Yên tâm với suy nghĩ trong đầu , Khoa đi xe song song Xuyên về nhà trọ . Xuyên vẫn đẹp , vẫn ngập tràn ánh tự tin trong mắt , Khoa tự hỏi : một người con gái có thể mạnh mẽ và thoáng như thế sao ? Khoa biết Xuyên thuộc mẫu phụ nữ hiện đại , cách nhìn khá rộng không cổ hủ như nhiều người , chỉ là bảo anh không bất ngờ trước thái độ thoải mái của cô là nói dối . Khoa nghĩ Xuyên khéo che đậy tâm tư hoặc cô thực tình muốn giữ tình bạn trước đây , thôi thì hãy tôn trọng quyết định tuyệt vời và trân trọng một người bạn không xa lánh hắt hủi khi đã nắm rõ sự thật.
Dãy nhà trọ với các vị hàng xóm dễ thương đang ở trước mặt . Khoa không biết có phải do ông trời thương tình mà anh và Thạch may mắn được sống bên cạnh những cô gái hiểu lý lẽ , có trước có sau , bên cạnh những con người đại diện cho thế hệ tương lai , những con người không_hề_tỏ_ra khinh thường , miệt thị , rẻ rúng mối quan hệ của hai người đồng giới . Cả dãy nhà gồm bẩy phòng , phòng Khoa và phòng Trực nằm trong cùng và là hai phòng duy nhất con trai thuê , còn lại đều là nữ giới , có phòng còn là mấy chị sinh viên đã ra trường trong thời gian thử việc . Phòng nào cũng có công trình phụ riêng dù diện tích không lớn nhưng đảm bảo sự riêng tư . Sân vườn rộng với chiếc bể cao 2m , chỗ hứng nước hoặc giặt đồ sát ngay đó , khoảng đất chạy dọc các phòng rộng khoảng 2,5m để mọi người đi lại hoặc để xe . Bác chủ nhà rất tốt bụng , thi thoảng cho phép mấy cô bé khất tiền nhà vì chưa đến ngày “lĩnh lương dưới quê” . Cuộc sống nơi đây mang dáng dấp của sự bình yên , không chút vị kỷ , hoàn toàn trái ngược dãy nhà trọ bên cạnh_một bản sao những cô gái làng chơi nơi Khoa và bà Yên đã sống trước đây . Bây giờ Thạch rơi vào một trong các tệ nạn hiện thực của xã hội , Khoa đủ tự tin đưa cậu ta thoát ra nhưng anh sợ việc này đến tai bác chủ nhà , cả hai sẽ bị tống cổ ra đường . Đơn giản vì “con người có tốt đến mấy thì vấn đề sinh nhai vẫn quan trọng hơn người ngoài” . “Ảnh hưởng liên đới” , Khoa sợ khi nghe những từ này .
Và bây giờ , trước mắt anh , nỗi lo lắng đang có hình có dạng , nó hiện rõ trong căn phòng chật hẹp , bên cạnh người con trai quan trọng hơn cả sinh mạng anh .
Người phụ nữ trên dưới 50 tuổi , khuôn mặt phúc hậu với sống mũi cao , gò má tròn đầy đặn , cặp lông mày vòng cung dịu dàng nhìn xuống đôi mắt nhiều dấu chân chim nhưng vẫn lộ rõ nét tinh anh . Khoa hít một hơi thật sâu để cố thu dũng khí về mình , trái tim vẫn đập liên hồi trong lồng ngực :
- Dạ , thưa bác , mấy hôm vì có việc nên…cháu tính tối sang đóng tiền nhà . Hy vọng bác không giận vì sự chậm trễ này .
- Ầy , bác sang chơi với thằng Thạch chứ tiền nong gì ở đây - Giọng vui vẻ vẫn chưa xua được nỗi lo trong lòng Khoa , anh im lặng nghe mà thầm cầu nguyên - Vừa rồi bác bàn với Thạch , nay cháu về thì bác cũng nói luôn .
