“Đã bảo em đừng nói giọng như thế!!!” Hoàng Long quát lên làm cậu giật mình, sau đó anh lập tức xuống giọng. “Xin lỗi, anh không cố ý lớn tiếng với em. Nhưng từ nay đừng nói giọng điệu lạnh nhạt đó với anh. Được chứ?” Phi Điệp gật đầu nhưng không nói gì, là cậu giận vì bị anh gắt hay kinh ngạc lần đầu tiên anh tỏ vẻ cáu giận với mình nên đã không nói được lời nào? Hoàng Long tiếp tục. “Phi Điệp, anh biết em cảm thấy khó chịu khi nhận lời tỏ tình từ người khác và anh lại là hôn phu tương lai của Anh Thảo, trên hết anh là một người đàn ông. Nhưng anh muốn em hiểu rõ, nói yêu em không phải là lời đùa chơi. Phi Điệp, anh-”
“Nói xong chưa? Nếu xong rồi thì mời anh ra cho.”
“Phi Điệp, anh nói đến như vậy em vẫn không chịu hiểu sao?” Hoàng Long thốt lên giọng bất lực.
“Hiểu, tôi hiểu chứ. Và câu trả lời của tôi là không. Chúng ta tuyệt đối không bao giờ có mối quan hệ nào khác ngoài danh từ anh vợ và em rể. Vương Hoàng Long, mong anh hãy nhớ lấy!”
“Phi Điệp…”
“Tôi mệt rồi, tôi muốn nghỉ ngơi.” Phi Điệp nằm xuống, đắp chăn qua khỏi đầu, quay lưng về phía anh. Hoàng Long thở dài nhìn cậu, anh kéo ghế đứng lên nói.
“Thôi được, lúc khác chúng ta sẽ nói tiếp. Em nghỉ ngơi đi nhé.”
Cậu im lặng đáp lời anh. Hoàng Long cười buồn đi ra ngoài, vừa mở cửa thì một tên nghe trộm ngã vào người anh, và kẻ đó không ai xa lạ, chính là…
“Anh…!”
“Suỵt, ra ngoài nói.”
Hoàng Long gật đầu, nhẹ nhàng khép cánh cửa lại.
Chờ đến khi nghe tiếng cửa đóng Phi Điệp mới giở chăn ra ngồi dậy. Đôi mắt cậu ngập tràn nỗi buồn và lệ rơi, lăn dài trên gò má. Cậu quẹt vội nước mắt trên mi nhưng càng cố lau nước mắt càng rơi nhiều hơn. Cậu bỏ cuộc, gục đầu xuống gối bật khóc trong tiếng nấc cố kiềm chế. Hoàng Long, anh là mặt trời làm tan đi khối băng trong lòng cậu, nhưng mặt trời quá sáng, nó khiến con tim cậu mù loà. Cậu sợ ánh mặt trời từ anh sẽ làm cậu tan biến. Lời thầm thì như cầu khẩn cơn gió sẽ mang đến bên tai anh.
“Xin lỗi, Hoàng Long. Đã…không còn sức chạy theo một trái tim. Không muốn đuổi theo một tình cảm có nguy cơ tiêu tan. Không muốn lần nữa chịu đựng âm thanh khiến cả thế giới như sụp đổ dưới chân. Nên, hãy tha thứ cho sự yếu đuối của em. Tất cả phải chấm dứt ngay trước khi quá muộn!”
--------
-------------
------------------
Dưới tán cây anh đào.
“Cậu đã nghe hết rồi phải không?”
“Nghe gì cơ?”
“Vậy là cậu chưa biết.” Hoàng Long thở phào nhẹ nhõm nhưng lập tức mếu ngay khi nghe Anh Thảo trả lời.
“Không ngờ Vương Hoàng Long trước giờ luôn chê bai chuyện tình ái lại có ngày nói ra câu sến như vậy.” Phập, mũi tên lời nói của cô cắm trúng đích ngay tim anh. Hoàng Long không nói gì được, tự bản thân cũng thấy xấu hổ khi đã nói ra câu sến như vậy, nhưng anh không hề muốn rút lại lời nói đó, vì từng câu từng chữ là lời nói thật lòng của anh. Không khí trầm xuống, một lúc sau anh ngập ngừng hỏi.
