Yêu và được yêu Trang 26

- Tôi buồn ngủ lắm , có gì để ngày mai nói chuyện …

Khoa muốn mắng cậu ta thật ngốc , cánh tay trần có che nổi những giọt nước mắt nóng hổi kia không ? Dịu dàng đến bất ngờ , Khoa gỡ tay Thạch khỏi khuôn mặt ướt nước . Anh thấy cơ thể cậu ta khá nóng .

- Ngủ với nước mắt sẽ hại sức khoẻ đấy .

Lần này Thạch không quay đi , cũng không che dấu đôi mắt mọng nước , cậu ta nhìn Khoa qua làn sương mỏng :

- Với thằng sida thì cần gì sức khoẻ .

- Tôi cần ông khoẻ mạnh để sống nốt quãng đời còn lại với tôi – Khoa cười , giọng vừa thương vừa mắng .

Anh muốn đánh cho cậu ta tỉnh người , biết làm vậy sẽ phản tác dụng . Người nhiễm HIV/AIDS tâm lý rất thất thường , nội việc chấp nhận bản thân đã khó , thì sống với nó càng khó hơn . Chính vì vậy Khoa không bao giờ vội vàng , anh tin bản thân đủ kiên nhẫn , đủ chịu đựng để giúp cậu ta . Anh biết tình yêu trong tim anh đủ lớn để vì Thạch mà làm mọi việc .

Ngón tay chai sần lau gò má , tránh những đốm trắng nơi miệng để Thạch không đau , Khoa im lặng chờ cậu ta dịu lại . Anh thấy đau khi gò má xanh xao đã hóp lại gầy yếu , hốc mắt sâu hơn , vẻ mệt mỏi lộ rõ trong sự xơ xác . Khoa ước nếu có thể, anh sẽ gánh toàn bộ nỗi đau này.

- Lúc đứng chờ ông lấy xe ở cổng trung tâm , mấy người dân nhìn tôi như nhìn con quái vật , chỉ trỏ , thương hại , dè bỉu rồi vội quay đi khi tôi quay lại .

Câu nói không đầu không đuôi vang lên giữa đêm đen tĩnh lặng , chiếc quạt cây chạy rè rè nơi góc giường cũng nhỏ dần đi như hoà vào cảm xúc. Bàn tay Khoa khựng lại , chơ vơ bên gò má mát lạnh , những ngón tay chưa biết làm gì vào lúc này , nó nửa muốn vuốt ve âu yếm da thịt , vừa muốn rời đi vì sự bất lực không thể gánh vác .

Giờ Khoa đã lý giải được thái độ thay đổi của Thạch , nhưng anh không cách nào phủ nhận sự thật tàn nhẫn đó . Tình cảm đứng lại ngập ngừng , lý trí lên tiếng giúp Khoa :

- Xã hội này có người tốt người xấu , ông quá bận tâm vào ánh mắt người đời thì chịu sao thấu . Làm người có ích hay không , không dựa vào bệnh tật tuổi tác , mà người ta đánh giá ở cách thể hiện , cách sống , qua ý chí sống tốt và muốn sống tốt .

Thạch im lặng , mắt dõi lên trần nhà , Khoa hơi cười vì tên này đang bắt đầu nghiền ngẫm lời anh :

- HIV trong người ông đã chuyển sang AIDS , nó sẽ theo ông suốt đời , không ai có thể thay đổi được sự thật này . Ông phải chấp nhận nó , nhìn nhận nó và tiếp tục chiến đấu với nó cho đến ngày ngành y tìm ra thuốc chữa . Chấp nhận nó chứ không phải chối bỏ . Tôi biết ông làm được vì ông là thằng đàn ông chi phối được tim tôi . Không nhẽ tôi yêu nhầm kẻ ngốc nhu nhược ?

- Tôi không phải thằng nhu nhược - Thạch khẽ xoay sang Khoa nhưng khi chạm vào ánh mắt trìu mến của anh liền nhìn lên trần nhà – Tôi có gì để xã hội chấp nhận ?

- Ông có thể dạy những đứa trẻ trong trung tâm đọc và viết . Ông biết may nên thử tham gia xưởng may cùng mọi người , nhất là còn tự thiết kế , đảm bảo chẳng mấy chốc lên chức sếp chứ chả đùa .

Tiếng cười khan , đắng ngắt âm vang khắp phòng .

- Ha ha…ha…thằng sida sắp xuống lỗ làm sếp cơ đấy…ha ha ..haa..

