- Còn đứng đó làm gì ? Bộ đi gặp ổng khó chịu lắm hả - Dừng chân lên con Dream , Thạch nhìn anh ra vẻ ái ngại nhưng giọng nói thản nhiên như không – Hay thôi… cũng chẳng cần thương sót người không biết sót thương chính con ruột mình .
Chàng trai mà Khoa yêu đang đứng trước mặt anh , lông mày chau nhẹ chờ câu trả lời . Cậu ta trong thời kỳ hồi phục , tính cách cũng qua giai đoạn yếu đuối , giờ hiện hữu trước mặt Khoa là thằng Thạch trầm tính , mỗi lời nói đều có sức nặng nhất định và không bao giờ phát biểu thừa . Cậu ta vẫn soi vào mắt Khoa , tròng đen không chút dao động . Sơ mi cổ đức ngắn tay màu kem có những sọc đen làm Thạch chững chạc hơn nhiều , mái tóc hớt ngắn khoe vầng trán rộng , cặp lông mày đen cử động trong câu hỏi nhắc lại :
- Đi hay không ?
Câu trả lời là hành động Khoa ngồi vào tay lái , con dream đi chậm trong gió nhạt mùi dầu gội sunsiulk . Thạch không ngồi sát , tay cũng không đặt nơi hông nhưng hơi ấm của cơ thể cậu ta âu yếm cùng lưng rộng . Hơi thở dìu dịu phả lên gáy , vuốt ve một bên tai làm rúng động những sợi lông măng nơi gò má Khoa .
Cả hai cùng im lặng , tâm hồn không đọc được suy nghĩ của nhau nhưng Khoa chắc chắn điểm kết thúc là căn nhà có người phụ nữ biết cách chi phối chồng , có người cha nằm im như khúc gỗ đếm thời gian lặng lẽ trôi dật dờ . Khoa quyết định cùng Thạch về thăm ông ta . Anh chưa bao giờ coi người đàn ông vì tiền ruồng rẫy người con gái bụng mang dạ chửa là cha , hiện tạy hay mãi mãi anh cũng không chấp nhận người cha như vậy , nhưng Thạch từ lúc sinh ra cho đến bây giờ , cậu ta vẫn là đứa con đúng theo pháp lý , Khoa không muốn người anh yêu trở thành bất hiếu chỉ vì anh .
Từ lúc các cơn vật thưa dần , vật vã nhẹ hơn thì Khoa động viên và khuyên cậu ta nên về nhà . Mẹ Thạch xuất hiện đúng một lần vào ngày anh đi làm về nhìn thấy , không nắm rõ tình hình bên gia đình Thạch , chỉ suy đoán mẹ cậu ta không phản đối hoặc có thể là không quan tâm đến đứa con trai bỏ nhà đi bụi . Đưa Thạch về thăm nhà , thăm người cha liệt giường một phần vì muốn Thạch trọn phận làm con , một phần vì muốn chính thức khẳng định Thạch sẽ ở bên anh mãi mãi , không bị mắc mứu vào bất cứ lý do gì có thể chia cắt hai người .
Nhà Thạch cũng không xa , chạy xe khoảng 15 phút là tới . Căn nhà màu xanh lá mạ có những khung cửa màu xanh côban đứng lạnh lùng uy nghiêm trước mặt . Cổng sắt hai lớp cùng màu với cửa kính im lìm nhìn Thạch nhấn chuông . Đôi mắt cậu ta là một trời bình tĩnh tự tin , điều này làm trái tim gõ dồn dập trong ngực Khoa dịu lại đôi chút . Cậu ta khẽ mỉm cười với một bác trên 50 tuổi , quần áo dính vài chiếc lá nơi gấu quần :
- Mẹ cháu có nhà không bác Hinh ?
- Ôi , Thạch… - Giọng vui mừng lộ rõ , Khoa đoán người đàn ông này rất quý Thạch – Cháu đi đâu lâu này ? Anh… ừm , cha cháu sau khi gặp tai nạn thì… Vào nhà. Vào nhà . Từ hôm xảy ra việc , chị Bích ít khi bước chân ra ngoài .
Những khe hở giữa các ngón tay được lấp trống bằng những ngón tay ấm áp hơi người , Thạch nhìn Khoa một thoáng , tròng mắt đen lấp lánh tia ngọt bùi . Cậu ta đi trước dẫn đường , bước chân mạnh mẽ như hiểu rõ nơi cần đến là đâu .
Nhà Thạch khá rộng , nhìn lướt qua nội thất trong phòng và các đồ vật đắt tiền cũng đủ hiểu gia cảnh của căn nhà sang trọng . Giàu và quý phái, những từ này hiện lên rõ nét trong suy nghĩ của Khoa .
