Lời đề nghị của người phụ nữ tên Hồng lại vang lên bên tai . Khoa không còn con đường nào khác , nhà không còn , tiền không có , nay có người lo nơi ở với giá rẻ mạt , Khoa đỡ một gánh lo , có thể tập trung kiếm việc làm trong cuộc sống tiền bạc là trên hết , tình cảm con người là thứ khan hiếm như đã tuyệt chủng gần hết .
Tương lai trước mặt chỉ còn duy nhất người con trai đang loay hoay trên giường với đống quần áo lộn xộn , là ở cạnh Khoa và quan tâm đến Khoa đúng với tình cảm thật lòng . Người con trai cùng cha khác mẹ , người con trai yêu anh bằng tình yêu lứa đôi giờ đây phải chuyển sang tình anh em_người con trai mà Khoa không thể quên trong suốt cuộc đời này .
- Vụ quyền nuôi con đã xong . Cháu mãi mãi là con chị Yên , không có ai có thể xen vào gia đình cháu .
- ……
- Cháu cứ yên tâm ở đây . Chị họ cô là chủ nhà trọ , có gì không vừa lòng cháu cứ nói , đừng ngại .
- ……
- Thôi , dọn nhà chắc cũng mệt . Cô về cho hai đứa nghỉ ngơi . Khi nào có ngày xử cô sẽ thông báo .
Người phụ nữ với mái tóc cắt ngắn , mắt săm đen khá đanh đá , giọng sang sảng như đàn ông bước khỏi căn phòng 15 met vuông . Đúng như suy đoán của Khoa , người phụ nữ này không phải vừa . Giọng nói nghe ngọt ngào bùi tai nhưng bên trong vô cùng lạnh nhạt và khôn khéo . Vụ kiện của bố Thạch đã êm , đơn đã rút nên vụ việc chìm xuống rất nhanh . Những gì người phụ nữ đáp trả lại bà Yên ngoài việc tìm nơi thuê trọ với giá cực rẻ thì bà ta còn hứa sẽ lo giảm án xuống mức thấp nhất . Dân thường như Khoa thấp cổ bé họng chỉ biết cám ơn chứ đâu thể làm gì khi mà bà Yên giữ nguyên lời khai . Tuy vậy , Khoa vẫn tin có ẩn tình sâu xa , mọi đầu mối đều xuất phát từ người phụ nữ sinh ra anh . Đời mà , không ai cho không ai cái gì .
- Ông đừng quá lo . Tôi nghe đâu bà ta quen khá nhiều tai to mặt lớn , đủ sức giảm án cho bác - Giọng dịu dàng vang lên sau lưng , Thạch đang ngồi trên mấy thùng đồ gần đó – Tuy mẹ tôi bắt bố rút đơn nhưng cũng nhờ sự can thiệp của bà ta nên pháp luật mới nhanh gọn như vậy .
Thở dài , Khoa buông gọn :
- Tôi biết ! Không nên nghĩ nhiều nữa . Cuộc sống cơm áo gạo tiền đang chờ trước mắt , ở đó mà lo hão thì chết đói cả lũ .
- Cả lũ gồm những ai đấy ?
Câu hỏi móc họng như trêu ngươi , Khoa nhăn mặt quên đi mọi phiền muộn trong lòng :
- Ờ , thì là tôi và bọn…muỗi đấy mà .
Tiếng cười tràn ngập phòng , nắng ngoài khung cửa vẫn rực rỡ như báo hiệu hè đã đến . Cuộc sống đang chờ đón Khoa_chàng trai không người thân bên cạnh , không xu dính tui chỉ có duy nhất một tấm lòng .
~~~~~~~~~~~~~~~~
- Từ ngày mai cậu bắt đầu đến làm nhé – Khuôn mặt hiền từ mỉm cười hài lòng trước vẻ chất phác của Khoa.
Cơ thể muốn hét to vui mừng nhưng hình ảnh phía sau dìm tâm trạng vui vẻ xuống. Anh con trai chủ quán đang nhanh tay thủ tờ polime một trăm nghìn đồng nhưng không lọt qua con mắt tinh anh. Khuôn mặt phúc hậu đỏ bừng giận dữ, mắng thằng con hư thân mất nết làm nó lao vội ra ngoài va thẳng vào Khoa. Có vẻ vài vị khách đã quen với việc này nên tiếp tục chat, không chút bận tâm dù là cái liếc mắt.
Khoa đi bộ đến bến xe buýt, niềm vui giảm xuống phân nửa. Kiểu này mỗi lần trông hàng là thần kinh anh căng lên như sợi dây đàn cho xem, lúc nào cũng phải cảnh giác trước tên ăn trộm… trong nhà.
