Xuân yêu thương Trang 13

“Sợ ư?” Anh Thảo chau mày, câu trả lời này cô sớm đã đoán ra, nhưng nghe chính miệng cậu nói vẫn có chút kinh ngạc. Phi Điệp ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp, giọng nặng nhọc.

“Phải, anh sợ. Anh cảm nhận được sự ấm áp và run rẩy của tình yêu như một chồi non vươn lên từ đất, anh không thể và cũng không muốn đón nhận nó. Anh sợ tình yêu mong manh này rồi sẽ lại tan vỡ, và anh sẽ lại lần nữa nhận lấy sự lừa dối-”

“Nhưng Hoàng Long không phải người như vậy.”

“Cứ cho là anh ta đáng tin! Nhưng anh không tự tin với chính mình, em hiểu không?” Phi Điệp đau khổ nhìn cô, Anh Thảo chậm rãi lắc đầu. Phi Điệp đưa tay lên bóp trán, gương mặt phút chốc dường như già đi cả chục tuổi. Giọng cậu đột nhiên trầm hơn hẳn thường ngày, đôi mắt tối hơn cả màn đêm bên ngoài. “Anh không tự tin nói với em rằng anh sẽ yêu và mãi mãi không thay đổi. Đó là điều không thể, tình yêu không phải là bất diệt, trái tim anh rồi sẽ có lúc đổi thay. Như anh từng yêu Hạc Vĩ và Tùng, còn bây giờ là đến Hoàng Long. Em có thể nói anh là người chung thuỷ không? Bản thân anh còn không dám chắc thì làm sao đặt lòng tin vào người khác đây…”

“Nếu thế tại sao anh cho Hoàng Long hy vọng?!”

Anh Thảo nhìn cậu, trong đôi mắt cô rực lửa. Cậu ngước nhìn cô, vẻ bối rối hiện lên trong mắt. Câu cô hỏi Phi Điệp không cách nào trả lời được, bởi chính cậu cũng không biết tại sao. Anh Thảo chộp lấy ly rượu để trên bàn, uống cạn, cô nói, cố kiềm cho giọng nghe có vẻ nhẹ nhàng dù ngọn lửa trong mắt như muốn thiêu đốt người đối diện.

“Anh mở miệng dùng lời nói tàn nhẫn như nhát dao đâm vào tim Hoàng Long, đẩy anh ta xa khỏi anh. Nhưng khi Hoàng Long muốn quay đi thì chính anh lại cột chặt anh ta về phía anh, dùng ánh mắt đau khổ và cầu xin yêu thương mà ràng buộc anh ấy. Anh như thế có công bằng với Hoàng Long? Anh không thấy bản thân quá ích kỷ sao?!”

Quyển sách đặt trên đùi Phi Điệp rớt xuống đất vang lên một tiếng bộp khô khốc. Không gian tĩnh nhưng lại động. Không có âm thanh vậy mà không khí dường như đang xoắn cuộn vào nhau, hỗn độn. Mắt Anh Thảo nhìn chăm chăm như một quan toà đang cáo buộc phạm nhân. Phi Điệp trốn tránh tia nhìn của cô, lẩn tránh và lẩn tránh. Cuộc rượt đuổi bằng mắt tưởng như không kết thúc nhưng rồi Anh Thảo bỏ cuộc giữa chừng, cô đứng lên buông một tiếng thở dài não nề.

“Tối nay em ngủ lại đây được chứ? Trời đang mưa mà em thì không muốn bị ướt.”

“Được.”

Phi Điệp trả lời ngắn gọn, vẫn không quay mặt về phía cô. Trước khi đóng cửa lại, Anh Thảo buông một câu cuối cùng.

“Chạy trốn không phải là cách. Nếu anh cứ từ bỏ mãi đến cuối cùng anh sẽ không còn lại gì. Đôi khi kiên trì đấu tranh là cần thiết!”

Tiếng sập cửa, tiếng mưa rơi đập vào kính, tiếng tim đập hỗn loạn.

“Ồn quá, thật sự quá ồn…!”