- Thạch ! Không ai trên đời là không có ích . Nhất là một người có nhiều ưu điểm như ông…

- Có ích thì sao ? – Đôi mắt xoắn lấy mặt Khoa làm anh im lặng , Thạch gằn từng tiếng chua chát – Tôi vẫn chỉ là thằng mắc bệnh , không ai dám đến gần , một thằng hủi của xã hội chó chết này . Loại cặn bã bỏ đi thì ai cần , ai muốn ? Đi đâu cũng “được” dòm ngó , cũng được nằm trong ánh nhìn thương hại khinh bỉ , “Thằng sida” …

- Tôi cần ông . Thằng Khoa này cần ông, cần bản thân ông , con người ông , có hiểu không hả - Khoa gầm lên , khuôn mặt giận dữ đỏ gay .

- Tôi không cần sự thương hại chó má đó – Chưa kịp quay đi Thạch đã bị Khoa ôm chặt vào lòng .

- Không ai có quyền thương hại ông hết . Ông chẳng có gì để người khác thương hại . Ông còn có nhiều thứ mà người khác không có…

- Ôm thằng sida coi chừng nó truyền bệnh cho đấy .

Không gian chững lại , ngột ngạt , oxi xung quanh mũi Khoa tắc nghẹt không thở nổi . Anh nói mà như đang chửi , như đang trút tất cả sự bất lực vào trong đó :

- Thôi ngay suy nghĩ đáng nguyền rủa đó đi .

Khoa ôm cơ thể chỉ còn da bọc xương mà lòng thầm hỏi phải làm gì để giúp con người này ? Anh có thể làm gì ? Ai đó hãy đến cho anh câu trả lời , dù bất cứ việc gì anh cũng làm … Chỉ cần người con trai đang nằm trong vòng tay anh không còn đau , không còn bị tổn thương bởi ánh mắt của người đời …

Thạch nằm im trong tay Khoa , sao anh vẫn thấy xa vời . Thân xác cậu ta bên anh nhưng tâm hồn đang bị chôn vùi trong cô đơn , sự tự ám thị của chính cậu ta .

