CHƯƠNG II
Cánh mũi phập phồng, hơi thở gấp gáp đứt quãng, ô xi trong buồng phổi dồn lên cổ họng, tắc nghẹn đắng ngắt. Nhịp đập của trái tim dồn dập lan nhanh vào mạch máu, chạy đến các đầu ngón tay tê rần. Bàn tay chai sạn lướt vội kéo chiếc áo đứt cúc khỏi vai, gió lùa đến ôm trọn vùng ngực trần. Sự thô ráp sành sỏi của những ngón tay nơi nhỏ xíu màu nâu sậm, sự mơn trớn nơi cổ khiến Khoa thở gấp hơn. Cái nóng trong người đang lướt dọc sống lưng, tràn xuống bụng dưới, lớn dần và muốn thoát ra ngoài. Đôi môi nóng ướt với chiếc lưỡi ma thuật trượt từ từ như cố tình để cơ thể trong tay cảm nhận mọi hương vị trước khi vào cuộc. Đầu đặc sệt không một suy nghĩ, ngửa ra sau với đôi mắt lờ đờ những tia đỏ không minh mẫn. Hơi thở đứt quãng trong tiếng rên nhỏ xíu, cánh tay phải đẩy đầu người đối diện đi nhanh hơn, sự ham muốn của cơ thể ngày càng lớn với những giọt mồ hôi lạnh ngắt. Lỗ chân lông nở to đón nhận mọi động tác sành sỏi và dứt khoát. Khoa muốn da thịt bị nhào nặn, cơ thể bị cắn xé, cảm xúc bị nhai nghiến… Khoa muốn người đang sở hữu anh nhanh hơn nhanh hơn nữa…
Bốp!!!
- Đồ chó!
Rầm!!! Phịch…
Những tiếng ồn liên tiếp từ đâu vọng đến dội vào đầu, xoắn lấy bộ não rồi siết chặt. Thân thể được thả tự do, cái nóng trong người tăng nhanh như vỡ tung theo dòng nước khiến Khoa muốn quay về cảm xúc được vuốt ve mơn trớn. Anh lao đến dáng người to lớn trước mặt nhưng gò má rát bỏng, cả người đổ xuống theo cái tát trời giáng, thái dương đập mạnh vào thành giường. Đầu ong ong như đội chiếc khăn nặng vài cân, Khoa ngước mắt nhìn hai thân hình trước mặt. Dáng mập mạp đang chồm đến đấm mạnh vào người đàn ông gầy gò cạnh đó. Tiếng chửi thô tục xuyên qua óc, thoát ra ngoài, không để lại một thứ gì. Hơi nóng trong người khiến cổ và ngực Khoa lấm tấm mồ hôi. Nóng, tê dại đến mức anh muốn thoát khỏi chiếc quần đùi độc nhất trên người.
- Cút! Cút khỏi đây ngay trước khi tôi dần ông không còn cái mà dùng.
Vẫn là giọng chửi khàn khàn quen thuộc nhưng Khoa không biết đó là ai. Tay chưa kịp giải thoát cơ thể khỏi miếng vải vướng víu, nách đã bị xốc lên lôi xềnh xệch như bao tải cát:
- Đi! Tôi phải làm ông tỉnh người - Đầu Khoa bị dìm xuống thô bạo, sống lưng anh có luồng điện khi dòng nước lạnh lẽo phủ lên tóc, trượt xuống trán, chạy khắp khuôn mặt đỏ gay – Ông ăn nhằm thứ gì mà xử xự như thằng đĩ đực thế hả?
Bàn tay to khoẻ tóm chặt tóc Khoa, đập cốp vào bức tường ướt nước khi anh cố phản kháng:
- Ngồi im! Còn tỏ thái độ thiếu hợp tác coi chừng tôi giết ông luôn đấy - Nước cay mắt đau rát, chui vào tai len lên não, luồng hơi lạnh nhưng dịu dàng đang bao phủ mọi cảm nhận của Khoa.