Phi Điệp đứng lên đi đến tấm kính trông ra vườn, đứng vào chỗ ngày trước anh thường nhìn trộm cậu. Trong đêm tối, qua màn mưa nhạt nhoà đáng lẽ không thể nào nhìn rõ được sự vật. Nhưng cậu lại nhìn thấy dáng anh cao gầy đứng dựa vào cánh cửa sắt, mái tóc đẫm nước nhô lên khỏi cửa. Những sợi tóc đen, cánh cửa màu đen, màn đêm, tất cả chìm vào trong gam màu tối tăm, vậy mà cậu lại nhìn thấy rõ ràng như anh đang đứng trong nơi đầy ánh sáng, thật kỳ lạ, phải không? Phi Điệp tựa trán lên tấm kính lạnh giá, cậu tự hỏi mưa bên ngoài có phải rất lạnh? Vậy sao cậu đứng bên trong căn phòng ấm áp mà lại lạnh đến tê tái con tim. Nhưng chẳng phải trái tim đã đóng bằng từ rất lâu rồi sao? Tưởng như ngừng đập từ cái ngày định mệnh hôm đó. Cậu đối với anh vừa muốn rời xa nhưng lại không nỡ buông tay, mâu thuẫn hệt như lời ban nãy Anh Thảo nói. Hơi thở của cậu làm mờ tấm kính, lời thầm thì tan vào tiếng mưa rơi ào ạt.

“Yêu hay không yêu…?”

Đừng hoài nghi về thời gian sẽ quên

Vẫn nhớ mãi một tình yêu trong đời

Tình anh còn đây mặc thời gian đổi dời

Và anh chỉ còn riêng mình em

------------
------------------
---------------------------

Nắng chiếu tia ấm áp vào căn phòng chỉ độc một chiếc giường to thuộc loại kingsize. Chim hót ríu rít như muốn trêu ngươi người đang nằm bẹp dí trên giường.

“Át xì! Hừ hừ…Trần Anh Thảo, tôi mà hết bệnh là cô chết chắc…Át xìii!!!”

Hoàng Long vừa lầm bầm nguyền rủa vừa lấy khăn giấy xì mũi, anh lập đi lập lại điệp khúc này từ ba ngày trước, cứ cách vài phút lại phát ra một lần và hứa hẹn sẽ còn nguyền nữa rủa mãi. Anh nằm trên giường không nhúc nhích nổi một ngón tay, tất cả nguồn cơn là tại Anh Thảo hại. Ba ngày trước anh ngu ngốc nghe theo cái kế quỷ quái của cô, đó là dầm mưa để lấy cảm thông và thương hại của Phi Điệp. Kết quả đứng trong mưa suốt đêm là anh giờ nằm trên giường với cái cổ đau rát vì ho quá nhiều. Càng nghĩ Hoàng Long càng thấy tức, trong nhiều bộ phim Hàn Quốc cũng thường có mấy cảnh như vậy mà nam nhân vật chính có thấy bị cảm sốt như anh đâu, cứ tưởng sẽ an toàn khi dùng chiêu này, ai dè, đúng là phim ảnh chỉ toàn là lừa gạt. Anh thề về nhà sẽ đốt hết mấy cuốn phim Hàn Quốc để trả mối hận. Hoàng Long tức giận ném khăn giấy ra xa.

“Xem ra anh còn khoẻ nhỉ.”

Hoàng Long giật mình ngước mắt nhìn lên, Phi Điệp đang đứng ở cạnh giường tay cầm vật mà anh vừa quăng đi vài giây trước, mặt cậu không lấy gì làm vui vẻ lắm khi là bãi đáp cho cái thứ dính đầy nước mà không cần nói ai cũng hiểu. Hôm nay cậu mặc áo màu tím nhạt, mái tóc dài buông rũ vài lọn xuống bờ vai. Anh nhìn cậu đến ngẩn ngơ, mấy ngày không gặp mà anh tưởng như đã xa cậu vài năm. Phi Điệp nhíu mày nói giọng khó chịu.

“Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quặc đó, ghê chết đi được.”

