Sáng hôm sau, tại nhà Danh Ngọc.
- Ngọc à! – Tiếng bác trai gọi.
- Dạ, bố gọi con có chuyện gì không ạ?
- Ngồi xuống ghế nói chuyện với bố mẹ một lúc đi con.
- Dạ vâng! – Danh Ngọc ngồi xuống ghế – Bố mẹ bảo gì con ạ?
- Mày xuất ngũ đã hai ngày rồi, đã sang nhà cái Lệ chưa con?
- Dạ con vẫn chưa. Tại hai ngày nay con bận chút việc.
- Bận gì thì bận, hôm nay con cũng phải ghé sang bên ấy một lúc nghe chưa? Ngày mày ở quân ngũ, cái Lệ nó vẫn sang chơi và hỏi thăm mày luôn đó. – Bác gái nói.
- Dạ, con biết rồi ạ!
- Có vẻ như cái Lệ nó thích mày thật lòng đấy. Hai đứa xem thế nào nội trong năm nay tao cưới cho. Tao già rồi, mẹ mày lại đau ốm luôn, lo sớm cho mày ngày nào tao yên tâm ngày đó.
- Nhưng con còn chưa có nghề nghiệp gì mà bố? Lấy vợ rồi chúng con biết sống thế nào đây?
- Đấy là tao nói thế còn như thế nào là tùy thuộc vào mày và con Lệ.
- Dạ vâng!
- Mà Ngọc, mày có yêu cái Lệ không con?- Bác gái hỏi.
- Lệ là cô gái tốt. Con yêu Lệ mẹ ạ!
- Vậy thì tốt – Bà mỉm cười – Nếu yêu nó thì cưới sớm nha con. Mẹ muốn có cháu để bồng lắm rồi đó.
- Dạ vâng – Danh Ngọc mỉm cười ngượng ngịu – Con biết mà mẹ.
- Uả, mà ai như con Lệ vào nhà mình kìa bà! – Bác trai vừa nói vừa nhìn ra ngõ.
- Đúng rồi đó. Ngọc, con ra đón bạn đi!
Danh Ngọc đứng dậy khỏi ghế định bước ra ngoài nhưng Diễm Lệ đã bước vào tới sân. Với nước da trắng hồng, cặp mắt long lanh khá sắc sảo cùng mái tóc dài được ép thật thẳng, thật mượt, đi kèm với bộ quần áo khá trẻ trung, khá hiện đại, Diễm Lệ hiện lên là một cô gái vô cùng xinh đẹp.
- Dạ cháu chào hai bác ạ!
- Ừ, Lệ hả cháu? Vào nhà ngồi chơi đi!
- Em chào anh Ngọc! Gớm, anh xuất ngũ mà chẳng chịu qua nhà em chơi gì cả. Kết quả là em vẫn phải chủ động tìm đến anh.
- Ừ, anh xin lỗi! Tại anh bận quá Lệ ạ. Anh cũng định chút nữa sẽ đến nhà em ai ngờ em lại đến trước.
- Thôi đi, ai tin anh chứ?
- Ngọc nó bận thật mà cháu. – Bác gái cười.
- Dạ cháu biết mà! – Diễm Lệ tươi cười – Cháu chỉ đùa anh ấy chút xíu thôi mà bác.
Bác trai nói:
- Bác thấy hai đứa thật lòng yêu thương nhau nên vừa nãy bác đã bảo với Ngọc là hai đứa nhanh nhanh lên rồi bác tổ chức cho sớm.
- Dạ không đươc đâu thưa bác! – Diễm Lệ hốt hoảng kêu lên.
- Sao thế cháu? – Bác gái hỏi – Hay là cháu không thương thằng Ngọc nhà bác?
- Dạ…Dạ không phải đâu ạ! Cháu thương anh Ngọc nhưng hiện giờ chúng cháu còn chưa có nghề nghiệp gì nên cháu nghĩ…
- Ờ, bác hiểu mà. Đấy là bác mong hai đứa cưới sớm vậy thôi. Chứ mọi chuyện như thế nào là tùy thuộc vào hai đứa.
Danh Ngọc nhìn Diễm Lệ nói:
- Lệ à, anh nghe mẹ anh nói, khi anh ở trong quân ngũ em thường xuyên sang nhà anh giúp mẹ anh sắc thuốc. Anh cảm ơn em nhiều nha!
Diễm Lệ cười:
- Cảm ơn gì hả anh? Sớm muộn gì em chẳng trở thành con dâu bác?
Nghe Diễm Lệ nói, bác trai, bác gái và Danh Ngọc đều mỉm cười hạnh phúc.
