Thời gian chầm chậm trôi , cũng khoảng ba mươi phút thì Khoa dừng tay , rèm mi Thạch vẫn nhắm kín làm anh mỉm cười . Lúc này tay anh đang dừng ở cổ chân , do giằng co cố dứt khỏi sợi dây , chân Thạch lằn đỏ trầy xước . Khoa chạm khẽ rồi bất ngờ cúi xuống hôn lên vết thương . Khi nhận ra bản thân vừa làm gì , anh vội vàng ngồi thẳng dậy như tên ăn trộm bị bắt quả tang , mặt mày đỏ như gấc . Nhìn lại kiểm tra một lần nữa , thấy cậu ta ngủ ngon không động tĩnh , anh bước ra ngoài để không gian được thoáng .
Người đón Khoa ngay cửa nở một nụ cười làm anh bất giác thối lui , mở to mắt sửng sốt . Người đó đã chứng kiến toàn bộ ư ? Vẫn đôi môi duyên dáng mở lời trước :
- Có cần đón em bằng nét mặt đó không hả người yêu quá khứ ?
- Xuyên …anh …- Phút bối rối qua nhanh khi Khoa để ý đến cách gọi của Xuyên - Người yêu quá khứ ?
- Nếu anh muốn nối lại , em sẽ sửa thành “người yêu hiện tại” .
- Không , ý anh là…- Khoa nhăn mặt vì thái độ khó hiểu của Xuyên , cảm giác lúc này làm anh không rõ tình thế giữa hai người .
Anh chưa kịp sắp xếp sự việc đã lại mở to mắt nhìn những giọt lệ long lanh trên gương mặt xinh đẹp :
- Anh mãi mãi không yêu em phải không Khoa ?
Phút im lặng vụt trôi , Khoa thở dài nhìn vào đôi mắt mọng nước , giọng anh nhỏ nhưng dứt khoát :
- Anh xin lỗi !
- Dù cậu ta có chết vì bất cứ lý do nào , dù cậu ta có biến mất vĩnh viễn trên đời này , anh cũng không yêu em đúng không Khoa ?
Môi Khoa ím lại trong lời nói gở , nhưng anh hiểu tâm trạng người con gái trước mặt , nhất là những giọt nước đang lăn dài trên má , rơi xuống cổ , tan vào làn da trắng hồng tự nhiên , anh nghĩ mọi lời nói vào lúc này đều chỉ là rạch thêm một nhát dao vào tim Xuyên . Khoa thở dài thay câu trả lời . Xuyên xoắn lấy mắt anh , soi vào đó tìm kiếm sự thật , cuối cùng cô chớp mắt đẩy giọt nước cuối cùng khỏi bờ mi :
- Em yêu anh , Khoa à – Xuyên làm động tác ngăn Khoa nói , rồi tiếp tục với giọng đã tự chủ cảm xúc – Nhưng em hiểu tình yêu từ một phía chỉ là con số không . Vậy nên….
Lại một cái chớp mắt , những tia sáng trong đôi mắt đen nhảy múa thật tự tin :
- Anh hãy hạnh phúc , phải hạnh phúc , bắt buộc hạnh phúc . Anh ở bên ai không còn quan trọng nữa , chỉ cần anh hạnh phúc là em cũng hạnh phúc .
- Anh xin lỗi .
Xuyên nhoẻn cười , Khoa khá bất ngờ trước nụ cười đã biến mất bao lâu nay :
- Lúc này anh nên hứa hơn là xin lỗi .
- Ừ , anh hứa - Lời hứa thoát ra dìu dịu bởi cơn gió hiếm hoi , Khoa vẫn đang lơ mơ không biết bản thân tỉnh hay mê . Anh cứ nhìn Xuyên như sợ cô nhoè đi và những gì xảy ra vừa rồi đều là mơ .
Như đọc được suy nghĩ trong anh , Xuyên giơ tay ra , mắt lúng liếng nét cười :
- Chúng ta vẫn là bạn chứ ?
Theo phản xạ , Khoa nắm chắc bàn tay mềm mại . Lòng anh vui khôn tả , hơi ấm toả ra trong cái bắt tay đã khẳng định sự thật vừa nghe .
