Trên chiếc ghế đá trong công viên, Danh Ngọc ngồi một mình, đơn độc và lạnh lẽo. Cũng như Hải Đăng, từ sáng đến giờ cậu đã khóc biết bao nhiêu và giờ đây chẳng còn một giọt nước mắt nào có thể khiến cậu khóc được nữa. Cậu đưa ánh mắt buồn thiu nhìn ra bốn phía xung quanh. Từng cặp tình nhân tay trong tay, vai sát vai thật ấm nồng và hạnh phúc. Cậu thấy chạnh lòng quá! Thấy mình thật lẻ loi, thật lạc lõng. Ước gì lúc này Hải Đăng đang có ở đây, đang ngồi sát bên cậu để cậu được ôm ngang bụng Hải Đăng, được ngả đầu lên vai Hải Đăng thì cậu ấm áp, hạnh phúc biết nhường nào.
Ước gì…
Nhưng cậu biết đó chỉ là điều ước đầy hoang tưởng. Cậu đã rời xa Hải Đăng, đã bước quá xa Hải Đăng rồi. Duyên kiếp này, số phận này sẽ không bao giờ có thể đưa cậu về bên Hải Đăng nữa.
Cậu lại nghĩ về Hải Đăng. ” Không biết giờ này ở Hải Phòng, Hải Đăng đang ra sao? Chắc là anh ấy đã cuống cuồng đi tìm mình rồi đau khổ mà khóc than nhiều lắm.” Lòng Danh Ngọc lại buồn, lại đau, lại thương Hải Đăng vô hạn.
Nhìn chiếc điện thoại trên tay, đã hơn một lần Danh Ngọc định mở máy gọi về cho Hải Đăng để cậu có thể biết Hải Đăng hiện giờ như thế nào, để cậu có thể nói trực tiếp với Hải Đăng vài lời, ít ra Hải Đăng cũng sẽ bớt đau khổ hơn và ít ra cậu cũng cảm thấy mình đỡ lạnh lẽo, đỡ nhớ Hải Đăng đôi chút. Nhưng cậu lại không thể làm điều ấy. Gọi về cho Hải Đăng, nhất định cậu sẽ nghe được tiếng khóc và những lời nói thật nồng cháy, thật đau khổ của Hải Đăng. Cậu sợ mình sẽ càng thương Hải Đăng hơn và rồi không kìm được lòng, cậu lại quay về bên Hải Đăng mất. Mà nếu cậu trở về bên Hải Đăng thì không thể được. Hình ảnh chị gái Hải Đăng quỳ trước mặt cậu và van xin cậu trong đầm đìa nước mắt vẫn còn hiện ra trong tâm trí cậu thật rõ. Cậu không thể trở về, nhất định là không thể.
” Anh Đăng ơi, em biết giờ này anh đang rất nhớ em, rất lo lắng cho em và đau khổ vì em. Nhưng em xin lỗi, em không thể liên lạc với anh được. Hy vọng thời gian sẽ khiến anh mau chóng quên được em và sống một cuộc đời hạnh phúc.”
Tiếng bước chân người nhè nhẹ, Danh Ngọc ngước mắt lên nhìn. Ánh điện của công viên đủ cho cậu nhìn thấy rõ một người con gái mặc váy hồng, tóc xõa ngang vai, mắt đeo cặp kính đen, tay xách cái sắc nhỏ và dưới chân là đôi giày cao gót phải cao đến mười lăm, hai mươi phân. Cô ta khá đẹp, nước da trắng mịn màng và mùi nước hoa thì tỏa ra thơm ” nồng nặc ”. Đi theo cô ta là bốn người thanh niên khác, cũng khá trẻ, nhìn qua đủ biết là dân ăn chơi vì trên đầu mỗi người đều là những kiểu tóc khá ”mốt” hơn thế nữa lại được ” sơn ” đủ các màu xanh, đỏ, tím, vàng lòe loẹt.
Thấy cô ta cứ đứng trước mặt mình mà nhìn mình chòng chọc, Danh Ngọc ngạc nhiên:
- Xin lỗi chị, có chuyện gì không ạ?
Không trả lời Danh Ngọc, cô ta mỉm cười với cậu một nụ cười ” duyên ” phát sợ rồi ngồi xuống ghế bên cậu. Rất yểu điệu, cô ta đặt tay lên vai cậu rồi cất giọng ngọt hết mức:
- Sao anh lại ngồi đây đơn độc thế? Đi chơi với bọn em nha!
” Oái! ” Danh Ngọc đến nổi da gà vì đằng sau cái thân hình con gái vô cùng xinh đẹp này lại là một giọng nói đàn ông. Cậu choáng váng hiểu ra ngay gã này hẳn là một tên pê-đê chính gốc.
- Ơ, xin lỗi anh, tôi còn bận!
Danh Ngọc nói rồi định đứng lên khỏi ghế nhưng tên pê-đê đã ngay lập tức kéo tay cậu ngồi trở lại.
- Bận gì mà bận hả anh? Ngồi đây nói chuyện với em một chút đi mà! – Dáng vẻ của hắn vẫn vô cùng điệu đà và ẻo lả – Mà em dễ thương thế này anh đừng có gọi em là anh. Anh em mình làm quen nhau nhá. Em là Dương Như Nguyệt, hai mươi lăm tuổi. Tên Như Nguyệt có nghĩa là em đẹp như mặt trăng trên trời đó anh. Còn anh tên gì vậy ạ?
