Biết là đã ngấm , Khoa cúi gần mái tóc ướt nước hít mạnh một cái , anh muốn lưu giữ mùi thơm này thật lâu . Để mặc cậu ta lại đó , Khoa tiếp tục làm công việc vệ sinh giường chiếu . Thu dọn chiếu vào một góc , Khoa gấp miếng nilong mỏng lót dưới chiếu rồi bỏ vào thùng rác , việc này làm bệnh tiêu chảy của Thạch không gây phiền phức .
Chiếu ba ngày mới giặt một lần nhưng tấm nilong thì ngày nào cũng thay . Những hôm không giặt chiếu , Khoa thường mang ra sân phơi , ánh mặt trời sẽ làm chiếu luôn khô ráo sạch sẽ . Căng chiếu lên dây thì cô bé Như phòng kế bên ở dãy nhà trọ cũ chạy ùa vào cổng với giọng hổn hển :
- Anh Khoa ! Giúp tụi em - Miệng nói tay lôi , Như không cần bận tâm xem Khoa có đồng ý hay không – Cái Huyền không hiểu sao lăn ra xỉu . anh chở nó đến bệnh viện , em ngồi sau ôm …đi nhanh lên anh . Nhà không còn ai ngoài em và nó …Đây , anh bế nó ra xe đi .
Chỉ vào cô gái tóc dài nằm rũ rượi trên sàn , Như hối Khoa . Không cần nhắc thêm , anh vội vàng bế cô gái từng là hàng xóm không kỳ thị phân biệt anh và Thạch ra con wave dựng ngay cửa . Nhanh chóng phóng xe đi , lòng thầm cầu khẩn cô gái không sao , người tốt chắc chắn sẽ không có gì xảy ra , đừng như Thạch của anh …
Ngồi ôm bạn đằng sau , Như luôn miệng gọi tên cô gái , ngay cả khi ngồi chờ ngoài phòng cấp cứu cũng không ngừng gọi . Khoa vội vàng đi làm thủ tục nhập viện , tiện thể gọi điện về nhà bà Hoài nhờ sang nhắn với Thạch , anh quên trước khi đi không bảo qua cậu ta , chắc đang lo lắm đây . Điện thoại chờ mãi không ai bắt máy , Khoa đoán bà Hoài đi chợ , kiểu này về lại phải chứng kiến tính khí thất thường , mưa nắng bật chợt của Thạch cho mà xem .
Cô gái nguy hiểm hơn Khoa tưởng , tụt huyết áp và có gì đó liên quan đến não , gây nên choáng ngất , cần làm thêm nhiều xét nghiệm để kiểm tra tổng quát . Khoa ở lại bệnh viện trông cô gái , Như về nhà lấy tiền và gọi điện thông báo cho gia đình bệnh nhân . Ngồi cạnh giường bệnh , Khoa ngắm khuôn mặt thiêm thiếp ngủ , chai nước biển vẫn đều đều đi vào cơ thể để duy trì sự sống . Cô gái không đẹp , đôi môi màu nâu nhạt nằm yên bình dưới chiếc mũi tẹt , gò má cao lốm đốm vết tàn nhang , chỉ duy nhất hàng mi dầy cong vút là kéo lại chút ít điểm cho sắc đẹp con gái .
Dáng ngủ mệt mỏi làm anh liên tưởng đến Thạch . Tại sao một người chưa bao giờ làm điều xấu , chưa bao giờ tổn hại đến người khác như Thạch , và một người sống vui vẻ yêu đời , biết thông cảm cởi mở , hiểu rõ giá trị của một con người thông qua nhân cách chứ không phải thông qua thiên hướng tính dục , cả hai con người đó sao lại bị vướng vào bệnh tật , vướng vào vòng quay sinh mệnh ? Liệu ông trời có quá khắt khe , quá tàn nhẫn với người đời không ?
Ông trời không có mắt .