” Vì một tình yêu không thể nói, vì một hình dung không thể quên…”
Chiếc điện thoại di động trong áo Diễm Lệ vang lên. Cô mở ra nhìn bố mẹ Danh Ngọc áy náy:
- Dạ cháu xin lỗi hai bác!
- Ừ, không sao đâu, cháu cứ nghe máy đi.
- A lô, Cúc hả? Gọi mình có chuyện gì không?
-…
- À, mình đang ở nhà anh Ngọc. Anh ấy mới xuất ngũ nên mình qua chơi.
-…
- Vậy hả? Cậu đang ở công viên hả? Ừ, mình đến ngay.
- Anh Ngọc này, cái Cúc bạn em đang ở công viên, anh có thể chở em đến đó chơi được không?
- Uả,. Cúc nào mà anh không biết nhỉ?
- Bạn học cấp ba của em. Anh nghỉ học xong là đi bộ đội ngay nên biết sao được?
- Ừ. Anh cũng đang không có việc gì làm. Mình đến chơi rồi anh làm quen Cúc luôn cũng được.
- Vậy mình đi. Dạ cháu xin phép hai bác ạ!
- Ừ, hai đứa đi chơi vui vẻ.
Nhìn Danh Ngọc và Diễm Lệ chở nhau trên chiếc xe đạp đi ra ngõ trông thật đẹp đôi, bác trai, bác gái mỉm cười hạnh phúc.
Nhưng kể cũng lạ, bất cứ cặp đôi trai gái nào sau bao tháng năm dài xa cách, hiến hoi lắm mới có một lần tao ngộ thì ắt hẳn khi gần nhau, họ phải gần gũi, phải thật thân mật để cho bõ những nỗi nhớ nhung trong lòng. Vậy mà đây, Diễm Lệ ngồi sau xe Danh Ngọc mà chẳng có chút cử chỉ nào thật âu yếm, thật nhớ thương để chứng tỏ tình yêu của mình cho Danh Ngọc cả. Nếu là những cô gái khác với chàng trai mình yêu chắc chắn cô gái ấy sẽ ôm chặt eo chàng trai, áp mặt vào lưng, vào vai chàng trai để tận hưởng niềm vui, niềm hạnh phúc sau bao tháng năm dài xa cách. Còn Diễm Lệ, cô ngồi cách thật xa Danh Ngọc, đến một cái chạm tay cũng không hề có. Phải chăng cô ngượng ngùng nếu chẳng may bị mọi người để ý? Chẳng phải. Bình thường Diễm Lệ đâu phải là cô gái dễ đỏ mặt với mọi người. Chắc là có một nguyên nhân gì đó.
Đã hơn một lần Danh Ngọc định nói: ” Lệ ơi, hãy ôm anh một chút đi em ” nhưng vừa ngượng ngịu lại vừa sợ thô lỗ nên cậu lại thôi. Và điều làm cậu thấy buồn hơn là trên một quãng đường dài như vậy nhưng Diễm Lệ chẳng chủ động nói với cậu câu gì. Nếu cậu có hỏi thì Diễm Lệ cũng chỉ ậm ừ trả lời một cách qua loa rồi im lặng.
- Đến rồi anh!
Diễm Lệ nói rồi nhảy phốc xuống xe. Nhìn vào trong công viên, Danh Ngọc thấy một cô gái dáng người nhỏ nhắn, mặc bộ quần áo jean khá hiên đại đang ngồi đọc báo một mình trên chiếc ghế đá dưới gốc cây hoa sữa. Diễm Lệ vội vã chạy lại phía cô gái đó và gọi to:
- Thu Cúc!
Nghe tiếng gọi, Thu Cúc bỏ tờ báo đang đọc dở xuống nhìn lên. Chưa kịp nói gì thì Diễm Lệ đã chạy đến ngồi bên cô và đánh vào vai cô cái đét:
- Hi, đợi mình lâu chưa?
Thu Cúc mỉm cười:
- Còn phải nói. Mình đợi cậu đến trùng cả gối rồi đây này. Làm gì mà lâu thế? Uả, anh Ngọc đâu?
- Kia kìa!
Diễm Lệ chỉ tay về phía trước. Lúc này Danh Ngọc mới dựng xe vào một gốc cây và bước lại gần.
- Uả, anh Ngọc hả? Em chào anh! – Thu Cúc nhìn Danh Ngọc nhanh miệng chào.
Danh Ngọc mỉm cười:
- Ừ. Anh chào em! Em là Cúc bạn Lệ hả?
- Dạ vâng, em tên Cúc, là bạn cùng lớp của Lệ. Anh Ngọc ngồi xuống đây đi!