Hơn tuần tìm việc cuối cùng Khoa cũng được nhận trông hàng Internet vào sáng và chiều. Dù trước đó anh vẫn làm gia sư buổi tối nhưng số tiền kiếm được quá ít ỏi không đủ chi tiêu và trả tiền nhà chứ đừng nghĩ đến việc gửi vào cho bà Yên. Nhất là bây giờ cô học trò lớp 12 sinh lòng… đẩy đưa thầy giáo lên nguy cơ mất chỗ kiếm tiền lại càng lớn. Khoa không ngại vất vả nhưng phải là việc đàng hoàng đúng với lương tâm anh mới làm. Đây là lí do các ngày lẻ trong tuần Khoa vẫn đi bốc vác ở khu vật tư gần đó, mỗi tối cũng có thêm được vài chục. Sang tuần là phải đóng trước ba tháng tiền nhà mà cuối tháng mới có lương nên không tằn tiện từng đồng không được. Dù Thạch không vui khi biết Khoa đi bốc vác nhưng anh vẫn làm, không ăn cắp ăn trộm thì đâu có vấn đề.
- Được cái gì mà được! Làm vài bữa rồi lăn ra ốm, tiền thuốc còn tốn gấp mấy lần tiền thu được. Lúc đó cho sáng mắt ra. Hay lắm mà cười!
Nhớ lại lời cằn nhằn của Thạch khi đứng chờ Khoa mấy tiếng đồng hồ mà anh không nén nổi cười. Càng tiếp xúc Khoa càng phát hiện nhiều điều mới lạ nơi Thạch. Khi chín chắn đáng gườm, khi trầm tư khó gần, khi mai mỉa chua ngoa, khi đay nghiến cay độc, cũng có lúc trách móc yêu thương… Thạch như cơn gió hoang không thể nắm bắt vì không cơn gió nào giống cơn gió nào, mỗi ngày lại là một con người mới.
- Ông không vào nhà tắm rửa rồi ăn cơm. Coi chừng muộn giờ dạy đấy- Giọng hối thúc ngay bên tai, không cần quay lại Khoa cũng biết ông cụ non đó là ai.
- Hôm nay tôi vừa tìm được việc làm… Mặt ông sao thế này? Ai đã đánh ông?
Thạch tránh tay Khoa với gương mặt bầm tím, con mắt phải thâm đen, khoé môi rách tụ máu đen:
- Không có gì !
- Thế mà bảo không có gì - Khoa ấn mạnh vào vết thâm trên má Thạch làm cậu ta nhăn trán đau đớn - Nói, ai đánh ông?
- Biết để làm gì? Tính trả thù cho tôi hả - Giật chùm chìa khoá trên tay Khoa, Thạch cười cười trêu gan anh.
Đi theo vào phòng, Khoa nhìn Thạch buông mình xuống giường. Tiếng thở dài thoát khỏi lồng ngực cậu ta làm anh hỏi lại:
- Không phải chuyện đùa. Ông đánh nhau hả - Bước tới giường, Khoa kéo chiếc áo phông đen để kiểm tra - Trên người có chỗ nào bị thương để bôi thuốc… Cái gì thế này ? Những vết thương này từ đâu ra?
Khoa vén áo xem xét vết lằn to bằng hai đốt tay, một số vết tứa máu đã thâm đen. Anh chạm nhẹ lên lớp da màu nâu, hơi nóng ôm gọn bàn tay. Cơ thể sống vẫn đều đều nhịp thở nhưng sự xót xa đã ngập lòng Khoa :
- Đây không phải vì đánh nhau. Ai đánh ông?
Thạch nhìn thẳng vào mắt Khoa, đồng tử không dao động, xoắn lấy câu hỏi rồi tiếng thở dài thoát khỏi cánh mũi :
- Tôi nói với bố tình cảm thật của tôi và ông.
Lòng chùng xuống, bàn tay xoa nhẹ những vết thương nơi ngực Thạch khẽ dừng lại. Khoa im lìm chìm trong ánh mắt yêu thương của người con trai đang nhìn thẳng vào anh. Không có sự đau đớn, không có chút hối hận, chỉ ngập một màu bình yên dịu ngọt _ màu của mái ấm gia đình. Đôi mắt đó làm Khoa tự hỏi: Cuộc sống của Thạch trong gia đình đó như thế nào?
~~~~~~~~~~~~
Lại một ngày làm việc mà đầu óc hoạt động gấp đôi người thường . Vừa trông khách vừa trông chừng ngăn kéo để tiền , sơ xảy là vài tờ polime biến mất không dấu vết . được lòng người chủ tốt bụng thì lại mất lòng tên con trai trạc tuổi Khoa . Khách ra vào khá đông , máy lúc nào cũng có người mà không thấy tiền đâu thì lấy gì ăn nói với chủ . Còn nghiêm túc bắt quả tang lại tự rước hoạ vào thân . Đã là kẻ tiểu nhân thì không biết nể nang kiêng dè , nhất là họ lấy tiền trong nhà chứ có phải chôm chỉa của mình đâu . Đứng bên nào cũng chết khiến Khoa bắt đầu nghĩ đến việc tìm chỗ khác . Dân làm thuê cũng chỉ là người ngoài , có ai bỏ con bênh kẻ dưng bao giờ .