Mải ngắm khuôn mặt cô gái trong vô thức , Khoa không nhận ra vài ánh mắt hiếu kỳ đang chiếu vào anh . Đến lúc ngẩng lên , anh bắt gặp sự ngưỡng mộ , anh đọc được trong đó lời nói “Cô gái thật diễm phúc , được người yêu trân trọng như thế”. Tự nhiên cánh môi vẽ lên nụ cười mơ hồ , nếu là sự thật thì anh đã không làm khổ Xuyên , nếu anh có thể yêu được một người con gái thì trên đời này sẽ không bao giờ tồn tại những chuyện tình “yêu nhầm” , hoặc “vì hiếu thuận mà làm buồn lòng người thứ ba” … Nhớ đến Xuyên là vô vàn cảm xúc bủa vây Khoa . Sau hôm đó Xuyên chưa xuất hiện , cô biến mất như chưa từng tồn tại trong cuộc đời của anh . Có lẽ rằng không bao giờ còn gặp lại Xuyên , gặp lại người con gái bị anh tổn thương , và vì vết thương đó lại tự gây đau khổ cho mình , gây buồn thương cho người khác . Nhiều lúc Khoa cũng tự hỏi : do Xuyên , do anh hay do Thạch ? Có khi nào do ánh nhìn của dư luận xã hội ? Do sự cổ hủ phân biệt kỳ thị của người đời ?
Cuối cùng Như cũng quay lại , lúc này trời đã tối mịt khiến anh vội vã bắt xe về nhà . Không biết Thạch có chạy đi tìm không , anh hy vọng đừng xảy ra chuyện đó , cậu ta cứ chờ ở nhà , đừng đi đâu cả . Đó là cách giữ an toàn cho Thạch và giữ cậu ta cho riêng anh , dù rất ích kỷ nhưng Khoa không muốn thay đổi suy nghĩ .
Căn phòng vắng bóng đèn , tối om tăng thêm nỗi sợ trong lòng Khoa . Cửa mở toang , Khoa cảm tưởng từ lúc anh mang chiếu ra phơi cho đến bây giờ vẫn nguyên vẹn cửa nẻo . Ánh sáng từ đèn neol chói loà mắt , sau vài giây Khoa mới quen dần . Đảo mắt ra xung quanh phòng ,tính cất tiếng gọi thì đập vào mắt là dáng co ro yếu đuối nơi góc giường . Thạch ngồi đó , bó gối , đôi mắt buồn thương nao lòng người đối diện . Tròng đen mắt Thạch tối thui , sự cô đọc hằn rõ nét , không chút ánh sáng lọt vào trong đó .
- Thạch - Tiếng gọi ân hận bật thoát khỏi môi , Khoa vội vã đi nhanh đến chỗ cậu ta .
Cái giật mình ngơ ngác cho biết bây giờ cậu ta mới thoát khỏi trạng thái vô thức , nhanh chóng ùa đến ôm chặt cổ Khoa . Giọng Thạch nghèn nghẹn :
- Tôi xin lỗi . Tôi sẽ không cáu gắt , không bực bội nữa – Vòng tay quanh cổ Khoa siết chặt hơn - đừng bỏ tôi một mình , đừng ghét tôi nhé Khoa . Tôi xin lỗi . Xin lỗi…
Lời nói tắc nghẹn ở cổ , tiếng nấc nghẹn ngào sợ hãi điều gì đó làm Thạch vùi sâu hơn vào cổ Khoa :
- Tôi sẽ ngoan , không giả vờ đau , giả vờ khó chịu trong người… Khoa đừng vứt tôi đi , đừng xua đuổi tôi - Đột ngột như lúc chạy đến ôm cổ , Thạch đẩy người Khoa ra rồi cầm tay anh tự tát thật mạnh lên gò má xanh xao ướt nước của cậu ta – Đánh tôi đi …tôi đáng bị đánh . Chỉ cần đừng vứt bỏ tôi…tôi xin lỗi…xin…lỗi…
Khoa đứng bất động , nhìn chăm chú gò má nhoè nhoẹt nước , khoé mắt đong đầy thứ long lanh , anh thấy tội lỗi ngập lòng . Anh lại làm cậu ta buồn , lại làm lớp sương dễ vỡ kia trào ra … Dịu dàng giữ tay Thạch nhưng do cậu ta trong cơn hoảng loạn , cứ cố cầm tay anh tự đánh mình, hoàn toàn không nhận ra Khoa đang kiềm lại hành động bột phát . Thấy càng giằng co tâm hồn Thạch càng bị tổn thương , sức cơ thể cậu ta bây giờ sao chịu thấu . Một suy nghĩ lướt nhanh qua đầu , Khoa không cần đắn đo , thực hiện luôn bằng việc nắm chặt hai vai Thạch rồi hôn lên đôi môi rưng rưng khóc . Chiếc lưỡi luồn nhanh vào vòm họng , tham lam thám hiểm từng ngóc ngách .
