CHƯƠNG IV
- Thạch ! Ông làm sao thế này ?
Tiếng hét cùng lúc với thân hình mềm oặt đổ rầm xuống sàn . Khoa lao đến xốc Thạch đang dần lạnh ngắt , thân nhiệt cậu ta hạ đến mức lo ngại :
- Thạch , tỉnh lại . Sao thế này – Cái tát giáng mạnh lên gò má tái xanh , trán cậu ta vã mồ hôi khiến ánh mắt Khoa xuất hiện những tia bấn loạn .
Thân hình không sức sống rũ xuống , dưới ánh đèn vàng , nước da tái xanh như hoàn toàn tan biến , vàng xanh pha trộn trở nên ma quái . Đôi mắt liếc thấy gờ giấy bạc cùng bật lửa trên cạnh , bộ não đẩy suy nghĩ của Khoa đến thứ hại người “hêroin” . Anh vội vàng áp tai lên ngực nghe nhịp tim vì hơi thở cậu ta đã biến mất , lồng ngực không còn lên xuống dù chỉ là đứt quãng . Sự hoảng loạn khiến Khoa lắc người Thạch thật mạnh :
- Tỉnh lại ! Tỉnh lại ngay - Đầu Thạch lên xuống theo cú lắc , mí mắt nhắm kín như chìm sâu trong giấc ngủ không muốn tỉnh lại .
Trong hơi thở dồn dập , trái tim đập liên hồi , Khoa cố điều khiển lý trí bắt bộ não bình tĩnh để biết bây giờ phải làm gì ? Đôi mắt đảo nhanh ra xung quanh , tâm trí khủng hoảng với bốn bức tường im lặng , cơ thể trên tay vẫn bất động đáng sợ . Lồng ngực không còn lên xuống như mọi khi khiến tia sáng trong mắt Khoa nhớ ra việc phải làm . Đầu tiên là phải giữ được sinh mạng của cậu ta trước khi mang đi cấp cứu , nhất là hơi thở .
Anh bóp chặt mũi Thạch , hít sâu rồi áp sát môi và thổi hơi vào miệng . Việc hô hấp nhân tạo được lập đi lập lại nhanh và khẩn trương như chính nhịp đập trong ngực Khoa . Mỗi lần cúi xuống thổi hơi cố níu giữ sinh mạng Thạch là lồng ngực cậu ta phồng lên nhưng mí mắt vẫn khép kín bướng bỉnh . Tâm trí Khoa không còn giữ nổi bình tĩnh khi mà cơ thể tái nhợt đang nhoè đi trong lớp sương nóng ấm nơi khoé mắt . Cái cảm giác người đó sẽ biết mất vĩnh viễn , sẽ không còn giọng nói lạnh lùng pha chút tưng tửng làm phiền mỗi đêm , và cảm giác hưng phấn mỗi khi bàn tay xoa bóp dịu dàng sẽ không còn tồn tại trên đời khiến Thạch mất hẳn lý trí :
- Chó chết ! Có mở mắt ra không thì bảo – Câu nói kèm theo động tác chồm nhanh lên cơ thể bất động .
Thạch đặt một tay lên giữa xương ức , tay kia đặt lên trên vuông góc bàn tay trước , ấn xuống bằng tất cả sức lực của cơ thể , bằng tất cả nỗi sợ mất mát cô độc làm lồng ngực gầy gò lún xuống mấy phân . Khoa đang dùng toàn bộ sự hiểu biết về việc cấp cứu người quá liều . Nước mắt hoà với mồ hôi , lăn vào khoé miệng , tan ra trong giọng đứt quãng giữa hơi thở nặng nhọc :
- Thở đi ! Thở đi Thạch . Đừng có im lìm doạ tôi . Thở ngay thằng chó này . Thở ngay cho tôi .
