Yêu và được yêu Trang 14

- Đi làm vui lắm nhỉ ?

Câu hỏi giật giọng kéo Khoa khỏi tiếng huýt sáo vui nhộn . Nhíu mày không hiểu rõ hàm ý trong lời Thạch , anh trả lời thận trọng và bắt đầu để ý đến thái độ khác lạ :

- Dĩ nhiên vui . Tiền hết đó ông - Chỉ vào những khung gỗ , Khoa hỏi ngược lại – Sao hỏi vậy ?

- Trước đây ông cũng từng đi làm chứ có phải chưa đi bao giờ , nhưng tôi có thấy ông vui vẻ hạnh phúc kiểu này đâu .

Hình ảnh Thạch bên chiếc máy may , trên bàn là vải thô đen và vài tờ giấy chi chít bản vẽ kỹ thuật , tất cả thu gọn trong mắt Khoa . Anh không đọc được biểu hiện trên gương mặt đó , nhưng nhận ra giọng nói không khàn khàn như thường ngày . Nó có gì đó chua , đắng và không vừa ý . Trái tim Khoa thót nhẹ , anh nghi ngờ cậu ta vẫn còn tức vụ cãi nhau tối qua . Tất cả chỉ vì Thạch chê cửa hàng nơi Khoa làm việc xập xệ , ít nhân lực và thợ tay nghề kém , không chuyên nghiệp , rồi lại còn vụ ghét ông hàng xóm chải chuốt bóng mượt ….toàn lý do vô lý . Giờ đây chắc chắn cậu ta lại gộp chung việc gì đó với cơn tức chưa nguôi nên mới có kiểu xách mé xóc hông này .

- Vì ở cửa hàng có thứ đẹp , nghệ thuật và…

- Và biết chiều lòng người - Thạch tiếp luôn lời Khoa làm anh chưng hửng .

Nghĩ tên cứng đầu ám chỉ việc “thuận lòng khách đến , chiều lòng khách đi” nên Khoa gật đầu cái rụp :

- Ừ , đúng rồi…

- Đi thôi Khoa !

- Vâng , em ra ngay – Khoa mải ôm chồng khung nên không thấy cái bặm môi kìm nén của Thạch – Trưa tôi ăn luôn ở cửa hàng , khỏi phần cơm .

- Trưa tôi đến cùng đi ăn !

- Khỏi ! Giờ giấc không nhất định nên khi nào anh em nghỉ , tôi với anh Trực ra ngoài ăn cũng được . Ông còn đến trường cơ mà – Không chờ Thạch phản ứng , Khoa bước nhanh ra ngoài giọng hồ hởi – Thêm mấy cái này là đủ số lượng rồi đấy anh .

- Ừ , từ lúc có chú mày là mọi việc đi nhanh và chất lượng hơn nhiều .

Khoa bật cười ngồi sát vào những khung tranh chắn giữa hai người , anh không nhận ra đám mây trong xanh đã chuyển sang xám bạc , vần vũ báo hiệu có mưa . Mưa Hà Nội không chỉ ngoài đường , mà nó còn len lỏi khí trời vào lòng người .

Mưa khóc .

Khoa phóng xe khá nhanh , vài người đi đường nhăn nhó khó chịu . Gió lùa mái tóc , bỡn cợt từng lỗ chân lông , đôi mắt không vui nhìn con đường đông đúc mà như không có người . Xe phóng bạt mạng , khí nóng trong đầu vẫn ngột ngạt như lúc nghe Trực quát :

- Chú mày làm ăn thế đấy hả ? Bên công ty gửi trả lại thì vỡ mặt ….Ngay từ đầu họ đã chọn màu xanh lá mạ loại hai , vậy mà cứ khăng khăng…

Lời nói chìm ngỉm khi Khoa đánh tay lái sang phải lách nhanh lên trên con sirius . Có phải toàn bộ lỗi do anh đâu , người đi cùng và lựa chọn màu xanh lá mạ loại một là Trực và Khoa . Vậy mà giờ đây mọi tội lỗi đổ lên đầu anh chỉ và anh là thằng làm thuê , còn hắn là sếp . Lô hàng nhận cho công ty Hoàng Mai sẽ không có chuyện trả lại vì vừa rồi họ đã gọi điện thông báo bên khách hàng đổi ý thích màu xanh lá mạ loại một . , nhưng Khoa vẫn thấy bực bội đến ngạt thở . Xảy ra chuyện là biết rõ lòng người . Cứ dính đến tiền là những cái ẩn sâu trong lòng sẽ tuôn trào vô thức . Phận làm thuê luôn hứng chịu những cái vô cớ đến vô lý .