“Cậu không tức giận sao?”
“Giận chuyện gì?”
“Thì…chuyện tớ thích Phi Điệp-”
“Ôi, tớ quên mất. Hoàng Long.” Anh Thảo nghiêm nghị nói, anh thủ thế sẵn sàng đón nhận cơn thịnh nộ từ cô, bàn tay nhanh như cắt chộp lấy vai anh, nụ cười ma nữ hiện ra, và…
“Chúc mừng cậu, tớ sẽ cố giúp hai người sớm thành đôi. Nếu muốn may áo cưới thì nói trước với tớ vài ngày, tớ giới thiệu tiệm may đồ cưới cực rẻ và đẹp cho.”
Hoàng Long ngơ ngác nhìn cô, vẻ đờ đẫn sau khi tiêu hoá xong lượng thông tin nghe được nhân lên gấp đôi. Anh ngờ nghệch hỏi lại câu lúc nãy. “Anh Thảo, cậu không tức giận sao?”
“Mắc gì tớ phải tức giận? Vụ hôn ước là do người lớn tự ý sắp đặt, tớ chẳng hề muốn bị trói buộc. Cuộc sống của tớ hiến dâng cho toà án và các vụ kiện oan ức, tớ không hề thích kết hôn để bị ràng buộc.” Anh Thảo quay lưng bước lên vài bước xong cô quay lại, tinh nghịch nháy mắt nói.
Hoàng Long á khẩu, chẳng biết tìm từ gì để nói ra tình trạng của mình bây giờ. Nhưng anh cũng rất vui mừng và thở phào nhẹ nhõm, ít ra Anh Thảo cũng ủng hộ anh, nếu mất đi người bạn thân như cô anh chắc sẽ rất buồn. Anh cười tươi. “Thật tốt khi quen được người bạn kỳ quái như cậu.”
Cô liếc anh, buông giọng mỉa mai.“Vinh hạnh này tớ nghĩ nên nhường lại cho cậu.”
“Nói thế là sao?”
“Thì…có ai mà ngờ cậu chấp nhận tình cảm cái rụp, cứ tưởng cậu sẽ hoảng loạn chạy đi tìm tớ, hay chí ít cũng vò đầu bứt tóc vài ngày. Làm tớ mừng hụt, tưởng được xem kịch vui.” Anh Thảo ngân dài giọng, xen lẫn một chút bực bội. Quả thật cô đã trông mong anh sẽ chối bỏ tình cảm trong lòng để cô ra tay làm ‘người tốt’ một phen, ai dè anh lại thẳng thắn bày tỏ trước mặt Phi Điệp, khiến cô không có cơ hội trổ tài mai mối. Cả cô nghe lén mà còn sốc chứ đừng nói là Phi Điệp.
Hoàng Long tằng hắng giọng, vẻ mặt nuối tiếc của anh trông rất ư là xạo. “Làm cậu một phen thất vọng, thật có lỗi. Dù sao tớ cũng trải qua vài cuộc tình một đêm với một số nam nhân, nên chuyện này với tớ không bất ngờ lắm. Mà cậu yên tâm, tớ luôn thích làm ‘top’, sẽ cố ‘dịu dàng’ với Phi Điệp” Anh nháy mắt cười gian ác không thua gì cô.
Lần này đến phiên Anh Thảo há hốc mồm, mắt trợn ngược, cô lắp bắp nói. “Tớ…không…ngờ…nổi” Hoàng Long phì cười, anh ước gì có máy chụp hình ở đây, sau này dùng để uy hiếp Anh Thảo hay giữ làm kỷ niệm cũng đáng. Rồi anh ngừng cười, gương mặt u sầu, anh thở dài nói với cô.
“Tiếc là tớ đã bị từ chối rồi.”
