Sau mười hai ngày phép, Danh Ngọc lại lên Sa Pa, trở về quân ngũ, mãi mãi mang bên mình hình ảnh một người anh trai thật khôi ngô, thật hiền lành và dễ mến. Còn Hải Đăng, sau hai ngày ở bên Danh Ngọc, tình cảm của cậu dành cho Danh Ngọc có thể nói là cao như trời, sâu như bể, không còn thứ gì có thể sâu đậm hơn. Ngày Hải Đăng nhớ Danh Ngọc. Đêm Hải Đăng mơ về Danh Ngọc. Không một phút một giây nào hình ảnh Danh Ngọc có thể vụt tắt trong trí não Hải Đăng. Hải Đăng hay ngồi thẩn thơ một mình, nghĩ về những kỉ niệm đầy vui tươi giữa mình với Danh Ngọc rồi mỉm cười hạnh phúc. Những tấm ảnh cậu chụp cùng Danh Ngọc qua điện thoại, ngày nào cũng được cậu bật lên xem. Đôi khi vừa xem ảnh, vừa nhớ Danh Ngọc, cậu cảm thấy cô đơn quá nên rưng rức khóc một mình. Có thể nói Danh Ngọc làm Hải Đăng cười cũng nhiều mà khóc cũng không hề ít.
Giữa hai người vẫn thường xuyên nhắn tin và gọi điện cho nhau nhưng lời nói ” Anh yêu em ” thì Hải Đăng chỉ dám nói duy nhất với Danh Ngọc trong cái đêm hôm ấy. Hải Đăng không biết và cũng không thể đoán được tình cảm của Danh Ngọc dành cho cậu như thế nào. Cậu cũng không thể biết liệu Danh Ngọc đã có bạn gái hay chưa. Nhiều lúc Hải Đăng muốn hỏi Danh Ngọc về chuyện yêu đương của Danh Ngọc nhưng Hải Đăng lại sợ. Hải Đăng sợ nếu phải nghe Danh Ngọc nói ; ” Dạ vâng, em có bạn gái rồi, xuất ngũ xong chúng em sẽ làm lễ cưới.” Trời ơi ! Nếu Danh Ngọc nói ra điều ấy thì Hải Đăng dẫu cắn đứt môi cũng làm sao mà chịu nổi? Bởi vậy nên chưa một lần Hải Đăng dám hỏi. Còn chuyện tình cảm cậu dành cho Danh Ngọc, biết là sâu nặng thật đấy, biết là lớn lao thật đấy nhưng cậu sẽ mãi mãi để trong trái tim không thể nào thổ lộ cho Danh Ngọc được. Bởi vì hơn ai hết, cậu biết nếu cậu nói ra lời yêu thương này thì Danh Ngọc cũng chẳng thể nào yêu được cậu. Có khi tình anh em của cậu với Danh Ngọc sẽ bị cắt đứt hoàn toàn. Bởi vậy tuy đau khổ thật đấy, tuy nhớ nhung và đắng cay thật đấy nhưng im lặng vẫn là sự lựa chọn khôn ngoan.
” Chẳng bình thường được như tạo hóa, làm thân trai mà tôi đã yêu người nam nhi giống tôi, hằng nhớ mong anh ta mà thôi…”
- A lô, Danh Ngọc hả? – Mặc dù hai mắt đang díp chặt lại với nhau vì kim đồng hồ đã chỉ mười một rưỡi đêm nhưng khi bản nhạc chuông ” Tìm lại chính tôi ” rộn rã reo lên kèm theo hai chữ Danh Ngọc nổi bật trên màn hình thì ngay lập tức hai mắt Hải Đăng như có một phép màu kì diệu, bật sáng long lanh trông thấy. Trái tim cậu đập rộn lên từng hồi hạnh phúc và hồi hộp.
- Vâng, em Ngọc đây. Anh đi ngủ chưa?
