CHƯƠNG III
Nước sôi từ phích nhựa rót ra từ từ , bánh mì gói nổi lên trên , ngấm dần vào gia vị . Hơi nóng toả ra xung quanh , mang theo mùi khô khan nhưng đủ làm hai chiếc bụng réo biểu tình . Khoa úp chiếc đĩa lên cùng lúc tiếng thở dài thoát ra .
Căn phòng 15 met vuông nóng như lửa , cái nóng từ mái tôn hắt xuống , ôm trọn bốn bức tường , nhào nặn không khí trong phòng trở nên bức bối khó chịu . Chiếc quạt bàn cao khoảng 50 phân chậm chạp quay tạo ra tiếng rè rè , không đủ xua đi cái oi bức cùng cực . Ánh sáng vàng từ đèn tuýp rọi lên hai bóng người im lìm bên tô mỳ duy nhất . Kề bên là những quyển sách xếp chồng lên nhau với vài ống giấy A0 dựng gần đó . Một chiếc tủ bằng vải đứng khiêm tốn cạnh chiếc máy may ngổn ngang trang phục may dở và vài thứ linh tinh . Phòng không có giường nhưng chỉ từng này đồ đạc cũng đủ chật chội nhỏ bé .
Chính không gian eo hẹp cộng thêm sức nóng từ trần nhà dội xuống càng làm Khoa khó chịu trong người . Nhất là tên ngồi đối diện vẫn thản nhiên xoay xoay đũa trên tay như ghẹo gan anh . Dùng mọi lời xua đuổi , mọi thái độ bất nhã , Thạch vẫn nhất quyết không về nhà . Cậu ta gan lỳ ngủ lại đây với vài bộ quần áo đơn giản , với hai bàn tay trắng và một nụ cười rạng nét “hạnh phúc” .
- Chắc được rồi đấy - Giọng nhắc nhở làm Khoa giật mình .
Anh nhìn xoáy vào đôi mắt vô tư , một suy nghĩ loé lên . Biết chắc nếu hành động , sự tổn thương sẽ hằn lên rất sâu nhưng Khoa không còn cách nào trước tên cứng đầu cứng cổ này .
Chiếc đĩa mở ra , những sợi mì căng mọng nước hoà tan trong lớp hành mỡ , mùi thơm dịu ngọt lan nhẹ vào cánh mũi . Những bao xi măng bụi bặm đã lấy đi nhiều mồ hôi và sức lực , giờ bụng Khoa sôi lên đòi bổ sung năng lượng . Anh cúi xuống với trái tim nín thở , bãi nước bọt rơi thẳng xuống lớp nước màu nâu bóng mỡ . Tiếng ồn từ ngoài vọng vào chìm dần , thời gian như ngừng lại , đặc quánh một màu sững sờ . Đôi mắt Thạch mở to, tia sáng trong đó xoáy vào tim Khoa những nhát dao nhọn. Các mạch máu tê liệt, cổ thắt lại ngăn ôxi từ cánh mũi tiến về buồng phổi. Đôi mắt của bà Yên đang ở trước mặt anh_đôi mắt bị tổn thương trầm trọng chiếu thẳng vào tim Khoa. Ánh nhìn anh đã chứng kiến hồi 10 tuổi, lúc bà Yên từ chối lời đi khách trong ngày báo động đỏ. Khoa chưa bao giờ quên ánh mặt đớn đau rỉ máu khi bàn tay thô ráp luồn vào váy kiểm tra. Đôi mắt đó đã theo Khoa từ thời niên thiếu, đeo theo trong từng giấc ngủ và nó nhắc nhở khoan sâu vào não cái phũ phàng cay nghiệt của cuộc sống này. Giờ đây ánh mắt đó lại một lần nữa chiếu vào Khoa, rọi lên tim anh sự đớn đau ngập lòng.
Trong tíc tắc mí mắt dao động nhướng lên trên, khoé miệng mỉm cười nhẹ hẫng như sương khi Thạch kéo bát mì lại gần. Cậu ta thản nhiên gắp mì ngay chỗ nước bọt màu trắng vẫn nổi lềnh bềnh, đưa lên miệng ăn ngon lành. Xì xụp từng miếng, chiếc đũa trên tay Thạch lên xuống theo tiếng xuýt xoa vì nóng.
Giọng ngỡ ngàng phá vỡ sự cô đọng:
- Tại sao? Tại sao còn ăn? – Đôi mắt đen im lìm đi vào tim Khoa dịu dàng, chiếc miệng bóng mỡ nhoẻn cười thật nhẹ.
