Yêu và được yêu Trang 21

Xoảng !!!

Tiếng đổ vỡ của bát đũa làm Khoa bước nhanh vào nhà , suýt đâm sầm lưng Thạch . Mùi canh cua bốc lên thơm nức mũi từ vũng nước màu nâu , từng miếng gạch cua hoà lẫn mảnh sứ trắng . Xuyên xanh mặt nhìn mâm cơm vương vãi , bà Hoài vội vàng cúi nhặt mảnh sành

- Chết thật ! Bác vô ý quá…ơ …- Khoa không tin đôi mắt của người phụ nữ này có sự hối lỗi , tia sáng vui mừng là do nhận ra tụi anh về hay do anh nhìn nhầm - Hai đứa bây về rồi đấy hả ? Chậc , bác sơ ý đánh đổ mâm cơm cô bé xinh đẹp này đã mất công nấu nướng… Thạch ! Để đó bác dọn .

Thạch vẫn nhanh nhẹn thu dọn mọi thứ , bỏ qua tiếng nhằn yêu thương :

- Già cả rồi …chậc chậc…- Ngẩng lên nhìn Xuyên , bà Hoài mỉm cười – Cháu gái bỏ lỗi cho bà già lẩm cẩm này nhé . Tô canh ngon vậy mà bác…

Xuyên xua tay nói không sao , nét mặt đã trở về bình thường . Cô cũng đi lấy khăn đưa Thạch , ánh mắt tránh nhìn Khoa . Có thể anh cả nghĩ nhưng…từ lúc anh bước vào phòng cho đến khi cả ba người qua bà Hoài ăn trưa , Xuyên không còn thẳn thắn đối diện mắt Khoa . Có gì đó rất lạ dù cô cất giấu tinh xảo , bà Hoài và Thạch đâu nhận ra , cứ vô tư bàn chuyện xung quanh .

