Tại Hà Nội:
- Tiểu thư, bọn em đã điều tra ra rồi, thằng nhóc Lương Danh Ngọc đó đã về Hải Phòng. Điều kì lạ là cả thằng khốn Triệu Bá Vinh cũng về Hải Phòng từ ngày hôm qua.
- Có khi nào Triệu Bá Vinh về Hải Phòng là để đi tìm Lương Danh Ngọc?
- Dạ, em nghĩ cũng có thể là như thế.
- Nếu thằng khốn Triệu Bá Vinh đó cứ quấn quýt bên Lương Danh Ngọc thì vụ này chúng ta khó chơi đấy!
- Tiểu thư, tiểu thư không định đi Hải Phòng đó chứ?
- Để có Lương Danh Ngọc trong tay, Dương Như Nguyệt ta dẫu phải lên trời cũng phải lên bằng được. Khánh Toàn, ở Hải Phòng em có quen ai không?
- Thưa tiểu thư, em có quen một người tên là Nguyễn Đức Tùng. Cũng là dân đồng tính cả.
- Tốt. Vậy ngay sáng ngày mai chúng ta lập tức đi Hải Phòng tìm Lương Danh Ngọc.
***********************************************************************************************************
- Vinh à, mấy hôm nay anh liên tục nhận được những cuộc gọi và tin nhắn làm quen của cộng đồng ” Bông tai bên phải ” trên khắp mọi miền đất nước. Nội dung chủ yếu là bày tỏ niềm cảm động trước mối tình của anh với Danh Ngọc trong câu truyện mà anh sáng tác. Hi hi, vui lắm cơ Vinh ạ!
- Vậy hả anh? Em chúc mừng anh nha!
- Ừ. Nhưng khổ mỗi cái về Danh Ngọc…
- Ngọc sao hả anh?
- Thì Ngọc sợ các chàng trai khác tán tỉnh anh trai của Ngọc nên Ngọc ghen.
- Không đâu, Vinh đừng tin lời anh ấy. Ai thèm ghen chứ? Chỉ có anh ấy ghen vì mình thì có.
- Anh Đăng cũng ghen hả Ngọc?
- Còn phải nói. Này nhá, lúc mới về, mình kể chuyện giữa Vinh và mình cho anh ấy nghe. Mình nói Vinh tốt bụng, hiền lành lại đẹp trai nữa, ai ngờ anh ấy ghen quá trời. Lúc ấy tuy không thấy anh ấy nói gì nhưng mình thấy sắc mặt anh ấy thì đỏ căng ra lại sưng lên như một cái thớt, nhìn phát sợ. Mình biết anh ấy đang ghen với Vinh nên tuyệt đối không dám nói tốt về Vinh nữa.
Hải Đăng lừ mắt nhìn Danh Ngọc rồi giơ tay cốc vào đầu Danh Ngọc một cái đau điếng:
- Dám nói xấu anh này!
Danh Ngọc nhăn nhó đưa tay xoa xoa đầu:
- Nhớ đấy nhá! Quân tử một ngày trả thù cũng chưa muộn. Đêm nay anh chết với em!
Bá Vinh phì cười:
- Nói thật với hai người, trong hơn tuần ở cùng với Ngọc, quả thật mình cũng đã đem lòng yêu Ngọc nhưng mình biết trong trái tim Ngọc chỉ có anh Đăng thôi nên mình cũng không dám thổ lộ.
Danh Ngọc chép miệng:
- Chán thế! Vậy mà cậu không tỏ tình với mình? Nếu cậu tỏ tình với mình chắc chắn mình sẽ quên anh Đăng để yêu cậu ngay!
- Danh Ngọc! Em dám! – Hải Đăng quát lên.
Danh Ngọc bật cười:
- Vinh thấy chưa? Anh ấy lòi cái đuôi ghen ra rồi đấy. Người gì mà xấu tính!
Bá Vinh lắc đầu cười mỉm:
- Hai người đúng thật là trẻ con!
************************************************************************************************************
Tại nhà Nguyễn Đức Tùng trong buổi chiều ngày hôm sau.
- Xin giới thiệu với Tùng, đây là Như Nguyệt tiểu thư, người tăm tiếng lừng danh trên thủ đô Hà Nội. Còn đây là Nguyễn Đức Tùng, bạn em. – Gã thanh niên giới thiệu cho tên pê-đê và Nguyễn Đức Tùng làm quen nhau.
- Chị chào em! – Tên Như Nguyệt cúi người chào Nguyễn Đức Tùng với điệu bộ vô cùng ẻo lả.
- Vâng, chào anh! À không, chào…chào chị!
Như Nguyệt nhìn Đức Tùng, vừa nói vừa vuốt ve mái tóc dài trước ngực:
- Bọn chị lặn lội từ Hà Nội về đây là để đi tìm một người có tên Lương Danh Ngọc. Em biết người này chứ?
- Lương Danh Ngọc? Dạ vâng, em biết. Thú thật với chị, nó chính là thằng tình nhân của Vũ Hải Đăng, người mà em đem lòng yêu mến.
- Em yêu thằng tình nhân của Danh Ngọc? Vậy thì quá tốt rồi! Chị nghĩ chúng ta có thể dễ dàng hợp tác với nhau trong chuyện này đấy. Chúng ta sẽ chia cắt chúng nó ra. Khi ấy Danh Ngọc sẽ là của chị và thằng tình nhân của Danh Ngọc sẽ là của em.
