Khoa nhìn xoáy vào đôi mắt mở to uất ức , giọng đanh lại dứt khoát :
- Còn chống cự coi chừng tôi lột đồ , cầy nát cơ thể , nhất là cái nơi hồng hào quyến rũ đó nghe chưa .
Lồng ngực phập phồng dữ dội chợt chững lại , Thạch ngơ ngác không tin vào tai mình . Tích tắc tiếp theo , không gian tĩnh lặng vỡ oà , hàng nhìn mảnh vụn tan nát hiện rõ trong mắt Thạch , nó làm Khoa giật mình hối hận :
- Tôi xin lỗi - Một nụ hôn nhẹ , trìu mến , mang nhiều yêu thương trân trọng đặt khẽ lên môi Thạch – Tôi không muốn tổn thương ông , chỉ là không nói vậy liệu ông chịu bình tĩnh không ? ĐỪNG TRÁNH ÁNH MẮT TÔI !
Đang quay đi , Thạch khựng lại lưỡng lự rồi ngoan ngoãn trôi bồng bềnh trong mắt Khoa . Trái tim đập dồn dập giờ nhẹ hơn rất nhiều trước sự vâng lời hiếm có của Thạch , Khoa vẫn chưa buông tay :
- Ông biết tôi yêu thằng nào rồi đấy . Liệu có ai trên đời tổn thương người quan trọng trong tim không Thạch ? Tôi sẽ không bao giờ làm chuyện đó nếu không có sự cho phép . Tôi…
- Yêu thằng sida để làm gì ?
Câu hỏi cắt ngang , lạnh nhạt , dửng dưng , nhưng lại hiện thực đến nao lòng , nó tựa hàng vạn mũi tên cắm sâu vào tim Khoa , rỉ ra những giọt máu đau đớn mà không biết cách cầm .
Khoa nhắm mắt lại kiềm nén tức giận , hít một hơi thật sâu rồi xoáy lấy tròng mắt đen . Anh muốn bóp nát chiếc miệng màu nâu đỏ , muốn nghiền vụn sự nhẫn tâm , muốn hành hạ cái con người đang thản nhiên phủ nhận tình cảm lâu nay trong tim anh . Muốn rất nhiều và anh cũng biết bản thân chẳng bao giờ ra tay được với con người này .
- Người tôi yêu là thằng Thạch , một thằng đàn ông ngốc nghếch , cứng đầu cứng cổ , tính nhỏ nhen ích kỷ - Khoa vẫn tiếp tục với giọng “người dưng” , bỏ qua đôi mắt trợn trừng của Thạch - Thằng Thạch này vì ấu trĩ không cảm nhận được sự bận rộn của dòng đời mà ngu ngơ bị lừa đưa vào con đường nghiện ngập . Dù xảy ra bất cứ việc gì thì tim tôi cũng bị thẳng đó chôm chỉa mất rồi .
Hơi cười nhẹ , Khoa kết thúc một cách âu yếm :
- Kể cả nó bị bệnh trĩ thì tôi vẫn yêu .
- Ê ! Tôi bị trĩ hồi nào ? – Đôi mắt vô hồn giờ đang quắc lên phản đối , Khoa nhận ra chút sức sống trong đó .
Khoa cười , nhè nhẹ làm Thạch biết bị hớ . Khoé miệng cậu ta cử động tạo ra nụ cười gượng nhưng chợt nhớ tình cảnh hiện tại làm nó trở nên méo xẹo . Đôi mắt đen cụp xuống , khuôn mặt buồn làm Khoa từ từ leo xuống . Không gian trùng lại , căn phòng chỉ còn hơi thở của hai người nằm kề nhau , cùng tiếng tim đập khe khẽ .
Bất giác Thạch xích người lại gần Khoa kiếm tìm hơi ấm . Anh choàng tay qua cơ thể thơm mùi đàn ông , pha chút mồ hôi chua chua mà cũng ngòn ngọt . Lồng ngực trần với núm vú màu nâu sậm trở nên ấm áp , dù đang trưa hè nhưng Khoa không thấy nóng hay khó chịu . Anh rất yêu những giây phút này và ước thời gian dừng lại thì thật tốt , cảm xúc sẽ là mãi mãi , Thạch sẽ ở bên anh không rời , hơi ấm và mùi vị của cậu ta sẽ không bao giờ tan biến xuống nắm đất lạnh lẽo .
- Tôi vẫn chưa tìm ra lý do nhiễm HIV bao nhiêu năm nay mà không phát hiện .