Một nụ hôn thô bạo .
Tiếng khóc nín , không gian câm lặng , mọi vật mỉm cười nhẹ nhàng quay đi trước sự riêng tư và thầm thán phục cách xử trí sự việc của Khoa.
Dời môi Thạch trong luyến tiếc , Khoa nhìn sâu vào đôi mắt mở to sửng sốt , tiếng cười nho nhỏ thoát khỏi cổ họng cùng lúc cả người Thạch lọt thỏm trong vòng tay yêu thương trìu mến :
- Bình tĩnh chưa nào ?
Không có câu trả lời , chỉ có tiếng tim đập dồn dập ngượng ngịu, mà rất đỗi bình yên . Hai người đứng bên nhau , Khoa ôm Thạch như ôm toàn bộ cuộc sống của anh , như âu yếm nguyên do khiến anh phấn đấu tồn tại , Thạch ngoan ngoãn trong lòng Khoa như hoàn toàn hoà làm một , sống trong đó và cùng tồn tại trên một nhịp tim , một hơi thở . Thời gian lững lờ trôi , êm ả đến mức những chú thiêu thân cũng phải dừng lại vài giây để ngắm nhìn , quên cả việc tìm đến cái chết .
Hạnh phúc từ đâu đến ? Từ trái tim chung nhịp đập hay từ vòng tay chứa chan yêu thương chân thành ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Đưa giùm tôi lọ muối – Khoa nói , mắt cố tình tìm điểm chạm của đôi tròng đen nhưng Thạch đã vội vã quay lại rổ rau ướt nước .
Cậu ta xả nước liên tục , rửa từng chiếc lá , cố công tìm con sâu con vắt , thái độ lẩn trốn quá lộ liễu .
Khoa thở khẽ , buồn buồn vì nhà chỉ có hai người , tuy cùng ở trong bếp nấu nướng nhưng mạnh ai nấy làm , mỗi người một việc . Từ lúc ở trung tâm về , sau khi tiếp xúc với nhiều người mắc HIV/AIDS , Thạch càng khép kín hơn , khó tiếp cận đến lạ thường . Cả ngày hôm nay , Khoa quan sát cậu ta suốt , nói cười luôn miệng , bất cứ hoạt động nào cũng tham gia sôi nổi , phải nói là cực kỳ tích cực như một tình nguyện viên chính hiệu , chứ không hề có dấu vết của người bệnh . Vậy mà khi ra về , từ lúc bước vào nhà thì chưa nói lời nào , chưa một lần nhìn thẳng vào anh . Đã có chuyện gì xảy ra ? Không nhẽ chuyến đi do bà Hoài động viên tham gia thất bại ?
Thịt rang đã chín , Khoa tắt bếp đứng quan sát Thạch nghịch nước và vò nát rau bằng việc kiểm tra từng kẽ lá . Cậu ta mặc mỗi quần soọc ghi , tấm lưng trần phơi bầy những vết đỏ hôm trước đã có đầu mủ vàng , vài vết bầm xuất hiện trên bắp tay từ lúc nào không để ý . Khuỷu tay Thạch nhô xương ra khẳng khiu không chút thịt , da tái xám nhăn nheo . Khoa nhận thấy Thạch quá gầy , ước chừng sút đến 10kg trong hai tháng gần đây . Xương bả vai nhấp nhô theo cử động của tay , mỗi lần nhô lên là da thịt căng ra , các hột mủ đỏ ửng hơn bình thường . Những đốm trắng nơi miệng đã bị viêm , các vết bất thường trở nên thân quen như một ngày cậu ta thêm bớt vài vết mủ là chuyện thường , niêm mạc , mũi , trực tràng…Các dấu hiệu và triệu chứng ngày càng lộ rõ , nhiều hơn và tốc độ phát triển ngày càng nhanh .