- Thưa chị, chị hiểu lầm rồi. Thực ra bây giờ em đã không còn cần Vũ Hải Đăng nữa. Em đã chiếm đoạt được thân xác nó, đối với em thế là quá đủ.
- Vậy em có cách nào giúp chị có được Lương Danh Ngọc? Nói đi, chỗ này sẽ là của em!
Vừa nói gã vừa đẩy một cộp phong bì về phía Nguyễn Đức Tùng. Đức Tùng ngạc nhiên:
- Đây là…
- Năm trăm đô. Em cứ dùng tạm. Nếu việc mà thành chị sẽ gửi em gấp đôi số này nữa.
Đức Tùng đưa mắt suy nghĩ. Một lúc hắn nói:
- Đối phó với Vũ Hải Đăng và Lương Danh Ngọc không hề khó. Điểm yếu của chúng chính là chúng quá yêu thương nhau. Em có cái này đưa cho chị, đảm bảo sẽ khiến Lương Danh Ngọc cắn câu.
Nói rồi Đức Tùng mở tủ, lấy ra một tập ảnh đưa cho gã pê-đê. Vừa nhìn vào ảnh, gã đã sửng sốt:
- Hả? Đây là…
- Đây là những tấm ảnh mà đồ đệ của em chụp được khi chúng em cưỡng đoạt Vũ Hải Đăng. Chị chỉ cần dùng những tấm ảnh này uy hiếp Lương Danh Ngọc. Với lòng yêu Hải Đăng, Danh Ngọc chắc chắn sẽ làm tất cả để bảo vệ danh dự và nhân phẩm cho Hải Đăng. Khi ấy chị muốn làm gì Danh Ngọc mà chẳng được?
- Hay! Qủa đúng là diệu kế! Đức Tùng, em yên tâm đi, nhất định chị sẽ thưởng cho em thật hậu.
Ngay trong buổi chiều ngày hôm ấy, Danh Ngọc đang quét sân thì một thằng bé khoảng sáu, bảy tuổi chạy vào. Nó đưa cho Danh Ngọc một chiếc phong bì và nói:
- Chú ơi, có người gửi cho chú cái này.
Cầm chiếc phong bì trên tay, Danh Ngọc nhíu mày ngạc nhiên khi không thấy ghi họ tên người gửi. Cậu đi vào trong nhà rồi mở phong bì ra xem.
Trời! Danh Ngọc bàng hoàng tưởng chừng như bắn tim ra ngoài khi trên tay cậu là tấm hình bảy gã thanh niên trần như nhộng đang tập trung cưỡng đoạt thân xác Hải Đăng. Mặt cậu tái mét đi trông thấy. Một lưỡi dao thật sắc như bất thình lình cứa thật mạnh vào tim cậu làm cậu đau buốt đến tận gan ruột và xương tủy.
Danh Ngọc đờ đẫn ngồi phịch xuống giường. Chuyện khủng khiếp trong đêm hôm ấy, Hải Đăng cũng đã kể lại cho Danh Ngọc nghe. Danh Ngọc không oán giận gì Hải Đăng mà chỉ thấy xót thương cho Hải Đăng vô hạn. Chỉ có điều cậu không thể tưởng tượng được ra nó lại ghê tởm và khủng khiếp như bức ảnh mà cậu nhìn thấy.
Dưới bức ảnh là một tờ giấy gấp làm tư. Hai tay run rẩy, Danh Ngọc mở tờ giấy ra xem.
” Danh Ngọc, anh yêu của em!
Em thành thật xin lỗi khi phải cho anh nhìn thấy tấm ảnh mà thằng người yêu anh sex tập thể với bảy thanh niên. Em biết anh rất đau lòng nhưng em phải cho anh biết rằng thằng người yêu anh nó không chung tình, không yêu anh một chút nào hết.
Anh Ngọc à, trong tay em còn đang cất giữ rất nhiều, rất nhiều các tấm ảnh khác với nội dung tương tự. Nếu anh muốn nó mãi mãi biến mất thì tám giờ tối nay anh đến nhà nghỉ Thùy Dung để gặp mặt em. Chỉ cần anh chịu làm người yêu của em thì em sẽ trao trả anh toàn bộ những tấm ảnh đau lòng này. Anh sẽ hủy nó đi và mãi mãi không bao giờ còn phải nhìn thấy nó nữa.
Còn nếu tối nay anh không đến, em cũng không ép buộc. Nhưng ngay sáng ngày mai tất cả các tấm ảnh này sẽ được tung lên mạng làm đồ giải trí trước hàng ngàn cặp mắt dâm dục của giới đồng tính, kèm theo đó là những lời phụ họa cho thêm phần sinh động. Ví dụ như: Tác giả Vũ Hải Đăng hứng tình, quan hệ tập thể với bảy thanh niên…
Lúc đó thì danh dự và phẩm giá của Vũ Hải Đăng hoàn toàn không còn gì hết. Cư dân mạng đang ngợi ca, tán đồng về tập truyện tình gay của Vũ Hải Đăng sẽ phải quay mặt lại mà nhìn vị tác giả đầy yêu mến của họ với một con mắt khác. Điều đó hẳn là không hay một chút nào phải không anh yêu?
Vậy nhá! Anh yêu cứ suy nghĩ cho kĩ. Em không ép buộc anh. Yêu anh nhiều!
Em yêu của anh!
Nguyệt
Dương Như Nguyệt. ”
- Thằng pê-đê khốn nạn! – Danh Ngọc mím môi, cau mày đấm mạnh tay xuống giường.
************************************************************************************************************