- Anh chưa. Vừa mới xem phim xong. Ngọc đang làm gì thế?
- Em đang đi gác anh ạ. Buồn quá nên gọi điện nói chuyện với anh. Chỉ sợ anh ngủ rồi em lại phiền anh thì ngại quá.
- Không đâu mà. Bất cứ khi nào Ngọc cũng có thể gọi cho anh hết. Kể cả vào thời điểm hai giờ đêm anh cũng sẵn sàng nói chuyện với Ngọc.
- Dạ thôi, ai lại gọi vào tầm ấy, còn phải để anh ngủ chứ. Anh đi làm cả ngày đã mệt rồi chẳng lẽ đêm lại…
- Không sao hết. Nói chuyện với Ngọc anh mới thấy khỏe, còn không được nói chuyện với Ngọc chắc anh ốm vì buồn mất thôi.
- Anh nói thật không thế? Vậy nói chuyện với em có điểm gì vui vẻ mà anh lại thấy trong người khỏe lên được?
- Ừ thì… Thì nói chuyện với Ngọc anh cảm thấy rất hợp, cảm thấy hai chúng ta thật gần gũi, trong lòng cứ nhẹ nhàng và ấm áp như thế nào ấy, không còn cảm thấy cô đơn hay muộn phiền gì nữa.
- Vậy ạ? Em cũng cảm thấy thế. Thế thì nhất định từ nay trở đi cứ có cơ hội là em gọi điện quấy rối anh không ngừng nghỉ. Hi hi! Để xem anh còn thấy dễ chịu được bao lâu?
- Được thế thì còn gì bằng hả Ngọc? Ôi trời ơi rét quá! Anh đang đứng giữa đường nói chuyện với Ngọc đấy. Ở trong nhà không có sóng.
- Vâng, rét lắm. Anh nhớ mặc nhiều áo vào nha, cảm lạnh là khổ lắm đó.
- Biết rồi. Mà ở Hải Phòng mình lúc này đang là 13 độ, không biết trên Sa Pa của Ngọc lúc này là bao nhiêu độ thế?
- Dạ, hiện tại đêm nay là hai độ đó anh.
- Hả? Ôi trời ơi, 13 độ mà anh còn thấy rét đến tái da tái thịt thế này mà Ngọc phải đi gác dưới thời tiết 2 độ hả? Eo ôi đáng sợ quá!
- Không có gì đâu anh ạ! Lính mà, gian khổ nào cũng phải vượt qua hết. Chút lạnh giá này có thấm tháp gì đâu.
- Biết là vậy nhưng mà.. nhưng mà anh vẫn thấy…
- Thấy sao anh?
- Thấy thương Ngọc!
- Vâng, em cảm ơn anh. Ở trên này em cũng thấy nhớ anh và thương anh nhiều lắm đó. Gắng sống tốt nha anh!
- Nhảm. Ngọc có nhớ thì anh tin chút chút, còn thương thì chắc là xạo.
- Được. Vậy để mai em moi tim mình ra rồi gửi về cho anh qua đường bưu điện thì anh sẽ biết em có nói xạo hay không ngay thôi ấy mà.
- Ha ha! Được, cứ quyết định như vậy nha, anh chờ tim của Ngọc. Mà này, hôm nọ anh viết thư gửi Ngọc đó. Ngọc đã nhận được chưa?
- Vậy hả anh? Em chưa nhận được. Trời ơi, anh làm em vui và bất ngờ quá đó. Khi nào nhận được thì em sẽ nhắn tin cho anh biết.
- Và khi ấy anh cũng mong nhận được một lá thư của Ngọc.
- Dạ vâng, em sẽ viết lại. Mà anh Đăng này, em có tin cực kì vui luôn.
- Tin gì vậy Ngọc?
- Lễ tổng kết năm 2011 vừa qua em vinh dự được nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua đấy. Vui lắm anh ạ.
- Hả? Trời ơi Ngọc của anh giỏi quá ha! Anh chúc mừng Ngọc!