- Dĩ nhiên !
- Của cả hai người ? Anh và Thạch ?
- Không thay đổi …- Câu nói chưa dứt , môi Khoa cứng đơ giữa nụ hôn thơm mùi hoa hồng .
- Kỷ niệm tình bạn của chúng ta – Hơi cười trước phản ứng ngờ nghệch của Khoa , Xuyên đá lông nheo – Không cần tiễn em đâu , anh bạn đẹp giai à .
Giọng cười giòn tan phá vỡ sự im ắng của trưa hè . Giọng cười đã có lần anh nghe từ bà Yên , khi bà kể về quá khứ , khi mắt bà rực lửa hận đàn ông…
Không ! Lắc mạnh đầu xua đi sự so sánh khập khiễng , Khoa dùng tâm trạng vui vẻ tin vào những điều tốt đẹp . Chắc chắn sau khi chứng kiến tình cảm của anh và Thạch , Xuyên đã hiểu cái gì nên nắm ,cái gì cần buông . Một người con gái thông minh sắc sảo , sẽ không có chuyện quỵ luỵ một người như Khoa trong thời gian dài . Cô thừa hiểu biết về vấn đề trái tim mà , phải không ?
“Không nên quá nhạy cảm mà phủ nhận sự thay đổi đáng ăn mừng” , Khoa tự nói với mình rồi đi nhanh vào nhà . Mây đen kéo đến giăng đầy trời , bất ngờ không báo trước , báo hiệu trận mưa lớn và dai . Thạch chỉ mặc có chiếc quần đùi , cậu ta cảm lạnh mất .
Người quan trọng đang chờ Khoa trong nhà .
Với đôi mắt hiếu kỳ không che dấu , Khoa chăm chú nhìn về phía mấy cái bàn sát cây cọ , nơi quán cafe Hương Giang . Xuyên vẫn ngồi vắt chân , mắt nhìn thẳng phía trước …
- Đi đi chứ . Đừng chật mà đứng thế hả - Giọng cằn nhằn của cô gái đi xe đạp phía sau .
Trong tích tắc , Khoa hiểu anh và con dream đang góp phần gây tắc chợ . Anh dắt xe lui lên , tránh mấy bà bán cá rồi dừng lại khiêm tốn cạnh cây bằng lăng rác quanh gốc . Mùi ô uế tạp nham xông lên mũi nhưng không dứt được mắt Khoa khỏi cô gái tóc buông lửng dập dìu bờ vai tròn.
Nắng vàng lẫn chút hồng nhàn nhạt trải dài trên đường , tràn qua lớp lá xanh non , nhảy múa lung linh thành những hình thù ngồ ngộ , phủ nhẹ qua mái tóc đen tuyền . Làn tóc khẽ rủ xuống gò má khi Xuyên cầm cốc cafe lên thưởng thức . Trong khoảnh khắc đó , một người đàn ông tầm 28 , 29 bước đến ngồi vào ghế đối diện . Anh ta có gương mặt nhọn , nhợt nhạt , đôi mắt nhỏ xíu không mí nên trông như đường kẻ ngang , gò má nhô cao không có thịt . Bộ quần áo sạch sẽ vẫn không che được cánh tay với nước da tái xám , sần sùi . Đôi môi cử động nhanh cho biết người này đang rất xúc động , nói liên tục không ngừng . Tách cafe đặt xuống làm cánh môi nín bặt , Xuyên dằn tiền lên bàn rồi bước đi . Cô vấp phải chân ghế lảo đảo , túi xách rơi xuống đổ tung toé mọi thứ . Một nhân viên nam vội ra nhặt phụ , người đàn ông cũng cúi xuống nhanh nhẩu tham gia . Lúc Xuyên đứng thẳng lên trong nụ cười hài lòng , Khoa rất ngạc nhiên về thái độ của cô . Dù đứng xa nhưng anh vẫn nhận thấy có gì đó của sự thoả mãn đang bừng trên gương mặt sáng hồng giữa ánh nắng chói chang của trưa hè .
