CHƯƠNG V
“Dương tính”
“Nhiễm trùng không triệu chứng…những người nhiễm HIV sẽ trải qua một thời kỳ không có biểu hiện bất kỳ dấu hiệu hay triệu chứng nào liên quan đến nhiễm HIV . Thời kỳ này có thể kéo dài và thay đổi trung bình từ 5 đến 10 năm , tuỳ thuộc thái độ và cách sống , cách sinh hoạt cả người bệnh… Nhiễm HIV là nhiễm suốt đời cho đến khi phát triển thành bệnh AIDS …”
“Tôi nghĩ thời gian gần đây do anh sử dụng heroin nên quá trình phát triển bệnh tăng nhanh , biểu hiện qua các triệu chứng :sốt và tiêu chảy kéo dài hơn tháng mà không giải thích được , kèm theo rét run , ớn lạnh và mồ hôi về đêm…Vâng , ho dai dẳng hay sưng hạch cũng là một trong các triệu chứng”
Lời bác sĩ vang lên theo từng bước chân Khoa , anh thấy nặng nề như đeo theo hàng tấn cảm xúc rối ren của sự bấn loạn . Rất muốn phủ nhận lời nói đó , muốn hoá tro bản kết quả xét nghiệm tàn nhẫn kia nhưng Khoa có thể làm gì khi xét nghiệm lần thứ hai vẫn ra “dương tính” ?
Sau khi đưa vào bệnh viện , Thạch vẫn chưa tỉnh lại , các bác sĩ quyết định làm vài xét nghiệm vì không tìm ra nguyên nhân . Lúc cậu ta tỉnh cũng là lúc cô y tá đến lấy thêm máu . Thạch ngơ ngác trước ánh nhìn của cô ý tá , cậu ta khó chịu đòi về , không muốn vì lý do vớ vẩn mà tốn tiền nằm viện . Khoa hết năn nỉ rồi doạ nạt , cuối cùng mới thuyết phục được cái tên cứng đầu ương bướng đồng ý nghe xong kết quả xét nghiệm.
Khoa cũng nghĩ đó chỉ là các bác sĩ tận tâm với công việc nhưng không ngờ khi được mời gặp riêng…
Thạch lao ra khỏi phòng , nước da cậu ta tái ngắt , đôi mắt không còn màu đen cương trực , nó giờ đây chứa đựng vô vàn tâm trạng không để người khác đọc thấy . Khoa đuổi theo giữ lại vội vàng , chính cái kéo tay làm anh giật mình buông lơi . Mắt Thạch gồm nhiều mảnh vụn tách ra , long lanh , nhìn Khoa như không nhìn , ánh mắt làm anh liên tưởng đến đêm đen nơi nghĩa trang với làn khói âm u của xác người mới chôn . Anh biết người con trai trước mặt đang trong trạng thái sốc , khuôn mặt muốn ngất nhưng đôi chân vẫn bước đều chậm chạp không sức sống . Cậu ta cứ bước , không chủ đích , không quan tâm , các giác quan đã biến mất khỏi con người này , mọi vật đối với Thạch dường như không thực và kỳ dị . Nhất là khả năng tiếp thu thông tin xung quanh là rất thấp , biểu hiện ở việc mấy lần Khoa nhanh tay giữ kịp nếu không cậu ta đã làm mồi cho những chiếc xe phóng nhanh vượt ẩu . Những lúc đó anh muốn nói một lời , dù là lời khách sáo , muốn ôm cơ thể mềm mại vào lòng , tuy nhiên ánh nhìn đớn đau vô hồn làm anh bất động . “Tại sao điều này lại xảy ra với Thạch???” , Khoa tự hỏi mà không tìm ra câu trả lời . Cậu ta đã làm gì để ông trời nhẫn tâm đầy đoạ đến chỗ khốn cùng . Ban cho cậu ta một kiếp sống , nhào nặn trong vô vàn nỗi đau , có những lúc tưởng chừng buông xuôi trước cơn vật vã thiếu thuốc nhưng con người đầy nghị lực đã cố gắng vượt qua được , anh cứ nghĩ sau thử thách gian truân thì hạnh phúc sẽ mỉm cười . Nhưng không , Thạch lại bị ném vào con đường không có cửa ra , một con đường mà y học đến bây giờ vẫn bó tay .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Dậy ! Dậy đi ! Sáng bảnh mắt rồi Khoa – Bàn tay nóng ấm của ai đó chạm vào bả vai trần lay thật mạnh , Khoa giật mình mở đôi mắt lèm nhèm gỉ vàng – Vào rửa cái mặt mèo rồi chở tôi đi ăn sáng .