Sàn lát gạch trắng ướt sũng, nước bắn lên người, lên ngực, lên mặt Khoa. Chân tóc như bật khỏi da đầu, tay ai đó vẫn xoắn mạnh ấn đầu xuống. Cái nóng chìm ngỉm trong làn nước, cảm giác tê cứng tan biến không dấu vết, cơ thể nhẹ bỗng không trọng lượng. Khoa khuỵu xuống sàn gạch cũng là lúc có người khoá van.
Những giọt nước từ sống mũi chạy xuống khoé miệng, rơi ướt cằm và buông nhẹ lên sàn. Cơn gió cái từ cửa thông gió ùa vào mang theo cái lạnh, Khoa khẽ rùng mình vô thức. Đầu hết đau nhưng vẫn không một suy nghĩ nào lọt vào khuấy động trong đó. Cảm giác rã rời mệt mỏi, muốn nằm xuống, muốn nhắm mắt quên đi hiện tại. Có gì khá nặng trên đầu, che phủ ánh sáng, Khoa với tay và nhận ra là khăn bông.
- Lau khô đầu đi – Nách lại được xốc lên, cơ thể bị kéo vào phòng nhưng rất dịu dàng từ tốn - Muốn quỳ ở đó đến bao giờ?
Ấn cơ thể ướt nước xuống giường, Thạch bình thản dùng khăn vò mạnh mái tóc. Khoa thấy đau trước sự thô lỗ nhưng cơ miệng không cử động nổi, tất cả nhão ra thảm hại. Căn phòng lạnh nhạt nhìn anh khô khan, mọi vật thờ ơ trước vị chủ nhân mệt mỏi. Ánh sáng từ đèn tuýp soi rõ làn da, rọi lên người Khoa sự ấm áp dễ chịu. Người con trai trước mặt vẫn im lặng làm nhiệm vụ với vẻ tỉ mẩn khó dò. Khuôn mặt khô ráo, gò má ửng hồng vì bị chà xát, Khoa hơi nâng tay để Thạch lau dưới nách và sườn.
Lồng ngực phập phồng lên xuống, Khoa cố đào sâu suy nghĩ xem sự thể như thế nào mà ra cơ sự này. Phía bên phải đầu nặng *****, kéo mí mắt sụp xuống, đẩy mọi suy nghĩ của Khoa rối ren hơn.
- Chuyện gì đã xảy ra? - Giọng khàn khàn đấm mạnh vào Khoa, anh thấy người ngồi kề bên đang kiềm cảm xúc chờ đợi câu trả lời.
Hai tay ôm lấy đầu gục xuống như muốn tìm lại trí nhớ. Bộ óc hoạt động từng chút một, hơi thở nhẹ và dịu hơn, Khoa cố bắt mạch suy nghĩ xoay ngược thời gian.
Rèm cửa sổ khẽ động, gió lướt nhanh quấn quýt mái tóc rối nước, đùa giỡn cánh mũi hanh lạnh, nhẹ nhàng xoa dịu sự bức bối trong lòng, dàn trải ký ức và làm nó hiện ra rõ nét…
- Cái miệng thối của mày hễ mở ra là hãm - Chiếc ví màu nâu đen bằng da thật đập mạnh vào thái dương Khoa, giọng chì chiết vẫn vang lên bỏ qua cảm xúc của người nghe - Đồ sao chổi! Cứ ra khỏi nhà gặp mày là xui tận mạng.
Khoa im lặng, đầu cúi xuống cam chịu. Anh và bà Yên đang đứng ở cửa căn phòng sát cầu thang, vài cô gái làng chơi ngó đầu ra tò mò rồi thụt vào như đây là chuyện thường ngày ở huyện. Bà Yên sang sới từ sáng đến tối, vừa về thấy Khoa đã đay nghiến vì gặp anh trước khi đi nên hôm nay thua sạch túi. Bọn cò con được thì bỏ về hết, bà muốn gỡ cũng không có chân thay. Tất cả việc này đều tại Khoa, tại khuôn mặt hãm tài của anh.
