Vũ Hải Đăng - Lương Danh Ngọc Trang 28

Từng đợt gió thu hiu hắt nhẹ nhàng lướt qua người Hải Đăng. Chỉ là gió thu thôi nhưng nó cũng làm cho cậu lạnh lẽo đến rợn người.

Hải Đăng đứng trước dòng sông, lặng thinh và vô hồn như một pho tượng đá. Nước sông hôm nay thật đỏ, đỏ như đôi mắt quầng mộng của Hải Đăng, đỏ như những dòng máu đang xối xả trào ra từ vết thương sâu hoắm trong trái tim cậu vậy. Cậu đã không còn gì hết, không còn Danh Ngọc, không còn ai có thể quan tâm tới cậu và mang cho cậu hạnh phúc. Đến cái thân xác vô hồn này của cậu cũng bị lũ khốn kiếp kia cưỡng đoạt và dày xéo. Thật là đau đớn biết bao nhiêu! Thật là nhục nhã đến vô cùng! Cậu đã không còn gì nữa. Tất cả bây giờ trước mắt cậu chỉ là một con số không. Một con số không tròn trĩnh và oan nghiệt.

Gió thu vẫn nhẹ nhàng lướt qua thân xác Hải Đăng thật tê, thật buốt. Bên kia sông những cây bàng đã bắt đầu đỏ lá, thỉnh thoảng có những chiếc lìa cành rơi nhè nhẹ. Một sự ra đi ư? Một sự ra đi để đón chờ và thay thế những mầm xanh mới. Một sự ra đi có thật là một điều thanh thản?

Từng đám lục bình theo gió lững lờ trôi trên mặt sông. Đám lục bình này thật giống như cuộc đời của Hải Đăng, cứ trôi hoài, trôi mãi. Trôi trong biết bao nhiêu sóng nước dập vùi, không bao giờ có bình an và tĩnh lặng, không bao giờ biết nơi đâu là bến đỗ…

Hai chân Hải Đăng tiến dần về phía bờ sông. Mặt nước mênh mông không còn là điều làm cậu sợ. Cậu chỉ còn cảm thấy nó như là một nơi để cậu có thể gieo mình xuống, để gột rửa những nỗi nhục nhã ê chề trong thân xác cậu, để cuốn đi những cau đắng, những niềm đau khổ trong cuộc đời cậu, để cậu tìm được một cảm giác bình yên và thanh thản.
Hai mắt Hải Đăng nhắm lại rồi tự ngã ra phía trước. Đây là lần thứ hai cậu muốn tìm sự ra đi.

Nhưng một lần nữa ông trời lại không cho cậu chết. Đúng lúc Hải Đăng sắp gieo mình xuống sông thì một bàn tay đã kịp lôi cậu lại. Cậu mở mắt ra nhìn. Ánh mắt cậu nhạt nhòa và đầy mệt nhọc nhưng vẫn có thể khiến cậu nhận ra người kéo mình lại là một ông lão trên dưới bảy mươi. Ông nhìn cậu và lắc đầu:

- Đang giữa tuổi xuân xanh sao lại muốn chết hả chàng trai trẻ?
- Cháu muốn chết vì cuộc đời này không còn gì cho cháu nữa. Cháu đã quá mệt mỏi, quá đau khổ. Cháu muốn được thanh thản ra đi.
- Cuộc đời này vốn dĩ đầy tươi đẹp sao cậu lại bảo không còn gì cho cậu? Như lão đây đã hơn bảy mươi tuổi rồi, ngày lại ngày vác cần đi câu cá, sống một cuộc sống có thể nói là khó khăn nhưng lão vẫn yêu, vẫn quý cái cuộc đời này.
- Đấy là ông đã qua tuổi yêu đương. Ông đã có con cháu đông vui, hạnh phúc. Đó là cái kết thúc tươi đẹp của một tình yêu. Bởi vậy cuộc đời này đối với ông là đẹp nhưng đối với cháu chỉ đầy rẫy những đắng cay và đau khổ. Ông và cháu khác nhau, không thể lấy cuộc đời của người này để đánh giá cuộc đời vui hay buồn được.
- Cậu đang buồn, đang bi lụy vì tình yêu? Chàng trai trẻ, có ai sống mà tránh được chữ tình? Tùy vào hoàn cảnh, tùy vào số kiếp của mỗi người mà tình yêu phân ra đắng cay hay hạnh phúc. Nhưng cậu phải biết phấn đấu, phải biết đứng lên thì mới có thể đẩy lùi đắng cay và đến với hạnh phúc trong tình yêu được.
- Cháu đã đứng lên, đã bất chấp tất cả vì tình yêu của cháu đấy thôi ông? Nhưng tất cả đối với cháu chỉ là đắng cay. Cháu biết mình dù có nỗ lực đến thế nào thì cũng không thể thoát khỏi được bàn tay con Tạo. Cháu chán chường, cháu mệt mỏi, cháu đau đớn. Cháu muốn thanh thản ra đi.
- Nào chàng trai trẻ. Hãy ngồi xuống đây để lão bói cho một quẻ trong tình yêu của cậu. Nếu thực sự tình yêu của cậu đã hoàn toàn không còn gì nữa thì lão sẽ không ngăn cấm cậu ra đi. Cậu hãy đưa bàn tay trái của cậu cho lão.