Thạch tiếp tục gắp mì ăn, bỏ qua ánh nhìn ngạc nhiên sửng sốt. Căn phòng vang lên những tiếng húp nước những tiếng tíc tắc của kim đồng hồ. Khoa ngồi bất động trước cử chỉ vui vẻ thản nhiên, tâm trí rối bời đến không biết nên bộc lộ thái độ gì trong tình cảnh này. Đột nhiên Khoa thấy giận sự thờ ơ, trước sự bị lãng quên cố ý. Giận chính bản thân hay giận sự trêu ngươi, Khoa cũng không nắm rõ. Bàn tay vung lên chực hất đổ bát mì khi sợi cuối cùng biến mất thì đã bị Thạch giữ lại. Vẫn cười với khuôn mặt không vui, một tay giữ Khoa, tay còn lại bê bát húp sạch nước. Cậu ta hành động như thể Khoa chỉ là thằng bù nhìn, ngồi ngay đơ không biết hỉ nộ ái ố.
Đôi mày Thạch nhướng lên ngạo mạn, đánh đòn chí mạng vào sức chịu đựng trong Khoa:
- Ngon vậy mà chê - Thạch cười cười trước ánh mắt vằn tia đỏ, cậu ta bỏ mặc con người rực lửa giận trong căn phòng ngột ngạt rồi bước ra sân rửa bát.
Chiếc áo màu kem điểm xuyết hàng chữ đen ngang lưng vừa khuất sau cánh cửa, cơn gió cái ùa vào phòng. Gió nhảy múa với những bước chân nghịch ngợm, quấn quýt mái tóc cháy nắng của Khoa, đùa giỡn từng lỗ chân lông trên mặt, thả vào tâm tư anh nét dễ chịu bình yên. Mọi tức giận chìm nhanh không dấu vết, thay vào đó là sự thoải mái với cánh mũi phập phồng theo hơi thở.
Khoa gục đầu xuống cánh tay mệt mỏi, các cơ nhão ra bải hoải. Bốn tiếng khuân những bao xi măng, mồ hôi quyện lấy hơi thở nặng nhọc chảy vào miệng, mặn chát. Từng đồng từng đồng gom góp mới đủ triệu tám để đóng tiền nhà. Vừa lĩnh lương tối qua Khoa kết thúc luôn hợp đồng làm gia sư. Một Xuyên đã đủ, thêm hai cô bé lớp 12 chắc Khoa khóc không ra nước mắt. Anh vẫn đang tìm hiểu vài cơ sở may mặc hoặc những ngành liên quan nhưng ở đâu cũng đòi hỏi bằng cấp và kinh nghiệm. Trước nay Khoa ngoài dạy toán lý cho học sinh ôn thi đại học, anh không còn thời gian để làm việc khác. Tìm tư liệu để báo cáo nghiên cứu khoa học mất khá nhiều thời gian, lại còn học thêm may và thiết kế chương trình Illusions, cũng như tìm chất liệu loại vải để tham gia cuộc thi VietNam Collection Grandprix.
Giờ đây Khoa mới hiểu bản thân yêu nghề đến mức nào. Nghĩ tới đây Khoa bắt đầu lo lắng, dạo này Thạch không còn đụng đến sách vở hay những bản thiết kế nhiều màu sắc. Sơn dầu và màu nước xếp xó, bụi đã phủ lên lớp màng mỏng. Cậu ta giành nhiều thời gian chăm sóc Khoa và cho cửa hàng vẽ chữ. Đó là nơi Thạch làm công từ khi ôn thi đại học đến lúc này gần tròn ba năm. Dù bận đến mấy Thạch chưa bao giờ về sau Khoa, bất cứ khi nào Khoa về hình ảnh nhìn thấy đầu tiên cũng là nụ cười bình yên dịu ngọt, xua đi mọi bực bội từ hàng Internet, đánh tan mọi ưu phiền từ hai cô học trò, xoa nhẹ mọi mệt mỏi từ nơi bán vật tư xây dựng.
Và bây giờ nụ cười đó đang dành trọn cho anh:
- Ông nằm xuống đi.
