Xuân yêu thương Trang 2

“Sao anh lại cười?”

Hạc Vĩ dùng mu bàn tay quẹt nước mắt, anh ngồi dậy chỉnh lại vạt áo sơ mi cho phẳng phiu, giơ tay bẹo má cậu miệng vẫn còn khúc khích cười

“Nhóc ngốc, em còn nhỏ lắm chưa biết yêu là gì đâu. Từ nay đừng tuỳ tiện nói ra chữ yêu, dễ gây hiểu lầm lắm, hãy dùng từ thích hay mến sẽ hợp với em hơn!”

Phi Điệp nghe xong mặt mày còn đỏ hơn, nhưng không phải vì xấu hổ nữa mà vì tức giận. Cậu phùng má hét lên. “Em không còn nhỏ nữa. Em đã mười sáu tuổi rồi! Em biết yêu là như thế nào! Em yêu anh! Em yêu anh!! Em yêu anh!!!”

Phi Điệp tấn công anh liên tục bằng âm thanh. Hạc Vĩ nghiêm mặt thôi không cười cợt nữa. Anh xoa đầu Phi Điệp và dịu dàng nói, giọng Hạc Vĩ nghiêm túc như người anh trai đang dạy bảo em nhỏ ăn quà vặt trước bữa cơm là không tốt

“Thôi nào. Đừng nói nữa, đã bảo em chỉ hiểu lầm tình cảm của bản thân mình thôi. Đợi lớn hơn chút nữa, gặp được cô gái mà em thích em sẽ biết yêu là gì và chuyện hôm nay sẽ trở thành trò cười cho xem. Anh bảo đảm đấy!”

Vừa dứt câu Hạc Vĩ còn khuyến mãi thêm một cái nháy mắt rất ư đáng ghét. Phi Điệp bực bội gạt bàn tay ấm áp của anh ra, cơn tức giận trong cậu giờ như núi lửa phun trào. Mắt cậu nhìn thẳng vào mặt anh, Phi Điệp tức tối lập lại lời nói, khẳng định tình cảm đối với anh một lần nữa

“Đã bảo em yêu anh mà!”

Hạc Vĩ cũng tỏ vẻ hết sức kiên nhẫn, như đang giải thích một cộng một bằng hai với đứa trẻ lên năm, dù trông anh như sắp nổi nóng lên

“Anh đã nói em chỉ đang hiểu lầm giữa yêu và thích thôi!”

Phi Điệp không chịu thua, cậu hét lên

“Không mà!”

“Em có!”

Hạc Vĩ không phải loại người dễ chịu thua chỉ vì đối phương quá đáng yêu hay giọng hét lớn hơn anh. Thế là xảy ra một cuộc chiến xem giọng ai lớn hơn bùng nổ dữ dội trong căn phòng nhỏ, làm chim chóc bay tán loạn tìm chỗ núp

“Em nói không là không!”

“Anh nói có là có!”

“Không!!!”

“Có!!!”