Không nói gì, Hải Đăng run run đưa lòng bàn tay mình ra. Ông lão cầm lấy, ngắm nghía rồi chiêm nghiệm. Một lúc ông lão nói:

- Đúng là nhân duyên oan trái. Cậu nói đúng, đúng là tình yêu của cậu vô cùng đắng cay và đau khổ. Hạnh phúc của cậu chỉ mong manh như một tơ chỉ nhỏ còn tất cả là toàn bộ nước mắt và nỗi đau. Người yêu cậu đã bỏ cậu mà đi. Đúng là cậu không còn gì hết. Không ai có thể thay thế người yêu cậu mà đến trong cuộc đời cậu nữa vì Nguyệt Lão đã dùng tơ hồng buộc chặt cậu với người đó lại với nhau. Nhưng hôm nay cậu chưa thể chết. Cậu chưa thể chết vì cậu và người yêu cậu còn phải gần nhau trong những ngày tháng cuối đời. Đó là sự xếp đặt của Tạo hóa, cậu không thể làm trái được đâu. Chàng trai trẻ, đúng là từ khi sinh ra cho đến nay, hôm nay lão mới xem chỉ tay cho một người mà khiến lòng lão bàng hoàng, đau đớn đến như vậy. Nhưng lão không giúp gì được cho cậu hết. Đó là cái nghiệp chướng mà số kiếp cậu bắt buộc cậu phải đi qua. Cậu hãy về đi. Muời hai ngày nữa người yêu cậu sẽ về bên cậu. Cậu hãy tận dụng quãng thời gian ấy mà sống sao cho thật hạnh phúc.

Nói xong ông lão chỉ lắc đầu buồn bã mà đứng dậy bước đi. Nhìn mặt nước mênh mông, Hải Đăng hiểu ông trời vẫn chưa cho mình được chết.

- Ngọc này, mình đã đến quán và xin được việc cho cậu rồi đấy. Tối nay cậu bắt đầu đi làm nha!
- Vậy à? Ừ. Mình cảm ơn Vinh!
- Cậu sẽ phải làm từ sáu giờ tối đến hai giờ đêm vì đó là thời gian quán đông khách. Hết giờ làm cậu có thể về hay làm gì tùy thích.
- Ừ. Mình biết.
- Mà Ngọc này, mình hỏi thật nha. Có phải cậu có chuyện gì buồn lắm đúng không?
- Mình…mình đâu có.
- Cậu không giấu được mình đâu. Đêm qua mình biết cậu khóc rất nhiều. Nhiều đến nỗi sáng nay mình vẫn thấy chiếc gối còn ướt. Ngọc à, mình biết cậu không phải lên Hà Nội để tìm việc làm. Chắc chắn cậu lên đây là để trốn tránh một cái gì đó đúng không?
- Đâu…đâu có mà Vinh.
- Ngọc này, Vinh thật sự coi cậu là bạn đấy. Nếu cậu thật sự cũng coi Vinh là bạn thì có thể tâm sự với Vinh. Có người để mà tâm sự Ngọc cũng thấy nhẹ lòng mà.
- Thực ra… Vinh nói đúng. Mình đang trốn chạy một người. Trốn chạy người mà mình yêu cuồng nhiệt, mặc dù người ấy cũng yêu mình hơn tất cả mọi thứ quý giá trên đời. Nhưng mình và người ấy không bao giờ có thể có nhau. Cậu biết tại sao lại thế không Vinh?
- Vì người mà cậu yêu là một người con trai.
- Uả, sao Vinh biết?
- Đêm qua Ngọc mê sảng dữ lắm. Ngọc vừa mê vừa gọi tên ” anh Đăng ơi ”. Nước mắt của Ngọc cứ thế trào ra. Vinh đã nhẹ nhàng lấy khăn lau nước mắt cho Ngọc nhưng Ngọc đâu có biết.
- Vậy à…mình…mình xin lỗi. Qủa thật mình đã làm phiền Vinh.