Hoàng Long cười duyên, nhờ Anh Thảo mài dũa mà da mặt anh đã dày tới mức sắt thép phải nghiêng mình cúi chào. Anh hớn hở hỏi. “Em đến thăm anh phải không?”

“Không!” Phi Điệp trả lời ngay tức khắc, gương mặt mới hớn hở vài giây trước của anh giờ cứng đơ như trét keo dán hiệu con voi. Đã vậy cậu còn bồi thêm một nhát dao. “ Là Anh Thảo bắt ép tôi đến. Xem ra bệnh tình của anh không đến nỗi sắp chết. Vậy thôi, tôi về.”

Người Phi Điệp khựng lại bởi anh đang nắm tay giữ cậu không cho đi, anh yếu ớt nói. “Đừng đi...” Hoàng Long hiện giờ rất yếu, cả người anh lý ra đã mềm nhũn không thể cử động nhiều, việc ngồi dậy là quá sức với anh thế nên Hoàng Long choáng váng ngã xuống giường, đầu anh quay mòng mòng như đang chơi trò tàu lượn siêu tốc. Lúc này thuốc bắt đầu ngấm vào người, anh cảm thấy mắt nặng trĩu dần rồi nhắm hẳn luôn.

“Này, anh định để vậy mà ngủ à? Buông tay tôi ra. Này!” Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng ngáy đáp lại cậu. Phi Điệp nhìn xuống tay mình, bàn tay to của anh vẫn nắm chặt tay cậu. Phi Điệp thở dài. “ Thật là con người rắc rối, ngay cả lúc ngủ cũng không thôi làm phiền người ta.”

Khi gặp em anh biết sẽ không còn ai hơn nữa

Không còn ai thay thế em trong giấc mộng

Mưa mù hay băng giá cũng không làm anh chậm bước

Đừng hoài nghi tình anh em nhé

Cảm giác này là gì? Có một vật gì đó ấm áp và mềm mại đang bao bọc lấy anh, thật dễ chịu. A, cảm giác giống y như lúc đó. Như lần đầu tiên anh ôm lấy cậu trong khu vườn đầy hoa và gió. Thân thể Phi Điệp thật ấm áp và nhỏ nhắn, chỉ một vòng tay anh đã ôm trọn cậu vào lòng. Cậu còn rất nhẹ nữa, khi cậu té vào người anh không hề thấy đau hay nặng. Nói đúng hơn là cảm giác như một chú thỏ bông rớt lên người vậy. Lúc đó tay anh bất giác giơ lên, muốn ôm chầm lấy cậu, hương hoa trên người cậu làm tiêu tan lý trí của anh. Nhưng rồi anh cũng kịp trấn tĩnh lại kêu cậu rời đi, không dè việc đó lại kéo theo ‘nụ hôn bất ngờ’. Nói anh chưa từng hôn ai thì quả là nói dối, nhưng nụ hôn của cậu không giống với những người anh từng hôn. Nó ngọt, không phải vị ngọt của đường, không phải vị ngọt của mật ong, cũng không phải vị ngọt của kẹo. Nếu bảo anh tả thì anh thật chẳng biết làm sao mà hình dung, chỉ biết là môi cậu rất ngọt ngào. Nghĩ lại, có lẽ từ giây phút đó tình cảm trong anh bắt đầu nảy mầm chăng? Hay từ giây phút đó con tim anh mới dần nhận ra đã yêu cậu mất rồi?

Ngày hôm qua đó tình đã trao em

Cho đến mãi hôm nay ân tình vẫn đong đầy

Và mai sau nữa, yêu người càng đắm say

Có ai hơn tình em, một tình yêu, một trái tim cho em

Hoàng Long mở mắt ra, anh cảm thấy khó chịu bởi cơn đau đầu, nhưng cơ thể đã cử động thoải mái được tuy còn mệt mỏi. Nhìn sang bên, gương mặt thiên thần ngay trước mắt anh. Phi Điệp ngủ gục trên mép nệm, bàn tay nhỏ của cậu lồng vào ngón tay to của anh. Miệng anh bất giác nở nụ cười, nếu khoảnh khắc này có thể biến thành vĩnh cửu, chắc anh sẽ là người hạnh phúc nhất trên thế gian. Anh đưa tay gạt nhẹ những sợi tóc phủ xuống mặt Phi Điệp, bởi muốn nhìn rõ cậu hơn. Nhưng động tác nhẹ nhàng đó không may làm cậu giật mình tỉnh giấc. Mắt Phi Điệp mở to, cậu vội vàng ngồi dậy rút tay ra khỏi bàn tay anh, Hoàng Long tiếc nuối nhìn những ngón tay nhỏ dần trượt khỏi tay mình.