Dừng mấy giây để dò xét thái độ của Khoa , bác chủ nhà quay sang Thạch bàn giao :
- Nào chàng trai , con nói rõ chuyện lúc nãy cho Khoa đi . Bác cần hớp nước để nhấp giọng .
Xuyên nhanh tay rót nước vào cốc , mắt cô cũng ánh lên nét tò mò . Khoa nhìn Thạch khó hiểu , chờ đợi cậu ta nói :
- Bác Hoài muốn tôi và ông chuyển đến căn phòng thuộc dãy nhà chính . Ở đó rộng và điện nước thoải mái hơn ở đây .
Khoa sững người ngạc nhiên . Dãy nhà chính nằm ngay phía sau bức tường này , nơi đó gồm một căn nhà màu vàng ba tầng khang trang và bốn phòng khá rộng đủ bốn gia đình nhỏ thuê . Khu đất này toàn bộ cho sinh viên thuê , bà Hoài sở hữu hai dãy nhà liền kề áp lưng vào nhau . Nhưng từ trước đến nay , bà Hoài luôn để khách lựa phòng thuê chứ không hề gây khó dễ . Sao lần này lại chủ động muốn anh và Thạch chuyển phòng…không nhẽ…
- Bác biết cháu nghĩ gì - Giọng nhỏ nhưng ấm , vang lên ngăn mạch suy nghĩ của Khoa đi đến vùng tối – Bác cũng biết chuyện của chàng trai này …
Khoa nhìn người con trai với nước da tái xám , những cơn vật vã thiếu thuốc làm cậu ta gầy xọp , nhưng vầng trán rộng cùng đôi mắt dịu hiền thủa nào đang nhìn anh_ngọt và hạnh phúc .
- Bảo hai đứa chuyển qua đó không phải vì sợ phiền phức hay liên luỵ , mà vì bác muốn góp phần giúp Thạch từ bỏ thứ thuốc độc hại người - Tiếng thở dài buông ra nghe buồn , bà Hoài nhìn Khoa , anh lại cảm tưởng đôi mắt xa xăm đó đang tìm kiếm bóng hình ai phía sau lưng nơi cánh cửa bỏ ngỏ bầu trời xanh trong – Không giấu gì mấy đứa , thằng con út nhà bác hồi dính đến ma tuý , bác đưa đi cai mấy lần nhưng…do bác sợ hàng xóm dèm pha nói này nói nọ nên mỗi lần nó cai nghiện thành công về nhà , bác đều kiểm soát gắt gao giờ giấc đi lại cũng như không chút tin tưởng…
Giọng nói chùng xuống , bà Hoài nhìn sang Thạch với ánh mắt trìu :
- Cuối cùng nó tái nghiện , lần sau nặng hơn lần trước . Ngày chích ba cữ cũng không đủ cơn đói thuốc . Thứ thuốc độc hại đó chi phối không chỉ thể xác mà còn điều khiển tâm trí người nghiện . Thằng con bác có lần đã rạch tay rạch chân rồi chà xát ma tuý vào những nơi rạch đó để ma tuý thấm vào trong máu . Và rồi con HIV đã không buông tha nó… bác…
Bàn tay cầm cốc nước run run , bà Hoài phải đặt xuống để tự trấn tĩnh . Căn phòng nhỏ vốn nóng bức ngột ngạt giữa trưa hè , giờ càng trở nên đặc quánh bức bối , chiếc quạt bàn nơi góc phòng cũng không xua được không gian trầm lắng .
Khoa nhìn Thạch , sự tự tin và động viên luôn thường trực trong mắt anh . Xuyên quay đi thật nhanh , giấu những tia sáng kỳ lạ vào lòng , có lẽ chỉ mình cô hiểu ý nghĩa của ánh nhìn đó . Người phá vỡ sự tĩnh lặng là bà Hoài , giọng bà ấm áp làm chủ được cảm xúc :
- Vậy hai đứa nghĩ sao ? Chuyển về bên đó chứ ? Ở đây khá chật , nhất là công trình phụ - Bà Hoài đảo mắt xung quanh căn phòng bừa bộn khung tranh rồi chép miệng – Bên đó công trình phụ rộng và thoáng . Bác biết việc tắm mắt ba lần một ngày cũng quan trọng . Nhất là xảy ra gì thì người mẹ có kinh nghiệm như bác vẫn tốt hơn mấy cô nhóc quậy phá phải không nào ?