Nếu cứ tiếp tục cãi lý kiểu này cậu hiểu mình sẽ thua Hạc Vĩ là cái chắc, bởi hơi sức cậu yếu hơn anh nhiều làm sao cãi lộn nổi. Không lâu sau quả nhiên Phi Điệp khàn giọng sắp tắt tiếng bởi la hét quá nhiều, đứng trước tình thế sắp thua nhưng cậu vẫn bướng bỉnh không chịu đầu hàng, có lẽ nguyên nhân là tại nụ cười nửa miệng đắc thắng trên môi anh nên cậu nhất quyết không bỏ cuộc. Và Phi Điệp phải dùng tới thượng sách mà lúc tỉnh táo hay nằm mơ cậu cũng không dám làm, có lẽ tại cơn nóng giận cho cậu thêm can đảm chăng. Cậu đột ngột chồm người tới choàng tay vòng qua cổ và đặt một nụ hôn lên môi anh. Hạc Vĩ bất ngờ, anh hoàn toàn bị động, ngồi trơ ra như khúc gỗ mắt trừng trừng nhìn cậu đang lao tới mục tiêu là môi anh. Tình thế chuyển biến, chẳng lẽ Phi Điệp là người chiến thắng cuối cùng? Nếu được vậy thì hay, tiếc là do chưa có kinh nghiệm, thay vì hôn môi thì răng cậu lại va vào răng anh một cái thiệt mạnh, hên là chưa có chiếc răng nào bay ra ngoài. Phi Điệp buông anh ra, cả anh và cậu cùng nhăn mặt đưa tay lên miệng bởi cơn ê răng đang ập tới như sóng cuộn. Vừa quê vừa xấu hổ Phi Điệp giận dỗi chộp vội lấy tấm chăn che đi gương mặt đang đỏ và nóng dần lên, chờ đợi anh sẽ cười nhạo cậu ngốc nghếch. Hạc Vĩ ngồi lặng người mắt nhìn đăm đăm chiếc chăn xám trong đó có cậu nơi đầu giường, và anh cũng không cười nhạo cậu như vẫn thường làm, trong ánh nhìn tràn ngập yêu thương, điều mà bao năm qua anh phải cố hết sức kìm nén không để nó bộc lộ ra ngoài. Sự non nớt và bạo dạn trẻ con của cậu quá đáng yêu. Đến nỗi anh không thể kềm chế bản thân mình được nữa, sao phải kềm chế tự làm khổ mình khi mà anh đã biết Phi Điệp cũng yêu anh như anh yêu cậu? Hạc Vĩ nhẹ gỡ tấm chăn ra khỏi người cậu, xoay Phi Điệp lại đối diện với mình. Hai bàn tay nhẹ nâng mặt cậu lên, áp sát trán mình vào trán cậu để đôi mắt trong veo của cậu nhìn thấy tình ý chất chứa trong mắt anh

“Anh hiểu lòng em rồi, thế nên đừng giận dỗi nữa!”

“Có thật anh đã hiểu? Anh không trêu chọc em nữa chứ?” Phi Điệp nhìn anh bằng đôi mắt ngờ vực dù miệng cậu đã nở nụ cười, Hạc Vĩ vờ ra vẻ thất vọng nói

“Em không tin anh sao? Lẽ nào anh lại mất uy tín dữ vậy!”

“Ai biết được, anh luôn gạt em mà!”

“Vậy anh chỉ còn một cách là chứng minh cho em thấy lòng anh…” Hạc Vĩ bỏ lửng câu nói từ từ áp sát mặt vào cậu, Phi Điệp nhìn đôi mắt sói đội lốt cừu của anh mà sợ. Cậu giơ tay chặn miệng anh trước khi đôi môi kia kịp chạm vào môi cậu

“Em tin anh rồi! Không cần chứng minh nữa đâu!”

“Quá trễ!”

Hạc Vĩ liếm nhẹ lòng bàn tay của cậu, Phi Điệp cảm thấy như bị điện giật và nhột nhạt, cậu rụt vội tay lại. Hạc Vĩ mỉm cười nhìn cậu gian ác, nhanh chóng vật cậu xuống giường. Anh vuốt ve lọn tóc đen mềm mại, di ngón trỏ từ vầng trán cao xuống cái mũi nhỏ xinh, mân mê bờ môi hồng nay đã khô nứt đôi chút vì bệnh. Anh liếm nhẹ làm ướt môi cậu, lập tức cậu rùng mình bởi cái lưỡi như con rắn nhanh chóng xộc vào miệng cậu và đùa giỡn trong vòm họng. Còn tay anh thì lần mở từng chiếc cúc áo trên bộ pijama của cậu. Chẳng mấy chốc Phi Điệp không còn thứ gì trên thân thể, anh nhìn cậu không giấu nổi vẻ thích thú và thèm khát. Cậu đưa hai tay lên ngực anh, ngăn Hạc Vĩ ngừng tiến tới gần cậu hơn. Phi Điệp đỏ mặt lúng túng nói

“Làm chuyện này hình như vội vàng quá anh à!”

“Anh không thể chờ được nữa. Anh đã muốn có em ngay từ lần đầu tiên gặp em”

“Anh không sợ bị em lây bệnh sao?”

“Không sao, anh rất khoẻ xưa nay chưa bao giờ bệnh.”

“Nhưng em đang bệnh mà, còn yếu lắm hay để hôm khác đi!”

“Anh sẽ dịu dàng, em đừng lo!”

