Yêu và được yêu Trang 15

- Sống trong giả dối có hạnh phúc không Xuyên ?

- Sẽ hạnh phúc – Xuyên nhìn thẳng vào Khoa , vẫn ánh mắt tự tin đến nao lòng người đối diện - Hiện tại không có nghĩa là tương lai . Anh có gì chắc chắn cả cuộc đời này chỉ yêu Thạch , và có gì đảm bảo thằng cướp người yêu bạn sẽ chỉ yêu mình anh ? Ngay như bây giờ , liệu anh có dám trăm phần trăm cậu ta chỉ quan hệ với anh ?

Một đòn khá mạnh giáng xuống đầu Khoa , anh như lơ lững giữa không gian do Xuyên giăng lưới . Biết Xuyên dùng đòn tâm lý nhưng phải gần một phút Khoa mới làm chủ cảm xúc :

- Việc anh và Thạch , không cần người ngoài như Xuyên xen vào .

Sự tổn thương trên gương mặt xinh đẹp rất lớn , đôi mắt đen sững sờ nhìn Khoa đớn đau . Anh biết bản thân nhẫn tâm , và có những điều không phải lúc nào cũng giảm nhẹ là tốt . Nhưng Khoa đã quên người con gái trước mặt là ai , đã hoàn toàn không nhớ đến số tuổi chênh lệch của hai người :

- Người một thời chăn chiếu mà chỉ vì thằng đàn ông , lại trở thành người ngoài cơ đấy . Anh “quất ngựa truy phong” nhẹ nhàng đến mức em không biết phải bái phục hay tởm lợm đây ?

- Anh xin lỗi ! Xuyên muốn đánh muốn chửi …anh đều chấp nhận - Giọng Khoa buồn , ánh mắt không biết cách nào xoa dịu vết thương của người con gái – Anh biết nói yêu em rồi phản bội chính lời yêu , anh khốn nạn , chó chết …anh không xứng làm thằng đàn ông…

- Đúng ! Anh chẳng xứng mặt làm người chứ đừng nói làm đàn ông - Chất giọng cao ngạo đã đổi cách xưng hô , ánh mắt rực sáng tia giận soi rõ hình Khoa – Anh nói yêu tôi , lên giường với tôi nnhưng trái tim bệnh hoạn luôn hướng về người khác . Hơn một năm anh sở hữu con này , thả vào tâm tư nó yêu thương mơ mộng , và những mơn trớn ngọt ngào không xuất phát từ tim anh phải không người yêu biến thái của em ?

Im lặng , đó là không gian bao trùm lên mọi vật . Khoa nhìn Xuyên , còn cô với đôi mắt toé lửa như muốn nuốt sống anh . Khoa hiểu người con gái trước mặt đã phải dìm lòng tự ái cao ngất ngưởng của nữ giới , để đi theo anh , tìm ra anh và đay nghiến hận thù . Xuyên yêu anh , nó hiện rõ trong từng hơi thở , trong cả ánh mắt ngút ngàn lửa giận . Có yêu mới có hận . Nhưng Khoa không thể , dù vì Xuyên vì Thạch hay vì bất cứ dư luận xã hội nào , anh cũng không thể ép trái tim yêu Xuyên . Trong tình cảm đâu phải muốn làm người tốt , muốn giảm bớt sự tổn thương mà có thể đi ngược lại sự thật của trái tim . Nếu anh có thể yêu Xuyên , có thể ôm cô mà toàn tâm toàn ý dành cho cô , thì anh đã làm từ lúc tỏ tình . Khoa tin , không là Thạch thì cũng là người con trai khác , mãi mãi không thể yêu Xuyên vì cảm xúc là thứ không dối gạt được .

- Nếu không là Thạch thì cũng là người khác . Anh không yêu Xuyên , đó là điều chắc chắn – Khoa nói lên suy nghĩ trong vô thức .

Chỉ trong tích tắc tiếp theo , những lời cay độc thoát ra với giọng nghèn nghẹn :

- Người yêu à , em đã nói , rồi anh sẽ lại về với em thôi . Loại bệnh hoạn rác rưởi như thằng bạn đốn mạt đó sớm muộn cũng giúp anh tỉnh trí : người anh cần là ai ?

- Xuyên có quyền mạt sát tôi nhưng Thạch chẳng liên quan gì ở đây , đừng lôi cậu ta vào – Cái chụp tay tức giận của Khoa trượt vào không trung , Xuyên đứng lên bước ra cửa với tiếng cười lanh lảnh .