Một nụ cười tươi xuất hiện trên gương mặt vuông vức tỉnh táo , nắng chan hoà trong mái tóc xoăn , ve vuốt gò má làm bừng lên sức sống mạnh khoẻ . Thạch đang đứng cạnh giường , mắt lấp lánh nhiều tia sáng trắng , Khoa hoàn toàn bất ngờ trước biểu hiện có phần tích cực trái ngược hôm qua . Từ lúc nhận kết quả xét nghiệm , Thạch đi hết phố này sang phố kia , bất cứ đâu cũng chứng kiến tâm hồn đang chết dần chết mòn của cậu ta . Khi màn đêm giăng mọi nẻo đường , cơ thể mệt mỏi dừng trước cửa nhà , Khoa đau đớn nhìn ánh mắt đờ đẫn mà lòng muốn khóc …
- Mặc cái này nhé - Thảy chiếc sơmi sọc đỏ đun cho Khoa , giọng Thạch đều đều , đôi mắt đen chiếu thẳng vào anh – Bác sĩ chắc chắn đã nhầm . Điều đó không thể xảy ra được , tôi cảm thấy cơ thể khoẻ mạnh lắm cơ mà . Chúng ta đến bệng viện xét nghiệm lại nhé .
Hàng tấn nặng như đá đè chặt tim Khoa , nhói buốt từng mạch đập . anh biết cậu ta đang chối bỏ sự thật , đây là cách vô thức để bảo vệ bản thân khỏi những đe doạ do AIDS tạo ra . Khoa cũng muốn tin chỉ là sự nhầm lẫn , nhưng hai lần xét nghiệm , hai lần lấy máu đều ra một kết quả , liệu anh có nên hy vọng vào tình thương hoặc lòng vị tha của ông trời không ?
- Ông cũng nghĩ vậy phải không ? Phải không ? – Trong lúc mải suy ghĩ , Khoa không hay Thạch đã ngồi bên giường từ lúc nào , bàn tay lay mạnh đầy run rẩy – Tôi không quan hệ bừa bãi , không tiêm chích , không làm bất cứ việc gì dính đến máu me , vậy làm sao có thể nhiễm sida , đúng không ? Ông nói đi Khoa !
Anh nhìn đôi mắt đen không màu của sự sống , nó tối và chết hoàn toàn cảm xúc , chỉ còn duy nhất ánh sáng của hy vọng mỏng manh . Đôi môi nhợt nhạt vẫn run run hối thúc anh gật đầu đồng ý nhận định :
- Ông cũng tin như vậy đúng không ? Cũng tin một người khoẻ mạnh , có lối sống lành mạnh thì con sida , HIV sẽ không bám vào phải không ? Phải không Khoa ?
Anh muốn ôm chặt cơ thể hoà trong nắng sớm , muốn ghiền nát cánh môi chực trào bật khóc , muốn truyền toàn bộ yêu thương sâu thẳm sang người con trai bất hạnh trước mặt . “Trời tàn nhẫn kia , hãy trả lại cho cậu ta thứ mà ông đã bố thí cho người đời ngay từ lúc sinh ra , đó là sự sống của một con người” , nhưng trời già ác độc không trả lời Khoa , chỉ có giọng nói ấm áp khàn đặc của người khóc nhiều vang lên nơi cửa :
- Bác mua thức ăn trưa cho hai đứa rồi đây .
Cánh tay Khoa không còn bị lay mạnh , hơi ấm với chút mồ hôi ẩm vẫn đọng lại đầy lưu luyến , Thạch buông lơi bàn tay rồi quay lại nhìn bà Hoài. Người phụ nữ có mái tóc điểm những sợi bạc , đuôi mắt hằn rõ dấu chân chim_vết tích của tuổi già , dấu ấn của kinh nghiệm trải đời , tất cả hài hoà trong nụ cười phúc hậu . Quầng thâm nơi mắt người phụ nữ đã cho Khoa thấy lòng nhân hậu thương người_một người xa lạ có duyên trong đời anh và Thạch . Nắng hồng gay gắt bao lấy cơ thể bà như những tia sáng dịu hiền , cái oi bức trôi tuột ra sau bởi không gian trầm lặng . Khoa tưởng chừng cả xã hội đang nhìn anh , nhìn Thạch , cái dư luận khắt khe cổ hủ đang dịu dàng cảm thông hai người đồng tính , thương cảm người mắc sida… Liệu Khoa có được phép nghĩ đó là đại diện cho xã hội không ?
Túi thức ăn đặt nhẹ lên bàn máy may , bà Hoài là người phá vỡ sự im lặng khi ngồi xuống cạnh Thạch :
- Cháu đừng lo nghĩ nhiều ảnh hưởng đến sức khoẻ . Bây giờ chưa có thuốc nhưng 10 năm , 20 năm nữa chắc chắn người ta sẽ tìm ra cách chữa được ăn bệnh này . Chỉ cần sống tốt , giữ gìn sức khoẻ thì việc sống thêm 20 năm là chuyện không khó . Cháu hiểu ý bác không Thạch ?
