Trời xanh xanh, mây trắng bay bay, chim hót ríu rít, nắng chiếu lung linh. Hôm nay là một ngày đẹp trời, vì là ngày đẹp nên sẽ có chuyện tốt đến.
Thứ sáu ngày mười ba, với một số người hôm nay là ngày ‘đặc biệt may mắn’, cứ cầu nguyện như thế đi.
“Anh ba! Nguy rồi!!!”
Phi Điệp nhướng mày nhìn cô em gái đang hộc tốc chạy vào, xưa nay cô luôn chú ý chuyện hình tượng, chẳng bao giờ để bộ dạng quần áo xốc xếch đến gặp người khác. Suy ra, hẳn đã có chuyện gì đó rất nghiêm trọng xảy đến, nên cô không có cả thời gian để chỉnh trang. Nhìn cô em gái như vậy cậu cũng có chút bất an, Phi Điệp đứng lên pha một ly rượu cho cô uống định thần, cậu lo lắng hỏi.
“Đã xảy ra chuyện gì khiến em hốt hoảng dữ vậy?”
Anh Thảo hớp hớp không khí, nói không ra hơi, cô chộp vội ly rượu trên tay Phi Điệp uống cạn. Sức nóng của rượu giúp cô lấy lại được hơi thở ổn định. “Anh biết tin gì chưa?”
“Tin gì?” Phi Điệp nhíu mày hỏi vẻ khó hiểu.
“Hoàng Long chết rồi!”
“Sao?!” Lời của Anh Thảo như sét đánh ngang tai cậu, Hoàng Long chết rồi? Không! Không thể nào! Cậu không tin! Không tin! “Em…em đang đùa phải không?” Anh Thảo chầm chậm lắc đầu thay cho câu trả lời, gương mặt u sầu như người đưa tang. Cậu nắm chặt vai cô lay mạnh, không quan tâm cô khẽ kêu đau. “ Trò đùa! Nhất định là trò đùa! Hoàng Long không thể nào chết được. Tại sao anh ta có thể chết chứ? Không thể…!” Phi Điệp nói liên tục như để tự trấn an mình hơn là hỏi cô, chuyện này chắc chắn là cơn ác mộng, cậu chỉ là đang mơ thôi. Đúng. Đây là mơ, là mơ! Khi tia nắng sớm chiếu tới, cậu sẽ tỉnh giấc, mọi chuyện lại trở về như cũ, Hoàng Long sẽ lại đến bên cậu như thường ngày!
Anh Thảo đặt bàn tay ấm áp lên vai cậu, cô nói giọng an ủi kèm theo tiếng nấc nghẹn. “Chấp nhận sự thật thôi anh, Hoàng Long đã...đã...ch... chết rồi. Ngày hôm qua... sau khi bị anh từ chối...an... anh ấy lên máy bay đến Los, không ngờ chiếc máy bay đó lại bị tai nạn rơi xuống...bi... biển Thái Bình Dương, cả xác cũng không còn…”
“Không!!!” Phi Điệp hét lên, cậu đổ sụp người xuống đất. Đây không thể là sự thật, anh đã chết thật rồi sao? Sẽ không còn đôi tay ấm áp nắm lấy tay cậu. Không còn ánh nhìn dịu dàng như muốn bao bọc, chở che. Không còn nụ cười như nắng sưởi ấm trái tim lạnh giá của cậu. Không còn những câu đùa vui, những tiếng cười và nỗi nhớ. Tất cả, đã đi theo anh mất rồi sao. Giờ đây cậu không còn lại gì, chỉ một mình đơn côi. Bất giác cậu bật khóc, lần này cậu không muốn kìm nén nữa, tiếng khóc bi thương như tiếng khóc của đứa trẻ mất mẹ năm nào, mà có lẽ nó còn đau đớn hơn khi xưa gấp nhiều lần.
“Anh à…”
“Em nói đúng, anh quá cố chấp, lẽ ra anh không nên chạy trốn. Tránh né không mang lại cho anh điều gì cả, nó chỉ mang đến sự mất mát, giờ mới hiểu ra thì tất cả đã quá muộn…”
“Anh…hãy quên đi tất cả, lại sống như trước đây là được thôi mà.”
“Không, không thể trở lại như trước. Không thể…”
“Tại sao không thể? Anh không yêu Hoàng Long, dù có buồn thì rồi sẽ qua, cuộc sống của anh sẽ không vì vậy mà thay đổi đâu, chỉ như trước kia-”
“Không đúng!”
“Anh?”
“Em không hiểu.”
“Không hiểu gì?”
“Anh ‘có’ yêu Hoàng Long”
“Thật sao?”
