Vũ Hải Đăng - Lương Danh Ngọc Trang 30

Hai mắt Hải Đăng từ từ hé mở. Chị gái cậu vui mừng:

- Đăng, cuối cùng thì em cũng đã tỉnh. Em làm chị lo quá. Em thích ăn gì, chị mua cho?

Nhưng đáp lại ánh mắt và giọng nói vui mừng của chị gái lại là một sắc mặt và ánh mắt vô hồn của Hải Đăng. Cậu không nói gì.

- Đăng à, em thấy trong người thế nào rồi? Nói cho chị biết!

Nhưng Hải Đăng vẫn đưa ánh mắt vô hồn nhìn mơ hồ vào không gian, mặt buồn rười rượi.

- Đăng à, – Chị Minh lay tay cậu – Em hãy nhìn vào chị này, em có nhận ra chị là ai không thế? Chị là chị gái của em đây mà Đăng.

Nhưng Hải Đăng vẫn không nhếch môi nói một lời, cũng chẳng quay mặt sang nhìn chị gái.

- Đăng à, chị xin em! Em đừng như vậy, chị sợ lắm! Đăng ơi, em hãy nói với chị một lời đi có được không? Em có oán giận chị thì hãy lên tiếng trách móc chị đi chứ em đừng không nói không rằng như thế. Chị sợ lắm Đăng ơi!

Nước mắt chị Minh lại chảy. Chị gục đầu xuống đôi bàn tay khô gầy của Hải Đăng mà bật khóc. Thế nhưng Hải Đăng vẫn ngồi lặng thinh, ngây ngô như một cái xác không hồn.

Cánh cửa phòng bệnh hé mở rồi Thanh Hương bước vào, trên tay xách một túi cam. Thấy vậy, chị Minh vội vã đưa tay lau nước mắt.

- Em chào chị! Em đến thăm anh Đăng. Anh ấy thế nào rồi chị?

Thanh Hương đến bên giường bệnh và ngồi xuống. Chị Minh lắc đầu:

- Nó đã tỉnh nhưng cứ vô hồn như vậy, không rằng không nói.

Thanh Hương nhìn Hải Đăng, mỉm cười:

- Anh Đăng, em đến thăm anh này. Anh có nhận ra em không?

Nhưng Hải Đăng vẫn lặng thinh như vậy, thậm chí còn chẳng chịu ngoảnh mặt nhìn Thanh Hương lấy một lần.

- Em là Hương đây mà anh Đăng. Anh nói chuyện với em đi! Anh rất nhớ Ngọc, rất mong Ngọc đúng không? Nếu anh nhớ Ngọc thì anh hãy chịu khó ăn uống rồi ngày mai anh em mình đi tìm Ngọc được không anh?

Hải Đăng vẫn không cử động cũng không nói gì nhưng Thanh Hương thấy từ ánh mắt vô hồn của Hải Đăng, những giọt nước mắt long lanh trào ra rồi chảy xuống má. Cô vui mừng nói với chị Minh:

- Chị ơi, anh ấy khóc! Nghe nói đến Ngọc anh ấy vẫn khóc có nghĩa là anh ấy vẫn hiểu chúng ta nói gì. Anh ấy vẫn tỉnh táo chị ơi!

Thanh Hương tiếp tục:

- Vậy nên muốn gặp được Ngọc thì anh phải phấn chấn lên. Em và chị Minh sẽ đi tìm Ngọc về cho anh. Nhất định anh sẽ lại được ở bên Ngọc mà.

Nhưng Hải Đăng vẫn không rằng không nói. Chị Minh sụt sịt:

- Chị sai rồi Hương ơi! Chị hối hận lắm! Giá như mấy hôm trước chị không ép buộc Ngọc ra đi thì bây giờ chắc Hải Đăng vẫn đang sống những tháng ngày vui vẻ. Là chị đã hại nó! Là chị đã khiến nó trở nên nông nỗi này Hương ơi!
- Bình tĩnh đi chị! Dù sao mọi chuyện cũng đã lỡ rồi. Em nghĩ cách duy nhất có thể cứu anh Đăng là chúng ta phải đi tìm Ngọc về ngay lập tức. Nếu không để lâu anh Đăng sẽ mất trí thật đấy chị à!
- Chị biết. Nhưng…nhưng tìm Ngọc ở đâu bây giờ em ơi? Em là bạn của Ngọc, em có biết…
- Không đâu chị à. Tất cả những ai là bạn của Ngọc mà em biết thì em đều đã hỏi. Chắc Ngọc không muốn ai tìm thấy Ngọc nữa.
- Có khi nào…có khi nào Ngọc cũng đau khổ như Đăng, rồi…rồi tự tử luôn rồi không Hương?
- Kìa chị, chị nói gì thế?