Giọng nói khàn khàn chứng tỏ cậu ta đã lấy lại bình tĩnh . Khoa yên tâm hơn và cũng chú ý đến câu hỏi được đặt ra . Từ hôm qua anh nghĩ đến nhiều nguyên nhân nhưng có một điều không chắc chắn lắm , cũng không đủ cơ sở để khẳng định nên chua dám nói là tại nó . Cánh tay Khoa khẽ siết nhẹ người Thạch , anh muốn truyền cảm xúc sang cậu ta :
- Tôi không chắc lắm vì chuyện xảy ra khi ông 12 tuổi… tôi biết không nên nhắc lại , nhưng… chỉ có thể vì nó …ông…
Khoa im bặt , anh cũng không thể truyền đạt được suy nghĩ vì vạch vết sẹo đã kéo da non ra là điều ác độc nhất mà người đời vẫn hay làm , riêng anh thì không thể . Người Thạch không lạnh ngắt như Khoa nghĩ , nó vẫn đủ độ ấm , vẫn không cử động trong lòng Khoa , chỉ im lặng hơi khác thường một chút . Hơi thở của Khoa phủ nhẹ lên gáy Thạch , bật ngược trở lại làm anh thấy nong nóng nơi cằm . Một vài lần nóng ở cằm thì Thạch nói , giọng không âm sắc , góc cạnh trong từng lời :
- Chỉ duy nhất một lần mà hành hạ suốt 10 năm , giờ lại giết chết toàn bộ cuộc đời .
Khoa không đọc được suy nghĩ trong đầu cậu ta , cũng như không hiểu được cảm giác mất mát mà Thạch đã nếm , anh lại càng không thể làm gì để thay đổi quá khứ , nhưng hiện tại anh có thể ôm cậu ta , truyền yêu thương sang trái tim lạnh lẽo , và chắc chắn tương lai anh sẽ ở bên người con trai này , dù trên mặt đất hay thế giới bên kia… Sẽ là mãi mãi…
Ngoài khung cửa bỏ ngỏ , nắng hồng gay gắt lan tràn khắp sân , gió đi qua cũng không xua được cái oi bức ngột ngạt của trưa hè . Vài chú chim ríu rít gọi nhau tránh ánh nắng nóng , tiếng sinh hoạt về trưa lịm dần theo thời gian . Tất cả mọi vật đang dời xa căn phòng ngập tràn yêu thương , hai cơ thể như thả trôi trong cảm xúc đồng lòng , lãng quên hiện thực để ngày mai tiếp tục bước trên con đường mà ông trời sắp đặt một cách khô khan , lạnh lùng , đầy tàn nhẫn .
~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Nhẹ thôi ! Ông làm tôi đau đấy - Hất mạnh tay Khoa , Thạch gắt lên .
Khoa dừng lại ngẩng lên làm Thạch quay đi tránh ánh mắt , đôi môi cậu ta bĩu ra đầy vẻ khó chịu . Khoa im lặng , chưa dời tia nhìn khỏi khuôn mặt đỏ bừng đó . Những đốm trắng và vài vết bất thường xuất hiện ở miệng Thạch mấy ngày hôm nay , cậu ta kêu da dẻ ngứa suốt mà không có vết muỗi đốt nào . Tiêu chảy nhiều làm cơ thể Thạch gầy sọp , da tái , xương cổ nhô ra lộ rõ . Nhìn dáng gầy yếu xanh xao , Khoa không biết làm gì ngoài việc thực hiện đúng hướng dẫn của bác sĩ về chăm sóc vệ sinh và cho uống thuốc đúng giờ .
Như lúc này anh đang tắm cho Thạch_một việc ngày làm hai lần đều đều . Chiếc khăn lông ướt nước lau nhẹ lên bả vai , Khoa kỳ cọ dịu dàng , nâng niu từng chút da thịt như sợ đau cậu ta . Chỉ sau thời gian ngắn mà Khoa không còn nhận ra thân hình mập mạp ngày nào , giờ chỉ còn da bọc xương . Tay anh dần di chuyển xuống lồng ngực rộng , cái núm vú nhỏ xíu hình đồng xu màu nâu đã một thời làm Khoa chỉ muốn cắn lên đó , giờ teo lại khô đen , nhăn nhúm dưới những nốt nhỏ cùng màu. Vùng bụng thở nhè nhẹ , xương sườn lộ rõ từng chiếc như phần xương hông , hai đùi mềm nhũn , da xám lại trông như da người già . Nơi đó Khoa vệ sinh nhanh hơn các chỗ khác , mắt tránh lớp lông xoăn đen quyến rũ , Thạch cũng nhận ra nên cố tình dạng chân đầy khiêu khích , giọng nói bỡn cợt lộ rõ :
- Không phải ông thèm muốn nó hay sao ?