“Anh rất yêu anh ấy, yêu nhiều lắm. Nhưng chỉ vì sợ mà anh không dám nói ra, để bây giờ có nói gì cũng vô ích. Hoàng Long không còn có thể nghe thấy lời anh nói.”
“Không đâu, nghe rõ lắm.”
“Hả?!”
Đến lúc này Phi Điệp mới nhận ra, trước mắt cậu không còn đôi giày cao gót nữa mà là giày da của đàn ông. Đôi tay lớn ôm lấy mặt cậu, khẽ nâng cằm cậu lên để tầm mắt cậu nhìn thẳng về phía trước. Nụ cười như nắng làm cậu chói mắt, đắm chìm trong đôi mắt nâu dịu dàng. Cậu như nàng công chúa ngủ chỉ thức tỉnh bởi một nụ hôn. Người đánh thức cậu không phải là hoàng tử bạch mã, mà là anh với nụ hôn ngọt ngào như kẹo bạc hà. Nhưng không phải anh đã…Cậu sực tỉnh trí đẩy anh ra. “Không phải anh đã chết rồi sao?” Hoàng Long và Anh Thảo không hẹn mà cùng giật thót. Ánh mắt nghi ngờ của cậu ngày càng tăng đến mức độ đủ chém chết một con ruồi xấu số nào đó bay ngang, hên là chưa có con ruồi nào anh hùng dám bay đến trước mặt cậu. “Thì ra…” Giọng của cậu trầm xuống một độ âm đáng nể, nghe như từ địa ngục âm ty vọng về. “…hai người lừa tôi?”
Anh Thảo vừa chậm mồ hôi lạnh ở trán vừa chống chế. “Không phải là lừa, chỉ là đóng kịch cho vui chút thôi mà.”
“Vậy sao? Thấy vui thật hả?” Sát khí bay ngùn ngụt từ sau lưng cậu bốc lên ngày càng cao, bên ngoài đầy nắng mà sao nhiệt độ trong phòng lạnh như ở nam cực. Thấy tình hình không ổn, Anh Thảo liền chạy trước giữ mạng.
“Em có việc bận đi trước nha, không làm kỳ đà cản trở hai người tâm sự!”
“Khoan…!”
Anh Thảo đã chạy mất dép trước khi Hoàng Long kịp nói hết câu. Anh thở dài, cô đúng là không có nghĩa khí gì cả, nỡ nào bỏ bạn bè lúc hoạn nạn. Hoàng Long nuốt nước bọt khan quay lại đối mặt với cậu, hơi lạnh đang tăng nhanh đến mức đủ để đóng băng người. Hoàng Long vẫn giữ nụ cười lấp lánh dù lưng áo đẫm mồ hôi hột.
“Xin lỗi, lừa dối em là anh không đúng. Nhưng chỉ có cách này em mới chịu thừa nhận tình cảm thật lòng. Mong em sẽ tha thứ cho anh.”
Vì bị tay anh giữ chặt nên cậu không thể quay mặt đi, cậu bày tỏ sự chống đối yếu ớt bằng cách nhắm mắt không thèm nhìn anh. A a, Phi Điệp chẳng lẽ đã quên câu: giận quá mất khôn? Nhắm mắt trước mặt một con dê chẳng khác nào cừu dâng miệng sói. Hoàng Long nhìn hàng mi cong nhắm hờ, đôi môi hồng khẽ mở, anh không kềm được liền cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cậu. Phi Điệp lập tức mở mắt ra, đôi mắt tròn xoe nhìn anh kinh ngạc. Đáng yêu quá, phải kiềm chế lắm anh mới không hôn cậu thêm lần nữa. Anh nhìn cậu âu yếm nói.
“Ngày hôm qua không giống hôm nay, và hôm nay không giống ngày mai. Cũng như em lúc trước từng nói, không có gì là mãi mãi, dù là vật vô hình hay hữu hình, tất cả rồi sẽ đổi thay. Tình yêu anh dành cho em cũng vậy.” Phi Điệp nhíu mày, cậu quay mặt đi không muốn nghe tiếp nhưng bị tay anh giữ lại. “Ngày hôm qua anh yêu em, ngày hôm nay anh yêu em nhiều hơn hôm qua và ngày mai anh càng yêu em nhiều hơn hôm nay. Từng chút từng chút một, tình cảm trong anh sẽ đổi thay theo thời gian. Em không tin anh sẽ càng ngày càng yêu em nhiều hơn sao?” Phi Điệp há miệng rồi ngậm lại không thốt ra được tiếng nào, mắt nhìn anh phân vân như muốn hỏi, có thể tin anh không? Hoàng Long nhìn thẳng vào cậu, anh nói kiên quyết và chân thành. “Hãy cho anh cơ hội chứng minh tình anh dành cho em, có được không?”
