“Anh biết em rất thương anh, cũng biết em và cha yêu quí anh lắm. Nhưng anh không muốn tiếp xúc hay gặp gỡ bất cứ ai nữa, dù là được họ yêu hay anh yêu họ với anh tất cả đều đã vô nghĩa. Anh chán ngán lắm rồi, đặt niềm tin rồi liên tục bị phản bội, anh không muốn đau thêm lần nữa, em có hiểu không?”
“Vậy sau này anh sẽ làm gì? Anh không thể sống cả đời không gặp ai!”
“Có thể chứ. Bắt đầu từ hôm nay sẽ không ai được bước vào nơi này trừ một số người đặc biệt, như thế sẽ không ai nhìn thấy anh và anh cũng không phải gặp bất cứ ai. Yêu hay không được yêu, rốt cuộc đều sẽ làm người ta đau khổ. Anh đã kiệt sức, không muốn bước vào cuộc chiến tình yêu nữa!” Cậu nhìn thẳng vào cô, đôi mắt buồn mênh mông như muốn nhấn chìm cô trong đó, thoáng một giây phút Anh Thảo không thể thốt nên một lời nào, như cùng đồng cảm với nỗi đau cậu đang chịu đựng. Nhưng cô kịp trấn tĩnh lại, vẫn cố thuyết phục cậu.
“Nhưng làm vậy chẳng khác nào đi tu hay ở ẩn, anh không thể tự đày đoạ mình như thế!”
“Đừng nói nữa, ý anh đã quyết!”
“Anh à!”
Phi Điệp đứng lên đi về phía cửa sổ, ý là không muốn nói tiếp nữa. Anh Thảo ngồi nhìn Phi Điệp mà thấy sống mũi cay cay. Lưng cậu tựa vào khung cửa sổ, trong ánh hoàng hôn sao trông cậu nhỏ bé và cô đơn đến thế. Cô không cách nào bước vào thế giới riêng của cậu để gào lên rằng cậu vẫn còn có cô, cậu không hề cô đơn. Anh Thảo biết rõ, hiểu rõ, dù cô là em gái được cậu đặc biệt yêu quí hơn những anh em khác, thì cậu vẫn giăng khoảng cách vô hình mà cô không thể xâm nhập. Anh Thảo chỉ có thể đau khổ ngồi nhìn hoàng hôn nuốt chửng lấy Phi Điệp, nhìn người anh trai cô yêu thương dần tuột khỏi tầm tay đến một nơi cô không thể đến.
Phi Điệp biết Anh Thảo đang khóc sau lưng mình, cậu biết cô đã cố ngăn tiếng nấc nghẹn nhưng xem ra không được thành công. Phi Điệp mặc kệ, cậu quá mệt mỏi để tiếp tục sống theo cảm xúc của người khác như một con rối. Là một đứa con ngoan làm vui lòng cha, là một người anh tốt cho em gái thổ lộ tâm tình. Là người tình ngoan ngoãn khi bị bỏ rơi chỉ biết mỉm cười chúc phúc, dù rằng cậu hoàn toàn có thể đứng ra tranh giành lấy, cậu tin như vậy. Tất cả làm cậu quá mệt mỏi, cậu không muốn đương đầu với bất kỳ chuyện gì nữa, chỉ muốn trốn trong vỏ ốc của riêng mình. Bình lặng và yên tĩnh. Nơi không có tình yêu hay hờn ghen, chỉ trống rỗng, và cậu sẽ ở trong đó chờ đợi ngày mình rời khỏi thế giới này. Cuộc sống nên đơn giản như thế. Ánh sáng của hoàng hôn rọi vào mặt làm cậu thấy đau mắt. Khép hàng mi. Một giọt nước rơi lăn nhẹ xuống cằm. Trong ánh hoàng hôn nước mắt như có màu đỏ.
Ngày đông năm ấy, đôi cánh trắng của thiên sứ hoá màu đen. Thiên sứ vĩnh viễn bị giam cầm trong chiếc lồng tuyệt vọng.