- Dạ vâng. Em được nhận một bằng khen và tám trăm ngàn đồng.Gọi điện về gia đình báo tin ai cũng mừng cho em anh ạ!
- Còn phải nói. Anh còn vui thế này thì nói gì đến gia đình Ngọc?
- Cũng không biết sao nữa mà cả đơn vị chỉ có duy nhất một mình em vinh dự nhận được danh hiệu đó thôi.
- Thì tất cả là do Danh Ngọc của anh chịu khó lại tài giỏi, vậy mà không biết.
- Thôi. Chịu khó thì em nhận còn tài giỏi thì em không dám. Hi hi.
- Buồn cười lắm, đêm hôm nọ anh cũng 12 giờ đêm đứng giữ đường buôn điện thoại với Ngọc bị người đi đường phát hiện ra. Ngọc biết người ta nói gì về anh không?
- Họ nói gì ạ? Chắc là nói anh bị hâm hâm nên muộn như thế vẫn còn đứng giữa đường buôn điện thoại chứ gì?
- Không phải. Họ bảo anh là có người yêu ở đâu mà buôn quá trời quá đất. Hi hi! Anh bảo là mới yêu người ở Đồ Sơn.
- Vậy họ tin hả anh?
- Không tin mới lạ. Bởi vì trong mắt họ chỉ có buôn với người yêu mới thế. Ai mà nghĩ anh lại đứng giữa đường trong đêm khuya rét buốt để buôn cho em trai đâu.
- Thì anh cứ nhận là buôn với người yêu đi có sao đâu. Tình cảm của anh em mình cũng sâu đậm đâu kém gì tình yêu là mấy?
- Ngọc … Ngọc cảm thấy như vậy à?
- Ờ thì… thì chắc cũng gần như vậy. Có sao không anh?
- Không đâu mà Ngọc. Tình cảm của chúng ta tiến triển rất tốt thì đó là chuyện rất vui mà. Thế gian này đâu dễ tìm được một người bạn tri kỉ phải không Ngọc?
- Dạ phải, anh nói quá đúng. Vậy nên anh phải hứa với em nếu có chuyện gì buồn là phải tâm sự với em đó.
- Nhất định là thế rồi mà Ngọc. Anh em mình dù có chuyện vui hay chuyện buồn cũng phải tâm sự với nhau để niềm vui được nhân lên, nỗi buồn được sẻ nửa, để hai chúng ta mãi mãi được sống trong hạnh phúc phải không Ngọc?
- Đúng rồi đó anh. Mà thôi cũng muộn rồi, anh vào nhà ngủ đi. Có gì mình nói chuyện sau. Chúc anh ngủ ngon!
- Phải chúc anh mơ thấy người yêu nữa chứ?
- Vâng. Chúc người mà amh yêu sẽ đến với anh trong giấc mơ.
- Hi hi. Anh cũng chúc Ngọc canh gác thật tốt để bảo vệ giấc ngủ cho anh. Thôi chào Ngọc!
- Vâng. Chào anh!
Sáng hôm sau, trên Sa Pa:
- Cái gì thế này cha nội? Điện thoại tôi mới nạp xong mà ông buôn gì đã hết sạch sành sanh rồi? Lần sau đừng có mở lời mượn bợ nữa nha!
- Thì coi như ông cho tôi vay. Mai mốt tôi đưa sim của tôi cho ông buôn được chưa?
Đức Tuấn gật đầu;
- Nói vậy thì còn nghe được. Mà này, đêm qua ông buôn với ai vậy, buôn gì mà bốn mươi mấy phút liền? Người yêu ở quê hả?
- Đâu có. Tôi buôn với người anh trai kết nghĩa mới quen.
- Cái gì? Ông buôn với con trai? – Đức Tuấn trợn mắt há hốc miệng chăm chăm nhìn Danh Ngọc từ đầu xuống chân.