Khoa chỉ biết cảm ơn tấm lòng của người phụ nữ tốt bụng . Anh đoan chắc bà chưa biết mối quan hệ thật sự giữa anh và Thạch nhưng nội qua việc này bản thân Khoa cũng tràn trề hy vọng vào tương lai được công nhận . Anh nhìn Thạch như muốn khẳng định suy nghĩ , cậu ta mỉm cười nhẹ trong cái gật đầu . Có giọt nước long lanh chữ “hạnh phúc” nơi khoé mắt cậu ta , cánh mũi nở rộng phập phồng niềm sung sướng . Khoa như yêu hơn gương mặt người con trai đó . Anh muốn mang đến sự bình yên mềm mại , muốn Thạch hưởng trọn vẹn mọi cung bậc tình cảm dịu dàng của con người . Anh không muốn bất cứ ai , bất cứ thứ gì gây tổn thương cậu ta nữa . Anh nghĩ bản thân đang làm . Và bên cạnh sự cố gắng của anh là hai người phụ nữ , người phụ nữ nhân hậu xa lạ và người con gái đã chịu nhiều thương tổn tình cảm nơi anh mà không hề thù hận ghét bỏ.
Đúng ! Khoa tin anh có thể làm được , khi mà xã hội trao cho anh một ngọn lửa_ngọn lửa cảm thông chia sẻ , một ngọn lửa nhỏ nhưng cũng đủ xúc cảm yêu thương .
~~~~~~~~~~~~
Xe treo lỉnh kỉnh khá nhiều màu sơn dầu và một số bản kế hoạch do Trực viết , vị chủ nhân tóc rối vì gió vẫn mỉm cười rạng rỡ rồ ga phóng nhanh hơn . Cái nắng gắt 34 độ ập xuống các ngả đường , xiết chặt từng làn gió khiến mọi vật tan chảy cùng cái nóng . Các căn nhà san sát nhấp nhô cao thấp khác nhau , những ô cửa kính trôi tuột về phía sau theo tốc độ của xe chạy . Hàng cây cổ thụ thân to phải hai người ôm mới hết , đang cố dùng tán lá tạo bóng râm cho người đi đường . Ai cũng vội vã đi nhanh , thoát được hơi nóng từ đường nhựa bốc lên sớm chừng nào tốt chừng ấy . Khoa vẫn đang hoà mình vào dòng người , có khác chăng mục đích của anh không giống lắm .
8 giờ sáng người đời hối hả đến sở làm , còn Khoa mỉm cười chạy xe thật nhanh về nhà , về bên người con trai không được phép ở một mình , bên cạnh con người luôn luôn phải canh chừng . Cái người đó lơ mắt một phút là có chuyện . Dù chỉ suy nghĩ vẩn vơ , Khoa cũng không cho đầu óc cậu ta đi hoang . Ngay đến ông sếp dễ tính trong đời sống thường nhật , khó tính trong công việc cũng cùng suy nghĩ .
Trực cho Khoa nghỉ đến lúc Thạch cắt được các cơn nghiện , khi nào cơn vật vã không còn thì lại trở về làm “nhân viên ưu tú” , luôn luôn có một chỗ dành cho anh chàng “dám bật sếp” . Đây là lý do Khoa tận dụng lúc Thạch ngủ để làm công việc của cửa hàng được anh mang về nhà . Cũng không nhiều nhưng không thể cứ chịu ơn người khác mãi . Sống trong xã hội , công ra công , tư ra tư , tính cách này đã ăn sâu và Khoa , không biết tốt hay xấu .
