- Chú không cần nói nữa. Cháu bảo đền là sẽ đền – Khoa gay gắt khi người đàn ông có gương mặt phúc hậu vẫn đang nói – Đây, 400 nghìn đồng. Trông hàng không cẩn thận là do bản thân cháu, trách nhiệm không đổ sang ai được.
- Chú cũng đâu muốn chuyện này xảy ra - Cầm tiền, giọng ông ta trở nên ái ngại – Nhưng thằng Tỉnh đúng là ở trên gác cả ngày…
- Được rồi chú – Khoa cắt ngang với tiếng thở dài nuốt vào trong – Cháu hiểu chú mà.
- Vâng, cậu Khoa này - Người phụ nữ với đôi mắt kẻ đậm ngồi cạnh đó đang kiểm tiền lên giọng kể cả - Tuy cậu đã làm ở đây hai tháng tôi cũng hiểu cậu chăm chỉ, ngoan ngoãn và rất tháo vát. Nhưng sau chuyện này thực lòng tôi không thể tiếp tục thuê cậu.
- Vâng, cháu hiểu – Cánh mũi nở to tức giận nhưng Khoa vẫn nhận sự thiệt thòi về mình – Cô không nói cháu cũng đã nghĩ đến việc này. Hôm nay lĩnh lương cũng là hết tháng. Mai cháu sẽ nghỉ. Cảm ơn cô chú đã giúp đỡ trong thời gian qua.
- Ấy ấy, cậu khách sáo mà làm gì – Khuôn mặt cười giả tạo làm Khoa nhăn trán trước người đời, giả dối đến xương tuỷ - Giỏi và chịu thương chịu khó như cậu Khoa đây, chắc chắn sẽ tìm được việc làm sớm thôi.
- Vâng, cảm ơn cô. Thôi cháu xin phép về - Khoa cúi nhẹ đầu chào, khi ngẩng lên chạm phải ánh nhìn thương cảm của ông chủ.
Giọng chua ngoa vang lên xóc hông:
- Cái ông này, đứng xớ rớ đây làm gì? Lại xem máy 12 làm sao đi kìa.
Khuôn mặt phúc hậu nhìn Khoa trong một thoáng rồi quay bước đến máy 12. Khoa cảm thấy tội nghiệp người đàn ông đó. Hai tháng đủ cho anh hiểu “Đàn ông sợ vợ” là thế nào và cũng rõ “Phụ nữ ngọt ngào man trá” ra làm sao.
Vậy là Khoa mất việc, mất không bốn trăm nghìn chỉ vì chút sơ suất. Khách quá đông mà máy cũ nên gặp vấn đề thường xuyên, trong lúc anh chạy xuôi ngược theo tiếng réo của khách thì 400 nghìn trong ngăn tiền biến mất không dấu vết. Chắc chắn chỉ có thằng Tỉnh vì anh nhớ rõ đã va vào nó lúc kiểm tra máy 9 . Nhưng cả hai vợ chồng nhà chủ đều khẳng định nó ở trên phòng chơi game suốt , chưa bước chân xuống đây lần nào . Cuối cùng phận làm thuê phải gánh chịu oan uổng mà không biết tỏ cùng ai .
Những chuỗi ngày tiếp theo lại là ngày tìm việc , tối đến khu vật tư khuân vác . Không biết Thạch sẽ bộc lộ thái độ gì khi biết chuyện . Sau hôm bà Yên lãnh án bốn năm tù giam , mẹ Thạch có đến tìm nhưng Khoa hoàn toàn không biết nội dung cuộc nói chuyện . Lúc về đến cổng ngõ thấy một người phụ nữ sang trọng , tóc vấn cao bước từ phòng ra , đến khi Thạch nói mới biết đó là ai . Thời gian về sau , Thạch trầm hơn , giờ giấc sinh hoạt thất thường . Không còn nụ cười xua tan muộn phiền khi về nhà , không còn tiếng động cơ máy may mỗi khi đêm đến . Mới đầu Khoa đoán nguyên nhân là do người đàn ông góp phần sinh ra anh bị tai nạn nên cậu ta mới thế . Nhưng không phải , giờ đây ông ta nằm yên một chỗ , Thạch cũng không mảy may xúc động , không hề muốn về nhà . Cái ánh nhìn luôn dừng ở mắt anh rất khó chạm đến , xa vời đến nao lòng . Cuối cùng Khoa muốn biết cậu ta đã sống như thế nào giữa gia đình đó , giữa nơi không trọn vẹn hai tiếng “gia đình” .