Một căn phòng ngập ánh sáng mặt trời , người phụ nữ tóc vấn cao đang đọc quyển sách trên đùi , bà mặc áo cổ thuyền màu trà , hài hoà với màu đen của váy chữ A dài chấm gót , bên trên giường là dáng người gầy yếu nằm thở đều .
Phòng người bệnh nhưng không gian vô cùng ấm cúng , chỉ hơi thoảng mùi thuốc đặc trị . Một ánh mắt bất ngờ quan sát Khoa và Thạch , rất nhanh giọng nữ cao đã làm chủ tình thế :
- Về nhà cũng nên báo một tiếng chứ Thạch - Dấu hỏi trong mắt người phụ nữ xinh đẹp chiếu thẳng vào Khoa , chưa có câu hỏi nào thoát khỏi bờ môi nâu màu son .
Trong khi Thạch nhíu mày bỏ qua lời trách , Khoa lưỡng lự có nên nói gì đó không . Anh không thích người phụ nữ trước mặt , cũng không ghét nên thực tâm chưa tìm ra thái độ thích hợp để cư xử . Thế gian này liệu có ai vui vẻ được với người gián tiếp gây đau khổ cho đấng sinh thành , nhưng cũng không thể hận thù ghét bỏ vì đó lại là người tạo ra sinh mạng quan trọng nhất trong tim . Đứng trong mớ bòng bong , Khoa lựa chọn sự im lặng , đó chưa chắc là cách tốt nhất , chỉ cần không đến mức làm Thạch buồn là được .
Thạch bước đến bên giường , chăm chú quan sát người đàn ông da xám vì nằm trong phòng lâu ngày . Ông ta bất động hoàn toàn , chỉ còn đôi mắt là có sự sống , những vết chân chim nơi đuôi mắt lằn sâu trên da thịt làm hiện rõ sự già nua của tuổi tác . Hơi thở nhẹ đến mức Khoa cảm tưởng không chút ôxi nào lọt được vào cánh mũi ông ta , lồng ngực lên xuống yếu ớt . Còn đâu cái dáng uy nghiêm khi lần đầu Khoa nhìn thấy , còn đâu cặp mắt sáng quắc của người quen chỉ tay năm ngón . Bệnh tật đánh gục tất cả . Có cái gì đó là lạ cuộn nhẹ trong ruột , anh thấy hơi nhói nơi tim .
- Sao mẹ không đưa bố đến bệnh viện ? Ở đó có bác sĩ tốt hơn chứ .
Câu nói đầu tiên sau cả thế kỷ im lặng , Thạch nhìn xoáy vào mắt bà ta . Giọng nói bình thường kèm theo ngọn lửa nhỏ nhảy múa trong đôi mắt người con trai về thăm cha . Bà ta không ngạc nhiên trước thái độ của Thạch , nụ cười bình thản càng tôn vẻ đài các quý phái :
- Con quên mẹ đã làm y tá 20 năm sao ?
Y tá ? Dấu hỏi nặng nơi khoé mắt Khoa . Anh bất ngờ và không tin người phụ nữ quyến rũ này đã từng làm y tá . Theo lời bà Yên lúc chì chiết ông ta , Khoa cứ đinh ninh bên ngoại Thạch rất giàu có , vậy công việc y tá bệnh viện đâu phù hợp với vị trí tiểu thư nhà giàu .
Đôi mắt nâu nhạt nhìn Thạch lạnh lẽo bao nhiêu thì nhìn người đàn ông trên giường trìu mến bấy nhiêu . Bà ta vẫn chưa dời mắt khỏi khuôn mặt đó , đôi môi trái tim nhẹ cười khi Thạch khẽ khàng :
- Y tá cho riêng một người !
Khoa cảm thấy không gian đột ngột lặng đi rất nhiều , ngay cả người đàn ông mà anh không muốn gọi là cha cũng nhận ra , đuôi mắt ông ra đảo nhẹ đầy bất lực , cánh môi hơi run cố sức làm gì đó , cuối cùng lồng ngực lún xuống chịu thua căn bệnh liệt .
Thạch lên tiếng , giọng câu ta khách sáo đến khó hiểu :
- Bố sẽ mãi như vậy ? Sao mẹ không đưa bố sang Mỹ điều trị , bên Tây phương tiện và bác sĩ tốt hơn ở đây – Trong một thoáng , người phụ nữ rùng mình rồi lẳng lặng nhìn Thạch như đo lường lời nói , cậu ta vẫn tiếp tục xoáy vào đôi mắt nâu buồn - Mẹ cũng đi theo thì khỏi lo sợ viển vông. Biết đâu cái nghề “y tá cho riêng một người” lại mang đến thứ vốn khao khát hơn 20 năm nay .
