Đúng lúc đó bà Hoài sang , phá tan không gian yêu thương ngọt ngào của hai người . Khuôn mặt phúc hậu hằn nét lo ngại hoang mang và Khoa không sao quên được những lời cảnh báo của người phụ nữ tốt bụng :
“Hai đứa phải cẩn thận con bé Xuyên . bác không rõ mối quan hệ của tụi bây nhưng hành vi của con nhỏ đáng ngờ lắm . Như trưa hôm trước bác đánh đổ tô canh cua là có lý do , chứ bà già này đâu đến mức hậu đậu lóng ngóng tay chân . Chậc , làm mẹ một thằng ra vào trại cai nghiện không dưới năm lần , cái kinh nghiệm buồn thương có ai bằng người mẹ này đâu”
“Con nhỏ mặt mũi xinh xắn , ăn nói có học thức lễ phép mà ánh mắt chẳng ngay thẳng gì cả . Nó làm như bác chưa “được” đứa con dứt ruột đẻ ra trộn thuốc vào đồ ăn thức uống hay sao ấy”
“Ừ , nói là nói vậy , chứ biết đâu bà già này lẩm cẩm thật . Bác là thương tánh tình hai đứa bây , không muốn bọn cần xé thuốc phiện cướp thêm một sinh mạng nào hết . Kết bạn cũng phải ngó trước ngó sau , có ngày bạn bè thân thích thuốc từ trong thuốc ra đến ngoài là khổ đa bây…”
Chính vì những lời này mà Khoa để Thạch tự tắm tiếp , anh rón rén ra phòng khách kiểm chứng lời bà Hoài . Anh biết không nên nghi ngờ tấm lòng của Xuyên nhưng ánh mắt thoảng thốt hôm nào của cô đã chi phối hành động anh . Giờ đây Khoa phải thầm cám ơn bà Hoài , cảm ơn sự lo lắng không dư thừa . Anh đã bắt tận tay cảnh Xuyên pha xong ba cốc nước cam và đổ thứ bột trắng vào cốc to nhất . Xuyên không chối , cô chỉ hất tay làm vỡ cốc nước vàng sánh khiến Khoa dang tay tát mạng gò má trắng hồng .
Xuyên làm anh thất vọng và thấy tội lỗi ngập trong lòng . Vì chữ “yêu” con người có thể vứt bỏ sự nhân hậu tốt bụng , vì “yêu” có thể đang tâm đẩy hai sinh mạng đến bờ vực không lối thoát ? Liệu Xuyên có biết hành động này sẽ đẩy Thạch rời xa cuộc sống mà mãi cậu ta mới trở lại được , và cũng sẽ tự đẩy bản thân cô đến chỗ không dành cho con người ? Liệu Xuyên có biết không ?
Câu hỏi ong ong trong đầu , Khoa cúi nhìn Thạch , tóc cậu ta đã ráo nước , nét mặt u buồn như đang cố thu lấy mọi tội lỗi về mình . Thở dài , Khoa kéo đầu cậu ta chạm vào bụng anh :
- Người có lỗi không phải là ai trong ba chúng ta . Ông còn tự trách bản thân là làm tôi đau đấy .
Thạch trả lời bằng việc vùi mặt sâu hơn vào vùng bụng nóng ấm , hít lấy mùi da thịt đàn ông nồng nàn . Căn phòng lặng yên như chính nội tâm hai vị chủ nhân .
Trời vẫn oi bức , nắng vẫn nhảy múa ngoài khung cửa để ngỏ , cơn gió cái lưỡng lự dõi đôi mắt man mát vào , rồi lặng lẽ bỏ đi .
Mùa hè nóng .
~~~~~~~~~~~~~
- Hơn tuần rồi , thiếu một trong ba đều buồn - Thạch nói bâng quơ , cậu ta thả lỏng các chi , nằm sấp trên giường để Khoa thoải mái matxoa .