Thở dài , Khoa để mặc Thạch luộc rau , anh lên nhà lấy dụng cụ khạc nhổ đi rửa . Lấy chiếu phơi ngoài sân rũ hết bụi , rồi trải lớp nilong mỏng lên nan giường . Khoa biết cậu ta hôm nay khá mệt , vận động nhiều hơn mọi ngày mà , ăn xong sẽ mát xoa rồi bắt đi ngủ sớm mới được . Cuộc sống giờ đây của hai người đơn giản , lặng lẽ trôi qua . May hồi còn làm việc cho Trực , Khoa kiếm được mấy hợp đồng tốt cho anh ta nên lương bổng dành dụm được khá nhiều . Thuốc men của Thạch đều do bà Hoài gửi mua , anh rất ngại nhưng không tìm ra cách từ chối tình thương của người phụ nữ tốt bụng này . Bất giác Khoa bật cười chua chát , khi xảy ra việc thì người quan tâm giúp đỡ lại là hàng xóm , là những người không ruột thịt máu mủ . Anh cũng chẳng còn ngạc nhiên nhiều khi chưa bao giờ thấy mẹ Thạch đến tìm con trai . Nhiều lúc anh phải cảm ơn sự lạnh lùng dửng dưng của người đàn bà đó , nếu bà ta là một người mẹ thương con thì có lẽ anh và Thạch sẽ bị cấm đoán thoá mạ , cũng có thể Thạch càng bị xa lánh , bị ruồng bỏ hơn . Cứ để như vậy là yên bình . Khoa chẳng ừân gì , chỉ muốn được ở bên Thạch , được chăm sóc , được nhìn thấy những biểu hiện khác nhau , như là vui , giận , buồn , khóc…
Bữa cơm trôi qua lặng lẽ , Khoa cố gợi sự chú ý của Thạch bằng việc nhắc lại những gì xảy ra vào hôm nay . Mắt Thạch vẫn ánh lên nét cô đơn , trầm nhẹ . Khoa không chịu thua , anh nhất quyết phải xác định nguyên nhân gì làm cậu ta có thái độ chán nản .
Đêm đến , Khoa vẫn dịu dàng nói dù Thạch nằm quay lưng lại anh như không muốn nghe :
- Ông còn nhớ anh Ngài không ? Cái anh có quả tóc chôm chôm , mặt có vết sẹo dưới mắt trái ý . Thì ra con bé Tuệ là người yêu ảnh . Tôi nghe bác Hoài kể hai người yêu nhau từ lúc học cấp hai , tình cảm tốt đẹp lắm, chỉ vì một lần cãi nhau mà anh Ngài đi chơi gái , mang bệnh về truyện cho người yêu mà không biết . Đến khi bệnh phát tác mới vỡ ra – Khoa hơi dừng lại xem phản ứng của Thạch rồi lại tiếp tục - Vậy mà cũng ở đó hơn năm rồi , cùng học đan lát , mấy cái giỏ ông khen đẹp là Tuệ nó làm đấy …
Tiếng “hức” nhỏ xíu chen ngang , Khoa ngưng bặt , vai Thạch run khẽ . Ánh đèn ngủ soi rõ bờ vai thu lại , không gian chợt chùng xuống đến lặng người . Sợi dây vô hình siết nhẹ tim Khoa , anh thấy đau , tưởng chừng máu đang rỉ ra rưng rức …
Khoa kéo vai Thạch nhưng cậu ta hất mạnh , tiếng nấc nín bặt , một giọng nghèn nghẹn phát ra từ cổ họng khô đắng thiếu nước của Thạch :
- Xin lỗi . Tôi làm ồn quá hả …
Vẫn không chịu thua , Khoa kéo mạnh , có phần thô bạo nên Thạch bị bật ngửa ra giường . Vội vàng che tay lên mắt , giọng Thạch nhỏ xíu , có gì đó mằn mặn chảy khẽ vào đôi môi khô nứt nẻ :