Người ta hết sức kinh ngạc khi thấy tập đoàn Trần gia vẫn còn đứng vững trên thương trường sau cơn tuột dốc cổ phiếu thảm hại, và những lời đồn đại không mấy tốt đẹp về người vợ đã bỏ trốn của ông Trần Mộng. Có thể nói tập đoàn Trần gia vẫn còn đứng vững một phần nhờ các con trai con dâu, con gái con rể đã bỏ vốn giúp đỡ không ít. Nhưng sự giúp đỡ lớn nhất phải nói đến tập đoàn Vương Thịnh, ông Vương là bạn thân của ông Trần từ thời đi học, địa vị không hề kém gì ông Trần, nhờ ông nên tập đoàn họ Trần chẳng những không suy sụp mà ngày càng lớn mạnh. Để trả ơn và cũng để tiện cho hai tập đoàn lớn nhất Châu Á hùng bá thị trường Châu Âu. Hai nhà Vương, Trần quyết định đính hôn cho người con thứ hai nhà họ Vương, Vương Hoàng Long và con gái thứ sáu nhà họ Trần, Trần Anh Thảo. Đây là việc thường thấy ở những gia đình hào môn, họ quan niệm hôn nhân phải môn đăng hộ đối, và nhà họ Trần không thể là ngoại lệ. Chính hôn ước này đã tạo nên sự gặp gỡ không nên có và một cuộc tình không thể kết trái.
Hết chap 3
...................
Thời gian như những hạt cát trong chiếc đồng hồ của thần Times. Hạt cát không ngừng rơi xuống, thời gian vụt trôi nhanh. Nhìn lại một đời người chỉ như cái nháy mắt khi ta muốn làm quen ai đó, chóng vánh. Không biết đã bao nhiêu mùa xuân trôi qua trong khu vườn Trần gia, và một lần nữa hoa xuân lại nở rực rỡ từng góc nhỏ trong khu vườn. Những cơn gió nhẹ đùa nghịch cùng cánh hoa quấn quít theo bước chân người.
Một cô gái băng ngang khu vườn rộng bằng đôi chân thon thả mang đôi giày rất hợp thời trang. Gió thổi tung mái tóc đen dài bay lên một cách điệu đà rồi lại buông xuống vai cô mượt mà, như cơn gió chưa từng chạm vào. Khi cô đi qua những hàng cây ít lá, từng vạt nắng chiếu dọc theo chiều dài chiếc quần jean màu xanh biển và chiếc áo thun dài tay cũng màu vàng như nắng xuân. Trong khu vườn yên tĩnh bước chân nhẹ của cô cũng đủ đánh thức những chú chim đang ngủ ngon lành kêu lên ríu rít, nhưng lại không đánh thức nổi một người nhắm mắt ngồi dựa vào gốc cây Đào. Những cánh hoa màu hồng mang hình trái tim nhẹ rơi xuống vương trên mái tóc đen được chải gọn gàng ép sát vào hai bên thái dương, dù rằng lúc này một số sợi tóc không yên phận đang rũ xuống hàng mi dài và sóng mũi cao cao. Một vài cánh hoa rơi nhầm lên vai áo sơ mi xanh như bầu trời và đáp lên trang sách đang mở dở dang, những ngón tay dài đặt hờ để giữ cho cơn gió không thổi bay trang sách đang mở. Cô gái đã dừng lại trước mặt người còn say ngủ, đôi mắt to đen như chim bồ câu được giấu sau cặp kính mở to vẻ bực bội. Cô đánh thức người đang ngủ với giọng chán ngán nhất trên đời.
“Dậy đi!”
Giật mình bởi cái lay vai nhẹ, hàng mi rợp bóng chớp nhẹ rồi mở hẳn. Một đôi mắt màu nâu nhạt như cà phê sữa hiện ra với vẻ ngái ngủ, mơ màng. Ngáp một cái thiệt dài và dụi mắt cho tỉnh táo, anh ta đứng dậy uể oải co duỗi tay chân. Khi đứng lên đối diện với nhau trông cô gái chỉ cao tới ngực anh. Anh mỉm cười chào cô, nụ cười làm lộ ra chiếc răng khểnh và lúm đồng tiền bên má trái.