Cậu lúng túng nói như lời thanh minh. “Tại anh nắm tay chặt quá làm tôi không đi được.” À, chắc Phi Điệp không biết, cậu nói dối còn dở hơn Anh Thảo. Nhìn xem, mặt cậu bây giờ đỏ lên chẳng khác nào ông mặt trời bên ngoài. Đáng yêu quá, trong tâm trí Hoàng Long không kềm được thầm thốt lên như thế. Vẻ lạnh lùng che giấu con người thật của cậu nay đã biến mất. Giờ đây, trước mắt anh, là một Phi Điệp trọn vẹn, biết biểu lộ cảm xúc của mình, không còn vô tri như hình nhân nữa. Hoàng Long bật ra một tràng cười, anh đúng thật là hết thuốc cứu rồi, càng lúc anh càng yêu cậu nhiều hơn. Phi Điệp không hiểu tại sao anh đột nhiên có biểu hiện kỳ lạ như thế, cậu nhíu mày hỏi. “Anh cười cái gì vậy?”

“Không có gì.” Hoàng Long ngừng cười. Những ngón tay dài nhẹ nâng bàn tay nhỏ, từ tốn hôn lên làn da mềm một nụ hôn kiểu pháp. Cậu mở to mắt nhìn anh, bối rối quay mặt đi như để che giấu một màu hồng phớt trên gò má, nhưng không rút tay về, vẫn để nguyên tay mình trong tay anh. Anh lấy tay còn lại giữ mặt cậu quay lại đối diện với anh, nhìn sâu vào mắt cậu, cái nhìn ngập tràn trìu mến yêu thương “Em có biết anh hiện giờ rất hạnh phúc? Gặp em, yêu em là món quà mà ông trời trao cho anh. Phi Điệp, anh sẽ không để vụt mất món quà trời ban, anh sẽ không để mất em.”

Phi Điệp rụt vội tay lại, quay lưng bước nhanh ra phía cửa như một kẻ trốn chạy, cậu chạy trốn tình yêu của anh hay chạy trốn tình yêu của chính mình? Phi Điệp xoay tay nắm cửa sắp bước ra ngoài nhưng khựng người lại, bởi giọng nói trầm tuy nhỏ vẫn có thể nghe rõ ràng từ anh.

“Quá khứ hãy để nó trôi qua, tương lai mới là quan trọng nhất!”

Không có tiếng đáp trả, cánh cửa đóng sầm bỏ lại câu hỏi còn vang vọng trong không trung. Phi Điệp chậm rãi đi trong khu vườn đầy kỷ niệm về hai mối tình tan vỡ của mình, bên tai vẫn còn văng vẳng từng lời anh nói. Cậu dừng bước chân, nơi cậu đứng rực một màu hồng đào và nắng vàng chiếu lấp lánh qua kẽ lá. Ngước nhìn bầu trời xanh trong, dường như sương giá dần tan trong đôi mắt cậu, màu đen hiện ra như bầu trời đêm sau mưa, những tia sáng lấp lánh từ trong sâu thẳm đáy mắt cố xuyên thủng màu xám u tịch, lời nói nhẹ tựa cánh hoa đang rơi.

“Trốn hay đối mặt…”

Màu biển xanh, màu tình em với anh

Tình anh như cát biển, vòng tay ôm sóng biển

Trọn đời cát mãi mãi ôm ấp tình em

Và đời anh luôn cưu mang tình em

Hết chap 8

----
----------
--------------------

----------
----------------
-----------------------

Loading disqus...