Yêu và được yêu Trang 17

Trong vô thức , Khoa nắm chặt những ngón tay chỉ còn da bọc xương .

- Mũi hay bị nghẹt vô cớ , sự lưu thông ôxi khó khăn hơn sau những lần thoả mãn khoái cảm trong làn khói trắng …tôi là thằng nghiện không hơn không kém .

Lời cuối cùng lúc với việc cậu ta cố dứt khỏi tay Khoa nhưng anh nhanh chóng ghì chặt vào lòng . Sau phút vùng vẫy , cậu ta đành nằm im ngoan ngoãn giữa vòng tay dịu dàng ngập tràn hơi thở yêu thương .

Nhịp đập trái tim đều đều gõ nhịp trong lồng ngực , Khoa khẽ nói , giọng ấm áp hiền dịu :

- Bỏ thuốc nhé Thạch .

Im lặng , đó là tất cả những gì Thạch trả lời . Cậu ta không cử động , chỉ có tiếng thở dài cùng lúc cái chắt lưỡi của con thạch sùng đâu đó trong phòng . Khoa lại lên tiếng , những sợi tóc loăn xoăn cọ nhẹ vào mặt anh :

- Ông nghiện chưa lâu , không đến mức lệ thuộc vào thuốc . Nếu dứt khoát chắc chắn sẽ làm được .

Vẫn chỉ là sự im lặng . Khoa không cách nào biết Thạch có biểu hiện gì nhưng anh đoan chắc những lời đó đang thấm dần vào cậu ta . Anh biết đã đến lúc hai người đối diện thẳng thắn với nhau , không phải anh em , mà là hai người thuộc về nhau .

- Tôi sẽ xin nghỉ đến khi nào ông có thể dứt hẳn các cơn vật . Nghe nói phải từ bẩy đến mười ngày mới hết vật vã . Đến bệnh viện mua thuốc , dù chỉ giảm bớt cơn đau thiếu thuốc cũng nên uống . Tôi sẽ làm mọi cách để dù tỉnh hay mê , ông đều nhớ đến tôi chứ không phải là nàng tiên nâu – Hít một hơi thật mạnh , Khoa buông gọn – Ông sẽ nghe tôi phải không ?

- Ừ - Cuối cùng Thạch cũng nói , giọng nhẹ như sương không trọng lượng – Ông ở bên tôi mãi mãi phải không ? Dù tôi là thằng xì ke vẫn ở cạnh tôi ?

Đáp lại câu hỏi là cái ôm trìu mến , mũi Khoa rúc sâu hơn vào tóc Thạch . Cậu ta tiếp tục hỏi , có vẻ sự tinh anh đã trở về trong chất giọng khàn khàn đặc trưng :

- Ông sẽ trói khi tôi lên cơn chứ ?

- Ừ !

- Ông sẽ không mủi lòng khi tôi van xin quỵ luỵ chứ ?

- Ừ !

- Ông sẽ làm tôi trở về đúng với thằng Thạch ngày trước chứ ?

- Điều đó phần lớn do bản thân ông quyết định .

Tiếng quạt máy vẫn vang lên đều đều nhưng những câu hỏi lại nín bặt không rõ lý do . Thạch vẫn thu mình giữa đôi tay chắc khoẻ , cậu ta lim dim mắt thưởng thức sự yêu thương . Khoa vẫn đang hít hà mùi mồ hôi trộn lẫn mùi da thịt đàn ông , anh muốn vật ngửa người con trai này và cưỡng đoạt nụ hôn trên đôi môi đó . Nhưng không , đó chỉ là suy nghĩ , không có hành động nào ngoài việc siết chặt Thạch :

- Giờ đây chỉ có tôi và ông , nếu không chăm sóc nhau thì còn gọi gì là gia đình nữa . Tôi xin lỗi đã cố tình xua đuổi hắt hủi ông . Những lời miệt thị thoá mạ trước đây đều do tôi sai , muốn đánh muốn chửi đều được , nhưng đừng_bao_giờ ngừng thở như hồi tối nữa – Khoa nhấn mạnh từng từ để thị uy , dù biết rõ Thạch bướng số một , chắc gì những lời doạ nạt này đã xi nhê – Tôi hắt hủi xa lánh , thậm chí đánh ông , tất cả đều vì tự kiềm nén cái nhục dục của thằng đàn ông . Tôi ngu ngốc đáng khinh quá phải không ?

- Vậy là ông không_phải_không_có_gì mỗi lần tôi cố tình giở trò?

- Ừ , có thằng nào án binh bất động khi người thương bật đèn đỏ không ? Hoạ chăng thằng đó bất lực .

Thạch cười khì , dụi mặt vào cánh tay trần đang kê làm gối :

- Cơn vật vã ghê nhất xảy ra vào hai ba ngày đầu đấy .

- Ừ , mai tôi đi mua xích hoặc dây thừng gì đó .