Lời nói của chị Minh làm Thanh Hương giật mình lạnh xương sống. Qủa thật cô chưa từng nghĩ đến chuyện này nhưng…nhưng biết đâu…nó cũng có thể là điều có thật.

- Tiểu thư, em đã điều tra ra lai lịch của thằng nhóc đó rồi! – Tên vệ sĩ nói với Như Nguyệt.
- Thế nào hả em?
- Nó tên là Lương Danh Ngọc, người Hải Phòng lên Hà Nội tìm việc. Nó đang ở với thằng khốn Triệu Bá Vinh.
- Cái gì? Nó lại ở với tên Triệu Bá Vinh đó hả? Tên khốn này, sao ai mà ta yêu thương cũng bị nó cướp mất thế? Khi trước nó đã cướp đi Nguyễn Hữu Hoàng của ta, nay lại cho Lương Danh Ngọc ở chung nhà. Nó làm ta tức chết đây mà!
- Tiểu thư, chúng ta nên làm gì?
- Nó đã ở với Triệu Bá Vinh thì chúng ta còn làm gì được nữa? Thằng khốn đó biết võ mà. Các ngươi…ta nuôi các ngươi cũng chỉ là một lũ ăn hại!

- Thế nào? Đêm đầu tiên đi làm thuận lợi chứ?
- Cũng không thuận lợi lắm Vinh à. Đêm làm đầu tiên đã bị tên pê-đê hôm qua quấy nhiễu. Cũng may là cậu Trung ủng hộ mình và đuổi gã đi.
- Ừ. Trung ghét cái loại pê-đê ấy lắm.
- Vậy nếu như Trung biết mình…
- Không sao đâu. – Bá Vinh cười – Trung chỉ ghét loại pê-đê thôi còn những người như chúng ta Trung không phân biệt đâu. Mình nói vậy bởi Trung cũng biết mình là gay rồi mà.
- Ờ. Vậy hả?
- Mà Ngọc, cậu không định về Hải Phòng thăm anh Đăng thật à?
- Mình…mình không thể!
- Thôi, tùy cậu vậy. Mà cậu kể cho mình nghe về anh Đăng đi!
- Chẳng phải khi sáng mình đã kể chuyện tình yêu của chúng mình cho Vinh nghe rồi còn gì?
- Nhưng mình vẫn tò mò chưa biết anh Đăng là người thế nào mà cậu lại yêu anh ấy dữ vậy?
- Thì anh ấy đẹp trai, hiền lành, chịu khó, hoàn cảnh gia đình giống mình hơn nữa anh ấy lại yêu mình quá mức. Mà anh ấy cũng là người đa cảm nữa. Khi chúng mình bên nhau, anh ấy từng cho mình xem tập truyện mà anh ấy viết về tình yêu của bọn mình. Nó mang tên Vũ Hải Đăng – Lương Danh Ngọc. Anh ấy đã đăng trên wattpad rồi đó, Vinh tìm đọc thử xem.
- Ừ. Nhất định mình phải đọc để xem tình yêu của hai người sâu đậm như thế nào mới được.

Thời gian cứ nặng nề, nặng nề trôi trong tâm trạng bứt dứt, ân hận và đau khổ đến tột cùng của chị gái Hải Đăng. Vậy là đã mười một ngày trôi qua, mười một ngày kể từ buổi sáng chị ép Danh Ngọc phải ra đi. Hải Đăng vẫn nằm viện, không rằng không nói đến một câu, toàn thân vô hồn, ngây ngô như một cái xác.

Đã mười một ngày trôi qua, buổi tối Danh Ngọc đều đến quán bar làm việc với vẻ ngoài bình thường, có thể nói là vui vẻ. Thế nhưng khi trở về nhà Bá Vinh, cậu lại nhớ tới Hải Đăng, lại thương Hải Đăng rồi lại khóc. Đã rất nhiều lần Bá Vinh bắt gặp tâm trạng sầu lụy của Danh Ngọc, cậu lại khuyên Danh Ngọc nên về Hải Phòng để thăm Hải Đăng nhưng lần nào Danh Ngọc cũng chua cay nói là không thể. Cứ thế, ngày nào nước mắt Danh Ngọc cũng rơi còn Bá Vinh thì đau lòng và thương Danh Ngọc khôn xiết.

Loading disqus...