Quyển sách rơi xuống sàn nghe khô khốc , tia sững sờ làm màu nâu nhạt hơn . Thạch thở dài , chất giọng khàn khàn pha lẫn sự thương hại thoang thoảng :
- Bố sẽ bình phục thôi . Mẹ đừng lo nghĩ nhiều ảnh hưởng đến sức khoẻ .
Lại im lặng . Người phụ nữ nhìn Thạch rồi quay về bệnh nhân trên giường , trong mắt bà ta Khoa như không hiện hữu . Thạch bước đến gần hơn , dừng mắt ánh mắt thật lâu để thu gọn gương mặt già nua yếu ớt , cuối cùng cậu ta quay đi :
- Thôi , con về .
Nhìn qua vai Thạch , Khoa đọc được sự hối hận trong tia mắt đuổi theo nhưng cơ thể của bà ta vẫn không một cử động . Bà ta chỉ nhìn và khẽ bối rối quay về giường bệnh khi chạm phải ánh thắc mắc nơi Khoa . Thạch đã bước ra khỏi phòng , Khoa vẫn quan sát mọi thứ xung quanh . anh như thấy việc cậu ta về thăm cha là cơn gió nhẹ tràn qua khung cửa, nhẹ đến mức chỉ đủ sức làm tấm rèm bằng ren trắng lay lay , còn mọi vật trong phòng vẫn vô tri không chút cảm nhận có gió . Bờ vai gầy đang bất động như chính cơ thể bệnh tật trên giường , tự dưng Khoa lại thấy gia đình anh vừa chừng kiến thiếu thốn chữ hạnh phúc . Vậy ông trời cũng không quá ác , biết vay trả theo lý trời . Ruồng bỏ người khác đi theo đồng tiền , cứ ngỡ hạnh phúc sung sướng nhưng “người tính không bằng trời tính” . Khoa không tin gia đình này hạnh phúc hơn cuộc sống của anh và bà Yên . Nhưng… vậy còn Thạch…
Câu hỏi đi theo cả khi Khoa điều khiển xe hoà vào dòng người tấp nập . Cuộc nói chuyện không đầu không đuôi , không đầy đủ thông tin nhưng cảm xúc thì vô ngần . Anh nghĩ nên nói gì đó nhưng cơ miệng cứng đơ khó cử động , tấm lưng ấm hơn vì sự gần gũi . Tóc bay ngược theo nhiều hướng , gió vuốt lên gò má , xoắn lấy từng sợi lông măng mang theo hơi thở thơm mùi bạc hà :
- Sao ông không hỏi gì ?
- ……
- Nếu là ông hỏi , tôi sẽ trả lời - Tiếng nói êm hơi khàn đi nhẹ vào tai , đọng lại trong đầu những khúc nhạc reo vui , Khoa thấy ấm áp lạ thường.
Anh biết bản thân nên vui mừng đón nhận sự mở lòng của cậu ta nhưng không rõ lý do gì anh lại tập trung trí óc lái xe hơn , chiếc miệng ngậm tăm khó hiểu . Sự bất tường được đáp trả bằng cặp đùi cậu ta áp sát hơn vào hông Khoa , anh gai gai cánh tay khi có tiếng cười khe khẽ phủ lên gáy :
- Yêu kiểu này chắc chết vì ức .
- Vậy đừng yêu – Cái nặng nề trôi dạt ra sau theo dòng người đi lại , Khoa đùa đùa mà lòng vỗ nhẹ những cơn sóng hiền hoà .
- Thử rồi có được đâu .
Người đi đường mở to mắt nhìn theo con dream , Khoa mặc kệ , vẫn cười to hạnh phúc . Vậy ra đây là thứ người đời hay nhắc “Không phải cứ nói mới là sẻ chia . Im lặng có sức mạnh không phải ai cũng biết” .
Cả đoạn đường 15 phút chạy xe , những lời trao đổi chỉ có thế , mà sao Khoa thấy hạnh phúc yêu thương vô vàn . Từng cơn gió cái chui vào tim Khoa , xoá tan mọi ưu phiền luôn đong đầy trước đây , giờ chỉ còn lại hình bóng Thạch , từ bờ môi , chiếc mũi , cặp mắt đen , mọi thứ đều đính mắc người con trai ngồi sát rạt sau lưng anh .
Anh yêu người con trai đó !
Khu nhà trọ hiện ra trước mắt , niềm vui sẽ nhân đôi khi gặp Xuyên_người bạn không phân biệt kỳ thị , một người bạn không bỏ rơi ngay cả lúc Thạch nghiện ngập …