Bất chợt Hiên nói tiếp:
- em nên lấy vợ đi, Hà? Anh nói thật đấy!
- Tại sao? - Hà khựng lại. Luồng tư tưởng của anh về sinh họat hiện tại của gia đình vợ chồng Hiên bị cắt đứt.
- Vì anh muốn em hạnh phúc. Có một mái ấm gia đình, có một người vợ.
Hà cay đắng nghĩ: tại sao Hiên có thể nói ra những điều như thế.
- Đêm đầu tiên anh ăn nằm với Oanh, anh không thể nào đưa dương vật vào âm đạo của cô ấy được. Nhưng rồi thì khi anh bình tĩnh và ...
- Anh không phải hẹn em ra đây chỉ để nói những chuyện này chứ? - Hà nhìn Hiên. Chính anh cũng không hiểu vì sao Hiên lại kể những chuyện sinh họat vợ chồng cho mình nghe.
Thực tình thì Hiên chỉ muốn Hà cũng có được hạnh phúc như mình. Hiên luôn nghĩ mình có trách nhiệm phải chăm sóc và quan tâm đến đời sống của Hà. Anh muốn đem kinh nghiệm của mình ra chia sẻ với bạn tình. Hiên nói bằng lời thật, hòan tòan không có bất cứ tư tưởng nào khác.
- Hãy nghe anh đi. Em lấy vợ và sẽ có hạnh phúc như anh. - Hiên nói như năn nỉ, nhiều hơn là anh đang cố gắng thuyết phục Hà.
- Chẳng lẽ anh không hiểu điều kiện hòan cảnh của em? - Hà mếu, anh cảm thấy bẽ bàng trước câu nói của Hiên.
- Anh biết. Anh cũng đã từng nghĩ mình không thể có vợ được. Nhưng đấy chỉ là những lo lắng thiếu cơ sở...
Hà hiểu được điều Hiên nói. Đấy là một kinh nghiệm rất thực. Anh đã chưa bao giờ dám tin là mình sẽ có những ước mơ được làm chủ một mái ấm, có một vợ ngoan và những đứa con khỏe mạnh. Nhưng Hà biết ưu tư không thể lấy vợ của anh là hòan tòan có lý do chính đáng.
- Người ta bảo thịt chó ăn ngon nhưng em không ăn được. Mùi thịt chó sẽ khiến em nôn ói. Em đã thử và em không ăn được thịt chó. Em không thể lấy vợ được... - Hà biết mình đang tâm sự với chính anh. Một kết luận mà anh đã tự cho là bất di bất dịch.
- Đấy là điều anh cũng đã từng nghĩ. Em hãy tin anh. Hãy tự cho mình một cơ hội.
Nói xong Hiên ôm chòang lấy Hà. Anh quên mất rằng khỏang cách của họ đã kéo xa sau ngày tân hôn của Hiên và Oanh. Hà tê tái. Anh không có đủ can đảm để đẩy Hiên ra. Dù sao thì đấy cũng là mối tình đầu của anh.
- Hà ơi! Anh sẽ không bao giờ có hạnh phúc nếu như em không có hạnh phúc.
Hiên nói thật lòng. Hà biết rất rõ điều đó. Ngặt là cuộc đời không đơn giản như những gì chúng ta nhìn thấy nó. Những diễn biến của cuộc sống luôn là những giằng co không bao giờ dứt. Số phận vì sẵn có bản tính tham lam lận nên luôn luôn rình rập ăn cắp những khát khao hạnh phúc đơn giản của con người.
Hà nuốt một cục nghẹn xuống rồi nói:
- Anh có mặc cảm vì đã bỏ rơi em... Đừng thương hai nhau. Em đủ can đảm để chấp nhận tất cả. Kể cả những điều em không có quyền lựa chọn.
- Em có quyền được hạnh phúc. Can đảm lên. Hãy tin là anh tuy có mặc cảm phản bội em, nhưng anh rất muốn em hạnh phúc. Trong biển nguời bao la kia sẽ có một người thông cảm và xứng đáng với em. Cả làng người ta đồn ầm lên là cô Vi rất thích em! Hãy cho mình một cơ hội đi, Hà.
- Anh không hiểu gì hết? Anh càng không hiểu em. Em có thân xác của đàn ông nhưng có tâm thức và khát khao của một phụ nữ. Anh có hiểu như thế hay không? Chẳng lẽ anh thật sự không biết gì cả?
