” Trót sinh ra giữa đời trái ngang, yêu đương khác thường, sống giữa đời mệt nhoài âm thầm chịu bao đắng cay…”
- A lô, Danh Ngọc à, đang làm gì vậy?
- Dạ em đang đi gác. Đã mười hai giờ đêm rồi, anh đi ngủ chưa?
- Anh chưa. Anh đang viết truyện.
- Ai cha! Anh Đăng lãng mạn ghê chưa? Anh đang viết truyện gì vậy?
- À, anh viết truyện tình yêu. Truyện tình yêu giữa anh và người anh yêu.
- Vậy ạ? Nội dung thế nào kể em nghe đi!
- Không được. Truyện ấy anh không dám kể cho Ngọc nghe đâu.
- Tại sao vậy anh?
- Ừ thì…thì anh ngại.
- Trời! Anh em với nhau mà anh còn xấu hổ. Khi nào đến Phi Liệt nhất định em phải đọc truyện của anh mới được.
- Ừ. Thì Ngọc cứ đến chơi với anh đi.
- Anh Đăng này, lúc sáng em nhận được thư của anh rồi đó. Phải nói là rất hay và tình cảm.
- Vậy à?
- Vâng. Nhất là bài thơ anh sáng tác tặng em đấy. Rất hay, lại có ẩn tình nữa.
- Ẩn…ẩn tình gì?
- Thì bốn chữ đầu của bốn câu thơ ghép lại với nhau tạo thành câu ” Anh Yêu Danh Ngọc ”. Hi hi. Em rất thích. Bài thơ không chỉ đơn giản là lời chúc mà anh gửi cho em lại còn nói lên tình cảm chân thành mà anh dành cho em nữa.
- Vậy à, anh…
- Buồn cười lắm, Thằng Tuấn bạn em đọc bài thơ ấy, nó phát hiện ra ẩn tình đó và bảo là anh yêu em. Trời đất! Cái thằng điên ấy, ăn nói lung tung quá. Anh em mình mến nhau nên nói chuyện tình cảm hơn so với người khác một chút vậy mà nó cứ nghĩ bậy bạ. Em tức điên lên mắng cho nó một trận. Hi!
- Anh…anh…
- Thôi chết, có người đến. Em tắt máy nhá. Khi khác em gọi lại cho anh sau.
- Ừ. Ngọc gác tiếp đi. Khi khác anh em mình nói chuyện.
Hải Đăng tắt máy. Trong lòng cậu tự nhiên cảm thấy có một chút gì đó buồn man mác. Danh Ngọc không nghĩ cậu đem lòng yêu Danh Ngọc nên nói chuyện mới tự nhiên và vui vẻ như vậy. Nếu một ngày nào đó Danh Ngọc phát hiện ra sự thật này thì sẽ như thế nào nhỉ? Giữa cậu và Danh Ngọc còn có thể nói chuyện vui vẻ như thế này được nữa hay không? Buồn quá!
************************************************************************************************************
MỘT NĂM SAU
” Gay đã làm sao mà không gay ra làm sao? Tôi có trái tim biết quan tâm tới mọi người…”
- A lô, anh Đăng hả? Em Ngọc đây. Em được xuất ngũ rồi. Em đang ở nhà anh ạ!
- Ngọc nói thật hả? Chúc mừng Ngọc nha!
- Dạ vâng. Có gì mấy hôm nữa em lại đến nhà anh chơi.
- Ngọc nói rồi đó nha. Khi nào đến báo trước cho anh một tiếng nhá!
- Vâng. Nhất định là thế rồi. Anh và bác trai vẫn khỏe chứ?
- Anh thì khỏe nhưng bác trai thì ngày càng yếu hơn. Nhưng không sao đâu Ngọc à. Còn Ngọc và gia đình Ngọc thế nào?
- Gia đình em cũng vẫn khỏe anh ạ!
- Ừ, vậy thì anh mừng rồi.
- Vâng. Vậy thôi anh nhá. Có gì em gọi lại sau.
- Ừ. Chào em!
Hải Đăng tắt máy rồi mỉm cười hạnh phúc. ” Hay quá, Ngọc được xuất ngũ rồi. Vậy là từ nay khỏi phải lo Ngọc không được sử dụng điện thoại. Mình và Ngọc sẽ gọi điện và nhắn tin thỏa thích. Nhưng vui nhất vẫn là chuyện mấy hôm nữa Ngọc lại đến chơi với mình. Trời ơi, mình nhớ Ngọc quá! Gặp Ngọc lần này chắc mình sẽ hạnh phúc phát điên lên cho mà xem.”
” Gay đã làm sao mà không gay ra làm sao? Tôi có trái tim biết quan tâm tới mọi người…”
- A lô, tôi nghe!
- Xin hỏi đây có phải số máy của Vũ Hải Đăng không nhỉ?
- Vâng, tôi Hải Đăng đây. Ai vậy ạ?
- Chào em! Anh là Nguyễn Đức Tùng, người ở Mỹ Đồng. Anh muốn làm quen với em.
- Anh muốn làm quen với tôi?
