- Không cần . Cứ để thế cho thứ máu bệnh hoạn chảy hết đi . Tôi không cần ông giả vờ nhân từ tốt bụng .
Bỏ qua sự phản đối , Khoa tìm băng gạc để cầm máu . Chiếc hộp sắt chứa bao nhiêu thuốc mà không có chút gạc nào , máu ra ngày càng nhiều từ miệng vết thương . Khoa cầm chiếc áo phông gần đó ấn lên chỗ bị rạch :
- Giữ chặt , để tôi xem tủ có không - Thấy Thạch quẳng áo sang một bên , Khoa bắt đầu bực , giọng trở nên gắt gỏng - Muốn chết hả ? Giữ thế này mới ngưng .
Cậu ta lại ném chiếc áo ra xa hơn , mắt nhìn thẳng Khoa khiêu khích :
- Cho nó chết . Máu ra càng nhiều càng tốt , tôi không cần thứ bẩn thỉu bệnh tật này .
Nếu không vì sợ cậu ta mất sức vì thiếu máu , Khoa chắc chắn cho tên cứng đầu một trận nên thân . Anh dìm cảm xúc giận dữ vào trong , dùng lòng bàn tay giữ chặt miệng vết thương và lôi cả người cậu ta đi theo đến chỗ tủ . Thạch hét lên lo lắng trước sự tiếp xúc da thịt trực tiếp :
- Đeo găng tay vào . Đừng có chạm vào máu tôi - Thạch thực sự hoảng sợ vì tính lầm lì của Khoa , miệng nói như tụng kinh những lời bấn loạn – Đeo găng tay vào , vết thương không sao đâu , băng bó sau cũng được . Đeo găng tay đã Khoa . Ông muốn tôi làm gì cũng được , chỉ cần đừng chạm vào máu tôi…
Đáp lại giọng năn nỉ lo âu là sự im lặng , Khoa dùng oxi già rửa sạch vết thương , lau sạch chỗ máu xung quanh rồi lấy bông và gạc quấn lại cẩn thận . Cử chỉ trân trọng nâng niu làm giọng Thạch nghẹn lại :
- Kiếp sau ông vẫn yêu tôi chứ ?
Hạt mưa trong suốt , gai nhọn như những mũi kim , nối thành hàng xé toạc không gian nóng bức , rơi lộp bộp trên nền xi măng . Bong bóng nước nổi lên khắp nơi , cái rãnh thường ngày mốc rêu xanh giờ ngập nước . Những lá phượng liti trôi theo độ dốc của nền , chảy hờ hững lúc chậm lúc mạnh , tuỳ thuộc vào vật cản trên đường đi .
Qua cánh cửa mở toang đón gió , Khoa quan sát bức tường quét vôi , nước mưa đang nhiễu giọt ngấm dần theo thời gian . Cả khoảng sân trước mặt chỉ còn màu trắng trong của nước , ướt át nhưng vô cùng mạnh mẽ . Cái oi bức đột ngột biến mấy , nhanh như khi cơn mưa ập đến bất ngờ . Căn phòng mát hơn bởi khí trời hanh hanh sống mũi , gió lan nhẹ vào từng hơi thở , nhảy múa đùa nghịch mái tóc loăn xoăn hoe vàng của Thạch .
Khoa chợt nhận ra đã lâu rồi mái tóc thô ráp đó chưa được cắt tỉa , những lọn tóc xoăn tự nhiên rủ xuống trán che đi lớp da sần sùi màu tím tái . Gò má hồng hào ngày nào đã tan theo làn khói trắng , hai bên hóp sâu lộ rõ xương cằm và quai hàm . Đôi môi nứt nẻ lặng lẽ câm nín như không vướng bận thế sự .
Cái dáng nghiêng nghiêng trong chiếc áo ba lỗ của Thạch làm Khoa nuốt tiếng thở dài . Cậu ta chống cằm ngồi bên chiếc máy may bám lớp bụi mỏng , đôi mắt mông lung đi hoang theo từng hạt mưa . Cơn gió mạnh hắt nước mưa lên mặt , lên cổ cũng không thu hút được sự chú ý của con người đang thả trôi cảm xúc đó . Các vết mủ đã vỡ khắp người , dịch vàng màu trắng đục thường xuyên nhiễu ra rưng rức . Toàn bộ vùng lưng đầy vết đỏ đang chuyển sang vàng , sự lở loét chỉ là một sớm một chiều , chiếc áo ba lỗ quá hỏ bé để che đậy dấu vết của bệnh tật . Bắp tay thiếu thịt có đôi chỗ nứt toác há miệng , mỡ vàng len giữa thịt đỏ , chực trào ra khi cử động . Vết loét chưa kịp đóng vẩy thì lại xuất hiện hột mủ khác , mủ tan ra chảy sang các chỗ thịt đỏ hồng làm chúng không kịp lành , lại nhiễm trùng nặng hơn .