Hiên biết điều Hà nói là có cơ sở. Ngay từ bé Hà đã có rất nhiều biểu hiện giống như con gái. Chính vì điều đó đã đánh thức được bản năng muốn làm anh hùng của Hiên. Rồi thì trò chơi trớ trêu của số phận, cộng thêm những chèo kéo của cảm giác nên cả hai người đã cùng bị chìm trên một con đò duyên phận.
- Hà ơi! Em phải phá vỡ suy nghĩ của mình.
- Phá bằng cách nào bây giờ? Anh không muốn em sẽ làm khổ một người con gái khác chứ? Em xin anh. Hãy hiểu cho em và đừng bao giờ nói đến chuyện này nữa. - Hà nói như van xin. Hình như anh chẳng bao giờ muốn người ta khuyên anh nên lấy vợ.
- Làm sao em biết được em sẽ làm khổ người khác! - Hiên ương bứơng.
- Anh đừng nói chuyện ấy nữa có được không? - Hà có vẻ mất hết kiên nhẫn.
- Anh không thể nhìn thấy em cứ như thế này mãi!
- Hãy can đảm với mặc cảm của anh đi! - Hà cắn môi lại.
- Hà. em không hiểu được tấm lòng của anh? - Hiên mất hết vẻ bình tĩnh.
- Hiên. Anh cũng không hiểu được hòan cảnh của em? - Hà tuột xuống khỏi chiếc giường tre và quyết định ra về.
Hiên bất ngờ. Chưa bao giờ Hà có thái độ kỳ lạ như thế. Bất chợt Hiên nhớ ra nhiệm vụ của mình là nhờ Hà đặt tên cho con trai, anh vội nắm lấy tay bạn tình:
- cả nhà anh muốn em đặt tên cho con của anh. Họ muốn mời em sang ăn cơm rồi sẵn đó nhờ em đặt tên cho thằng bé!
- Bao giờ thì ăn cơm? - Hà không muốn ở nán lại. Anh chỉ muốn biến mất ngay trong lúc này. Anh vừa giận Hiên nhưng cũng vừa thương người đàn ông mà anh đã nhiều lần ân ái. Anh sợ mình sẽ không kiềm chế được, cảm xúc của con người chính là những lần tự đưa mặt mình cho người khác vả.
- Trưa mai. Hiên trả lời thật máy móc.
- Em sẽ sang. Hà nói rồi rút mạnh tay ra khỏi tay Hiên.
Hiên chỉ kịp nói một câu, đuổi với theo:
- Em không muốn lấy vợ cũng được. Nhưng anh vẫn yêu em!
Hà biết đấy là lời nói thật. Anh đã quá hiểu Hiên rồi. Hiên chưa bao giờ nói dối anh. Và chính điều đó đã càng khiến anh đau khổ hơn.
Con đường trước mặt chợt dềnh sóng. Hà lủi đi như anh đang chạy trốn khỏi chính niềm khát khao luôn luôn bị trói buộc của mình.
Chương 48 - RĂNG SÂU
khi cả nhà chỉ còn lại hai người, anh chồng hỏi chị vợ:
- Oanh này, thằng Huy nhà mình bây giờ lạ lắm! Anh không biết có phải tại nó đang tuổi dậy thì hay sao mà anh không thể nói chuyện với nó như ngày trước được nữa.
Chị vợ nhìn chồng, trong đôi mắt chị có những điều chua xót:
- chúng ta có lỗi với nó! - Oanh vuột miệng nói một cách vô thức.
- Tại sao em lại nghĩ như thế? Chúng ta đã làm việc và sống tất cả là vì con. Anh chẳng thể làm gì thiếu sót với con cả. Chính em cũng thế.
Hiên không biết là vợ và con đã biết rõ ngọn ngành về mối quan hệ giữa anh và Hà. Mắt Oanh chợt đầy ngấn nước, chị nói nhỏ với chồng:
- Nhưng lo cho con vẫn chưa đủ. Hành động của chúng ta đã khiến con thất vọng.
- Anh vẫn chưa hiểu em đang nói gì cả? - Hiên ngơ ngác vì câu nói của vợ.
Oanh sửa lại tư thế ngồi rồi nói:
- anh là một người chồng tốt. Một người cha tốt. Em không phản đối và hòai nghi về điều này. Có điều em thật bất ngờ...
Hiên vẫn chưa thật sự hiểu ra. Hơn mười bảy năm trời sống với Oanh, anh chưa nghĩ ra mình đã làm điều gì sai. Duy nhất chỉ có chuyện quan hệ giữa anh với Hà. Nhưng đó là một quan hệ độc lập, không ảnh hưởng gì đến sinh họat kinh tế của gia đình.
