Yêu và được yêu Trang 13

Cơ thể tròn trịa vừa vặn trong chiếc áo phông đen biến mất nơi cửa , màn đêm nhìn vào Khoa với tiếng thở dài bật thoát . Tiếng ồn sinh hoạt thường ngày hôm nay cũng không có , mọi thứ như dời xa Khoa , cô độc anh lạnh lẽo . Ánh sáng từ đèn tuýp ôm gọn cơ thể , xoa nhẹ lên lồng ngực phập phồng những hơi thở nặng nhọc . Hai tai ù đặc , tiếng u u từ đâu vọng đến xuyên vào trong , len lỏi lên não , từ tốn đục khoét mọi cảm nhận .

Khoa vẫn bất động trước sự dứt khoát thản nhiên . Lý trí nhắc nhở chạy theo nhưng các thớ thịt đã tê liệt hoàn toàn , im lìm trên sàn nhà không một cử động nhỏ . Khoa đang chìm dần trong mới lý do tự dựng lên . Thạch tức giận , lãng quên sự bình tĩnh vốn có chỉ vì nghĩ Khoa ghê tởm cơ thể nhưng cậu ta nào biết suy nghĩ sâu xa ẩn dưới lời nói lạnh lùng .

Ghê tởm ? Không bao giờ . Khi biết chuyện Khoa càng thương Thạch hơn , càng muốn nâng niu cơ thể đã bị dày vò , càng muốn giữ gìn tâm hồn đã từng trải qua nét kinh hãi . Khoa không muốn bất cứ ai chạm đến cậu ta , ngay cả anh cũng không được phép . Một thứ dễ vỡ chỉ với động chạm nhỏ .

Còn quan hệ máu mủ ư ? Có lẽ Thạch đã đúng . Khoa thở dài với ánh mắt não nề , tâm tư dàn trải theo tiếng tíc tắc của kim đồng hồ . Anh không thể dù biết rõ có làm cũng không để lại bất kỳ hậu quả nào . Nhưng sự cố chấp hay chính hình ảnh người sinh ra anh , yêu anh bằng tất cả những gì có thể đã dừng ham muốn đúng chỗ nên dừng . Tất cả nảy sinh thái độ thiếu hợp tác , vẽ lên ánh mắt hắt hủi , nhào nặn thành những lời khắc nghiệt nhẫn tâm .

Vì là anh em hay không muốn người yêu thương phải vất vả khổ nhọc , vừa đi làm vừa đi học , sinh hoạt thiếu thốn lại phải thường xuyên để ý tâm trạng thất thường của người chung phòng ? Có lẽ là tất cả . Thạch con nhà giàu quen sống sung túc không lo lắng trước việc cơm áo gạo tiền , giờ đây vì một người con trai mà dời xa cuộc sống vốn dành cho cậu ta . Hàng ngày cố dung hoà với sự gắt gao , cố hoà nhã trước những ánh mắt thọc mạch . Thạch đáng phải như thế sao ? Trái tim Khoa đủ lớn để đồng ý ?

Lắc mạnh đầu , Khoa đứng lên với những suy nghĩ rối bời . Lạnh nhạt và cay độc đã thu được kết quả như ý nhưng sao anh không thấy vui . Có gì đó nặng nề ngột ngạt đang đè lên trái tim , ép anh rời khỏi căn phòng vừa chứng kiến cảnh tự giết chết bản thân .

Cánh cửa chưa kịp đóng , Khoa khựng lại trong ngỡ ngàng . Thạch ngồi bệt dưới đất , dáng thong dong đến lạ kỳ . Cậu ta nhoẻn cười thật tươi , đôi mắt nhảy múa những tia sáng yêu thương :

- Tôi vào phòng được rồi chứ ?

- Không phải ông…Tôi bảo ông về nhà cơ mà - Vẫn chưa thoát khỏi bàng hoàng , Khoa nhìn Thạch như thôi miên – Cút về nhà đi . Tôi không muốn sống với ông , không muốn hàng ngày phải đối diện tội lỗi…

- Ông là nhà tôi , là cuộc sống của tôi .