Khoa vẫn nhìn theo khi Xuyên đi lấy xe ở sân sau quán . Tâm trạng khó hiểu pha chút tò mò đang đi lại trong người Khoa , nó làm anh nhăn trán suy nghĩ . Đây là khu chợ gần nhà trọ , bên kia đường có nhiều quán cafe khang trang khá yên tĩnh nhưng một người thích đi nhà hàng , thích đến những nơi sang trọng từ trong ra đến ngoài như Xuyên mà lại chịu hẹn hò tại đây sao ? Nhất là người Xuyên hẹn gặp lại không giống những gã theo đuổi Xuyên . Mà anh cảm thấy người đàn ông đó rất quen , hình như gặp đâu rồi , gần khu trọ hay sao đó . Anh không nhỡ rõ , chỉ chắc chắc người này không phải là một trong những anh chàng si mê cô con gái của chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng Hải Xuyên .
- Anh Khoa , anh đi chợ đó hả - Giọng ngọt pha đầy mật nhưng vẫn có vị thoảng thốt đã làm Khoa giật nầy mỉnh trượt khỏi mạch suy nghĩ .
Xuyên đang đứng trước anh với chiếc áo cổ giả sơ mi vắt lệch xuống ngực trái , từ nơi giao nhau những sợi dây nhỏ xíu thắt nơ bướm có một mảnh vải cùng màu khoảng năm phân vắt lên vai làm chiếc áo duyên dáng kỳ lạ . Váy digan xanh cổ vịt hài hoà với màu áo xanh điểm hoa đen nhạt . Đây là mốt váy của năm nay . Xuyên luôn tạo cho người khác cảm giác : cô nắm rõ vẻ đẹp của bản thân và biết cách tôn vẻ đẹp đó một cách khéo léo .
- Anh sao vậy – Má lúm xuất hiện khi Xuyên cười , Khoa đọc được sự tự tin trong mắt cô .
- Anh tính bồi bổ cái tên cứng đầu đó mà chưa biết chọn gì ……
- Em vào chợ cũng vì việc này đây – Rèm mi dài cong vút nheo lại thật đẹp , Xuyên nói nhanh – Anh đợi chút , em chọn loáng cái là xong .
Không để Xuyên nổ máy xe đi vào chợ , Khoa hỏi nhanh :
- Vừa nãy anh thấy Xuyên trong quán , có chuyện gì…
Một thoáng rất nhanh , nhanh đến mức Khoa nghi ngờ anh đã nhìn nhầm , những tia sáng trong đôi mắt đen đẹp đã vụt tắt . Xuyên cười , giọng không vui :
- Sao anh không gọi em ? Thật là… Em đang đợi bạn nhưng có một người đàn ông lạ đến làm quen . Thực sự em không biết hắn , vậy mà…- Cánh môi hồng cong lên , giọng kiêu kỳ đã trở về bên Xuyên - Đẹp cũng là cái tội đó anh .
Nói rồi Xuyên đi xe chầm chậm vào sâu trong chợ , mái tóc khẽ đong đưa trên lớp áo xanh điểm hoa đen nhạt . Lời giải thích hợp tình hợp lý nhưng không hiểu sao Khoa chưa vừa lòng . Anh biết bản thân vô lý và không nên nghi ngờ sự thay đổi theo chiều hướng hiền hoà của Xuyên , biết là phải vui mừng sự thông suốt đó . Nhưng hơn năm nay ở bên Xuyên , anh hiểu rõ người con gái này là bản sao của bà Yên , dù không trải đời , không gặp trắc trở trong cuộc sống cơm áo gạo tiền , lại càng không lăn lộn hơn 20 năm trong tầng lớp tận cùng của xã hội , Xuyên vẫn khiến Khoa cảm nhận bà Yên nơi cô . Có phải phụ nữ càng đẹp càng nguy hiểm , càng khó dò không ? Bà Yên là minh chứng sống nhưng giờ đây bà đang dùng bốn năm cải tạo để sớm ra tù , bà không ở bên để phân tích hoặc cho anh lời khuyên .
Người mẹ sinh ra anh không ở bên , giờ chỉ còn Thạch và cô người yêu cũ , Khoa không tin hai người này , anh còn có thể tin ai ?