- Em nói cụ thể hơn nữa được không? - Hiên gặng hỏi.
Oanh lấy tay che miệng lại. Đây là phản ứng tự nhiên của một người không muốn nói điều mình sắp nói. Thu hất can đảm, cuối cùng Oanh lên tiếng:
- em cũng không dám tin đấy là sự thật. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Con đã bíêt quan hệ giữa anh với Hà.
Oanh bật khóc sau câu nói ấy. Hiên chóang váng. Thì ra là thế. Anh không bao giờ tin rằng đấy là sự thật. Tại sao thằng Huy biết? Chuyện gì đã xảy ra? Anh hy vọng là thằng Huy nghe bé Thu kể chuyện xa gần. Hiên luôn tin rằng mối quan hệ tình cảm của Hiên với Hà là mối quan hệ kín đáo nhất. Anh hỏi vợ:
- con nó đã nói những gì với em?
Oanh quay mặt đi chỗ khác. Chính chị cũng không dám đối diện với chồng:
- con đã kể lại tất cả về đêm hôm đó. Anh và Hà...
- anh và Hà làm sao? - Hiên vẫn hy vọng mình có thể tìm ra chút lối thoát.
- Hai người đã ... Anh biết rõ hơn em ... anh còn hỏi em làm gì? - Oanh khóc nấc lên. Từ ngữ lổn nhổn như nắm sỏi lạo sạo dưới bàn chân đầy vết xước.
- Anh muốn biết con đã nói gì với em? - Hiên lúng túng.
- Con nó hận anh! Nó hận Hà. Nó bảo em là người không biết giữ gìn hạnh phúc gia đình...
Hiên tái mặt lại. Thì ra Huy con anh đã nhìn thấy tất cả. Trời ơi! Hiên chẳng bao giờ ngờ được rằng câu chuyện lại chuyển qua một khúc quanh bất ngờ như thế này.
- Hãy bình tĩnh lại Oanh. - Hiên nói khi khuôn mặt của Oanh cứ tái dần.
Một phút sau Oanh nhìn thẳng vào mắt chồng:
- Em không biết phải làm gì nữa? Em thật bối rối và đau khổ. Em không thể đi nghe với một người đàn ông khác! Em chỉ có thể ghen một người đàn bà. Làm sao em có thể ghen khi anh yêu một người đàn ông khác!
Khuôn mặt của Hiên tái như đổ chàm:
- Oanh! Câu chuyện không như em nghĩ đâu!
Oanh khuôn mặt đầy nước mắt:
- anh có biết là cả cuộc đời này anh chỉ có anh và con. Rồi thì khi nghe con nói là anh và Hà đã yêu thương nhau. Ân ái với nhau. Em không còn biết phải làm sao nữa? Anh có bíêt là em không thể ghen được.
- Đúng là anh đã yêu Hà. Xin lỗi em, anh đã yêu anh ấy. - Hiên thú nhận. Anh gục mặt xuống hai bàn tay của mình.
Oanh nấc lên:
- Em thật không ngờ được. Anh sống với em tốt như thế nhưng sao anh không bao giờ can đảm nói cho em biết chuyện của hai người! Tại sao anh giấu em?
Hiên ngẩng mặt lên, khuôn mặt giằng xé:
- bọn anh đã yêu nhau trước khi chúng ta là vợ chồng. Anh cũng không hiểu được tại sao anh không thể nào dứt khoát khi Hà quyết định dọn nhà đi chỗ khác. Anh không biết mình đã quá mềm yếu hay là anh đã quá tham lam.
Oanh gục mặt vào lòng hai bàn tay:
- Có phải em đã phá vỡ hạnh phúc mối tình của anh?
Hiên vội lắc đầu:
- không! Chúng ta chỉ là những số phận không có nhiều lựa chọn... - Hiên nhớ lại rất nhiều lần Hà đã nói câu này.
Như chợt nghĩ ra một điều quan trọng, Hiên nói tiếp thật nhanh:
- Hà không có lỗi, chính anh mới là người có lỗi.
Oanh vẫn không có bất cứ một biểu hiện phản ứng nào, Hiên nói tiếp:
- Hà đã nhiều lần khuyên anh quên đi câu chuyện của hai người. Nhưng anh không thể. Anh không thể bỏ lại Hà. Anh muốn đền đáp cho Hà. Được yêu thương... Hà là người chịu thiệt thòi nhất trong câu chuyện này. Oanh ơi! Anh xin em hãy hiểu cho anh ấy!