Khoa không trả lời , im lặng lướt tay xuống phần mông và chân , bỏ qua tiếng “hừm” cao ngạo . Anh biết đây là một trong các diễn biến tình cảm của người nhiễm HIV/AIDS , bác sĩ cho biết và bà Hoài cũng truyền lại khá nhiều kinh nghiệm lâu năm của thời gian làm tình nguyện viên nơi bà giới thiệu cho Thạch . Anh và Thạch đều quyết định không đến các trung tâm có nhiều bác sĩ chuyên môn , anh muốn tự tay chăm sóc Thạch , nhất là có thể ở bên cậu ta 24/24 giờ . Khi quyết định điều này , Khoa biết phía trước vô cùng gian nan vì đây là căn bệnh không có thuốc chữa , chứ không phải bệnh tật thông thường .
- Khụ khụ…khụ …khụ - Tràng ho dài làm Khoa giật mình dứt khỏi mạch nghĩ , vội vàng vỗ vỗ lên tấm lưng trần ướt nước tạo ra những tiếng lép nhẹp .
Sau tràng ho mệt mỏi , Thạch thở dốc rồi bất chợt xoay lưng lại Khoa để che dấu gương mặt tái ngắt . Khoa nhìn thấy tất cả nhưng không nói gì , dùng khăn lau khắp lưng , chợt phát hiện vài nốt màu sẫm hơn da . Ngón tay chạm khẽ lên đó , anh biết người nhiễm HIV/AIDS có hệ miễn dịch bị suy giảm cho nên họ dễ mắc các bệnh nhiễm trùng , đây chính là một trong các dấu hiệu , hiện nó chưa mưng mủ loét ra .
Dội nước xả khắp người Thạch rồi Khoa dùng khăn đã vắt nước lau khô cho cậu ta . Lúc cúi xuống lau phần bẹn và chân , Thạch cố tình quay thẳng vào Khoa nhưng anh chỉ cười cười làm cậu ta điên tiết , giật mạnh bộ quần áo vắt trên dây với vẻ hậm hực khó chịu .
Vẫn từ tốn như từ khi bắt đầu tắm cho đến khi tắm xong , Khoa thu dọn mọi thứ gọn gàng , lau rửa chậu và giặt khăn tắm bằng xà phòng, hoàn toàn quên sự có mặt của Thạch_cậu ta đang trút giận lên chiếc quần con. Việc tức giận khi biết bị nhiễm AIDS là hết sức bình thường , một người đang ở trạng thái mất mát có thể thực hiện sự bực tức của mình tới những người họ thấy gần gũi . Khoa cũng biết việc chấp nhận sự bực bội của người khác mà không có phản ứng gì là rất khó , nhất là lại hướng đến anh , nhưng nếu không cố gắng thì có lẽ cả hai đều đi vào ngõ cụt .
Mỉm cười với suy nghĩ này , Khoa vắt khăn lên dây rồi nhìn Thạch thật hiền :
- Lau khô tóc đi . Tôi lên phơi chiếu đây .
Khoa chưa kịp bước nào đã thấy Thạch hất mặt lên quát lớn , mọi bực tức vì bị coi là không khí làm cậu ta không chịu nổi :
- Chiếu chiếc gì , ông có biết các cơ của tôi luôn đau nhức không ? Cứ giơ tay lên cao cầm cái khăn làm mãi một động tác thì chịu sao thấu .
Dù cố nén mà Khoa vẫn phải phì cười trước tính trẻ con . Đây gọi là hành hạ, trút giận dỗi lên người đối diện , chứ chắc chắn chẳng có chút nhõng nhẽo nào đâu .
Vừa vò nhẹ mái tóc ngắn cũn cỡn ướt nước , vừa hít mùi dầu gội thơm dịu , Khoa từ tốn phân tán bớt nỗi bực dọc trong lòng Thạch :
- Ông đang cáu vì những tên khốn nạn không đáng nhớ đã lây bệnh cho mình đúng không ?
Đầu Thạch tránh khỏi tay Khoa , mắt mở to ngỡ ngàng làm anh thấy không gian trong phòng tắm dịu xuống rất nhiều . Nụ cười trên môi Khoa chứa đựng sự bình tĩnh bậc thầy :
- Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ông tiếp tục cáu giận ?
Một tia sáng loé lên trong mắt Thạch , cậu ta cầm chiếc khăn trên đầu mà lòng nhẹ tênh :
- Ông đi phơi chiếu đi .