AIDS đã chuyển sang giai đoạn cuối . Bà Hoài đặt mua bao nhiêu thuốc từ nước ngoài cũng không làm bệnh tình thuyên giảm . Cơ thể Thạch ngày càng tiều tuỵ xơ xác , xương tay xương chân lộ rõ dưới lớp da nhăn nheo khô ráp đầy mụn nhọt . Mọi sinh hoạt của Thạch đều dựa vào Khoa, cậu ta vẫn có thể tự làm nhưng tâm trạng của người sắp chết đã giết dần ý chí sinh tồn của một con người . Bắt đầu từ hôm ở trung tâm về , cũng có thể là sau khi Xuyên xuất hiện nơi cánh cửa lộng gió , Khoa không biết lý do chính xác đẩy cậu ta đến vực thẳm trầm uất ít nói …
- Thái độ cảm thấy tội lỗi , vô giá trị và vô vọng thường xuất hiện ở những người có ý định tự tử . Bây phải giám sát hành vi của nó gắt gao . Tao là tao lo cho cái thằng lầm lì ít nói này lắm . Có gì buồn khổ cũng giữ rịt trong lòng…
Chính những lời cảnh báo của bà Hoài_người phụ nữ dày dạn kinh nghiệm đã làm Khoa ở bên Thạch 24/24 . Tắm rửa cũng là Khoa , vệ sinh cá nhân cũng vào tay Khoa , ngay cả khi không có gì làm , anh cũng ở bên cậu ta , dùng khăn sạch rửa vết mủ , bôi thuốc và bóp chân tay để không tê liệt vì thiết vận động . Ban ngày cũng như ban đêm , dù bây giờ Khoa đã đồng ý ngủ riêng nhưng chỉ cần cái trở mình khe khẽ của Thạch là anh sẽ hỏi han có cần gì không . Khoa biết càng chăm lo càng làm tên cứng đầu này khó chịu , nhưng anh không cách nào yên tâm để cậu ta một mình .
- Không nhẽ cả đi vệ sinh , cái thằng sida như tôi cũng vô dụng ?
- Hai người vẫn nhanh hơn một phải không nào ?
Thạch gắt gỏng , cằn nhằn , nhiếc móc hay buông những lời xúc xiểng , Khoa vẫn kiên nhẫn ở bên cạnh với giọng yêu thương dịu ngọt . Thạch đâu có biết , trước lúc nhận giấy xét nghiệm dương tính , Khoa đã coi cơ thể cậu ta là một phần cơ thể anh và anh là của cậu ta . Thử hỏi trên đời có ai tự tổn thương cơ thể do cha mẹ ban tặng ? Anh không tự tay chăm lo cái cơ thể thuộc một phần của anh thì còn ai vào đây ?
Mạch suy nghĩ chợt dừng lại , Khoa quan sát biểu hiện khác thường của Thạch . Cậu ta thôi ngắm mưa , ngoảnh mặt về phía anh , đôi mắt đen tuyền ẩn chứa tia buồn nao lòng người đối diện .
Khoa thấy khó thở , tim anh ngừng đập , các mạch máu co lại đông cứng khi mắt hai người chạm nhau , bồng bềnh trôi trên lớp cảm xúc yêu thương . Các tiếng động xung quanh vẫn rõ nét , mưa rền rỉ lặng lẽ , gió lướt quanh phòng , tiếng kim đồng hồ tích tắc đếm thời gian dần trôi . Khoa tìm trong đôi mắt đen hình bóng anh , nơi đó chứa đựng hàng vạn ngọt ngào mềm mại , nó khiến anh muốn chết vì ngộp thở .
Câu nói đầu tiên phá vỡ sự tĩnh lặng thoát ra từ môi Thạch , chất giọng khàn khàn tự chủ đến ngạc nhiên :
- Tôi sẽ không nghĩ đến cái chết nữa đâu .
Niềm hạnh phúc bùng nổ trong tim , tiếng thở khoan khoái nhẹ nhõm thoát ra trong vô thức khi Khoa vẫn trìu mến nhìn cậu ta .
Một ánh mắt ấm nồng , một trái tim chung nhịp đập trọn vẹn yêu thương , tất cả bình yên trong căn phòng của Khoa và Thạch , trong cảm xúc của việc được đáp trả .
Mưa đã tạnh .
Trời hồng .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một tay vòng xuống nách chạm vào lớp lông đen thô ráp , tay kia kéo tay Thạch quàng qua cổ , Khoa dìu Thạch từng bước chậm chạp đi vào nhà vệ sinh . Chân Thạch giờ rất yếu , các ngón chân dài ra thô kệch , xương bánh chè nhô cao bên trên bụng chân teo tóp thiếu thịt , da nhăn nheo , vài vết mủ vàng được lau sạch sẽ nhưng trông như sắp ứa ra nhão nhoét .
Để Thạch bám tay vào tường , Khoa cúi xuống kéo chiếc quần đùi làm lộ rõ lớp lông đen ủ rũ . Thạch vội nói với giọng thiều thào :
- Để tự tôi , ông ra ngoài trước đi .