Bất giác tiếng thở dài thoát khỏi lồng ngực , Khoa vẫn bước chậm trên con đường dẫn về nhà . Tối nay không có buổi gia sư nên không cần vội , cũng chưa đến giờ bốc vác thường ngày . Khoa thấy mệt trước mọi việc xung quanh . Trông hàng Internet thì lo mất tiền , mai sợ mất lòng chủ , khi lại sợ kẻ tiểu nhân đâm lén sau lưng . Làm gia sư , cảm giác nguy hiểm trước thiếu nữ tuổi mộng mơ ngày càng lớn , Khoa biết đã đến lúc kết thúc hợp đồng . Riêng việc bốc vác thì không bỏ được , vất vả nhưng đổ bao nhiêu mồ hôi thì số tiềm kiếm được có ngay sau đó , không phải chờ đến cuối tháng .
Sống trong chăn mới biết chăn có rận . Không tự kiếm việc , không tự trải nghiệm đâu biết đồng tiền là đồng tiền quý . Nai lưng ra làm , được lòng chủ vừa lòng khách nhưng đó cũng chưa phải là tất cả . Thiệt thòi hay khó xử bản thân đều phải đứng ra hứng chịu , dù đúng dù sai dân làm thuê luôn lãnh phần thiệt thòi .
Đúng là chỉ có người trong nhà mới quan tâm yêu thương nhau không tính toán chi li . Khoa ngẩng lên nhìn bầu trời mà lòng nhớ bà Yên nhiều thật nhiều . Chỉ còn vài ngày nữa là buổi xử cuối cùng . Cái án bốn năm tù giam là con số không thể giảm hơn được nữa . Bốn năm , khoảng thời gian không lớn trong cuộc đời một con người nhưng cũng đủ thay đổi nhiều thứ . Lúc đó Thạch đã ra trường , có thể là nhà thiết kế trang phục áo cưới đúng với ước mơ , hay lại theo con đường kinh doanh của bố . Còn Xuyên , hiện cô đang đi thực tập , chỉ vài tháng nữa nắm chắc chiếc bằng Đại học trong tay . Bốn năm sau chắc chắn sẽ là mẫu phụ nữ thành công trên thương trường lẫn tình trường . Biết đâu trở thành nữ giám đốc ngân hàng trẻ nhất nơi bố Xuyên đang làm Chủ tịch hội đồng quản trị . Tất cả chỉ là suy đoán , không có gì chắc chắn . Ngay như Khoa , mới hôm nào là thằng sinh viên năm thứ hai , giờ đã thành đứa trắng tay không một bằng cấp .
Không ai biết được chữ ngờ , điều Khoa học được trong thời gian gần đây . Bất ngờ nhất đối với Khoa lại là tình cảm của Thạch . Cậu ta hàng ngày ngoài giờ đến lớp , tất cả thời gian đều ở lại phòng Khoa cho đến đêm mới xách xe về . Vẫn ít nói , đặc biệt những chuyện liên quan gia đình càng khó tiếp xúc . Lần duy nhất Thạch nói về mẹ chỉ bằng một câu ngắn gọn xúc tích “ Sư tử Hà Đông không nhất thiết phải đanh đá chua ngoa . Mật ngọt còn đáng sợ gấp vạn lần ” . Chắc đây là bí quyết giữ chồng và lý do đơn kiện được rút nhanh chóng .
Mạch suy nghĩ đứt ngang bởi bóng đen nơi cửa . Nhìn chiếc balo căng phồng bên cạnh dáng trầm ngâm kiệm lời , Khoa khẽ hỏi :
- Sao không vào nhà ? Quên chìa khoá hả ?
Ánh sáng từ ngọn đèn cao áp ngoài đường không đủ soi vào tới cửa phòng Khoa , khuôn mặt Thạch đang biểu hiện tâm trạng gì anh không cách nào đọc được . Cơ thể không còn mập mạp căng tròn như trước đây đứng dậy , giọng khàn khàn quen thuộc trở nên lạ kỳ :
- Từ bây giờ tôi sẽ sống ở đây .
Trong bóng tối , một nụ cười mơ hồ xuất hiện . Khoa cảm nhận chữ “hạnh phúc” lan cả sang anh , gió quấn quýt mái tóc xoăn của Thạch :
- Nếu thời gian không thể quay lại thì chúng ta bắt đầu lại từ đầu .