Khoa không nắm chắc nét lẩn tránh , chỉ có điều anh sực nhớ đây chính là vị thoảng thốt khi biết anh nhìn thấy cô ngồi trong quán hôm nào . Cuối cùng vì cái gì mà thái độ bình thản tự nhiên của Xuyên lại trở nên bất thường trước mắt Khoa ?

~~~~~~~~~~~

Chát !!!

- Khốn nạn ! Tôi không ngờ Xuyên xấu xa hiểm độc như vậy – Khoa gầm lên sau cái tát rát bỏng vào gương mặt xinh đẹp .

Xuyên hơi lảo đảo sau cái tát bất ngờ , tay cô run run áp vào gò má đỏ hình bốn ngón tay , khoé miệng rách ra rỉ giọt máu đỏ tươi . Ánh mắt thất thần hoảng sợ trước sự giận dữ của Khoa . Lần đầu cô bị đánh , bị chửi bởi chính người cô yêu sâu đậm . Cô không tin người đàn ông trước mặt là Khoa , là chàng trai hiền lành chưa bao giờ đánh con gái , nhất là đánh người đã bị tổn thương vì anh . Tất cả đều tại tên con trai chết tiệt đứng nơi cửa bếp , cũng đang mở to mắt ngỡ ngàng trước hành động đột phát của Khoa .

Cái đau nơi gò má như sự xúc phạm cuối cùng vào lòng tự trọng của con gái , cái đau này chỉ bằng góc nhỏ nỗi đau vò xé tim Xuyên . Nước mắt ứa ra tràn lên mí , nhoè đi ánh nhìn , dòng nước trong vắt chảy trên gò má đỏ ửng , lăn xuống cằm , biến mất trong khoảng tối ngột ngạt . Xuyên nhìn khoa , hình ảnh nơi mắt cô dần tan biến , nhập nhoè giữa làn nước mờ ảo . Khoa quay đi , không dám nhìn thẳng đôi mắt đau thương vô bờ đó . Anh đọc được sự vỡ vụn của con tim , nhìn thấy sự chết lặng của tâm hồn , anh đã tước đoạt những mảnh vụn cuối cùng của trái tim cô .

Khoa đánh Xuyên , lại một lần nữa tổn thương cô , nhưng …những hành động của cô nào có thể tha thứ . Sao Xuyên có thể…Sao cô lại như vậy… Vì Khoa , Xuyên chấp nhận trở nên ác độc mà không day dứt sao ? Vì một người như Khoa …

Trăm ngàn câu hỏi bừng lên trong mắt khi Khoa nhìn Xuyên . Mắt cô vẫn đong đầy nước , gò má bị đánh loang lổ dòng nước mằn mặn , nó làm nghẹt cánh mũi Xuyên :

- Anh giết chết em cũng không thể ngăn em ngừng yêu anh .

Xuyên làm động tác ngăn Khoa nói rồi cô hít một hơi thật dài , trấn tĩnh cảm xúc đang dâng trào , nước mắt vẫn nhỏ giọt nơi cằm đều đều lạnh giá như chính giọng cô :

- Em không hề tính đến việc anh có thể đánh em , tổn thương em vì… em không ngờ , thực sự không ngờ , anh đã không còn là chàng trai ngỏ lời yêu em , yêu một cô gái cao ngạo tự tin . Vì hắn… – Đôi mắt mọng nước quắc lên chiếu về phía Thạch , hai dòng lệ từ từ lăn nhẹ xuống theo từng lời nói – Anh đã thay đổi .

- Thuốc phiện giết chết người đấy Xuyên – Khoa buông nhẹ , anh cần ngăn cô đi đến vực thẳm , và anh biết bạo lực không bao giờ có tác dụng với người con gái này .

- Khoa nghĩ em sẽ dùng thứ mà em chưa nắm rõ sao ? – Khoanh tay , Xuyên nhìn Khoa bỡn cợt , cô đã ngưng khóc , gò má vẫn ướt nước .

- Xuyên…

Cúi xuống nhặt chiếc xắc tết bằng những lan tre màu đen , Xuyên thở ra :

- Anh chưa cạn tình đến mức đưa em đến công an đâu nhỉ - Bờ môi đỏ nhoẻn cười chua chát , đôi mày Xuyên khẽ chau vì vết thương bị động – Sau việc vừa rồi , lòng tốt nơi hai người cũng không đủ để hoan nghênh chào đón em một lần nữa . Chúng ta tạm thời không nên gặp nhau .

- ……

Người mở lời lại là Thạch :

- Tôi thiết nghĩ Xuyên cần xin lỗi .

- Không - Giọng nói trở nên ngạo mạn khi Xuyên chuyển hướng qua Thạch – Yêu là đấu tranh , dù dùng thủ đoạn cũng là yêu . Tôi sẽ không xin lỗi .

Trao cho Thạch ánh mắt ghét bỏ , Xuyên quay qua Khoa . Trong tích tắc , Khoa nhận ra Xuyên đang mong chờ phản ứng của anh nhưng chính sự câm lặng làm giọng cô chùng xuống đến tội nghiệp :

- Về việc tình bạn của ba chúng ta , tất cả đều do em lừa gạt để tiếp cận hai người , để bỏ thuốc hại Thạch tái nghiện . Em thất bại vì chính sự bất cẩn vội vàng của mình . Giờ đây em không giả dối nữa – Cô bước đến trước mặt Khoa , mái tóc đen lại có cơ hội ôm bờ vai tròn trịa khi Xuyên ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào anh – Em chưa bao giờ muốn làm bạn của anh . Đối với anh , hai ta chỉ có thể là người yêu , còn nếu không , đừng tồn tại bất kỳ tình cảm nào hết . Anh hiểu chứ ? Em yêu Khoa . Mãi mãi . Không thay đổi . Dù trái tim này không dành cho em…