Liệu có phải tại Khoa luôn tìm mọi cách để Thạch rời đi , rời bỏ cuộc sống vất vả này ?
- Tính ngủ luôn ngoài đó hả ?
Khoa bừng tỉnh trước giọng tưng tửng , Thạch ngồi trong nhà nhìn anh ngạc nhiên :
- Làm gì mà như thằng mất hồn thế ?
Khoa bước vội vào , câu hỏi quan tâm làm anh nhớ lại sự bực mình trong lòng . Sẵn chuyện không vui , anh mượn cớ gây sự :
- Chẳng liên quan gì đến ông – Tránh bàn tay đặt lên vai , Khoa ngồi xuống sàn với khuôn mặt hầm hầm .
Anh phải đuổi bằng được tên ương bướng này về nhà . Bệnh tình của ông ta ra sao cũng chẳng liên quan nhưng tên con trai trước mặt đâu nhất thiết vì một người như anh mà phải sống ở đây , trong căn phòng chật hẹp oi bức , trong những tiếng thì thầm bàn tán của mọi người xung quanh . Đã vài lần Khoa ra sân hứng nước ở bể , mấy cô bé phòng bên nhìn lén , thập thụt nhiều điều . Mới đầu không để ý nhưng lần nào cũng như lần nào , sự nhạy cảm của người luôn phải giấu giếm bản thân đã khiến anh nhận ra . Đó là con mắt hiếu kỳ , ánh nhìn dành cho những người không giống mình . Phủ nhận và phản ứng đều không nên , Khoa chọn cách bỏ qua và từ từ tiếp cận . Anh hy vọng việc sống tốt , sống đúng với lương tâm sẽ thu được sự thay đổi của người đời , hay chỉ đơn giản là những người thuê trọ cùng dãy nhà .
Bàn tay tròn trịa bóp nhẹ lên vai , Khoa hiểu sự sảng khoái của gân cốt đang bủa vây nhưng anh ép cơ miệng chuyển động tạo thành lời gay gắt:
- Làm cái gì thế? Tôi đang mệt, đừng chạm vào người.
- Biết ông mệt nên tôi mới mát xa - Giọng nhẹ nhàng như sương làm người nghe cảm nhận Thạch đã quen với sự cáu gắt vô lý này.
- Khỏi! Chỉ cần ông không chạm vào người tôi là đã giúp nhiều lắm rồi – Câu nói đứt ngang, lồng ngực thắt lại khi Khoa nhận thức hậu quả của sự cay độc.
Căn phòng nhỏ bé chuyển động nghiêng ngả xung quanh, bốn bức tường trở nên to lớn kì dị, Khoa thấy cơ thể thu nhỏ trong ánh nhìn câm lặng của mọi vật. Đôi mắt đen sâu như bóng đêm chiếu thẳng vào tim anh, từ tốn cướp đi hơi thở, bóp nát trái tim đang run run hối hận. Cánh môi người con trai trước mặt khẽ cử động khi bàn tay nắm chặt kiềm nén cảm xúc:
- Ông ghê tởm tôi lắm hả? Chạm vào cơ thể nhơ nhớp này bẩn tay lắm sao?
Giọng khàn khàn của Thạch tựa hàng vạn mũi tên sắc nhọn cắm sâu vào tim Khoa, cào nát và xoáy mạnh làm những giọt máu đỏ rỉ ra trong ánh mắt buồn. Khoa nói mà bản thân không ý thức được đó là giọng anh:
- Không, tôi… - Chỉ trong một giây hình ảnh những người tạo nên cuộc sống của anh lướt nhanh qua đầu, mọi thứ chìm xuống và nổ tung trong bức bối giả dối – Đúng! Tôi không muốn bàn tay đó chạm vào da thịt. Không muốn bất kỳ động chạm nào. Tôi thấy nổi gai ốc và buồn nôn khi ông…
Những cơn sóng dữ dội bừng lên trong mắt Thạch khiến Khoa cảm tưởng sẽ có thứ mặn nóng trào ra. Nhưng không, đôi mắt đẹp vẫn chưa rời khuôn mặt anh dù một tíc tắc, ánh mắt với muôn vàn tâm trạng đan xen đang thẳng thắn đối diện không né tránh.