- Trời ơi, sao em lại hỏi với giọng nhạc nhiên thế? Bộ không muốn làm quen anh hả?
- Ai cho anh số của tôi vậy? Mà anh biết tôi là người thế nào không mà muốn làm quen?
- Bạn em cho anh số. Còn em, anh biết em là người của thế giới thứ ba.
- Cái gì? Anh đừng có mà ăn nói bậy bạ nha!
- Sao? Em không thừa nhận mình là pê-đê à? Dù em có che giấu thế nào thì bọn bạn em cũng biết em là một thằng pê-đê chính gốc.
- Tôi nói cho anh biết, tôi đồng tính chứ không phải pê-đê. Tôi không pê-đê một chút nào.
- Đồng tính với pê-đê khác gì nhau đâu em?
- Anh sai. Pê-đê là bọn bệnh hoạn ẻo lả như con gái, nói năng như đàn bà. Tôi không thế.
- Tùy em nghĩ sao cũng được nhưng em đừng xưng hô tôi-anh nữa. Xưng hô anh-em cho thân mật đi em!
- Vậy rốt cuộc anh muốn gì?
- Chẳng giấu gì em, anh cũng là một người đồng tính. Anh cô đơn quá nên gọi điện làm quen em. Nếu được thì đêm nay chúng ta đi nhà nghỉ.
- Thôi đi. Thì ra anh gọi điện làm quen tôi chỉ với một mục đích đi tìm thể xác thôi hả?
- Chứ sao nữa em? Thằng đồng tính nào mà chẳng như thế? Quen nhau rồi gặp mặt sau đó ưng nhau thì dắt nhau lên giường. Chắc em cũng vậy thôi.
- Đủ rồi! Đồ bệnh hoạn! Tôi nói cho anh biết, anh đừng tưởng người đồng tính nào cũng lố lăng, cũng dâm dục như anh.
- Vậy sao? Và em là người thuộc số đó?
- Dĩ nhiên. Tôi là người đồng tính nhưng tôi sống chân thật và yêu tình cảm. Tôi không đồi bại, không phải là con ma tình dục như các người. Bạn bè tôi cũng vậy. Trong mắt tôi, họ là những người đau khổ, những người đáng thương. Họ sống hiền lành và tình cảm chứ không dâm dục xấu xa như các người nghĩ đâu.
- Em đang nâng cao bạn bè mình và hạ nhục anh?
- Tôi không dám. Nhưng bản thân anh là người thế nào anh biết rõ nhất. Tôi khuyên anh đừng có sống buông thả nữa. Hãy sống làm sao để cho xã hội thấy những người đồng tính không phải là những người xấu xa và đầy ghê tởm.
- Em nhầm to rồi Đăng ạ! Dù em có sống tốt đến mấy thì trong cái xã hội này những người như chúng ta cũng chỉ như một bãi phân đầy nhơ bẩn. Rồi em xem. Họ sẽ tránh xa, sẽ bịt mũi và nhổ nước bọt vào mặt chúng ta.
- Họ có cái nhìn miệt thị với những người đồng tính tất cả cũng là do hành động dâm ô, đồi bại của các người.
- Thôi thôi thôi. Cưng à, anh gọi điện làm quen cưng không phải là để nghe những lời nặng nề đó của cưng đâu. Cái anh muốn là có được cưng trong nhà nghỉ. Chiều anh nha cưng?
- Biến thái! Anh đừng có mơ!
- Anh sẽ trả cưng tiền mà. Hai trăm ngàn một tiếng. Ok?
- Tôi nói cho anh biết tôi không phải là callboy. Đừng có dùng tiền mua chuộc tôi vô ích.
- Ha ha ha! Vậy cưng muốn gì nè? Anh nói cho cưng nghe, cuộc nói chuyện này anh đang ghi âm trong điện thoại. Nếu anh cho bạn bè và người thân của cưng nghe thì sẽ thế nào nhỉ? Lúc đó ai ai cũng sẽ biết cưng là một thằng đồng tính đầy mọi rợ.
- Đồ khốn nạn! Mày định tống tình tao?
- Cưng nghĩ sao thì đó là như thế. Cưng à, chỉ cần cưng chiều anh một đêm thôi thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Mọi người chẳng ai biết cưng là đồng tính, là gay. Cưng còn được tiền, còn được lên tiên cùng anh nữa. Cưng có muốn sướng không?
- Thằng khốn nạn! Mày tưởng mày dùng cách này là có thể chiếm đoạt được tao sao? Mày quá nhầm rồi đó. Tao thách mày đấy! Mày cứ việc lấy đoạn băng ghi âm này rồi mày muốn cho ai nghe tùy mày thích. Tao không sợ! Mọi người biết tao đồng tính thì đã sao? Tao không đồi bại, không xấu xa như mày nên tao chẳng sợ mọi người hắt hủi giễu cợt, xa lánh tao. Mày cứ làm những gì mày thích.
- Cưng khá lắm. Để rồi cưng xem, anh sẽ có được cưng bằng mọi cách.
” Tút…tút…tút…”
- Thằng khốn nạn! – Hải Đăng bực tức đấm tay vào tường – Để xem mày làm gì được tao?
************************************************************************************************************