Phi Điệp rúng động, thật sự rúng động bởi đôi mắt nâu nhạt của anh. Tất cả mọi chần chừ, do dự, e ngại đều bị đôi mắt ấy quét sạch. Hoàng Long hồi hộp chờ đợi câu trả lời, cái thở dài của cậu làm tim anh suýt chút ngừng đập, chẳng lẽ cậu vẫn sẽ từ chối anh sao? Phi Điệp gỡ từng ngón tay của anh trên mặt mình ra, cậu chồm tới, hôn nhanh lên môi anh. Chỉ phớt qua, nhưng dù sao nó vẫn là một nụ hôn. Lần này đến phiên anh mở to mắt nhìn cậu. Gương mặt bình thản của cậu thật không hợp với màu đỏ trên mặt chút nào. Anh vẫn tròn mắt nhìn cậu. “Phi Điệp…?”
Cậu đứng lên quay lưng về phía anh, giọng nói nhanh và dứt khoát. “Dù có chối bỏ, lập lại bao nhiêu lần tôi không hề yêu. Thì vẫn không thể thay đổi được sự thật là tôi đã yêu anh mất rồi.”
“Phi Điệp!”
Hoàng Long lao tới ôm chầm lấy cậu, biểu lộ hạnh phúc đến mức muốn ngất đi, như chú cún con vậy, làm cậu không ngăn được phải bật cười. Nhiệt độ trong phòng bỗng chốc trở nên ấm áp hơn cả ánh nắng bên ngoài.
Bên ngoài khung cửa kính, cũng có một nụ cười nhẹ như làn gió thoảng
Hạnh phúc đâu khó tìm, chỉ là ta có dám nắm lấy nó hay không
------------------
---------------------------
Mùa xuân vì có anh nên càng tươi đẹp
Mùa xuân vì có nụ cười của em nên hoa mới nở rực rỡ
-----------------
----------
-----
“Yêu em không?”
“Nếu một hạt cát nói được câu ‘ anh yêu em’ thì anh xin dành tặng em tất cả bãi cát trên thế giới này.”
“Vì sao yêu em?”
“Tình yêu là tình yêu, đừng hỏi tại sao. Vậy sao em yêu anh?”
“Ừm, không biết nữa.”
“Không được, em phải nói rõ, tại sao em yêu anh?”
“Được rồi, em nói mà, đừng có ôm em sát vậy, nóng quá hà.”
“Nói mau lên!”
“Thì…yêu là yêu, không tại sao cả.”
“Em bắt chước anh?!”
“Không có!”
“Còn nói dối? Phải phạt em thôi!”
“Á, nhột mà, thôi, đừng!”
----------------
----------------
----------------
Thời gian nếu có thể ngừng trôi, mùa xuân nếu có thể kéo dài bất tận thì hay quá. Nhưng trên đời vốn dĩ không có gì gọi là vĩnh cửu, cả trời đất qua trăm năm cũng biến đổi khôn lường, huống gì một kiếp người mong manh tựa làn khói?
Cuộc tình của Hoàng Long và Phi Điệp nếu nói thời gian quen nhau là dài thì không đúng, mà nói ngắn cũng không thông. Hai tháng từ người xa lạ đến yêu nhau đối với một số người thì quá nhanh, nhưng với anh và cậu thời gian không là gì cả. Hai tháng ngắn ngủi mà tình cảm đậm sâu như đã bên cạnh nhau cả một đời người
Bây giờ là cuối xuân, hoa gần héo tàn, cánh hoa và lá úa bay rụng tả tơi.
Hoàng Long chạy nhanh băng qua khu vườn để đến bên ngôi nhà thơ mộng, nơi có người anh yêu chờ đợi. Nhưng đón chờ anh không có tiếng đàn mượt mà hay gian phòng tràn ngập ánh sáng. Ban ngày mà sao không gian tối như đêm đen. Tim anh đập thình thịch, linh cảm bất an dâng cao và gương mặt kinh hoàng của anh in rõ trên tấm kính trắng. Anh mở vội cánh cửa như muốn phá nát tấm kính, lao nhanh qua căn phòng tối đến bên một thân hình nằm bất động
“Phi Điệp...Phi Điệp!!!”
Trong ánh nắng, gương mặt Phi Điệp nhắm bình yên như đang ngủ nếu không kể đến vệt máu chảy ra ở mũi tô đỏ đôi môi. Làn da nhợt nhạt gần như trong suốt, giống như cậu sắp tan biến vào nắng mai. Hoàng Long ôm chặt lấy thân thể dần lạnh giá trong tay, anh cố la hét đến mức như sắp bể giọng.
“Tỉnh lại đi, Phi Điệp! Có ai không?! Làm ơn cứu Phi Điệp! Cứu Phi Điệp!!!”
Hết chap 9
------
------------
--------------
------
------------
--------------