Đã quen với việc này, Khoa nằm sấp xuống, cằm tì lên tay với đôi mắt mở to nhìn ra khoảng sân nhỏ trước cửa. Bàn tay điệu nghệ, Thạch xoa bóp bả vai rồi xuôi dọc sống lưng. Không gian ngột ngạt lúc nãy tan đi không dấu vết, thay vào đó sự tĩnh lặng nhẹ nhàng yêu thương. Tiếng thở đều đều sảng khoái cho biết cái mệt trong Khoa đang tan dần, cơ bắp dãn ra từ từ thưởng thức tài mát xa. Các ngón tay to tròn nắn nhẹ hai đùi, mạnh dần khi xuống kheo chân rồi lại đi ngược lên trên. Sự mát lạnh của nền nhà lát gạch thiêu rụi cái nóng nơi cao nhất giữa hai đùi Khoa. Anh ép nó xuống và nuốt ngược vào trong khi tim đập nhanh hơn thường ngày.
- Tại sao trên đời còn tồn tại đứa bướng bỉnh như ông? – Khoa kiếm chuyện để quên đi ham muốn đang trỗi dậy.
Bàn tay Thạch vẫn đều đều lên xuống nơi chân Khoa, hoàn toàn không biết ý nghĩ đen tối đang phân tâm anh.
- Bướng bỉnh đến mấy thì vẫn tự nguyện phục vụ ông không xu tiền công đấy thôi. Còn kêu ca cái gì?
Thở dài, Khoa biết cậu ta cố tình hiểu sai ý. Anh nghiêng đầu tì thái dương lên cánh tay, ánh mắt nhìn chăm chú cử chỉ trên gương mặt Thạch:
- Bố… ông là người như thế nào?
Tay Thạch khựng lại tron một giây nhưng rất nhanh, cậu ta điều khiển cảm xúc bằng nụ cười mơ hồ loang loãng như sương:
- Lạnh lùng khô như ngói nhưng vẫn chết chìm trước mật ngọt của phụ nữ.
- Là mẹ ông?
Khoa thấy đau, Thạch đang chặt chặt dọc sống lưng:
- Có thể nói vậy. Chưa bao giờ tôi thấy ông trái ý bà. Hành động chiều chuộng yêu thương ngập tràn cam chịu bế tắc. Dù mật có ngọt ngào đến mấy, vẫn đặc một màu độc đoán, coi thường tâm trạng người nghe.
Nơi thắt lưng được xoa bóp tỉ mỉ, Khoa hoàn toàn bị bàn tay ma thuật dìu dắt vào sự sảng khoái. Những lời tâm sự đều đều không âm sắc làm anh tỉnh người:
- Ông cảm thấy hạnh phúc chứ?
- Tôi đang rất hạnh phúc!
- Tôi không hỏi bây giờ - Chưa dứt lời, Khoa giật bắn người khi ngón tay Thạch luồn vào nách, cù lớp lông đen thật mạnh – Này này, tôi có máu buồn đấy nhé…
Anh cố hất bàn tay ương bướng rồi nằm ngửa ra sàn. Đôi mắt đen đang chăm chú trên vùng ngực trần, lướt nhẹ lên yết hầu và dừng ngay đáy mắt Khoa. Mọi suy nghĩ bị lớp sương mờ ảo bao phủ, tất cả những rối ren mệt mỏi chìm dần trong ánh nhìn. Hai đôi mắt ôm lấy nhau, ngủ yên trong hạnh phúc giản đơn. Tay Khoa đã đan nhẹ vào những ngón tay tròn xoe từ lúc nào. Các mạch máu dịu dàng chảy về tim, vũ điệu yêu thương khe khẽ đập trong lồng ngực.
Những bước chân khiêu vũ sai nhịp khi bàn tay người con trai trượt từ bụng dưới xuống thấp hơn, chạm vào lớp vải thô ram ráp. Đôi mắt bình yên trở về ánh nhìn của mấy ngày gần đây, Khoa tóm chặt bàn tay khao khát da thịt. Anh nhìn Thạch giận giữ rồi hất mạnh cậu ta, bỏ ra ngoài để đè nén tất cả cảm xúc đang trào dâng.
Đây mới là lí do cho việc Khoa xua đuổi, lạnh nhạt để Thạch về nhà. Chứ việc vất vả khổ nhọc không phải là nguyên nhân. Cuối cùng Khoa phải làm sao để giữ được bản thân trong căn phòng ngày một nóng, chật chội, bên cạnh là cơ thể anh khao khát bao lâu nay?
Đàn ông khác phụ nữ về việc quan hệ nhưng dòng máu đang chảy trong người Khoa không cho phép anh bước qua.
~~~~~~~~~~~~~~