Câu nói đơn giản nhẹ nhàng đi vào tim , đứng yên trong đó lan toả sự yêu thương ra từng mạch máu . Trái tim đập dồn dập , muốn xé đôi lồng ngực thoát ra ngoài . Thạch thản nhiên bước vào phòng sau khi buông gọn với chiếc miệng nhoẻn cười :

- Vì một tên khùng dở chứng tửng nên tôi chưa kịp nấu cơm . Ăn tạm mì nhé .

Câu nói yêu thương chưa kịp thấm thì giọng nhí nhảnh nơi cổng ngõ đã cắt ngang :

- A ! Anh Khoa , đợi em một chút – Vài cô gái thuê trọ phòng kế bên đi vào trong những bộ quần áo đủ màu . Khoa nhận ra một trong số đó có vài cô gái anh đã sang phòng giúp sửa đèn và đóng lại giùm cái bàn gãy chân .

Cô gái tóc tết đuôi sam chạy vội đến mở cửa căn phòng gần kề , đôi môi hồng cười lí lắc :

- Hai anh đi cả ngày nên em nhận thư từ dùm nè – Mái tóc đen khuất sau cánh cửa cũng lúc với những chiếc miệng tía lia tấn công Khoa .

- Tụi anh học Mỹ thuật phải không ?

- Có mấy lần em thấy anh Thạch mang…mang cái gì mày nhỉ ? – Tóc bumbe quay sang hỏi tóc nâu nhạt .

- Hình như là voan . Cái khung đóng vải gì gì đó đúng là voan chứ anh ? – Tóc nâu nhạt hỏi với giọng thân thiện .

- Ừ , gọi là voan .

- Hôm nào vẽ xong cho em xem được không ?

- Em nữa !

- Hay anh cho em làm người mẫu đi .

Những đôi môi xinh tranh nhau nói , không để Khoa kịp thở . Tóc bumbe đẩy tóc nâu sang bên cạnh rồi cười tinh quái :

- Em đẹp hơn nó . Em tình nguyện làm người mẫu không công … Á , nhưng không có khoả thân đâu nhé .

Câu nói vừa dứt mọi người bật cười oà . Khoa thấy tâm trạng được nâng lên , tất cả những lo nghĩ đang dần ngủ yên một góc . Những cô bạn thuê trọ tuy ít khi có cơ hội tiếp xúc nhưng sự thân thiện cời mở làm anh thêm hy vọng vào một thứ mà những người như anh luôn kỳ vọng .

Tiếng ồn lắng xuống khi tóc đuôi sam đi ra với bức thư trên tay :

- Thư đến từ hôm qua mà em cứ quên .

Cầm lá thư từ tay cô gái thấp hơn một cái đầu , lòng Khoa rạo rực niềm vui không tên . “Bán anh em xa mua làng giềng gần” là như vậy sao ? Những máu tóc đủ kiểu khuất sau cánh cửa cũng là lúc lồng ngực nhói lên khe khẽ . Gương mặt của các cô bạn này không phải là ánh nhìn tò mò mọi lần sao ? Hôm nay lại…

- Tụi nó biết hết đấy – Lá thư trên tay được rút nhẹ , Thạch đứng bên từ lúc nào .

Khoa nhìn xoáy vào đáy mắt Thạch tìm sự dối trá rồi lại ngẩn người nhìn vào căn phòng ồn ào tiếng cười giòn tan .

- Tuần sau sinh nhật con Hương , mời hai ảnh làm khách đặc biệt nghen tụi mày ….

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bàn tay choàng qua bụng Khoa , hơi thở phả vào gáy nhẹ nhàng . Anh nâng cánh tay đặt trở về vị trí rồi ngồi dậy trong mệt mỏi . Từ chiều bụng đã cồn cào đau nhói . Cái đau vẫn không thuyên giảm sau một tối còng lưng bán mồ hôi và sức lực . Ngay cả khi Thạch đã xoa bóp cơ bắp , bôi nhiều dầu và uống thuốc mà cơn đau vẫn âm ỉ nhức nhối . Khoa thấy khó chịu , mọi thứ trong bụng như muốn trào lên cổ , tắc nghẹn đắng ngắt nơi đó .