Lúc này Thạch ngồi cách Khoa một khoảng khá gần chỉ một cái giơ tay là ôm gọn vào lòng nhưng anh thấy xa cách nghìn trùng, không thể nào chạm được cơ thể đó, không thể bước vào tâm tư người con trai sở hữu trái tim anh. Anh tự hỏi là đúng hay sai khi cố tình đẩy sự chân thành rời xa anh ?
- Việc đó gây áp lực nhiều lắm sao ?
Câu hỏi khó hiểu nhưng người trong cuộc nhanh chóng nắm bắt được vấn đề :
- Đúng – Khoa trả lời đúng ý Thạch dù biết cậu ta vẫn chưa xâm nhập vào đầu não mọi chuyện .
- Tôi và ông là đàn ông có mất mát hay để lại hậu quả nguy hiểm gì đâu .
Lời nói vô cùng nghiêm túc giáng một đòn khá mạnh lên Khoa . Anh cố tìm sự đùa giỡn trong giọng nói nhưng chỉ bắt gặp ánh mắt cương trực khó dò . Đôi lông mày hơi chau lại , Thạch mặt đối mặt với Khoa , ương bướng và lập trường đứng vững .
- Suy nghĩ thực trong lòng ?
Gật nhẹ đầu , Thạch nhấn mạnh từng chữ :
- Tôi và ông có lên giường cả chục lần cũng chẳng ảnh hưởng đến dòng máy đang chảy . Có quần nhau nát cơ thể cũng không đụng chạm bất cứ thằng nào con nào …
Bốp !!!
Cú đấm đi thẳng vào cằm Thạch , cậu ta ngã ngửa ra sau . Khoa hét lên với tất cả sức lực , gương mặt đỏ gay :
- Cút ! Cút khỏi đây ngay – Chỉ tay ra cửa , mắt Khoa là cả bầu trời ngút ngàn lửa giận – Tôi không muốn nhìn thấy mặt ông . Không ngờ những lời vô giáo dục đó lại có thể phát ra từ ông . Thật không ngờ .
- Đừng giả nai - Thạch chồm đến với bên cằm hơi đậm màu , khuôn mặt cậu ta tỉnh bơ pha chút cợt nhả - Ông cũng muốn cơ thể này , muốn ngụp lặn trong men tình bỏ mẹ . Ở đó mà lên mặt giáo huấn . Hay định nói làm tình với Xuyên sướng hơn là chơi thằng này ? Chính ông cố tình không cho Xuyên biết địa chỉ nhà , giờ hối tiếc rồi đó hả ?
Hất bàn tay vuốt ve lớp áo phông , Khoa gầm lên :
- Có câm đi không ? Càng nói càng hồ đồ . Tôi bảo đi khỏi đây ngay . Đừng có bao giờ bước chân vào căn phòng này nữa .
Bàn tay bị từ chối phũ phàng chơ vơ trong không khí , Thạch nhìn nhìn mà mỉm cười chua chát :
- Sao không dám thừa nhận con quỷ râu xanh trong người ông ? Sao không dám thoả mãn chính ham muốn của bản thân khi mà ông thừa biết cơ thể luôn đòi hỏi , luôn khao khát trong từng thớ thịt ?
Đấm mạnh tay xuống sàn cắt ngang lời cay đắng , Khoa nhìn người con trai trước mặt như muốn ăn tươi nuốt sống . Anh muốn bóp nát khuôn mặt hiện về trong từng giấc mơ , muốn giết chết cơ thể luôn toát ra mùi da thịt đặc trưng rất riêng …
- Muốn thoả mãn thì kiếm người khác . Tôi không phải đối tượng để ông mời chào , để nghe những dục vọng thấp hèn mà quên đi luân thường đạo lý .
- Tất cả vì cơ thể không trọn vẹn này hay vì mối quan hệ đáng nguyền rủa ? Ông trả lời cho tôi một câu thôi – Câu hỏi thoát ra sau hồi im lặng nhưng đáp lại chỉ là đôi mắt lạnh lẽo .
- ……
Không trả lời không phản ứng có thể khiến người trong cuộc cảm nhận được vô vàn cảm xúc . Có cảm xúc mang đến hạnh phúc ngập lòng , có cảm xúc gây nên đau khổ , có cảm xúc tăng thêm sự tổn thương…Tất cả nhào nặn thành hành động bỏ ra ngoài của Thạch :
- Sẽ như ước muốn của ông .