Khoa ấn nhanh và mạnh , ước chừng bẩy mươi lần một phút , tim anh đập dồn dập gấp gáp hơn cả cử động của bàn tay . Hơi ấm làn da của người anh yêu vẫn lạnh ngắt đáp lại tiếng gọi , lồng ngực Thạch lún xuống dưới sức nặng yêu thương pha trộn hoảng sợ tột cùng . Một sợi dây vô hình siết chặt tim Khoa , cơ hồ ôxi trong buồng phổi loãng ra , hoà tan trong mạch máu làm cổ họng nghẹn đắng . Không gian trong phòng ngày càng cô đặc , bốn bức tường méo mó xoay vần , mọi vật dõi đôi mắt thờ ơ lên thân hình lạnh giá như xác chết . Anh càng hoảng loạn càng ấn tay thật mạnh gần như ngồi hẳn lên người Thạch khiến ngực thụt xuống khoảng năm phân , rồi vội vàng hít sâu thổi hơi vào đôi môi khô khốc . Vừa hô hấp nhân tạo vừa bóp tim ngoài lồng ngực . Nước mắt rơi trên cả gò má Thạch , ướt đẫm hai cánh môi đang nuốt lấy nhau , truyền sự sống sang nhau . Tiếng gọi khẩn khoản từ tim Khoa như dòng điện đi thẳng vào da thịt Thạch , nó đánh thức bản năng sinh tồn của một con người . Thạch bắt đầu tự thở được , Khoa vội vàng đặt nằm nghiêng để tránh chất nôn tràn vào đường thở . Mí mắt cậu ta hé mở lừ đừ mệt mỏi nhưng hơi thở đều dần , môi hồng trở lại . Cảm thấy Thạch đã đỡ hơn , đôi mắt tinh anh như đang rà soát ký ức . Khoa vẫn lặng lẽ quan sát biểu hiện trên gương mặt nghiêng nghiêng , cuối cùng anh nói .
- Tôi đưa ông đến bệnh viện . Dù qua đoạn nguy hiểm nhưng đến bệnh viện tốt hơn .
Sự im lặng trở nên ngột ngạt , môi Thạch khẽ mấp máy nhưng tiếng nói trôi ngược vào trong . Anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi , mắt không bỏ sót bất cứ cử chỉ thái độ nào . Không gian tĩnh lặng đến nỗi tiếng va chạm bát đũa , tiếng cằn nhằn đùa nghịch ở phòng bên dội vào nghe chát chúa , khiến hai vị chủ nhân cảm thấy cô độc . Đèn mọi nhà đã sáng , căn phòng tối mờ làm Khoa nhận ra nắng đã tắt .
Cuối cùng Thạch cũng cử động , cậu ta chống tay đỡ thân hình mệt mỏi đứng lên bước ra ngoài . Theo phản xạ , Khoa tóm chặt tay :
- Ông đi đâu ?
- Tôi không làm gì đâu - Gỡ nhẹ cánh tay Khoa , Thạch lẩn tránh tia sáng quan tâm .
Khoa biết cậu ta cố tình không nhìn thẳng anh , Thạch trốn tránh chính tâm trạng mình .
Cơn gió cái xổ tung mái tóc đen , Khoa hít một hơi thật sâu rồi khoá cửa lại . Anh biết Thạch định làm gì và anh nguyện làm người đồng hành với sự khuyên nhủ của tâm tư : lúc này đừng nói gì .
~~~~~~~~~~~~~~~
Tiếng thở nhẹ đều đều của người bên cạnh khiến Khoa trở mình . Lúc này Thạch nằm quay lưng lại nên anh thoải mái quan sát cậu ta từ phía sau .
Mái tóc xoăn tự nhiên rối nhẹ , điểm vài khoảng sáng dưới ánh đèn ngủ . Chiếc cổ dài trong lớp da nâu sậm pha chút tái xanh kích thích Khoa đặt lên đó nụ hôn ngọt . Anh chuyển ánh mắt xuống bờ vai để tự trấn tĩnh bản thân . Đôi vai rộng , gồ xương dưới lớp vải thô , sự rắn chắc đã bị ăn mòn bởi hàng trắng . Tấm lưng phẳng chạy xuống hông , rồi đến cặp mông ẩn dấu trong màu đen của quần đùi . Khoa đoan chắc cặp mông tròn căng thường ngày trong quần jean đã không còn , làm anh liên tưởng đến khối nổi cộm nơi cao nhất giữa hai đùi , còn đâu sự rắn chắc khoẻ mạnh của hông và đùi ? Tất cả chết không dấu vết bởi giấy bạc , bật lửa và làn khói trắng hại người .
Hơi thở đột ngột đứt quãng , vai khẽ rung nhẹ làm Khoa nín thở chờ Thạch chuyển tư thế nằm . Nhưng không , cậu ta vẫn giữ nguyên vị trí cũ làm anh hiểu rõ : chưa thể bước vào tâm tư cậu ta vào lúc này . Cũng giống như hồi tối , anh im lặng đi bên cạnh và mắt luôn canh chừng cậu ta . Từ con phố này đến con phố khác , bước chân người có tâm sự không biết mệt , khuôn mặt vẫn lặng câm không biểu hiện . Có mấy lần Khoa thấy đuôi mắt Thạch khẽ đảo sang nhưng rất nhanh chóng lại trở về vị trí ban đầu , làm chính Khoa nghĩ bản thân đã tưởng tượng .