Bóng tối mờ mờ , ánh trăng hắt vào cửa sổ không rọi đến được chỗ anh đang ngồi . Tiếng thở bình yên đều đều dịu dàng vang khẽ trong phòng . Khoa ngắm gương mặt say ngủ trong bóng tối mập mờ , không rõ những vẫn đủ thấy nét hiền ngoan của rèm mi dày .

Với bàn tay lên bàn máy may , Khoa tìm bao thuốc . Anh cần có thứ gì đó để quên cơn đau , để có thể tiếp tục nằm xuống mà không trỗi dậy bất cứ ham muốn nào .

Mùi thuốc toả ra xung quanh , đánh thức bàn tay chơ vơ thiếu cái gối ôm khiến nó lần tìm hơi ấm tay Khoa . Anh từ chối và trả nó về với chủ nhân . Phòng vẫn không tiếng động sau sự dứt khoát , chỉ có đốm lửa nhỏ lập loè giữa làn khói mờ ảo .

Cạch !!!

Khoa giật mình , tai căng lên lắng nghe . Phòng bên cạnh vang lên tiếng sột xoạt , vài thứ rơi trên sàn nhà tuy nhỏ nhưng do sát vách và bây giờ mọi vật đã đi ngủ nên nghe rất rõ . Chiếc đồng hồ dạ quang cho biết mới hơn 12 giờ mà thường ngày chủ nhân phòng cuối dãy chưa về . Đêm nào cũng như đêm nào , phải một hai giờ sáng mới xuất hiện với tiếng xe máy dừng nơi cổng ngỗ .

Khoa đứng dậy cùng lúc cơ thể Thạch cử động . Cậu ta suỵt nhỏ rồi rón rén kéo chốt cài cửa . Khoa khá bất ngờ vì cứ ngỡ cậu ta đã ngủ .

Cánh cửa phòng bên khép hờ , có ánh sáng của đèn pin đang lia khắp nơi . Cái gật đầu của Thạch cho biết cậu ta cũng cùng suy nghĩ là tên trộm vẫn đang tìm chỗ để tiền . Người tính không bằng trời tính, Khoa giẫm phải dép Thạch gây ra tiếng động . Không gian đột ngột tĩnh lặng lạ thường , chắc chắn tên trộm cũng nghe thấy . Khoa hất đầu ra hiệu bảo Thạch đợi ở ngoài , phòng ngừa hắn chạy ra ngả đó . Cửa phòng bật mở thật mạnh đập thẳng vào người Thạch làm cậu ta ngã va vào tường . Khoa lao đến thì bụng đột nhiên nhói đau khiến cử động chậm lại . Không bỏ lỡ giây nào , thân hình còm nhom cúi xuống thúc mạnh vào bụng Khoa làm cú chụp của anh hụt vào khoảng không . Hắn nhẩy tránh cú quơ tay của Thạch rồi phóc qua bức tường thấp tè ngay cạnh đó.

- Trộm ! Trộm !!! – Khoa chỉ kịp hét lên như vậy rồi ôm bụng gục xuống , cơn đau xuyên sang lưng , lấy đi sự linh hoạt của anh .

Phòng bị trộm nằm cuối dãy , ngay sát bức tường ngăn với dãy nhà trọ khác . Bên đó đèn điện đã bật sáng , mọi người ùa ra hiếu kỳ nhưng tiếng chân huỳnh huỵch của tên trộm đã khuất từ lúc nào . Vài cô bạn cùng dãy trọ chạy ra hỏi han , những tiếng suýt xoa nuối tiếc vang lên xung quanh . Thạch đỡ Khoa đứng dậy với gương mặt lo lắng :

- Lại đau dạ dày phải không ? – Tay ôm bụng , mặt Khoa nhăn nhó kiềm cơn đau để giảm nỗi lo trong Thạch làm cậu ta gắt lên - Bảo đi khám mà không nghe . Lúc nào cũng tiếc tiền . Tiền tiền có giảm được cái đau không hả ?