Phi Điệp lúng túng trước nụ cười mê hoặc của anh, đầu óc trống rỗng của cậu vận hết công suất cố tìm ra một lý do nào đó để ngăn anh lại. Trong lúc cậu mãi suy nghĩ thì anh đã cởi xong đồ và đang đuà nghịch làn da cậu bằng lưỡi, làm cậu cảm thấy cả người nóng bừng còn hơn bị sốt cao. Phi Điệp dùng đôi tay yếu ớt cố đẩy anh ra xa

“Nhưng em…! A…!!!”

Hạc Vĩ cắn nhẹ vào chiếc cổ nhỏ của cậu, Phi Điệp la lên không nói thêm được gì nữa. Hạc Vĩ là người đàn ông đầy kinh nghiệm trên tình trường, anh dễ dàng làm cậu đê mê lạc trong thế giới đầy khoái cảm. Dĩ nhiên anh cũng được cậu đáp lại bằng cơ thể non tơ trinh nguyên.

Vào giây phút thức giấc nhìn sang bên cạnh trông thấy gương mặt thiên thần ngủ trong tay anh, Hạc Vĩ biết mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian. Một đoá hoa đã bừng nở, đoá hoa trắng thuần khiết nhất thế gian giờ đây đã thuộc về anh

Thời gian trôi qua, hoa nở rồi hoa tàn, hạ đến rồi đông đi. Từng ngày bên Hạc Vĩ với cậu là một hạnh phúc không gì bằng, nhưng vẫn có nỗi băn khoăn lo lắng âm thầm dấy lên trong lòng Phi Điệp. Chúng tích tụ dần theo năm tháng như cơn bão chực chờ thoát khỏi đôi môi hồng.

Vườn hoa nhà Trần gia có thể nói là không thua gì các danh lam thắng cảnh trên thế giới. Cấu trúc nhà họ Trần gồm nhà chính để tiếp khách, mở tiệc tùng, là nơi những người trong nhà ở. Cạnh hai bên nhà chính là nơi cho người hầu ở, tuy trông nhỏ hơn nhà chính rất nhiều nhưng cũng đủ sức chứa mấy trăm người. Phía sau nhà chính là gian nhà phụ, dùng để nghỉ ngơi mỗi khi hè đến hay để học tập vui chơi, sau khi bà Bích Ngọc qua đời thì Phi Điệp vào dưỡng bệnh, từ đó nhà phụ luôn trong trạng thái yên tĩnh không còn nhộn nhịp ồn ào nữa. Ngăn cách giữa nhà chính và nhà phụ là một khu vườn rộng lớn, hoa nở quanh năm, ông Trần thường tự hào khoe vườn nhà ông không thiếu loại hoa nào trong bốn mùa, từ những loài hoa quý đến những bông hoa dại. Mùa xuân chim hót ríu rít, từng bông hoa tranh nhau khoe áo mới đầy màu sắc. Mùa hạ những cánh hoa càng thêm rực rỡ dưới nắng vàng. Mùa thu lá phong rơi đầy trên những hàng cây, cảnh tượng đẹp nhất khi thu đến chính là vào lúc bình minh hay hoàng hôn buông xuống cảnh sắc khu vườn chỉ còn lại một màu vàng cam thơ mộng. Mùa đông hạt tuyết vương trên những cành cây như hoa tuyết, những bông hoa trắng nhỏ xinh

Bây giờ là cuối mùa thu, lá phong rơi đầy trên mặt đất trông giống như con đường được trải một tấm thảm màu cam nhạt. Bất chợt cơn gió từ đâu đến thổi mạnh làm những chiếc lá rời cành bay vòng trên không trung trước khi rơi xuống quanh hai con người đang ngồi dựa vào gốc cây phong. Phi Điệp tay nhẹ gỡ những chiếc lá vương trên tóc anh miệng khẽ hát một bài ca tình mùa thu giai điệu du dương, Hạc vĩ nằm gối đầu trên đùi cậu mắt lim dim vẻ thoải mái. Không khí yên bình hạnh phúc đột ngột bị phá vỡ bởi câu hỏi của Phi Điệp

“Anh có yêu em không?”

“Sao hôm nay em lại hỏi câu ngốc ngếch này?” Hạc Vĩ mắt vẫn nhắm, khẽ cười hỏi lại cậu

“Vì cho đến bây giờ anh vẫn chưa một lần nào nói yêu em!”