- Gì mà nhìn tôi khiếp vậy cha nội? Khùng hả?
- Này, chỗ anh em ,bạn bè khai thật ra đi. Bộ ông là gay hả? Khai ra mau để từ nay tôi còn biết đường không cho ông đi tắm chung cùng tôi nữa.
- Ông điên à? Thiếu gì câu hỏi mà hỏi thế? Gay cái gì mà gay? Cái đầu ông bị gay ấy!
- Không gay sao đêm hôm khuya khoắt lén gọi điện với trai? Tại sao? Có tin tôi trình báo với đơn vị để đơn vị mang ông đi kiểm tra không hả? Khai ra mau!
- Này, Đức Tuấn, ông giỡn vừa phải thôi nha. Bạn bè với nhau mà ăn nói thế.
- Vậy tại sao lại buôn chuyện với trai?
- Bộ trai với trai thì chẳng lẽ không buôn chuyện được chắc? Phiền phức ông quá! Chúng tôi coi nhau như anh em tốt nên hỏi thăm, nói chuyện với nhau không được sao? Ông đúng là điên!
- Thôi được. Ông là bạn tôi nên tôi tin ông không phải là gay. Nhưng ông có dám đảm bảo với tôi người anh trai gì gì đó của ông cũng bình thường giống như ông không?
- Bậy bạ. Anh ấy không bình thường chẳng lẽ là gay chắc?
- Cũng có thể lắm chứ. Thời đại này gay đầy đường đầy chợ à. Tốt nhất là khi mình làm quen với người cùng giới nào đó thì phải kiểm tra chắc chắn xem người đó có vấn đề gì không rồi hãy qua lại. Nếu không thì toi mạng đó.
- Cái gì mà nghiêm trọng vậy ông? Bộ gay hút máu người hả? Hay gay truyền nhiễm như một loại bệnh đáng sợ?
- Này! Giờ thì tôi nghi ngờ rồi đó nha! Ông vừa lên tiếng bảo vệ gay đó. Ông biết không?
- Thì gay cũng là người bình thường mà, chỉ là trái tim họ không bình thường nên yêu người cùng giới. Họ đâu có gì xấu xa đâu. Ông chẳng chịu tìm hiểu tư liệu giới tính hay sức khỏe sinh sản gì hết.
- Nhưng mà nếu ông thân thiết với một thằng gay thì những người xung quanh ông cũng sẽ nghĩ ông bị như thế. Danh dự của ông sẽ chẳng còn gì hết.
- Nhưng anh ấy đâu phải là gay?
- Ông chắc không?
- Chắc. Tôi và anh ấy ngủ cùng giường luôn đó. Đâu có chuyện gì đâu.
- Biết đâu ông ngủ say quá, người ta làm gì ông ông biết sao được?
- Này, tôi không cho phép ông bêu xấu danh dự của anh ấy đâu nhé!
- Thôi tùy ông. Tôi muốn tốt cho ông nên mới cảnh báo ông vậy thôi. Ông có cần phải giận dữ với tôi như vậy không?
- Đồng chí Ngọc, đồng chí có thư này. – Một người lính trẻ lại gần và đưa cho Danh Ngọc lá thư.
- Ừ. Cảm ơn đồng chí! – Danh Ngọc mỉm cười, là thư của Hải Đăng.
- Thư của ai thế ông?
- Thư của anh ấy đấy.
- Ê, cho tôi xem với. Để tôi xác định xem ông ấy có phải là gay không?
- Vô duyên. Thư từ của người ta mà đòi xem hả ông?
- Nếu ông không dám để tôi xem, tôi chắc chắn trong lá thư là những lời lẽ vô cùng đường mật và yêu thương.
- Mệt ông quá! Thôi được rồi, thư từ giữa con trai với nhau thì có gì mà phả giấu? Xem thì xem!
Danh Ngọc bực bội bóc lá thư còn Đức Tuấn thì mỉm cười khi kế kích động của mình đã thành công.