Vừa nói Thu Cúc vừa ngồi sát về phía Diễm Lệ để chừa một phần ghế cho Danh Ngọc ngồi xuống. Thu Cúc vui vẻ nói:
- Em nghe Lệ kể hoài về anh à. Nó nói anh xấu trai lắm, nhưng em thật không ngờ hôm nay gặp mặt anh lại đẹp trai như thế.
- Trời ơi, anh đâu có đẹp trai. Cúc đừng làm anh đỏ mặt nha!
- Không đâu. Anh Ngọc đẹp trai thật mà. Anh biết không, cái Lệ nó yêu anh ghê lắm đó. Nó suốt ngày than vãn với em là mãi mà không thấy anh về phép làm nó nhớ anh đến cháy tim cháy ruột. Bây giờ anh xuất ngũ rồi thì nó tha hồ mà hạnh phúc nha!
Diễm Lệ phát nhẹ vào vai Thu Cúc rồi gườm gè:
- Thôi đi bà, nhiều chuyện quá đấy!
- Hi hi. Không biết mọi người thấy sao chứ em thấy anh Ngọc và Lệ đúng là trai anh hùng gái thuyền quyên đó nha. Bao giờ hai người cưới vậy anh, để em còn ăn cỗ?
- Anh thì muốn cưới Lệ ngay từ hôm nay nhưng khổ nỗi Lệ không đồng ý. Khổ vậy đó em.
- Không sao, anh yên tâm đi. Em và Lệ thân nhau như hình với bóng vậy, để em giúp anh thuyết phục Lệ là nó sẽ đồng ý ngay thôi ấy mà. Hí hí! Con này thích cưới anh lắm rồi đó nhưng giả vờ thẹn thùng bẽn lẽn thế thôi.
- Thật thế không? – Danh Ngọc vui mừng.
- Không đâu! – Diễm Lệ vội vã nói – Anh đừng có tin lời con quỷ cái này. Nó là kẻ bán giời không văn tự đấy.
- Thật không vậy? – Thu Cúc nhìn Diễm Lệ châm chọc – Thế mà hổng biết hôm qua ai còn bảo với mình là đang bực vì anh Ngọc xuất ngũ mà không chịu đến chơi?
Diễm Lệ đỏ mặt:
- Đồ quỷ sứ! Bà có tin bà nói câu nữa là sẽ không còn cái răng nào mà húp cháo nữa không?
- Trời, anh Ngọc! Vợ anh nổi máu của Qủy Dạ Xoa nè. Em sợ quá!
- Cúc vui tính thật đó nha.
- Hi hi! Vui tính gì đâu anh, có mà em vô duyên thì có.
- Mà Cúc có người yêu chưa vậy?
- Em vô duyên thì ai thèm yêu hả anh? Kiểu này ế già mất thôi. Anh Ngọc có cậu bạn trai nào hiền lành tử tế làm mối cho em đi!
- Anh thì làm gì có bạn trai nào vừa mắt Cúc được? À, mà có. Anh có một người anh trai rất hiền lành và tình cảm. Nếu Cúc muốn anh sẽ bảo anh ấy làm quen Cúc.
- Vậy ạ? Vui quá ha! Nhưng anh ấy tốt đẹp như thế chỉ sợ lại chê Cúc vô duyên.
- Không đâu. Cúc đẹp thế này nếu thành đôi với anh ấy thì phải nói hai người là một cặp trời sinh đất nặn.
- Thật không vậy? Anh ấy tên gì vậy anh?
- Anh ấy ở tận Phi Liệt cơ. Anh ấy tên Vũ Hải Đăng.
- Hay quá nha. Vậy anh Ngọc nhớ bảo anh ấy gọi điện làm quen em nhé! Nếu chúng em mà thành đôi thì em sẽ mời anh ăn cỗ không mất tiền.
- Thôi đi bà! – Diễm Lệ tỏ vẻ khó chịu – Bà hẹn tôi ra đây là để gặp tôi hay là để nói dóc với anh Ngọc? Nếu vậy để tôi về cho hai người thoải mái.
Thu Cúc cười khúc khích, nói nhỏ vào tai Danh Ngọc:
- Anh thấy chưa? Nó yêu anh quá nên thấy em nói chuyện với anh thì nổi máu ghen đấy! Con này thật xấu tính!
Rồi cô ấn vào tay Danh Ngọc một cái điện thoại:
- Anh Ngọc chụp giúp em với Lệ vài kiểu ảnh để bọn em làm kỉ niệm nha. Nhớ chụp đẹp vào đấy!
Danh Ngọc nhìn Thu Cúc, khe khẽ gật đầu. Thu Cúc và Diễm Lệ vui vẻ nắm tay nhau đi chọn cảnh. ” Tách, tách, tách ” – Dưới nắng mùa thu hình ảnh hai người con gái in trên màn hình điện thoại thật xinh, thật đẹp.