Giọng kiềm nén nước mắt hỏi Thạch nhưng cậu ta chỉ mở to đôi mắt vô hồn nhìn bà Hoài , miệng không một cử động dù là cái nhấp môi . Khoa thấy đôi mắt già nua đang trào lên lớp nước nóng ấm làm bà Hoài vội hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục với giọng rưng rưng :
- Bác biết một chỗ rất tốt , các tình nguyện viên và những bác sĩ nơi đó rất tận tâm . Thuốc men luôn cập nhật loại mới nhất . Hàng tuần có các buổi giao lưu hoặc hướng dẫn vệ sinh của các bác sĩ …- Bà Hoài đột nhiên im lặng , ánh mắt Thạch đang xoáy thẳng vào bà , nó làm người phụ nữ rúng động mà không rõ lý do .
Khoa sợ cậu ta sẽ làm gì đó không phải vì thái độ này lần đầu anh được chứng kiến , sự bất an đang bủa vây não Khoa . Bà Hoài cũng nhận ra phản ứng khác thường , kinh nghiệm bao nhiêu năm cho bà biết cần làm gì lúc này . Cơ thể Thạch được bao bọc bởi vòng tay ấm áp yêu thương , đầu cậu ta bị dúi vào vai bà Hoài :
- Con trai ! Con trai của ta – Bà Hoài ôm Thạch , giọng hiền như đang nói với đứa con ruột thịt - Đừng sợ , sẽ ổn thôi mà . Bác biết con chưa chấp nhận việc này , nhưng con à , trốn tránh không phải cách đâu . Con phải đối diện , phải hiểu rằng những người mắc bệnh không phải là mất tất cả. Con còn ta , còn thằng Khoa , còn rất nhiều người thương yêu con . Con có hiểu không Thạch ?
Vẫn không phản ứng chứng tỏ cậu ta có nghe những lời vỗ về hay không. Thạch như nhỏ bé hơn trong vòng tay của người mẹ mà không phải mẹ , cậu ta câm lặng hoàn toàn làm căn phòng không nhận ra sự tồn tại của cơ thể vừa được kết án bởi chữ “AIDS” . Hai cánh tay buông thõng làm bà Hoài bắt đầu hoảng sợ , đưa mắt sang Khoa hỏi ý kiến . Anh biết lúc này nên để cậu ta một mình , không ai được phép bước vào tâm tư đó , có thể kể cả anh cũng không có quyền . Tâm trạng chối bỏ đang chi phối cậu ta , cần từ từ tiếp cận , vội vàng sẽ gây ra hậu quả khôn lường .
Gật nhẹ đầu , Khoa ra hiệu cho bà Hoài :
- Con hiểu ý bác nhưng Thạch có vẻ mệt rồi , hôm khác chúng con trả lời – Bà Hoài nới lỏng tay , từ từ rời khỏi cậu ta trong ánh mắt lo âu – Con cảm ơn bác đã đi chợ giúp , không có bác chúng con cũng chưa biết trưa nay ăn gì .
Nhìn lại một lần nữa biểu hiện của Thạch , khuôn mặt vẫn bất động như đã đông cứng , bà Hoài đứng lên trách yêu :
- Ơn nghĩa gì thằng quỷ . Sinh viên tụi bây vừa làm biếng vừa lười ăn , không có bà già này chắc bữa trưa lại ăn qua loa phải không ? Chậc…đặt nồi thịt kho mà quên khuấy…- Tiếng thở dài thoát ra , bà Hoài bước nhanh khỏi cửa mà không biết Khoa đã kịp nhìn thấy thứ long lanh nơi khoé mắt bà .
Anh xúc động trước tình cảm của bà_người chủ nhà tốt bụng chỉ quen biết qua bản hợp đồng thuê trọ , liệu giữa xã hội “tiền tài vật chất” này còn có người thứ hai ?
Bốp !!!
Cú đấm bất ngờ làm Khoa ngã bổ chửng ra giường , khoé miệng ran rát cũng không làm anh bận tâm bằng đôi mắt đỏ tia hung dữ . Thạch nhìn anh căm phẫn , lông mày nhô cao làm mí mắt căng tròn , tiếng gầm vang lên trút xuống sự ngơ ngác :
- Thằng chó ! Mày phải rêu rao chuyện này thì mới vừa lòng hả ? Phải làm cả cái nhà trọ này , cái làng này biết tao là thằng sida thì mới sống yên lành hả thằng khốn - Thạch lại lao đến đấm Khoa nhưng anh nhanh chóng khoá chặt cánh tay thô bạo rồi vật ngửa cậu ta xuống giường tạo lên tiếng “rầm” khá lớn .
Sau giây phút sửng sốt , Thạch gồng lên hất mạnh Khoa nhưng cậu ta khó mà vùng vẫy trước cơ thể trên 60kg đè nơi đùi . Khoa ngồi hẳn lên đùi Thạch , ghì chặt đôi chân đang cố cựa quậy , tay Thạch bị tóm gọn giơ cao lên đầu , Khoa gần như nằm đè đối diện . Giọng thở khò khè đứt quãng , Thạch cắn chặt môi bất lực chịu thua cơ thể khoẻ mạnh phía bên trên . Cậu ta hoàn toàn quên thời gian cai thuốc đã cướp đi rất nhiều thể lực , giờ đây căn bệnh thế kỷ cũng bắt đầu phát triển thì sao thắng được một người tỉnh táo như Khoa .