- Không được . Yếu vầy nhỡ ngã thì ai đau cho – Khoa đứng dậy tính đỡ cậu ta ngồi thì chạm phải ánh mắt toàn một màu đen u buồn của sự chết chóc .
- Tôi tự lo được mà Khoa - Giọng năn nỉ , bám víu vào sự tin tưởng làm Khoa chợt mềm lòng .
Anh biết không thể chiều theo ý cậu ta , nhưng lý trí bị trái tim đẩy vào một góc , trái tim lên tiếng vì biết chắc không cách nào thắng được đôi mắt đen đó :
- Vậy có gì thì kêu , tôi ở ngay bên ngoài .
Tiếng “ừ” nhẹ đến mức Khoa cảm tưởng đó là sức tàn cuối cùng của cậu ta . Anh bước ra với hàng vạn lời tự trấn an trong lòng . Lưng dựa vào tường chờ đợi , ánh mắt đảo khắp phòng mà suy nghĩ còn lưu luyến phía bên kia cánh cửa gỗ .
Thạch quá yếu , thuốc men giờ vô dụng vì các tế bào ung thư đã phá huỷ hồng cầu , biểu hiện rõ nét ở biến dạng cơ thể như xác ướp biết di động . Khắp người cậu ta chỉ toàn mủ và mủ , lúc nào cũng lăm le tứa máu . Chỉ còn đếm từng giờ từng phút tử thần đến đưa đi , đi mãi , bỏ lại Khoa một mình , cô độc trên cõi đời này…
Nghĩ đến đây thì tiếng động khá lớn bên trong làm Khoa giật mình , vội vã đẩy cửa lao nhanh vào .
Thạch đang cố chống tay nâng thân hình gầy gò nhỏm dậy , cậu ta vừa ngã sõng soài trên bồn cầu , mủ vàng bị phân xen vào nhem nhuốc dơ bẩn . Cánh tay run run không chút sức làm Thạch mím môi vì bất lực của bản thân . Cậu ta tránh nhìn vào mắt Khoa khi anh đỡ cơ thể đứng dậy . Muốn thở dài trước sự lì lợm cố hữu , nhưng Khoa chỉ đeo găng tay rồi dùng giấy vệ sinh từ tốn lau sạch từng mảng phân bám trên người . Phân mềm nên khi cậu ta ngã , mông và đùi dính rất nhiều , lem lên cả các hột mủ đã vỡ đầu , loét ra trong thịt , phân vàng trộn lẫn mủ trắng nhơm nhớp . Đôi chỗ miệng vết thương , thịt bị tơi vụn , cảm tưởng nếu chạm khẽ các tảng thịt nhỏ bằng ngón tay sẽ rụng rời , nơi đó tràn lên màu mỡ vàng đục ngầu . Từng mảnh giấy được lau nhẹ , cẩn thận từng chút một , tránh chạm phải các chỗ bị loét , Khoa biết những chỗ này chỉ cần dính bất cứ thứ gì cũng sót đến tận xương tuỷ . Anh lau gần hết cuộn giấy vệ sinh rồi xả nước ra chậu , múc từng gáo rửa vết thương , rửa trôi mùi hôi thối trên người Thạch . Các ngón tay di chuyển khắp người , kỳ cọ nhẹ nhàng, cố không gây đau đớn cho cái cơ thể vốn đã ốm yếu . Khoa vỗ về khi trán Thạch nhíu lại vì nước tràn xuống chỗ thịt loét , mủ hoà với nước chảy ra ngoài thành màu vàng loang loãng :
- Chịu khó một chút rồi tôi lau khô , sẽ hết đau ngay thôi mà …Sắp xong rồi …
Thạch lọt thỏm trong lòng Khoa , anh xoay tới xoay lui , không bỏ sót chỗ da thịt nào . Khi mùi hôi không còn , anh vắt khô khăn rồi chậm nhẹ lên những hột mủ hoặc chỗ thịt loét rách toạc da , dịch vàng bám vào khăn dinh dính làm anh cố gợi hết chỗ mủ đang nhão theo . Vài hột mủ khô nhanh do sự khéo léo , anh chẳng thấy vui trước việc “quen tay” , nó chỉ khiến Khoa đau lòng hơn .
Khi Thạch gần như khô ráo , Khoa giúp cậu ta mặc quần rồi dìu ra phòng ngoài . Thạch ằm xuống giường , nghiêng người nhìn anh khẽ nói :
- Tôi xin lỗi ! Chỉ tại cái tính thích sĩ diện…
- Ông cũng biết đó là sai hả - Nhìn khuôn mặt hối hận của Thạch , Khoa thấy thương chi lạ nhưng vẫn giả vờ gằn giọng - Tưởng ông không biết đến hai tiếng “xin lỗi” chứ ?
Rèm mi cụp xuống , môi thạch khẽ động nhưng không có lời nào thoát ra . Hai bên mép cậu ta rất nhiều mụn trắng liti , da dẻ thì chỗ bong chỗ nứt , cặp mắt thâm lại nằm sâu trong hốc , duy có đôi tròng đen là vẫn phảng phất sự sống .