Xe đi nhanh hơn , Khoa muốn nụ cười của ai đó xoa dịu mái đầu bốc khói , muốn vòng tay dịu ngọt ôm gọn cơ thể hừng hực lửa giận . Ánh mắt hiền và cử chỉ yêu thương ngày càng in sâu trong tim Khoa , giờ đây nó trở thành loại thuốc không thể thiếu mỗi khi về nhà .

Nhưng đáp lại sự khao khát bình yên là giọng gắt gỏng :

- Tôi đã bảo ông về sớm cơ mà .

Đôi mắt giận dữ ánh lên những tia đỏ của Thạch làm bước chân Khoa khựng lại . Anh biết hôm nay về muộn hơn mọi hôm gần hai tiếng nhưng nhất thiết phải có thái độ như vậy ?

- Cái cửa hàng chó chết đó có gì hay mà ông nấn ná luyến tiếc không rời ?

Cơn giận chưa kịp dìm xuống , cách ăn nói khác thường của Thạch lại đổ thêm dầu vào lửa . Giọng Khoa gay gắt không kém , còn cả sự bực bội tức ngực :

- Chó chết nhưng nó nuôi sống thằng này đấy . Làm cái *** gì mà rửng mỡ khiến tôi thêm bực mình thế hả ?

- Bực mình ? – Đôi mắt Thạch mở to sững sờ , chỉ sau vài giây một giọng bỡn cợt vang lên xuyên qua người Khoa làm anh rùng mình - Thằng này chướng tai gai mắt lắm phải không ? Muốn cơ thể này biến đi cho khuất mắt , cho tiện đường làm việc phải không anh Haiii…

Tiếng “anh Hai” được Thạch kéo dài cố tình , Khoa hất cậu ta qua một bên :

- Bỏ cái giọng chết tiệt đó đi . Cái gì đây ? - Mở to mắt ngạc nhiên , Khoa nhìn chăm chú mâm thức ăn toàn những món ngon trên sàn , và cả chai rượu trắng nhìn anh ngạo nghễ .

- Đứa em nhơ nhớp bẩn thỉu này làm cơm phục vụ anh Hai đấy . Có thấy em chiều anh hết mình không cưng ? – Vòng tay nóng ấm choàng qua vai Khoa , hơi thở của Thạch phả sau gáy rồi thổi nhẹ vào tai anh – Anh Hai thấy em “ngon” hơn những thứ “đẹp , nghệ thật và biết chiều lòng người” chứ ?

Không nói không rằng , Khoa hất Thạch ra thật thô bạo . Trong lúc cố giằng cánh tay quanh cổ , chân Khoa dẫm lên mâm cơm , bát đĩa bật lên đổ cả ra sàn . Không gian cô đặc , hơi ấm biến mất xung quanh Khoa , trái tim tưởng ngừng đập giờ lại rung lên sự hối hận . Thạch hét lớn với đôi mắt bàng hoàng , cánh môi run run :

- Làm cái gì thế ?

Tròng mắt đen chứa đựng sự đớn đau , hàng ngàn mảnh vụn vỡ ra hoà tan theo ánh nhìn . Thạch bất giác thối lui , cánh tay giơ lên như muốn làm động tác gì đó nhưng cuối cùng chỉ buông thõng . Khoa nhìn thấy tất cả biểu hiện và thái độ của cậu ta nhưng lồng ngực thắt lại , khiến cơ thể bất động không biết xử trí tình huống bất ngờ . Lý trí cố gắng điều khiển cơ miệng nói lời xin lỗi , hoặc bất cứ điều gì để phá vỡ sự im lặng đáng sợ . Cánh môi vẫn lặng câm , đôi mắt vẫn thu trọn hình dáng thân thương nhưng tâm tư không cách nào hàn gắn sửa sai .

Lỗi lầm càng in sâu khi Thạch cúi nhặt chùm chìa khoá xe trên sàn rồi bước khỏi phòng . Lý trí bảo đuổi theo nhưng ngay cả khi động cơ nổ ròn rã lao vút đi , anh vẫn chết chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn . Cuối cùng cậu ta giận việc gì ? Vì cái gì ?