Thạch nhoẻn cười , nụ cười đong đầy hạnh phúc_một nụ cười đã lâu không xuất hiện trong căn phòng này . Khoa không thể nhìn thấy vì anh đang…nhai nhai vài sợi tóc , xem nó thơm ngon như da thịt vị chủ nhân không ?

Đồng hồ điểm hai giờ sáng , gió lăn vào khung cửa bỏ ngỏ , mang theo gió trời hiếm hoi của mùa hè oi bức .

~~~~~~~~~~~~~~

- Ông lau khô người rồi mặc đồ vào – Khoa đưa Thạch chiếc khăn bông to , mắt tránh nhìn vào cơ thể trần truồng đang khêu gợi dục vọng trong người .

Lui cui mở cửa rồi bê nồi nước toả hơi mù mịt ra ngoài . Những loại lá xông hơi lần lượt vào xô rác gần bể , Khoa kỳ cọ nồi cẩn thận rồi để đó phơi nắng . Anh vừa đóng kín cửa giúp Thạch xông hơi bằng nước lá xông cho cơ thể dễ chịu và thư thái . Cậu ta vẫn chưa lên cơn vật , Khoa luôn túc trực ở nhà để còn kìm giữ kịp thời .

- Anh Khoa , mồng tơi và rau má em mua rồi nè , thịt heo thì hết rồi nên em mua cua đồng , được không anh ?

- Ừ , cảm ơn Như - Cầm túi thức ăn trên tay cô gái phòng bên cạnh , Khoa nói chân thành – Vào chơi với tụi anh một chút Như .

- Dạ thôi , em có buổi dạy cần chuẩn bị - Nụ cười thật tươi xuất hiện trên gương mặt vô tư , cô gái đá mắt đùa – Con gái không điệu không phải con gái đó anh ơi !

- Ừ , vậy Như tân trang cho kịp giờ dạy – Khoa cũng hùa theo , lòng nhẹ nhõm rất nhiều - Cảm ơn Như nhiều lắm . Mấy vấn đề chợ búa cánh đàn ông tụi anh xớ rớ ra đó chắc mua bậy mua bạ mà lại không tìm được thứ cần .

- Dạ , em cũng… nghĩ vậy – Tránh cái cú đầu của Khoa , Như phóng lẹ vào phòng rồi lại thò đầu ra nói giọng cụ non – Anh cứ nhồi nhét cho anh Thạch nhiều thức ăn mắt . Cái này em kinh nghiệm từ ông anh ở quê đó anh .

Khoa cười hiền , lòng ấm áp lạ thường . Chỉ việc đi chợ mua vài thứ rau quả nhưng hành động đó đã nói lên : anh và Thạch được chấp nhận , được đối xử như những người khác ngay cả khi cậu ta đang trong gia đoạn cắt cơn nghiện . Cô bé Như nhận ra ngay khi Khoa nhờ đi mua lá xông và vài thức ăn mát. Như bảo đã vài lần thấy Thạch lượn lờ cùng những tên nghiện xóm trong , lại thông qua tư chất thông minh , đó là cô bé tự phong , thêm kinh nghiệm rút tỉa từ ông anh ruột đã cai nghiện thành công , cô bé kết đúc lại và không hề bất ngờ khi Khoa gật đầu xác nhận .

Xã hội không tàn nhẫn như ngày trước , Khoa cảm thấy tình cảm của anh và Thạch may mắn hơn những người trong cuộc . Niềm vui hân hoan điểm nhẹ trong nụ cười tươi , Khoa bước vào phòng rồi ngồi xuống bên Thạch . Cậu ta nằm sấp xuống sàn , cằm và tay tỳ trên gối , đôi mắt kiên nhẫn sự chờ đợi . Khoa bắt đầu dùng cả hai bàn tay xoa bóp nhẹ nhàng từ bả vai , đi dần xuống sống lưng , đều đặn toàn thân , hai đùi chạy xuống bắp chân . Những ngón tay chai sạn bóp mạnh rồi thả ra theo nhịp điệu của trái tim trong lồng ngực . Bao nhiêu yêu thương dồn hết vào công việc giảm sự bứt rứt của da thịt vì nhớ thuốc . Khoa chăm sóc đặc biệt đầu và cột sống . Hai bên thái dương được day mạnh , Thạch hơi nhăn mặt rồi che miệng ngáp .

Một cơn gió nhẹ chạy xộc vào phòng , giữa ùa hè mà Thạch nổi da gà khắp người :

- Tôi thấy ớn lạnh .

- Chịu khó đi - Vẫn vuốt dọc sống lưng , Khoa dỗ dành – Ngưng dùng thuốc bao giờ cũng thấy buồn bực , khó chịu …Nào nào , thả lỏng người cho cơ thể dễ chịu đi . Ông đang đổ mồ hôi đấy .