Giọng Bá Vinh buồn buồn:

- Có gì đâu. Tâm trạng ấy mình hiểu mà. Bởi vì mình…mình cũng là người giống Ngọc.
- Vinh cũng yêu một người con trai?
- Ừ. Ngọc còn nhớ tên pê-đê tối qua không?
- Có. Mà sao?
- Vinh và tên pê-đê ấy là tình địch của nhau đấy. Hắn ta đem lòng yêu một người con trai tên là Nguyễn Hữu Hoàng nhưng anh Hoàng không yêu hắn mà lại yêu mình. Vậy nên tên pê-đê đó căm thù mình đến tận xương tận tủy.
- Thế cậu có yêu anh Hoàng không?
- Có. Mình và anh ấy yêu nhau tha thiết. Hai người đã có những khoảng thời gian thật hạnh phúc bên nhau. Thế nhưng tình cảm ấy cũng chỉ kéo dài được một năm. Bây giờ chúng mình đã không còn là của nhau nữa.
- Hai người chia tay rồi? Sao vậy?
- Bởi vì chúng mình phát hiện ra cả hai có những điểm không hợp nhau nên chia tay là cách tốt nhất để cả hai không đau khổ.
- Vậy giờ Vinh yêu ai chưa?
- Vẫn chưa. Tình yêu đâu có phải trò chơi mà muốn yêu là yêu ngay được? Còn Ngọc, hãy kể cho mình nghe chuyện tình cảm của cậu với anh Đăng đi!
- Chuyện tình của chúng mình buồn và chông gai lắm Vinh à, chỉ toàn là đắng cay và nước mắt không thôi.

Ánh mắt đượm buồn, Danh Ngọc nhìn ra không gian xa xa. Trong kí ức cậu, hình bóng và tình yêu của Hải Đăng lại hiện ra thật rõ. Với giọng nói đầy cảm xúc, cậu bắt đầu kể lại cho Bá Vinh nghe chuyện tình giữa cậu và Hải Đăng, từ cuộc điện thoại đầu tiên hai người làm quen nhau rồi kết thúc khi chị gái Hải Đăng cầu xin cậu, ép cậu phải lên Hà Nội như bây giờ.

Bá Vinh cứ lặng lẽ ngồi nghe Danh Ngọc kể. Có lẽ vì là người chịu chung cảnh ngộ nên Bá Vinh hiểu, thông cảm và cũng xúc động rất nhiều. Danh Ngọc đã thấy rất nhiều lần Bá Vinh đưa tay lau nước mắt.

Bá Vinh nói với Danh Ngọc trong khóe mắt cay cay và giọng nói nghẹn ngào:

- Chuyện tình của hai người thật đẹp nhưng buồn quá!

Nước mắt Danh Ngọc lại một lần nữa trào ra:

- Mình không biết anh Đăng bây giờ thế nào rồi nữa? Chắc là anh ấy đang rất nhớ mình, rất mong mình và cũng rất đau khổ Vinh ơi. Mình muốn trở về với anh ấy lắm bởi vì mình chỉ tưởng tượng ra cảnh anh ấy không ăn không uống, đỏ mắt ngóng chờ mình là mình đã thương anh ấy không sao chịu đựng nổi. Nhưng mình lại không thể về với anh ấy được, Vinh ơi!
- Ngọc à, anh ấy yêu cậu như vậy mình khuyên thành thật cậu nên về với anh ấy đi. Rời xa anh ấy sẽ không phải là cách để cho anh ấy hạnh phúc, ngược lại có khi… Ngọc à, nếu cậu không về không khéo cậu sẽ phải hối hận cho mà xem!
- Nhưng chị gái anh Đăng không thể chấp nhận mình. Mình không thể quay về được.
- Người thân của chúng ta là thế đó Ngọc. Họ cứ tưởng có thể biến đổi chúng ta thành một người khác được nên mới làm như thế. Nhưng họ đã lầm. Rồi họ sẽ phải hối hận trước việc làm mà họ cố tình gượng ép chúng ta. Ngọc à, nghe mình, hãy về thăm anh Đăng đi!
- Không! Mình không thể Vinh ơi! Mình không thể!
- Vậy thì tùy Ngọc thôi, mình chỉ có thể góp ý với Ngọc như thế. Nhưng Ngọc hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi sự việc đã quá muộn.

Loading disqus...