Rẽ vào cổng sắt màu xanh lục sẫm , Khoa đưa mắt quan sát khoảng sân rộng lát xi măng . Vài chậu cảnh được cắt tỉa khéo léo xếp ngay trước cửa ngôi nhà màu vàng ba tầng . Cửa sổ mở toang , gió làm tấm rèm bằng ren khẽ bay . Khoa nhìn thấy một phòng khách trang trí nội thất đơn giản với gam màu trầm . Từ bàn ghế đến tủ đều màu nâu cổ kính , hài hoà giữa bức tường vàng nhạt hiền hoà .
Kế bên căn nhà của người phụ nữ tốt bụng là bốn căn phòng 22 mét vuông nằm kề nhau , công trình phụ được thiết kế riêng biệt . Từ lúc chuyển sang đây theo lời bà Hoài , việc tắm rửa cho Thạch thoải hơn rất nhiều , không gian cũng thoáng mát lòng người . Không còn phải hứng nước mưa trong bể , cơ thể Thạch đã bớt dần sự bứt rứt khó chịu khi được vùng vẫn giữa nước máy trong lành …
- Làm gì lơ ngơ như bò đội nón thế anh ? - Tiếng cười lanh lảnh làm Khoa giật mình , có luồng điện chạy dọc sống lưng vuốt mạnh lên gáy anh .
Xuyên gạt mái tóc rủ trên trán nhìn Khoa mỉm cười , tay cô đang xếp mấy quyển sách mỹ thuật gọn lại . Chiếc áo không tay màu xanh ngọc ôm gọn cơ thể cân đối của Xuyên , hàng ren cùng màu chạy từ cổ trái vắt chéo qua eo , nơi đó thắt thành chiếc nơ hình cơn bướm trải dài một bên hông . Chiếc váy cắt xéo vải tạo độ xoè vừa đủ , phủ qua đầu gối làm nổi bật đôi chân trắng mịn . Hôm nay Xuyên rất đẹp , nhất là khi cô cười tươi nhìn Khoa không còn ánh thù hận trong mắt .
Cái nhếch mép khe khẽ của người bên cạnh làm Khoa muốn cười . Thạch lui cui nhặt rau theo kiểu không biết sự hiện diện của anh nhưng con sâu màu xanh lá đang ngo ngoe trên mu bàn tay làm Khoa biết cậu ta chưa dời mắt khỏi anh giây phút nào .
- Hôm nay Xuyên cho mọi người ăn món gì đây ? – Khoa phá vỡ sự im lặng bằng cái đảo mắt vào trong bếp , đèn nơi đó sáng giúp anh nắm nhanh tình hình .
- Bí mật – Xuyên nháy mắt rồi giằng rổ rau từ tay Thạch – Ông tướng đi thay đồ đi . Còn giả bộ ngồi đó hả ?
Nói xong cô bước thẳng vào bếp , thái độ tự nhiên đến mức người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ đây mới là chủ nhân căn phòng này . Từ hôm Xuyên đối diện sự thật , đối diện tình cảm trong lòng Khoa , cô như thay đổi hẳn . Trưa nào cũng đến nấu cơn ba người cùng ăn , thi thoảng ở chơi cả chiều với Thạch để Khoa có thời gian chạy đến cửa hàng . Xuyên mang đến nhiều sách về tình yêu , tuổi dậy thì , giới tính…hay đủ loại sách bói toán. Mới đầu Thạch bác bỏ sự mê tín dị đoan nhưng không hiểu sao bây giờ lại là tín đồ trung thành của bà bói Hải Xuyên . Có lúc hai người cãi nhau như mấy đứa con nít chỉ vì Xuyên phán xanh rờn “Khoa thuộc loại đào hoa bẩm sinh nhưng số cô độc cả đời” . Đầy đủ thi vị cuộc sống , và thời gian gần đây Thạch cười nhiều hơn , gò má hồng hào hơn , da dẻ bắt đầu hồi phục , tuy vẫn còn tiêu chảy nhưng cơ thể đã có da có thịt . Có thể nhờ những bữa cơm dinh dưỡng , cũng có thể do nụ cười luôn thường trực trên môi …mà biết đâu do cậu ta hạnh phúc vì “được yêu”… Đang tự tán dương bản thân , Khoa lật đật bước theo lời cằn nhằn .