“Có tớ giúp thì cậu không phải lo lắng nữa.” Anh Thảo vỗ vai Hoàng Long, nụ cười ma nữ một lần nữa lại hiện ra. Sao anh cảm giác như mình đang bị lừa thế nhỉ? Dù sao có cô giúp coi như cuộc theo đuổi Phi Điệp thêm phần trăm thắng lợi, anh giơ tay lên nói.
“Từ nay nhờ cậu giúp đỡ.”
“Không thành vấn đề.”
Hai bàn tay, một lớn một nhỏ đập vào nhau, liên minh ác quỷ đã được thành lập. Trong một gian phòng nào đó, có người đang rùng mình sởn gai ốc.
“Quái. Chẳng lẽ mình lại bệnh nặng hơn?”
Hết chap 7
-------
-----------
------
------------
-----------------
“Trời mưa rồi.”
“…”
“Coi bộ cơn mưa lớn này sẽ dai dẳng lắm.”
“…”
“Anh ba!”
Anh Thảo la lớn cứ như đang nói chuyện với người nào đó xa tận nửa vòng trái đất. Cậu vẫn tiếp tục vờ như không nghe thấy, gấp quyển sách lại rồi đứng dậy đi tới tủ rượu lấy ra một chai Bourbon rót vào ly chuyên dùng để uống rượu, Anh Thảo vẫn lẽo đẽo theo sau cách cậu vài bước chân. Phi Điệp buông ra một tiếng thở dài, cậu đưa cho cô một ly rượu, rồi hỏi.
“Em muốn gì đây?”
“Anh biết rõ mà.” Anh Thảo nhướng mày nói. Phi Điệp không trả lời, cậu quay lại chỗ ngồi ban nãy, từ từ nhâm nhi ly rượu, tay gõ nhịp lên thành ghế. Anh Thảo lập tức ngồi xuống ghế trước mặt cậu, để ly rượu cầm trong tay lên mặt bàn gần đó, cô nói giọng nài nỉ. “Người ta đã đứng trong mưa suốt hai tiếng đồng hồ rồi, chẳng lẽ anh không chút động lòng sao? Em không muốn sáng mai nhà này có thêm người bệnh nặng.”
“Là tự anh ta muốn, anh không có kêu anh ta làm vậy.”
Phi Điệp lạnh lùng nói, cậu lật trang sách mà không phát hiện quyển sách để ngược thì làm sao mà đọc. Anh Thảo lấy hai bàn tay chặn lên quyển sách cản trở cậu tiếp tục lật sách ngược, cậu nhíu mày ngước lên nhìn cô.
“Anh nỡ nhìn người ta đứng dầm mưa mãi sao? Chỉ cần anh chịu ra gặp nói vài câu với người ta là mọi chuyện xong ngay.”
“Em thật là con người kỳ lạ. Anh chưa từng thấy có ai lại đi gán ghép vị hôn phu của mình với anh trai. Có phải em bị mấy vụ án làm cho rối trí không?” Phi Điệp hỏi ngược lại cô, cậu cũng cảm thấy kỳ lạ, tại sao cô lại tích cực nói giúp cho Hoàng Long?
Anh Thảo ngã người dựa ra lưng ghế phẩy tay nói giọng chán ngán. “Hôn phu hôn thê gì chứ, đâu có tổ chức hôn lễ, chỉ là hai ông già hứa miệng, không bằng chứng xem như không có.”
“Em là tiểu thư nhà danh giá, nói về người lớn nên lễ độ một chút.” Phi Điệp nói giọng không hài lòng, đối với chuyện lễ nghi cậu có chút khắt khe còn Anh Thảo thì ngược lại, luôn tự do phóng khoáng. Dù vậy, hai anh em chưa từng lớn tiếng với nhau, nói đúng hơn cô không bao giờ cãi lại Phi Điệp. Anh Thảo nhún vai nói.
“Vâng, em nghe, thưa anh cụ non.” Phi Điệp bật cười với kiểu nói dí dỏm và có chút giận dỗi của cô. Thấy tình hình có vẻ khả quan, cô lại tiếp tục quay về đề tài ban nãy. “ Theo em thấy Hoàng Long là người đàn ông rất tuyệt vời, vừa đẹp trai có tài, tính cách lại tốt. Mẫu người hoàn hảo như thế anh vẫn chưa vừa ý sao?”