- Cướp thằng đàn ông của bạn , không rác rưởi thì là gì hả người yêu ? - Chiếc áo hoàng yến cổ chảy khuất sau cánh cửa cùng lúc với cái đá mắt tình tứ - Cho em gửi lời hỏi thăm đến “tình địch” nghe người yêu . Bảo rằng : Nếu không biết giữ cái thân tàn ma dại đó , coi chừng thứ không thuộc về mình sẽ lại trở về nơi xuất phát đấy .

Giọng cười ròn như tiếng chuông gió , có chút lạnh của nước đá xen nhẹ trong không gian ngột ngạt trưa hè . Căn phòng tĩnh lặng như mọi ngày , và từ đâu đó tiếng xối nước ồn ào vang lên , tiếng cười đùa của con gái vô tư đang dày vò tâm tư người nghe .

Cuộc viếng thăm bất ngờ , tâm trạng bị đẩy lên đến đỉnh điểm rồi bị nhào nặn bởi mùi hoa hồng hăng hăng . Đến khi nào Khoa mới thoát được vòng tròn luẩn quẩn do chính anh tạo ra ? Tại sao người con gái thông minh xinh đẹp như Xuyên lại có thể mù quáng trong tình yêu giả tưởng ? Yêu khó hiểu vậy sao ? Khoa tưởng rằng anh đã biết yêu , nhưng không , ở bên Thạch cảm nhận đủ mọi cung bậc tình cảm , duy nhất cảm giác yêu thương chiều chuộng anh chưa mag lại cho cậu ta . Lúc nào cũng cố đặt sự thật quan hệ của hai người lên để dìm ham muốn trong lòng xuống . Lúc nào cũng tỏ ra thờ ơ cử chỉ quan tâm nhưng trái tim nhảy lôtô trong lồng ngực đầy sung sướng hạnh phúc .

Khoa cũng biết bản thân đối xử bất công …nhưng anh không thể…Có lẽ bây giờ anh đang gánh chịu hậu quả về sự lạnh nhạt .

Cậu ta không ở nhà như đã dặn . Đi đâu , ở đâu , anh cũng không biết . Cái cảm giác lo lắng bất an bủa vây Khoa , đâu đó nơi trái tim nhen nhúm nét thắc mắc : mọi ngày anh ở cửa hàng , cậu ta làm gì nếu không đi làm ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khoa rồ ga phóng nhanh hơn , môi không ngớt nụ cười tươi rói . Anh vừa lãnh lương , muốn nhanh về nhà , muốn sớm nhìn thấy gương mặt hài hoà nét bình yên . Tối nay phải nhậu bữa ra trò , Khoa muốn nhân cơ hội kéo gần khoảng cách mấy tháng nay . Khoa ra khỏi nhà thì Thạch vẫn vùi đầu trên gối , Khoa về thì cậu ta biến đâu đó mất dạng đến đêm , lúc anh đi dạy về mới gặp cậu ta . Mặc dù vẫn matxoa hàng đêm nhưng anh cảm tưởng đó chỉ là nhĩa vụ làm trong miễn cưỡng . Bàn tay mềm mại vẫn tạo hưng phấn giữa hai đùi Khoa nhưng cảm giác yêu thương đã bỏ trốn đi mất , chỉ thấy động tác đều đều lạnh nhạt .

Ở khoá to đùng treo lơ lửng bên cánh cửa im lìm , Khoa khựng lại trân trối không tin vào mắt mình . Thạch chưa về . Tiếng thở dài không đủ sức thoát ra , Khoa lủi thủi vào nhà . Dạo gần đây anh dùng xe đi làm cho tiện , Thạch đang nghỉ hè và nói cửa hàng vẽ áo đóng cửa để xây lại . Khoa bận với việc chạy theo đơn đặt hàng của hợp đồng mới ký , tối lại lao đi làm thêm chỗ khác , thời gian ngày càng thu hẹp , việc ăn uống của cả hai trở nên thất thường . Khoa thấy bản thân đã lãng quên quá nhiều thứ . Tình cảm mà anh khẳng định với Xuyên chỉ có cơ hội trỗi dậy sau hôm cô đột ngột xuất hiện . Và đây là lý do anh về sớm , không nhậu nhẹt với anh em , nhưng đáp lại sự hối lối là căn phòng vắng bóng người thương …

Vòng tay nóng mềm ôm nhẹ người Khoa , hơi ấm phả lên lưng và cơ thể mềm mại áp sát vào anh :

- Ông ăn cơm chưa ?