Thạch ngáp thật to , nước mắt ứa ra kèm theo nước miếng nhiễu lên gối . Cậu ta thở mạnh , thả lỏng các cơ để bàn tay Khoa tự do đi lên đi xuống cái thân hình độc chiếc quần đùi . Khoa cảm thấy lòng bàn tay khá nhiều mồ hôi nên lấy khăn lau một lượt khắp người Thạch rồi lại tiếp tục xoa bóp , cố gắng làm cậu ta không nhớ đến thứ thuốc độc đó nữa .

Cơn gió hanh nóng ùa vào phòng , xổ tung hai mái tóc đen , Thạch rùng mình , mồ hôi vã ra ngày càng nhiều . Cơ thể bắt đầu ngọ nguậy khó chịu .

- Ông bóp mạnh vào , tôi thấy đau nhức mình mẩy tay chân . Buồn ngủ đâu chẳng thấy , có mỗi cái bụng đang quặn đau đây này .

- Ông đang tiêu chảy , có cần vào…

Thạch cắt ngang và nằm ngửa ra :

- Có cái gì đó đang đi lại trong người tôi , buồn buồn gai gai - Cậu ta co chân lại như con tôm luộc , người run run – Tôi khó chịu quá . Cứ như hàng trăm ngàn con kiến , con dài bò trong xương , đục khoét…

Khoa không nói gì , vội vã lấy sợi dây thừng đã chuẩn bị sẵn , trói chặt hai chân cậu ta lại với nhau . Thạch cứ vặn vẹo người , cố bứt thoát khỏi gọng kềm . Đồng tử cậu ta mở lớn như muốn xé toạc mí mắt . Hai bàn tay cọ xát vào nhau để xua đi cảm giác dòi bò , rồi lại dứt dứt sợi dây thừng . Thân hình uốn éo giật hai cánh tay khỏi Khoa , miệng nói không ra hơi , nhão nhoét :

- Van xin ông , bỏ tay ra đi…Tôi chỉ hít một chút thôi… bỏ tôi ra đi Khoa…Tôi sẽ nghe ông mà - Thạch đang ngồi trong lòng Khoa , hai chân bị trói co lên phía trước , cánh tay bị giữ chặt , hông và bụng cố ưỡn lên để thoát , miệng không ngừng năn nỉ van xin – Khoa , cho em đi …em chịu hết nổi rồi …một hơi thôi…Khoa bảo làm gì em cũng làm , cho em…ư ư ư…em cần nó…ư …

- Ngoan nào Thạch . Tôi biết ông bỏ được mà . Chỉ một lúc thôi , qua nhanh lắm - Vẫn một tay giữ chặt hai cổ tay gầy gò , một tay ghì chặt cổ , Khoa nói để trấn áp cơn vật thèm thuốc .

- Chó ghẻ . Bỏ ông mày ra…bỏ tao ra…thằng khốn…Khoa ..anh yêu em mà , cho em một chút thôi …- Cậu ta dùng toàn bộ sức trong người giằng ra , ưỡn lên để cơ thể thoát khỏi lòng Khoa , dùng cả răng cắn mạnh tay anh nhưng sức quá yếu lại nhả ra trong van xin thống thiết - Một chút thôi…Em chỉ ngửi một cái …không sao đâu mà , rồi em sẽ cai , em hứa đấy…ư …cho em …

Sau một hồi giằng co không cân sức , Khoa dùng lời ngon ngọt dỗ dành , Thạch hết năn nỉ lại doạ nạt chửi bới văng bậy tùm lum , Khoa vẫn kiên quyết ôm chặt cơ thể nhầy nhụa mồ hôi , nhất quyết không chiều ý hoặc sa lầy vào lời dụ dỗ . Thạch lả dần , hơi thở nặng nhọc như sức lực cuối cùng cậu ta có thể bộc lộ ra ngoài . Vẫn một tay giữ chặt cổ tay Thạch nhưng điều chỉnh ở tư thế không làm đau cậu ta , Khoa dùng tay còn lại xoa bóp bả vai rồi đi khắp người . Cơn vật vã đã qua , cần làm cậu ta dễ chịu , nếu ngủ được thì tốt . Mí mắt vẫn còn đọng nước từ từ khép lại , lồng ngực lên xuống đều đều không còn gấp gáp , Khoa biết Thạch đang dần chìm vào giấc ngủ . Anh đỡ cậu ta xuống sàn , kê đầu lên gối cẩn thận , khéo léo gỡ sợi dây nơi cổ chân nhẹ nhàng như sợ đánh thức cậu ta . Gạt mớ tóc loà xoà trước trán , Khoa vuốt nhẹ gò má nhô cao vì thiếu thịt , rồi tiếp tục công việc dở dang . Lần này anh xoa bóp chậm rãi đến mức người ngoài nhìn vào sẽ nghi ngờ anh sợ làm xước da người con trai đó .

Loading disqus...