- Không biết kiếp trước nợ gì mày mà cuộc đời tao trở nên chó má như vậy – Đôi mắt xăm đen quắc lên, một cái táng mạnh lên bả vai Khoa kèm theo tiếng xua đuổi lạnh nhạt – Cút về phòng! Muốn chết hả mà đứng lì mặt ra?
Vẫn cúi đầu câm lặng, lồng ngực bức bối ngột ngạt khi cánh cửa đóng rầm sau lưng. Tiếng rủ rê của hai cô gái tóc xù cũng không làm Khoa cử động. Động cơ xe máy ròn rã kèm theo những giọng cười vui mừng vì kép đến đón. Sự tĩnh lặng lại ập đến bủa vây khoảng sân rộng với vài chiếc xe máy vừa phóng đi. Dãy nhà trọ trở nên lạnh lẽo trơ trọi, sự ồn ào lẳng lơ biến mất, thay vào đó là bóng tối đặc quánh che phủ mọi thứ, xuyên vào ngực Khoa những nỗi đau không tên tuổi.
- Mày còn ở đây làm gì - Chiếc áo khoét sâu cổ, lấp ló trong nền đen là bầu ngực trắng muốt. Bà Yên nhíu mày nhìn Khoa trong một giây – À, hiểu.
Mở ví lấy ra vài tờ xanh và hồng, bà Yên đặt vào tay Khoa như kiểu anh là của nợ “Bỏ thì thương, vương thì tội”:
- Đây! Sao không nói sớm thằng lỏi.
Những tờ màu xanh đỏ méo mó trong tay Khoa, khoé miệng anh bất giác nhếch lên chua chát. Đôi guốc cao gót nhọn hoắt gõ lên mặt sân như đâm thẳng vào tim Khoa từng nhát từng nhát. Màu đen tuyền xen lẫn nước da trắng hồng khuất sau cánh cổng, gió vi vu lướt nhẹ cuốn bụi đuổi theo. Tiếng thở dài nặng nề trôi ngược vào trong, bàn tay nắm chặt đến mức các cơ căng ra như dây đàn. Chỉ sau hai giây, sự thoải mái lại trở về các thớ thịt, Khoa rảo bước ra cổng.
Anh cần thứ gì đó có thể làm nguội cái đầu, để giữ tâm trạng bình thường như mọi lần. Cách đối xử lạnh nhạt, coi thường và chà đạp lên cảm xúc của bà Yên đã trở thành thân quen từ khi còn nhỏ. Nhưng mỗi lần đón nhận, giả vờ không để tâm, giả ngây không tổn thương đều là dối lòng. Khoa cần một thứ cay nồng cuống họng nhưng đủ sức ôm trọn cảm xúc. Anh cần vài điếu thuốc.
- Có nghe tôi hỏi không – Hơi nảy người sau câu hỏi, Khoa nhớ ra Thạch đang ở trong phòng - Chuyện gì đã xảy ra ?
Khuôn mặt không vui , thân hình tròn mập mạp di chuyển đến bàn học , hai tay chống nhẹ ra sau , Thạch kiên nhẫn đi sâu vào mắt Khoa . Tâm trí bị chi phối , bộ não cố đẩy hình ảnh trong ký ức lên trước để quan sát nhưng chỉ là thước phim mập mờ . Khoa ngỡ ngàng nhìn cánh cửa phòng mở toang , anh quên cửa chưa đóng mà đã bỏ đi mua thuốc ? Dáng người gầy chễm chệ trên giường , giọng cười ngọt ngọt giả lả khi chủ nhân căn phòng bước vào :
- Thấy nhà không có ai , tôi sợ trộm nên trông hộ Khoa .