Tiếng cóc nhái ếch ộp ngoài cửa sổ , gió đêm mơn man khắp phòng . Trăng sáng hoà với sao đêm lung linh kỳ ảo , mọi vật đã lên giường , Khoa vẫn dịu dàng xoa tan các cơn bứt rứt khó chịu gần đây của Thạch . Ánh đèn vàng ôm gọn cơ thể độc quần đùi , Khoa tránh ánh mắt đi hoang xuống thấp hơn , dù các ngón tay luôn cố tình đi lại chậm chạp nơi bắp chân cậu ta . Thạch dang khẽ chân trong vô thức , giọng nói đều đều như đang tự nói với mình :
- Bói bài thiếu bà đồng . Canh cua nhạt thếch . Đàn ông nấu ăn dở tệ . Đậu đỏ đậu đen thì tiêu chảy hoài .
- Mai tôi cho ông ăn mỳ gói – Khoa gằn giọng để che đậy việc bàn tay anh vừa đi quá lên đùi , nơi sâu nhất của háng Thạch .
- Tôi có làm ma đói cũng ám ông cả đời …
Thạch nín ngang , cậu ta đã nhận ra tay Khoa đang ở nơi không nên ở . Lật ngửa người , Thạch cảm thấy rào chắn do Khoa tự dựng lên đã sụp đổ , anh nhìn như thôi miên vào vùng ngực trần . Ánh mắt say mê lộ rõ , Thạch rùng mình mấy cái . Luồng điện lạnh như nước đá chạy dọc sống lưng khi bàn tay ai đó luồn vào quần . Tim đập nhanh , mọi thứ từ bụng dồn lên cổ họng đắng nghét , tắc cứng không thoát ra . Cảm giác tê rần run bắn nơi bẹn xộc thẳng lên óc , màn đen đập xuống bủa khắp mắt Thạch . Cậu ta hoàn toàn không nhận thấy Khoa khựng lại kinh hãi . Đôi mắt lờ đờ rồi chìm dần trong bóng tối khiến Khoa lay mạnh , tim đập liên hồi :
- Thạch ! Thạch…ông sao thế này ?
Tiếng sấm rền xé toạc màn đêm , Khoa thót tim khi đáp trả là cơ thể bất động . Hơi thở vẫn phập phồng lồng ngực , mạch không rối loạn nhưng mí mắt im lìm không trả lời tiếng gọi của anh .
Mọi hoảng loạn rối ren đều bị đạp sang bên , Khoa lao nhanh ra ngoài gọi cửa căn nhà ba tầng . Anh cần có ai đó giúp , cần một người đỡ cậu ta để anh giữ tay lái . Miệng hét khản đặc lời tha thiết mà lý trí quên nhắc có chuông cửa . Khoa tự sỉ vả bản thân tại sao để ham muốn vốn chôn sâu trong trái tim trỗi dậy một cách ngu ngốc , tại sao lãng quên việc cậu ta sợ bị chạm vào người . Đó là Thạch , chàng trai bị tổn thương khi còn niên thiếu , sao Khoa có thể dễ dàng quên ?
Những lời nhiếc móc vang lên trong đầu cùng lúc tiếng chân chạy xuống cầu thang , Khoa nhìn về căn phòng sáng đèn , miệng cầu nguyện không có gì bất ổn xảy ra cho cơ thể đó . Mọi trừng phạt của ông trời cho kiếp loạn luân hãy giáng lên anh , cậu ta đã chịu quá nhiều , thân hình đó không được phép đón nhận thêm bất hạnh nào nữa .
“Hãy giáng lên người cùng máu mủ khốn nạn này” , lời nói chìm dần giữa lớp sương nóng ướt . Khoa bắt lý trí đứng vững để làm điểm tựa cho các thủ tục nhập viện , để bình tĩnh tin tưởng người con trai đó sẽ không sao.
Anh cần là một người đàn ông chứ không phải chàng trai mới lớn . Thạch cần một người như vậy .