- Nói nhiều quá . Về phòng đi .

- Cậu không sao chứ ? - Giọng nói vang lên ngay bên tai , nhẹ và dìu diu như cái hanh lạnh của khí trời sau cơn mưa – Có phải tên trộm đánh vào bụng không ?

Người đàn ông dáng cao cao , khuôn mặt vuông vức , lớm chớm râu nơi cằm , vầng trán rộng tôn lên đôi lông mày dày đen . Anh ta đẩy cánh cửa phòng bị trộm :

- Tôi có thuốc giảm đau công hiệu lắm .

- Cảm ơn anh nhưng đau dạ dày hạn chế dùng loại thuốc đó – Khoa lắc đầu từ chối , anh thấy cơn đau đang tan dần , không còn quặn lên mỗi khi nói nữa .

- Người cảm ơn phải là tôi chứ . Không có hai cậu chắc đến cái giường để ngủ cũng không còn…Ơ , cậu là…

Giọng ngạc nhiên vang lên cùng lúc trí nhớ mơ hồ ẩn hiện rõ nét hơn . Dù cùng thuê trọ và do giờ giấc sinh hoạt khác nhau nên ít gặp nhưng đôi mắt cương nghị này Khoa không thể quên . Đây là người quản lý cửa hàng vẽ tranh sơn dầu , vẽ chữ lên áo và một số thứ liên quan , cũng chính cửa hàng đó đã từ chối thuê Khoa với lý do hiện tại chưa cần thêm người .

- Gặp cậu may quá . Chỗ tôi có nhân viên mới nghỉ việc , đang thiếu người . Mà hôm trước đã thử tay nghề cũng như xem tranh cậu , tôi là kết cái phong cách riêng của cậu lắm đấy nhé . Cứ mong cậu quay lại , giờ thì may rồi …

Giọng vui vẻ hồ hởi làm Khoa quay phắt sang Thạch để xác định xem có nghe nhầm không . Nụ cười trên môi người con trai anh yêu đã bổ sung niềm vui nhân đôi . Những ngày tháng chạy đôn chạy đáo tìm việc phù hợp đã kết thúc . Hợp đồng gia sư dạy nhóm 3 người hai môn Toán lý , giờ thêm việc này , Khoa muốn hét lên khi nghĩ đến ngày vào thăm bà Yên . Đã lâu anh không gặp bà , bây giờ có thể an tâm phần nào trước cuộc sống cơm áo gạo tiền .

- Chờ anh mày thay bộ đồ thật oách rồi đi - Giọng sảng khoái giòn tan sau lưng Khoa khi anh khép nhẹ cánh cửa phòng bên cạnh .

- Đẹp trai phong độ như anh Trực đây đã ối cô chết , cần gì đến mớ quần áo xanh đỏ này .

Đón Khoa trong phòng là đôi mắt không vui của Thạch , những lời vừa rồi cậu ta đã nghe hết :

- Lấy xe đi cho tiện .

- Khỏi . Cùng một chỗ thì đi cùng luôn , mất công ổng cằn nhằn mình khách sáo – Khoa kiểm tra lại những khung tranh xếp nơi góc tường mà không hề nhìn Thạch đến một cái .

Từ hôm bắt trộm hụt , Khoa có việc làm và đồng tiền kiếm ra đúng với sức lao động . Ngành nghề tuy không đúng nhưng cũng “họ hàng dây mơ rế má” , làm ở đó hàng ngày chép tranh theo yêu cầu hoặc vẽ chăn , vẽ áo … Sếp quản lý có thiện cảm từ trước nên cũng giúp đỡ và không “ma cũ bắt nạt ma mới” . Hơn tháng nay , ngày làm ở cửa hàng , tối tiếp tục bốc vác hoặc dạy kèm toán lý , thu nhập của Khoa ổn định theo chiều hướng thuận lợi . Đây là lý do Khoa rất khoái ông hàng xóm 28 tuổi_phóng khoáng , chịu chơi và sống có tình có nghĩa .

Loading disqus...