Vẫn là đồng tử nhỏ , những tia tình rực sáng trong đôi mắt gian vướt lên mặt , trượt xuống cổ Khoa . Anh dìm sự khó chịu bằng cách rót nước uống…Nước ? Khoa khựng người trong mạch hồi tưởng , anh đã biết cái gì điều khiển cơ thể . Cùng lúc với việc phát hiện sự thật , Khoa lao đến hất văng cốc thuỷ tinh trên tay Thạch :
-Đừng uống !
Mảnh vụn thuỷ tinh trong suốt ngổn ngang trên sàn , hoà vào vũng nước ánh lên dưới bóng đèn tuýp . Không khí trở nên lạ thường , đặc và cô đọng từng phần theo thời gian . Đôi mày nhíu lại tạo thành vết hằn sâu giữa trán , Thạch nhìn âu nước trên tay như đang dùng kính hiển vi xem mẫu vật :
- Vì cái này ?
Mất một lúc lâu Khoa mới hiểu hàm ý trong câu hỏi cộc lốc :
- Tôi cũng không chắc . Nhưng sau khi uống nó , tôi không biết gì cả cho đến lúc ông đập đầu tôi vào tường .
Thạch chuyển hướng nhìn từ âu nước sang mái tóc dần khô , mắt ánh lên sự hối hận vì đã mạnh tay :
- Không thằng đàn ông nào nhìn người mình yêu làm việc đó với người khác mà có thể bình tĩnh . Tôi không phải quân tử rởm , mà là thằng đàn ông đang yêu .
Một nhát búa giáng thẳng lên đỉnh đầu , xuyên vào óc và ngồi yên trong đó đau nhói . Hai tai ù ù , Khoa hỏi với đôi môi khô nứt :
- Người mình yêu ? Ông biết bản thân nói gì không ?
- Có cần phải lên giường làm việc đó thì mới gọi là yêu không ?
Các nơron thần kinh giật nhẹ nơi thái dương , chậm rãi vòng xuống trán tạo thành vài nếp nhăn , rồi tiếp tục đi theo sống mũi chạy thoát ra ngoài . Ngực thắt lại không muốn thở , sự hồi hộp lớn dần theo câu hỏi mơ hồ :
- Bắt đầu từ khi nào ?
- Tôi hỏi cái này…- Ngón tay Thạch chỉ vào ngực trái rồi nhún vai thật thản nhiên – Nó bảo không biết . Khi nhận ra thì đã xác định và có tên gọi rồi .
- Là yêu ?
- Cả tình cảm và tình dục .
Khoa im lặng vài giây , anh lưỡng lự trước câu hỏi trong đầu . Cuối cùng bật thoát vì muốn nắm rõ :
- Không phải ông sợ tôi chạm vào người sao ? Lần trước tôi mới….
- 12 tuổi tôi bị cưỡng bức – Đôi mắt Khoa mở to sững sờ nhìn như thôi miên khuôn mặt không biểu cảm , Thạch bước trở về giường trong im lặng .
Mái tóc xoăn tự nhiên khẽ động vì cơn gió cái chạy qua , phá phách khắp phòng , đảo lộn sự ngột ngạt xung quanh rồi men theo cửa sổ thoát ra bóng đêm . Nhịp thở đều đều , vùng ngực rộng lên xuống nhẹ nhàng trong chiếc áo phông trắng với dòng chữ Tiếng Anh , Thạch vẫn chưa nói lời nào . Chỉ khi không gian cô đặc đến mức Khoa thấy ngạt thở , ôxi không lọt qua được cánh mũi thì chất giọng khàn khàn quen thuộc mới vang lên :
- Trong một lần đi về muộn , tôi bị tóm và bị đi vào liên tiếp đến mức bất tỉnh không biết gì . Tỉnh dậy trong sợ hãi với cơ thể rách nát , ngổn ngang những dấu răng rướm máu trên da thịt .
- …..