - Chiếc áo khoét sâu cổ di chuyển dần về phía Khoa , kim đồng hồ gõ từng nhịp theo đôi giầy gót nhọn
- Con yêu Thạch và việc ngủ với người mình yêu là chuyện rất đỗi bình thường …
Bốp !!! Choang …Rầm !!!
Câu nói chưa dứt , màu đỏ của máu đã hoà với nước thấm lên những bản thiết kế trên bàn . Âu nước bằng thuỷ tinh vỡ vụn sau cú đập , bên thái dương Khoa xuất hiện dòng máu đỏ tươi . Mắt anh hoa lên khi ngã dúi xuống sàn , mọi thứ rơi vãi theo sự xô đẩy của cơ thể .
- Loại biến thái nên chết . Tao không cần thằng con bệnh hoạn kiểu này - Cả chiếc ví đập lên vai đau nhói , rồi nện thẳng vào vết thương vừa rách , máu bật ra nhiều hơn trong giọng chì chiết cay nghiệt của bà Yên – Mày báo hiếu với tao thế hả ? Tao phải đánh cho mày tỉnh người….
Đầu đau buốt theo từng cú nện , Khoa biết anh mất máu rất nhiều . Chống tay dứng dậy , vết thương bị động máu ra nhiều hơn , Khoa đoán có mảnh thuỷ tinh ghim trong đầu …Cơ thể yếu dần , có vẻ thứ nước anh uống vẫn còn tác dụng phụ . Bây giờ mọi thứ cộng lại ập đến trong một lúc …
- Cô làm gì thế hả ???
Có tiếng chân chạy , Khoa nhận ra đó là Thạch . Không phải cậu ta về rồi ? Trở lại làm gì ? Khoa không muốn Thạch chứng kiến cảnh này . Không muốn bất cứ ai nhìn thấy cuốc sống riêng tư của gia đình anh , dù đó có là người nắm giữ trái tim cũng không được biết …Đỉnh đầu , thái dương đau đến mức Khoa mất dần cảm giác . Anh biết vết thương khá nặng và nó hạ đo ván anh ngay trận đầu tiên .
Nắng tràn lên khung cửa , phủ lên mái tóc đen cháy và nóng dần . Nắng lên nhẹ vào từng sợi , đột ngột khựng lại trước miếng gạc trắng . Nắng run run chạm khẽ để rồi giật mình khi thấy vết thương sáu mũi khâu đều đặn . Nắng từ tốn chảy xuống trán , soi rõ khuôn mặt chủ nhân của mái tóc rối . Nước da màu bánh mật khoẻ mạnh giờ chỉ còn màu mệt mỏi tổn thương . Sống mũi cao chia cắt đôi mắt nhắm nghiền , rèm mi khẽ động , đồng tử đen xuất hiện ngay sau đó . Màu đen của bóng đêm , màu đen của nỗi buồn , màu đen đặc quánh trong mắt Khoa .
Anh ngồi dựa lưng vào tường , một tay đặt lên đầu gối , tay kia mân mê…sợi xích giam giữ tự do của anh . Ánh buồn chiếu thẳng vào cổ chân_nơi xuất phát của sợi xích . Khoa bị xích vào song sắt cửa sổ , xích như một con chó không hơn không kém . Sợi xích màu xám với những mắt xích nhỏ , xoắn lấy nhau giết chết toàn bộ sự tôn trọng tối thiểu dành cho một con người . Khoa ngồi trên sàn , xen kẽ giữa giường đôi và bàn học bừa bộn giấy tờ , nơi nắng lẻn vào phòng qua khung cửa sổ , rọi thẳng lên mái đầu đã mất máu khá nhiều .
Sau khi cầm máu bằng sáu mũi khâu , Khoa được Thạch chở về nhà . Không kịp nói nửa lời , bà Yên thẳng thừng đuổi Thạch về , cấm bén mảng đến đây . Lúc đó Khoa ở trong phòng nên không rõ bà Yên nói gì nhưng anh biết chắc không phải là những lời nhẹ nhàng . Dù hiểu rõ sự khó tính và qua việc bị đánh chỉ vì anh là người đồng tính , nhưng Khoa cũng không ngờ bà có thể thản nhiên xích anh lại , không cho đi học , không có tiếp xúc với bất cứ ai . Bà dùng quyền của một người mẹ , dùng những lời thoá mạ đay nghiến để chì chiết giam cầm thằng con trai khác thường . Nhưng bà đâu biết thân xác anh ở đây , còn trái tim đã dời bỏ anh từ rất lâu , đi theo Thạch không một đòi hỏi . Nếu chỉ cần nhốt anh lại ,cắt đứt mọi quan hệ mà Khoa có thể không nhớ thạch , không muốn hôn vùng ngực trần , không muốn chạm vào nơi quần độn lên , thì Khoa đã tự giam cầm bản thân , đã tự làm ngay từ đầu .
Chỉ với từ “nếu” mà thay đổi được sự thật , Khoa đã không phải dằn vặt lựa chọn một trong hai con đường . Và vũ lực xoay chuyển được mọi thứ trong anh thì không bao giờ tình cảm của anh lại phải lôi kéo thêm người thứ ba .
Gần một đêm suy nghĩ , vết thương càng đau nhưng lại cho Khoa câu trả lời dứt khoát . Mọi việc đã phơi bày , Khoa không cần giấu giếm , mà có giấu giếm cũng không được . Trong cơn say của người mẹ , Khoa quyết định dìm tình cảm vào lòng để bước đến bên người con gái yêu anh_người con gái dâng hiến thứ quý giá nhất cho anh . Nhưng khi trái tim lên tiếng , khi lý trí không còn chỗ đứng , sự thật của trái tim tự tin bước ra trước , ép buộc Khoa sống đúng với lòng mình .
- Anh vẫn bình tĩnh nhỉ ? - Chất giọng ngọt như mật kèm theo tiếng guốc đi vào phòng .
Nắng ôm trọn thân hình cân đối , rực sáng nước da trắng hồng trong bộ váy bó sát hơi xoè nơi đầu gối . Mái tóc đen trải dài trên cánh tay trần , cổ áo chảy nhấp nhô gò ngực trắng mịn . Xuyên nhoẻn cười , ánh mắt lúng liếng đa tình :
- Người yêu khốn nạn hơn em tưởng đấy - Cằm Khoa được nâng lên bởi ngón trỏ lạnh giá , Xuyên quỳ một chân trước mặt anh như mệnh phụ phu nhân chính hiệu .
Quay đầu tránh ngón tay Xuyên , Khoa nhăn mặt trước sự bỡn cợt cố ý . Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp , trong đó rực sáng những tia căm phẫn hận thù . Luồng điện chạy dọc sống lưng , dựng tóc gáy Khoa . Anh cảm tưởng người con gái trước mặt là hiện thân của quỷ sa tăng .
Vẫn là ngón trỏ chạm khẽ môi Khoa , ngăn không cho anh bật thoát bất cứ lời nào :
- Anh hãy lựa chọn trước mặt em - Cặp lông mày nhướng lên kiêu ngạo , giọng Xuyên tự chủ đến kỳ lạ - Em hay Thạch ?
- … - Bụng thót lại , tim như ngừng đập , Khoa không tin vào tai mình .
- Vì mẹ anh có khách nếu không em còn ở dưới đó lâu hơn – Câu giải thích cho sự “biết tuốt" thật đơn giản – Nào , trả lời em đi chứ .