Phi Điệp giận dỗi trả lời tay thôi nghịch tóc anh. Hạc Vĩ nằm bật cười, anh ngồi dậy tay khều nhẹ mũi cậu chế giễu

“Em ngày càng giống một cô bé nhõng nhẽo rồi đấy!”

“Trả lời em đi, anh có yêu em không?”

“Chuyện đó đâu cần phải hỏi, em biết quá rõ rồi còn gì.”

“Nhưng…”

Hạc Vĩ chặn câu hỏi kế tiếp của cậu bằng một nụ hôn, anh hôn như muốn nuốt lấy đôi môi hồng, như muốn cướp lấy từng hơi thở, còn tay không ngừng di chuyển khắp người cậu như một động tác gây mê đầy kích thích. Không lâu sau Phi Điệp nói trong hơi thở gấp gáp, tay ôm chặt lấy anh

“Chúng ta sẽ bên nhau mãi nhé anh!”

Hạc Vĩ ngừng đôi môi đang chiếm lấy làn da trên cơ thể cậu, anh buông cậu ra gương mặt bỗng chốc không còn vui vẻ nữa. Hạc Vĩ đứng lên xoay lưng về phía cậu, anh bước đi, từng bước chân đạp xuống những chiếc lá khô vang lên âm thanh kỳ quái nghe giống một giai điệu hay một bản nhạc dở dang, buồn và khô khốc. Mắt anh nhìn xa xăm về một nơi nào đó như không tồn tại trong thế giới này, chân anh vẫn bước chậm rãi, không nhanh nhưng dường như không thể đuổi kịp. Phi Điệp ngồi sững sờ không hiểu tại sao Hạc Vĩ lại đột ngột dừng chuyện đang làm. Phi Điệp tin cậu hiểu con người anh hơn bất kỳ ai, anh ghét nhất và không bao giờ làm chuyện nửa chừng rồi bỏ dở, vậy thì tại sao bây giờ anh bỏ cậu lại với chiếc áo còn chưa gài nút, và anh quay đi như đã quên mất cậu đang ngồi sau lưng anh. Điều gì làm anh trông buồn đến thế? Phi Điệp bất giác rùng mình sợ hãi, trong đôi mắt đen phản chiếu bóng hình Hạc Vĩ đi trên con đường màu cam giống như đang đến một thế giới nào khác, như anh đang dần rời xa cậu. Phi Điệp vội vàng đứng lên chạy về phía anh, cậu níu lấy tay áo anh nói trong hơi thở, vẻ mặt hoang mang như đứa trẻ sắp bị bỏ rơi

“Anh…?”

Hạc Vĩ dừng bước, anh nhìn cậu, trong mắt là nỗi buồn mênh mông. Anh cười, nụ cười buồn mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy, và anh trả lời câu nói lúc nãy của cậu. “Ngốc quá, sao có thể bên nhau mãi được. Lớn lên rồi em sẽ lấy vợ và anh cũng sẽ kết hôn.”

“Không được! Em không muốn! Em không cho anh kết hôn! Không cho anh lấy ai hết! Anh phải bên em mãi mãi!!!” Phi Điệp nói giọng kích động tay nắm chặt đến nỗi làm bung nút tay áo của Hạc Vĩ. Cách nói bướng bỉnh như trẻ con khăng khăng giữ đồ chơi bên mình của cậu làm anh suýt bật cười. Phi Điệp yêu anh bằng con tim trong trắng như trang giấy không chút tỳ vết mực lem, yêu chân thành, không chút tính toán thiệt hơn. Chính tính cách ngây thơ không hiểu thế giới đầy rẫy sự ràng buộc và dối trá của cậu hấp dẫn anh. Dường như thời gian đã dừng lại trên người Phi Điệp, một linh hồn non nớt trú ngụ trong thân thể thanh niên hai mươi tuổi. Đã nhiều lần Hạc Vĩ suýt chút không kiềm chế được dục vọng của bản thân, từ trong sâu thẳm góc tối trái tim anh muốn phá huỷ cậu, muốn nhuộm bẩn trang giấy trắng tinh khiết. Và Hạc Vĩ không thể đếm nổi bao nhiêu lần anh thức giấc vào nửa đêm, điên cuồng tìm kiếm cậu và chỉ thở phào khi thấy cậu ngủ bình yên trong ánh sáng, nơi mà bàn tay đen tối của anh không thể chạm vào hay làm hại cậu.

Loading disqus...