Oanh ngước mặt nhìn chồng:
- đấy cũng chính là lý do em đã không thể ghen được. Nhưng em đau khổ và mặc cảm. Phải chi anh gian díu với một người đàn bà khác. Em sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Dễ giải quyết hơn. Phải chi anh chưa bao giờ giấu em.
- Anh xin em, đừng trách Hà. Tất cả đều là lỗi của anh.
Ngay cả những lúc như thế này Hiên vẫn không bỏ rơi Hà. Từ trong sâu thẳm anh biết mình đã không thể nào quên được mối tình đầu của mình. Rồi Hiên chợt nhớ đến lần Hà đã hy sinh vì anh.
Câu chuyện ấy đã xảy ra cách đây 15 năm.
Chương 49 - XÔI GẤC
chẳng biết định mệnh có màu sắc như thế nào, chỉ biết âm thanh của nó nghe như tiếng sét đánh vào màng tai và vị nếm của nó cay nồng và mặn chát như nước mắt.
Thằng Huy đã được hai tuổi, đang khỏe thế nhưng một hôm bỗng quay ra bỏ ăn rồi lên một cơn sốt cao rất nhanh. Gia cảnh nhà Hiên cũng suy sút vì bao nhiêu tiền đã phải nuôi chị gái bị ung thư tử cung thời kì cuối vốn tốn phí rất nhiều tiền bạc. Gia đình chồng chị gái nghèo nên chị phải về nhà đẽo mẹ. Bà cụ cũng đã già, bị ngã ảnh hưởng chấn thương sọ não, người cứu được đã ra thân tàn phế. Thành ra lợn gà không còn là nguồn thu nhập phụ thêm mà còn phải chi tiêu thang thuốc cho bà.
Chỉ sau khi thằng Huy ra đời có hai năm mà hòan cảnh gia đình Hiên đã rơi vào tình trạng túng quẫn. Nay con ốm, Hiên chẳng biết cậy nhờ vào ai ngoài Hà.
- Anh nghĩ anh phải đưa con trai anh đi thành phố. Anh không thể mất con được, nó bị sốt cao. Anh sợ lắm!
Hà mở to đôi mắt. Anh nhìn thấy vẻ hốt hòang của Hiên:
- anh có cần tiền không? - Hà hỏi.
- Cần lắm! Nhà anh không còn gì cả? - Hiên cầu cứu.
Hà bảo hiên đứng đợi rồi trở ra đưa cho Hiên một cọc tiền tòan những đồng bạc có mệnh giá lớn. Hà ân cần và đầy vẻ quan tâm:
- anh và chị đưa con đi bệnh viện đi. Rồi thì ta sẽ tính sau.
Hiên vội đi nên anh chỉ nhìn Hà bằng một cái nhìn thật biết ơn. Anh biết mình là người mắc nợ và vĩnh viễn chẳng bao giờ trả hết được.
Hai vợ chồng Hiên hôm ấy túm quàng những thứ vặt vãnh rồi chực chỉ đi lên thành phố. Thằng bé được chẩn đóan là bị viêm màng não. Vì được chữa trị kịp thời nên thằng Huy đã không bị thiệt mạng. Số tiền Hà đưa cho Hiên chi tiêu mất quá nửa. Nhưng cũng vì đưa con lên thành phố mà Oanh lại phát hiện ra tin sét đánh.
Oanh khám phụ khoa và được chỉ định phải chữa chứng viêm tử cung nhưng khi nghe chị kể là ngực trái của mình thỉnh thỏang cảm thấy đau đau. Lời đề nghị của một bác sĩ:
- Chị nên chụp x-quang để xem có nguyên nhân gì gây bệnh hay không?
Kết quả là một khối u có nhiều rễ ăn lan. Tiến hành những khâu xét nghiệm khác, họ biết rõ Oanh bị ung thư vú:
- cũng may là khối u còn trong thời kì mới, điều trị sẽ có kết quả. Nhưng chi phí thì khá nặng...
bác sĩ phụ trách hồ sơ bệnh án của Oanh dè dặt thông báo. Khi hai người đem con về nhà thì Hiên nói với vợ, giọng nói của anh rất quả quyết:
- bán nhà để chữa bệnh cho em anh cũng bán!
Oanh rối bời lên trong lúc này. Câu nói của Hiên đầy vẻ chân thành nhưng chị quá mải lo đến tiền nong nên hòan tòan không nhận ra điều đó. Chị nói với chồng:
- bán nhà rồi biết ở vào đâu?