Khoa chỉ có thể ôm thật chặt cơ thể này .

~~~~~~~~~~~~~~~

- Mấy loại sách hướng dẫn vẽ sơn màu , vẽ chân dung bằng bút sắt , tưởng có ích , ai dè… - Thạch chắt lưỡi , xếp chung hai quyển vào chồng sách liên quan mỹ thuật – Mua chỉ tổ tốn tiền . Tôi buộc vào đây nhé , cần thì có cả đống .

Nhìn một lượt thành quả thu dọn cả buổi sáng , hai chồng sách đủ loại , ba xấp tài liệu tự tìm kiếm hoặc nghiên cứu được , một loạt bản thiết kế cuốn lại cẩn thận đặt trong giỏ nhữa , Thạch gật đầu tự hài lòng với chính mình .

- Thấy tôi giỏi không ? - Cậu ta toét miệng cười nhìn Khoa lui cui nhặt những mảnh giấy bị vò nát hoặc vài quyển sách quăn góc rách te tua cho vào túi nilong - Để đó chút dọn luôn thể , tôi còn xem tủ quần áo nữa cơ mà .

- Quần áo có vài bộ , có xem cũng đâu mọc thêm ra - Miệng cằn nhằn không vui , Khoa nhìn căn phòng bị bới tung mà thầm lo lắng cho sức khoẻ của cậu ta - Tự nhiên dở chứng đòi dọn phòng .

- Không dọn bây giờ , về sau còn mình ông chắc nó ra bãi rác – Đang nói thì thấy đôi mắt mở to sững sờ của Khoa , Thạch vội vàng lảng chuyện – Ăn cơm vậy , chút tôi dọn sau .

Khoa vẫn đứng đó bất động , tim nhói buốt , mắt tối đen giăng đầy sự bất lực . Thì ra đây là lý do thời gian gần đây cậu ta thay đổi thái độ theo chiều tích cực đáng mừng . Nào là cùng nấu cơm , cùng đi chợ , còn tỏ ra chăm sóc miếng ăn giấc ngủ của Khoa , không còn cáu gắt hay buồn rầu nữa . Không nhẽ đó là tiền đề cho quyết định cuối cùng ?

Suy nghĩ vừa loé lên trong đầu , Khoa xà xuống cạnh Thạch với giọng hối hả :

- Ông không có quyền tự ý quyết định mọi việc .

- Việc gì ? – Đôi mắt tròn xoe , Thạch dừng tay xới cơm rồi bất chợt cả mảng tối phủ lên tròng đen – Cô làm gì ở đây ?

Theo ánh mắt Thạch , Khoa nhận ra người đứng nơi cửa là Xuyên , là cô gái vì yêu mù quáng mà rắp tâm hại Thạch , là người con gái xinh đẹp nhưng vị kỷ . Xuyên vẫn đẹp , hài hoà trong bộ váy hồng bo gấu , phụ kiện là đôi giầy búp bê cùng túi xách xanh ngọc . Ánh mắt kiêu kỳ tự tin nhìn Khoa không chút nao núng . Đôi môi hồng nhoẻn cười cũng là lúc tiếng “rầm” “xoảng” vang lên khô khan ngay cạnh Khoa .

Bát canh cua vỡ tan , mảnh sành chìm nổi giữa gạch cua nâu vàng , nước lênh láng len lỏi trong chỗ cơm trắng , một khung cảnh tạp nham toàn thức ăn hiện rõ trên sàn nhà .
Thạch vừa hất đổ mâm cơm , giờ đang nhìn Khoa bằng đôi mắt vằn tia đỏ , tròng đen bị ăn dần bởi màu đỏ giận dữ . Khoa biết có sự hiểu lầm nơi cái đầu bừng bừng lửa giận này . Không để anh giải thích , cậu ta đứng phắt dậy lao về phía Xuyên :

- Giờ cô vừa lòng chưa ? Nhìn cái thân tàn ma dại này hạnh phúc lắm phải không ? - Cả thân hình bị Khoa giữ chặt , Thạch vẫn cố nhoài đến chỗ Xuyên - Vừa lòng chưa ? Hả dạ chưa ?

- Xuyên về đi – Khoa hét lớn nhắc nhở , Xuyên hoàn toàn sửng sốt trước phản ứng của Thạch – Còn ông , có câm đi không ? Chưa biết Xuyên đến có việc gì …

- Còn cần phải biết hả ? Loại đàn bà nham hiểm thì cần chó gì xem xét . Coi chừng lần này nó thuốc luôn cả ông đấy .

- Thạch , nghe tôi , bình tĩnh , bình tĩnh lại – Ghì chặt người cậu ta , Khoa nhẹ giọng vỗ về - Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu , ông như vậy không tốt cho sức khoẻ … bình tĩnh lại …từ từ thở . Được rồi , được rồi .

Vỗ vỗ vào lưng cậu ta , Khoa dịu dàng can ngăn và xoa dịu theo kiểu người con trai trong tay anh là đứa trẻ . Thạch dịu lại nhiều , hơi thở nặng nhọc nhưng không còn hung hãn nữa . Xoa xoa cánh ta khẳng khiu, Khoa trao cho Thạch nụ cười trấn an rồi quay sang khuôn mặt tái xanh của Xuyên :

- Xuyên về đi . Nơi này không còn chào đón Xuyên .

- Tôi… - Vẫn chưa hết ngỡ ngàng , Xuyên nhìn Thạch mà đôi môi run run – Tôi… Xuyên … chỉ muốn đến để …

- Xem thằng sida này chết chưa phải không ?

Khoa quay phắt lại sau tiếng gầm của Thạch , hình ảnh trước mắt làm tim anh ngừng đập . Mảnh sành trên tay Thạch nhuốm đầy máu , cậu ta giơ vết thương nơi bắp tay về phía Xuyên đầy vẻ hằn học :
- Muốn thử không ? Chỉ cần một chút máu là chết chùm cả lũ . Có muốn nếm không , con đàn bà ác độc kia ?

- Bỏ ngay ra - Giằng mạnh mảnh sành ném xuống đất , Khoa quát lớn – Tôi bảo Xuyên về . Xuyên còn muốn hành hạ chúng tôi đến mức nào nữa?

Khoa biết giờ đây mắt anh đã xuất hiện tia hận thù , anh không giấu mà chiếu thẳng vào Xuyên , xoắn lấy làn da trắng nhợt nhạt đó . Đáp lại ánh nhìn là cánh tay trần vung lên như muốn nói gì đó , cuối cùng Xuyên quay đi thật nhanh khi lớp nước trong suốt trào lên khoé mắt . Tiếng giầy cao gót gõ lộp cộp xa dần , động cơ xe máy nổ ròn rã lao vút đi . Căn phòng trở lại thủa ban đầu_lặng lẽ , ngột ngạt , bức bối và nhiều mùi vị bị nhào nặn trong không khí , có cả mùi tanh của máu .

Vết thương dài chừng bẩy phân , sâu hoắm , máu đỏ ướt cả bàn tay Khoa . Anh vội vàng kéo cậu ta đến bên giường , mặc kệ sự vùng vẫy khó chịu :

Loading disqus...