Mùi rượu lan toả khắp phòng xông lên mũi , cay và xoáy mạnh vào não Khoa . Đồ nhắm vung vãi bên bát đĩa , màu sắc thịt chín lẫn lộn trong nước thảm hại . Khoa ngồi xuống sàn , đôi mắt vô vàn cảm xúc đảo từ mâm cơm ra xung quanh để cố sắp xếp sự việc . Bốn bức tường xoay nhẹ soi vào Khoa trách móc , mọi vật bủa vây , trùm xuống , chồm lên cơ thể anh . Các cơ cứng lại , cánh mũi không còn ôxi khi ánh mắt dán chặt vào tờ lịch trên tường .

23 – 6

Nhà hoang …vũng máu …và một sinh mạng sinh ra ngoài ý muốn…tất cả thả trôi cảm xúc của Khoa trong sự hối hận muộn màng…..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Chết tiệt ! Bỏ đi đâu cơ chứ ?

Ngồi phịch xuống sàn , Khoa bắt đầu cảm thấy bực . Hồi sáng anh lấy xe đi đến cửa hàng và đã dặn trưa về chở đi ăn . Đang đi công chuyện cho Trực , Khoa tiện đường tạt qua nhưng căn phòng vắng hơi người làm anh khó chịu . Đã quá quen nụ cười bình yên nơi cửa , giờ đây cảm giác hụt hẫng đè nén mọi tế bào .

Không khí nóng bức trưa hè càng đẩy nhanh sự bực bội , Khoa không cách nào giảm nhẹ tâm trạng . Chính điều này khiến anh nhớ lại thời gian gần đây , giờ giấc đi lại của Thạch rất khác thường . Cậu ta không còn kể việc ở cửa hàng vẽ áo mỗi khi mát xoa về đêm , không còn màu sơn dầu vung vãi trên sàn tầm hai ba giờ sáng…tất cả những sinh hoạt quen thuộc biến mất trong vô thức . Chỉ đến lúc này , cơn nóng giận đan chéo mạch suy nghĩ , Khoa mới phát giác .

-Em cứ nghĩ giờ này ngườ tiếp em không phải là anh đâu , người yêu bỏ trốn của em à !

Đôi mắt mở to , tia sáng bất ngờ nhảy múa bỡn cợt chủ nhân căn phòng . Mùi hoa hồng hăng hăng bước vào , xua tan khí oi bức nhưng lại vẽ lên không gian bất an . Con người xuất hiện nơi cửa bước đến quỳ xuống trước mặt Khoa , cổ áo chảy xuống theo cái rướn người kề sát :

- Ô kìa ! Không hoan nghênh em sao ? – Cánh tay trần choàng lên vai Khoa , luồng điện chạy dọc sống lưng khi đôi môi đỏ nhoẻn cười – Bén hơi người khác , giờ quên em rồi hả người yêu ?

Cánh mũi hoàn toàn không còn hơi thở , những lý trí đủ nghị lực giúp Khoa gỡ nhẹ cánh tay Xuyên :

- Đừng ép bản thân đi vào chỗ không đáng như vậy chứ Xuyên .

Lông mày nhướng cao ngạo mạn , Xuyên không chút bất ngờ trước phản ứng của Khoa . Cô cười khoe má lúm thật duyên , giọng nói ngọt như có đường pha chút chanh :

- Lâu không gần gũi , câu đầu tiên anh nói với người yêu có lạnh nhạt quá không ?

Tiếng thở dài thoát khỏi môi , Khoa đâu nghĩ mấy tháng không gặp mà Xuyên vẫn bướng và cố chấp như vậy . Biết cô tự tin vào bản thân nhưng có những thứ đâu phải muốn là được . Cái này nên gọi là mù quáng ?

- Anh nghĩ quan hệ giữa chúng ta đã chấm dứt – Khoa quyết định nói rõ thêm một lần , tàn nhẫn nhưng nỗi đau sẽ không kéo dài âm ỉ nhức nhối – Anh yêu Thạch , người anh yêu là cậu ta , không phải Xuyên , không phải bất cứ người con gái nào mà là Hồ Thạch , mãi mãi . Dù ở bên em nhưng…

Hít một hơi thật sâu , Khoa nhấn mạnh từng từ :

Loading disqus...