“Chào buổi sáng! Hình như trông cậu không được khoẻ ha Anh Thảo? Trong thời tiết tuyệt vời như thế này thì ta nên vui vẻ một chút, thoải mái một chút, cười nhiều hơn một chút…”
“Làm ơn ngừng cái điệp khúc một chút giùm cái. Nắng chiếu tới đỉnh đầu rồi mà còn sáng gì nữa!”
Cô gái bực bội ngắt lời. Anh ta nhìn trời nhìn nắng nhìn đất một hồi rồi thốt ra một cậu vô thưởng vô phạt. “Ờ ha, có lý!"
“Vương Hoàng Long! Bao nhiêu lần tôi đã bảo không được ngủ trong vườn rồi hả! Bộ phòng ngủ trong nhà này không đủ rộng, giường không đủ êm cho cậu ngủ hay sao? Cứ mỗi lần tới đây là cậu lại chạy ngay vào vườn, có biết tôi tìm cậu từ sáng tới giờ cực khổ lắm không!?”
Chim chóc bay tứ tán bởi tiếng hét của Anh Thảo. Cô giận cũng đúng thôi, lý do cơn giận rất là chính đáng. Cả buổi sáng cô chạy đi tìm anh khắp nhà, mà nhà chính có tới cả trăm phòng chứ ít gì cho cam, đó là đã có người hầu chia nhau tìm hộ. Hoàng Long chỉ đứng im trưng ra bộ mặt dày hơn tấm thớt và cười ruồi trước cơn thịnh nộ của cô, hình như đã quá quen với việc cô nổi nóng rồi. Dù gì hai người cũng học chung từ hồi đại học đến giờ hay nói chính xác hơn là từ khi cả hai nghe phong phanh tin đính hôn của hai nhà, cố sức tìm gặp nhau trong lớp để phủ nhận cái nghĩa vụ này rồi rốt cuộc lại thành bạn thân luôn. Sau đó cùng tốt nghiệp, một người làm luật sư, một người làm công tố viên, bao nhiêu tội phạm nghe đến tên cả hai là sợ khiếp vía. Không biết hai người là bạn thân kiểu gì mà mỗi ngày cãi nhau sáng, trưa, chiều ngày đúng ba cử, một tình bạn thật lạ lùng kỳ quái y như con người của cả hai. Mọi người đồn rằng cô và anh là một cặp, Hoàng Long và Anh Thảo chỉ cười khi được hỏi đến mối quan hệ thật sự, đôi khi cao hứng hai người còn khuyến mãi cho thiên hạ xem vài màn thân mật sến như kẹo kéo. Hoàng Long ngáp vài cái nữa, biểu hiện hoàn toàn không nghe lọt tai lời càm ràm nào của cô, anh nói giọng cười cợt.
“Nói thật lòng nhé, đôi khi Anh Thảo khiến tớ nghĩ đến người mẹ đang ở Mỹ đấy. Bà luôn la hét bất cứ chuyện gì mà tớ làm, lời cậu nói y xì đúc mỗi khi bà cằn nhằn tớ. Thỉnh thoảng tớ lại lo không biết có phải Anh Thảo là con ruột của bà, còn tớ là đứa trẻ được vứt ở thềm cửa nhà bà không nữa.”
“Nhảm! Tại cậu không đàng hoàng bảo sao người ta không la? Cái điện thoại của cậu đâu? Mua về đem chưng hay sao mà không xài! Có biết tớ gọi cả chục cuộc gọi nhỡ rồi không?!” Giọng Anh Thảo dần giảm bớt âm lượng theo độ trầm ngày càng giảm xuống mức âm. Ít ra lũ chim không còn bay tứ tán mà chuyển sang rớt bịch bịch xuống đất bất tỉnh, và lá cây không lay động như có bão tố nữa mà rụng hẳn luôn.