- Ôi trời ơi, chữ đẹp quá ta! Mềm mại như chữ con gái ấy.
Danh Ngọc trừng mắt:
- Ông đọc thì đọc bằng mắt đi. Nhiều chuyện!
Đức Tuấn mỉm cười không nói gì còn Danh Ngọc thì tỉ mỉ đọc từng lời lẽ trong lá thư cho đến khi kết thúc.
Đọc xong, Danh Ngọc quay qua Đức Tuấn, lên mặt hỏi:
- Sao? Chỉ là những lời hỏi thăm sức khỏe và câu chuyện rất bình thường, ông có thấy gay gì ở đây không?
Đức Tuấn mỉm cười:
- Tôi nói có thì sao?
- Thì tôi …tôi sẽ…
- Thôi, khỏi cần. Để tôi chỉ cho ông thấy luôn. Ông đọc thật kĩ bài thơ này đi.
Theo tay Đức Tuấn chỉ, Danh Ngọc đọc lại bài thơ trên lá thư:
” Anh xin chúc Ngọc vạn điều may
Yêu mãi vui tươi suốt cả ngày
Danh lợi tình yêu và sức khỏe
Ngọc ngà châu báu chất đầy tay.”
- Sao? Danh Ngọc, ông thấy có vấn đề gì không?
- Chỉ là bài thơ chúc tụng rất hay, có gì đâu?
- Đúng là rất hay, vì ẩn chứa trong đó là cả một lời tỏ tình kìa Danh Ngọc!
- Làm gì có?
Đức Tuấn cau mày gõ vào đầu Danh Ngọc một cái đau điếng:
- Bộ ông không có mắt hả? Thử ghép những chữ đầu của bốn câu thơ lại rồi đọc to lên cho tôi!
- ” Anh Yêu Danh Ngọc ” – Danh Ngọc đọc to lên không đoán trước rồi ngay lập tức cậu vội vã đưa tay che miệng mình lại, mắt tròn xoe kinh ngạc.
- Sao? Giờ còn chối hắn ta không đem lòng yêu ông nữa hay không? Tôi đã nói hắn ta là gay mà.
- Ông…ông nói bậy. Tất cả chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi.
Đức Tuấn chép miệng rồi đứng lên:
- Bằng chứng rành rành thế mà còn cãi. Bó tay với ông luôn.
- Nhưng…nhưng anh ấy nói với tôi là anh ấy có người yêu rồi mà.
- Thế ông đã gặp người yêu của hắn ta chưa?
- Chưa!
- Thì đấy. Hắn ta nói có người yêu rồi vì người yêu của hắn ta chính là ông. Đồ ngốc!
- Không! Tôi không tin!
- Tin hay không thì ông gọi điện hỏi thử xem. Mệt ông quá!
Danh Ngọc mỉm cười:
- Không! Tôi tin anh ấy. Tất cả chỉ là sự trùng hợp. Nếu anh ấy thật lòng yêu tôi thì anh ấy đã tỏ tình với tôi từ lâu rồi, làm gì mà phải sáng tác một bài thơ gửi cho tôi như thế?
- Ông đúng là ngu, ngốc, đần, ngố nhất trên đời này Danh Ngọc ạ! Tình yêu mà người ta dành cho ông là tình yêu đồng tính thì người ta sao có thể trực tiếp tỏ tình với ông được?
- Không! Dù ông có nói gì thì tôi cũng không tin đâu. Tôi đã từng gặp mặt rồi nói chuyện với anh ấy bao nhiêu lâu lẽ nào tôi không hiểu anh ấy?
- Mặc xác ông! Thôi thủ trưởng đang gọi, tôi qua bên kia đây.
Danh Ngọc vuốt ve lại lá thư rồi cẩn thận gấp lại bỏ và túi áo. Dù có nói thế nào cậu cũng không bao giờ tin anh Đăng của cậu lại là người như thế.