Giọng nhẹ tênh đi kèm cái buông tay , Khoa chưa kịp trả lời đã thấy Thạch đến bên âu nước . Cậu ta uống liên tục mấy cốc nước cứ như bị khát cả tháng trời . Do uống vội , dòng nước chảy xuống cổ , hòn bi nơi cổ lên xuống nhịp nhàng . Trái tim đập mạnh bất thường , Khoa cảm thấy nơi bụng dưới có thứ đang giật giật . Anh biết bản thân bị kích thích vì quá lâu không cho “thằng nhỏ” ra . Khi ý thức được khao khát của bản thân , Thạch đã đứng trước mặt choàng tay lên cổ Khoa . Cậu ta ghì chặt đầu xuống rồi thô bạo nuốt trọn môi anh . Quá bất ngờ nên Khoa chỉ biết thụ động đón nhận . Mặt Thạch hồng hào đến kỳ lạ , vết tàn nhang như biến mất sau lớp lông măng trên gò má . Rèm mi che đi ánh mắt long lanh , chiếc lưỡi đẩy sâu thám hiểm vòm miệng Khoa , sục sạo không ngừng tìm kiếm bạn đồng hành . Các thớ thịt run lên bởi đôi bàn tay ma thuật , một tay Thạch vẫn ghì cổ Khoa , tay còn lại đi dần xuống hông và bắt đầu gỡ thắt lưng . Chính lúc trong tâm trạng lâng lâng , Khoa thô lỗ đẩy Thạch ra , ánh mắt mắt kinh hoàng trước những việc vừa rồi . Gương mặt hồng hào vẫn còn vẻ đê mê , Khoa cảm nhận rõ sự ngây dại , đồng tử đen đã teo nhỏ . Cậu ta lại cố ôm Khoa , tìm môi anh những đã bị bàn tay thép giữ chặt :

- Thạch ! Thôi ngay – Khoa cứng họng khi bàn tay người con trai anh yêu đang đặt nơi vùng cấm .

Luồng điện từ dưới chạy dọc sống lưng , xông lên não , theo các dây thần kinh đi khắp cơ thể . Cử động mơn trớn nắn bóp làm chân Khoa run run . Bàn tay còn lại tiếp tục ghì cổ Khoa để tìm đôi môi ngọt . Không biết sức mạnh từ đâu giúp Khoa dìm cảm giác ngất ngây xuống vùng bụng , đẩy Thạch ra giận dữ . Hơi thở nặng nhọc như vận động viên chạy đường dài , Khoa tát mạnh vào mặt cậu ta .

Gò má hông giờ đỏ au hình bàn tay , Thạch vẫn cười ngây dại , chồm lên vít đầu Khoa hôn ngấu nghiến , đồng tử teo nhỏ đến mức đáng ngờ . Khoa bẻ ngoặt cánh tay ôm cổ ra sau rồi lôi xềnh xệch thân hình cố vùng vẫy khỏi gọng kìm thép , đến bên âu nước . Nước chảy từ đầu xuống cổ , ướt nhẹp áo Thạch . Cậu ta lẳng lơ le lưỡi liếm dòng nước mát lạnh , ánh mắt đê mê như con cái thời kỳ động đực . Khoa điên tiết kéo mạnh Thạch ra cửa , cái dáng uốn éo vì được chạm vào nước làm anh nổi gai ốc . Dìm đầu Thạch vào xô nước đầy , Khoa bẻ chéo tay cậu ta với hàm răng nghiến lại . Cố vùng vẫy nhưng cơ thể không còn tròn trịa mập mạp nên không cách nào thoát ra được , da dẻ xạm đen xanh xao khác thường .

-Uống đi ! Uống cho đã đi - Mỗi từ “uống” là Khoa lại ấn đầu Thạch sâu hơn nữa , bóng nước nổi lên át tiếng hét kêu cứu .

Vốn hành động của Thạch đã bất ổn , chỉ sau vài lần nhấn nước cậu ta đã xìu xuống không còn kháng cự . Đến lúc cơ thể trong tay Khoa mềm nhũn , anh buông tay mà đôi mắt như sắp trào lên thứ mằn mặn . Thạch ngất từ lúc nào , Khoa bế cậu ta lên mà lòng thấy đau . Cơ thể nhẹ hẫng , anh tưởng chừng các thớ thịt rắn chắc trước đây biến mất không dấu vết . Vài ánh mắt tò mò từ những cửa sổ cùng dãy ngó ra hiếu kỳ , tiếng thì thầm như tăng thêm cái nóng như thiêu như đốt của trưa hè . Khoa biết chuyện hôm nay lại tăng “sự khác biệt” lên anh và Thạch nhưng việc của cậu ta bây giờ quan trọng hơn .

Cơ thể ướt nước mềm nhũn trong tay , Khoa đặt nhẹ lên sàn . Rèm mi khép kín , gương mặt xanh xao chìm trong giấc ngủ , không hề biết bên cạnh là trái tim lo lắng bất an , là ánh mắt lăn tăn những cơn sóng gai nhọn .

Loading disqus...