Ngón tay búp măng thon dài chỉ vào ngực trái nơi tim Khoa đang đập nhẹ , rồi bất ngờ như từ trước đến nay vẫn vậy , Xuyên ôm ghì đầu Khoa, hôn nhanh lên bờ môi sửng sốt :

- Em vẫn chỉ yêu một mình anh .

Cũng đột ngột không kém , Xuyên đi nhanh ra ngoài , chiếc váy màu kem quấn quýt đôi chân thon dài . Tiếng xe máy nổ khản đặc lao vút ra cổng ngõ , trả lại không gian yên tĩnh gượng gạo . Tất cả mọi việc xảy ra trong vài phút và người điều khiển cục diện lại là thiếu nữ xinh đẹp vừa cất bước khỏi căn phòng này .

Khoa thấy bụng quặn lại từng đợt , anh quay nhìn Thạch . Cậu ta ngồi trên giường , mái tóc rũ nước mệt mỏi nhỏ ướt áo ba lỗ . Với chiếc khăn tiến đến vò mạnh mái tóc Thạch , anh cần làm gì đó để sắp xếp lại mọi việc vừa xảy ra .

Từ sáng anh và Thạch tranh cãi việc tắm gội . Thạch nhất quyết không để anh giúp như mọi lần vì bây giờ cậu ta đã khoẻ nhiều , tự chăm lo cho bản thân . Còn Khoa bướng bỉnh đẩy cửa vào làm cái việc như là kỳ cọ , rửa ráy … Thạch luôn miệng cằn nằn vì bị coi như người bệnh , lại hở chút đuổi anh ra ngoài mỗi khi Khoa cố tình… dùng tay “làm việc” chứ không chịu dùng khăn . Khoa nhận thấy rõ ràng “thằng nhỏ” của Thạch đang ngóc đầu dậy , và cậu ta dìm xuống bằng cách liên tục dội nước mát . Hai người vui vẻ đùa nhịch rồi có tiếng gọi của Xuyên , cô đến cùng ăn trưa như mọi lần . Và chính lúc đó Khoa nhớ đến lời của bà Hoài vào tối hôm trước …

Hai tay Thạch bị bẻ quặt ra sau , người cậu ta đổ hoàn toàn trong lòng Khoa , hơi thở mệt nhọc, mí mắt nặng trĩu như có lớp màng mỏng kéo xuống . Khoa thả lỏng tay , đỡ Thạch nằm xuống sàn nhà lát đá hoa . Cơn vật này nhẹ hơn trước , cậu ta không còn hung tợn chửi rủa hay năn nỉ van xin , có vẻ đỉnh điểm là ngày thứ ba nằm trong múi giờ 36-48 kể từ lúc ngưng sử dụng heroin . Giờ khoảng cách các cơn vật cũng kéo dãn, dễ kiềm giữ nên mọi vật trong phòng không bị xô lệch nhiều , dây thừng cũng không cần nữa .

- Hự ..hụ hụ hụ..hụ… - Tiếng ho khan như cóc cụ làm Khoa nhăn trán .

- Cái triệu chứng ho dai dẳng kéo dài này rất bất thường . Bảo đến bệnh viện mà bướng không nghe - Miệng cằn nhằn nhưng tay Khoa bắt đầu xoa bóp đều đều ở bả vai cậu ta – Bác Hoài cũng bảo sau khi cắt được cơn , chỉ còn hiện tượng mất ngủ , đau lưng , nhức mỏi cơ thể kéo dài cả tháng . Chứ tiêu chảy và ho thì không ổn .

Thạch rên khẽ khi Khoa cố tình ấn mạnh dọc sống lưng . Cậu ta tỳ cằm lên tay , mắt lim dim đón nhận mọi cử chỉ chăm sóc yêu thương . Các ngón tay thô bởi vết chai đi lần xuống hông , nắn bóp các cơ , day day từng thớ thịt . Khoa làm lúc nhanh lúc chậm , anh muốn cậu ta cảm nhận được sự mệt mỏi đang tan biến . Khi bàn tay trượt từ bả vai xuống nách , Khoa thấy có gì đó khác lạ . Anh sờ nắn cẩn thận và nhận ra đó là hạch , chúng khá lớn .

- Ông mọc mấy cái hạch này từ lúc nào ?

- Vài ngày rồi - Thạch nằm nghiêng kéo theo tràng ho dài - Chắc tôi bị viêm vùng mũi , cổ cũng sưng hạch đau lắm này .

- Đâu ? Xem nào - Mắt Khoa ánh lên những tia lo lắng , giọng bất an lộ rõ – Không được , mai phải đến bệnh viện . Cai thuốc đã không theo chỉ thị của bác sĩ , giờ mới sinh chuyện đây…

- Nói nhiều . Tôi bảo không đi là không đi - Cậu ta quay người sang hướng khác , giọng lẫy như đứa trẻ bị đòn oan làm Khoa thấy thương thương trong lòng .

Bản tính không quen bộc lộ tình cảm nên anh biết bản thân nhiều lần làm cậu ta buồn , lúc nào cũng trả lời nhát gừng , lại hay cằn nhằn việc không vừa lòng . Thạch có bệnh trong người , anh cũng ít khi dịu dàng dù thỉnh thoảng cậu ta làm nũng . Giờ đây muốn ôm tấm lưng hờn dỗi vào lòng mà chiếc miệng cứ nói những lời cà chớn :

- Không đi tôi trói gô lại lôi đi , chứ ở đó mà làm mình làm mẩy …

Loading disqus...