Đáng nhẽ Khoa phải hỏi , hỏi thật nhiều , phải giải toả vô vàn thắc mắc trong lòng nhưng không hiểu lý do gì anh chỉ đi bên cạnh như một vệ sĩ trung thành , như người bạn biết lắng nghe bằng trái tim , hay cũng có thể như một tên si tình đang bối rối chưa tìm ra cách làm quen . Khoa không nhớ rõ tâm trạng lúc đó , anh chỉ biết tình cảm ngập lòng mà không lời nào thoát ra . Anh cũng cảm nhận : không phải cứ nói mới là quan tâm .
Lại một tiếng thở lạc điệu , đôi vai run nhẹ rồi có cả tiếng nấc kìm nén . Khoa bắt đầu chú ý và sự nghi ngờ nảy sinh trong chiếc đầu thông minh . Anh đặt khẽ tay lên vai cậu ta làm cơ thể run bần bật . Anh chắc chắc cậu ta đang chặn tay ngang miệng hoặc môi dưới bị cắn chặt bởi hàm răng sắc nhọn . Lý trí chưa kịp thai nghén , hành động đã đi trước , anh chồm lên người Thạch .
Trong mảng tranh tối tranh sáng , dưới bóng đèn ngủ , ngón tay Khoa chạm nhẹ gò má Thạch , đỡ gọn giọt nước nóng vừa trào khỏi khoé mắt . Anh dùng ngón cái dịu dàng gạt đi những thứ long lanh trên mặt người con trai nằm dưới rồi cúi xuống khẽ chạm môi lên mí mắt nhắm kín . Hành động đột ngột không báo trước làm cơ thể Thạch giật mình , mí mắt run run như muốn mở ra nhưng không dám . Môi Khoa điểm nụ cười , anh nằm sát vào cậu ta , một tay luồn dưới làm gối , tay còn lại ôm ghì cơ thể ấm áp yêu thương . Khoa vùi mặt vào mái tóc đen , hít lấy mùi đặc trưng chỉ có nơi Thạch . Thân nhiệt Thạch ngày càng nóng dù dưới chân hai người là chiếc quạt chạy xè xè .
Cái nóng hè từ mái tôn phủ khắp phòng , cửa sổ mở toang nhưng không cơn gió nào đi lạc vào nơi có hai kẻ yêu nhau . Khoa lần tìm tay Thạch , và dù cậu ta lưỡng lự nhưng anh vẫn dịu dàng lồng những ngón tay vào nhau thật trìu mến . Chính cử chỉ này làm một giọng khàn khàn vì nghẹt mũi vang lên giữa thinh không :
- Tôi bắt đầu nhận ra bản thân phụ thuộc vào thứ thuốc đó khá lâu rồi . Từ lúc ông chuyển về đây , ông lao vào kiếm tiền …tôi biết ông lẩn tránh không chỉ vì lý do bận rộn - Cậu ta hơi nhích người lại làm cơ thể lọt thỏm trong lòng Khoa , anh thấy ngực thắt lại vì cơ thể này chỉ bằng một nửa trước đây – Tôi hiểu , rất hiểu , càng hiểu càng nguyền rủa sự bỡn cợt của ông trời . Không biết từ lúc nào tôi hay la cà quán nước gần cửa hàng làm thuê . Có ai ngờ những chén nước thơm mùi chè lại chứ đựng vi khuẩn “thử một lần lại muốn thử tiếp”…tôi…
Tiếng thở dài thoát ra từ Thạch bóp nghẹt tim Khoa , anh nhắm mắt như phủ nhận sự thật đang nghe .
- Tôi biết là phải dứt khoát nhưng khi về nhà chỉ thấy bốn bức tường cười mỉa mai , đang dòm ngó hai thằng cùng máu mủ nhưng luôn nhen nhóm sự nhơ bẩn …Tôi lại tiếp tục , lao vào như con thiêu thân …Sức khoẻ ngày càng tồi tệ , tôi cảm nhận được …ngay cả sự quá mẫn cảm và xúc động thái quá không giống một thằng đàn ông …tôi….