Phi Điệp chầm chậm lắc đầu nói “Đây không phải là vấn đề vừa ý hay không. Em phải hiểu rõ nguyên nhân anh sống tách biệt ở đây chứ.”
“Em biết. Nhưng anh núp kín thế mà vẫn bị anh ta bắt được, chẳng phải hai người có duyên lắm sao? Anh mà cứ trốn tránh không chừng ông trời sẽ bắt tội cho coi.” Anh Thảo chồm người tới trước nói với vẻ mặt mất hết kiên nhẫn.
“Đâu ra cái logic kỳ quặc đó-” Phi Điệp đột ngột ngừng nói, cậu nhíu mày nhìn cô đăm chiêu pha lẫn vẻ nghi ngờ. Thường người làm chuyện xấu hay có tật giật mình, Anh Thảo cũng không ngoại lệ, cô đổ mồ hôi hột run run hỏi.
“Làm…làm gì anh nhìn em ghê…ghê thế.”
“Nghĩ lại thì, lúc nào gặp anh em luôn nhắc đến Vương Hoàng Long, đến chuyện anh ta ngày ăn mấy bữa cơm em cũng nói cho anh biết. Bây giờ em lại đốc thúc anh và anh ta quen nhau. Chẳng lẽ…hai người bọn anh gặp nhau không phải là tình cờ?!” Phi Điệp cố tình nhấn giọng câu cuối, quả nhiên Anh Thảo giật mình lắp bắp nói.
“An…anh nói gì thế, nếu…nếu khôn…không là tì…tình cờ thì là gì.”
Cô tuy không phải kẻ nói dối thuộc cấp pro nhưng cũng không đến nỗi vụng về như thế. Với Phi Điệp cô luôn thành thật trong mọi chuyện. Chẳng phải cô ngoan ngoãn gì, chỉ vì cứ mỗi lần cô nói dối trước mặt cậu là lại sinh ra tật nói lắp ngay và không thể nhìn thẳng mặt cậu. Hiện giờ cô đang có những triệu chứng như trên, Cậu dễ dàng nhận ra cô giấu cậu điều gì nhưng không truy hỏi tiếp mà chỉ thở dài sườn sượt, đáng lẽ cậu phải sớm đoán ra tất cả là do cô sắp đặt. Phi Điệp không thể giận vì biết tất cả việc cô làm chỉ vì cậu. Đưa tay xoa đầu Anh Thảo, cậu dịu dàng nói.
“Cám ơn em.”
Anh Thảo cười tít mắt như chú mèo con khoái chí vì được vuốt ve. Trên đời này, cô yêu quí nhất là Phi Điệp. Hạnh phúc của cậu cũng chính là hạnh phúc của cô. Cô từ cái ngày định mệnh hôm đó đã tự hứa với lòng, bằng bất cứ giá nào phải giúp cậu trở về con người vui vẻ khi xưa, vì cô mong muốn thấy lại khuôn mặt và nụ cười hạnh phúc của cậu. Bản thân cô biết rõ không thể thực hiện điều đó nên chỉ còn cách nhờ một người khác làm thay, một người bảo vệ cậu chứ không phải làm cậu tổn thương. Anh Thảo thầm thì hỏi. “Sao anh không chấp nhận anh ta?”
Phi Điệp ngừng xoa đầu cô, cậu bối rối rút tay về. Anh Thảo ngước mắt lên, chờ đợi câu trả lời từ cậu. Phi Điệp đưa tay xoáy vòng những lọn tóc vương trên vai không chủ đích, rồi cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy to tròn như hạt châu của cô. Trong mắt cậu tràn đầy nỗi khổ tâm, biết nói sao để bày tỏ hết tâm sự trong lòng cậu đây? Tình cảm là thứ quá khó để diễn đạt bằng lời, chỉ có thể cảm nhận không thể nói. Thật chậm rãi, câu trả lời được thốt ra.
“Vì anh sợ…”