- Xin lỗi, quả thật tôi có việc phải đi gấp. Chào…chào chị!
Lần này thì Danh Ngọc giật mạnh tay hắn ra khỏi tay mình rồi đứng lên khỏi ghế. Nhưng ngay lập tức một trong bốn gã thanh niên đã nhanh tay đẩy cậu ngồi xuống.
- Các người…các người định làm gì?
Tên thanh niên hách dịch:
- Tiểu thư muốn nói chuyện với mày thì ngồi yên đó đi con!
Gã pê-đê liếc mắt lườm tên thanh niên một cái dài thườn thượt.
- Nói năng nhẹ nhàng thôi em kẻo làm anh ấy sợ. Để chị còn làm quen anh ấy chứ!
Rồi gã đưa bàn tay điệu đà với những móng tay sơn đỏ chót lên mặt Danh Ngọc và vuốt ve:
- Ôi chao, anh đẹp trai quá ha! Anh đã có người yêu chưa vậy? Nếu chưa có thì làm người yêu em nha anh?
Không thể chịu đựng nổi, Danh Ngọc gạt phắt bàn tay của hắn xuống, nói thẳng thừng:
- Tôi không thích. Các người mau tránh ra!
Nhưng bốn gã thanh niên vẫn hiên ngang đứng chặn trước mặt Danh Ngọc không cho cậu đường thoát. Bối rối, Danh Ngọc chưa biết nên xử lý tình huống này như thế nào thì một người thanh niên từ xa bước lại:
- Lại có chuyện gì thế này?
Ngay lập tức, Danh Ngọc cầu cứu:
- Anh ơi,bọn họ gây khó dễ cho tôi!
Chàng thanh niên nhìn gã pê-đê với ánh mắt coi thường:
- Lại là mày! Khôn hồn thì cút ngay cho đỡ khuất mắt tao!
Gã pê-đê cũng chẳng phải tay vừa, đứng lên khỏi ghế, hai tay chống nạnh, đanh đá quát:
- Mày là cái thá gì mà dám xen vào chuyện của tao? Các em đâu, dạy nó một bài học cho chị!
Tức thì bốn gã thanh niên nhảy bổ về phía chàng thanh niên lạ. Nhanh như một tia chớp, chàng trai nhảy lên, xoay người, quay gót phang lia lịa vào mặt từng tên. Trong chớp mắt cả bốn tên ngã nhào ra đất kêu la oai oái.
Cũng chẳng tha, chàng trai túm lấy tay gã pê-đê rồi bẻ quặt ra sau lưng. Quá đau đớn, gã vội vã van xin:
- Anh…tha…tha cho em đi mà! Á!…Á! Đau quá! Anh!…
Không thèm nói gì, chàng trai đẩy gã về phía trước khiến gã ngã dúm dó vào bốn tên thanh niên. Biết không thể làm được gì, cả bọn loạng choạng đứng dậy rồi bước đi. Nhưng bước được ba bốn bước, như để lấy lại sĩ diện, gã pê-đê quay mặt lại chỉ tay vào chàng trai, thách thức:
- Triệu Bá Vinh, mày nhớ mặt tao đấy! Thù này không trả tao tuyệt đối không phải Dương Như Nguyệt!
Không thèm nói gì thêm, Triệu Bá Vinh quay sang hỏi Danh Ngọc:
- Cậu có sao không?
- Cám ơn cậu, mình không sao!
- Sao cậu lại ra công viên ngồi một mình thế? Bạn cậu đâu?
- Mình…mình là người Hải Phòng mới ra Hà Nội lúc trưa.
- Cậu ra Hà Nội tìm người thân hả?
- Không. Mình ra Hà Nội tìm việc làm.
- Chắc cậu chưa tìm được việc đúng không? Mà chắc cậu cũng chưa thuê được nhà trọ? Hay là nếu cậu không chê thì mình mời cậu đến nhà mình ở qua đêm?
Danh Ngọc ngập ngừng:
- Nhưng…nhưng mình chỉ sợ sẽ làm phiền cậu?
- Trời ơi, phiền gì mà phiền? Thú thật mình ở một mình cũng buồn lắm. Có cậu ở cùng sẽ vui hơn.
Danh Ngọc nhìn Bá Vinh, khẽ gật đầu.
Đi bộ một quãng đường ngắn, Bá Vinh đã dẫn Danh Ngọc đến nhà mình. Đó là một căn nhà nhỏ nhưng thật gọn gàng sạch sẽ với đầy đủ tiện nghi.
- Nhà mình đó. Cậu ngồi xuống ghế đi!
- Uả, cậu sống một mình thật hả?
- Ừ. Nhà mình ở Nghệ An cơ. Mình học ở Hà Nội này. Mình thích sống một mình nên thuê hẳn căn nhà này đấy.
- Cậu học trường gì?
- Mình là sinh viên năm thứ hai trường Đại Học Công Đoàn.
- Cậu giỏi nhỉ?
- Giỏi gì đâu? Sinh viên như mình nhiều vô số kể. Mình đang lo là tốt nghiệp rồi liệu có xin được việc làm hay không nữa.
- Cậu có bằng có cấp xin đâu mà chẳng được việc tốt. Lo gì?
- Mình cũng mong là vậy. Mà cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi?
- Mình họ Lương, tên Danh Ngọc, hai mươi mốt tuổi.
- Vậy thì bằng tuổi mình đó. Mà cậu đã ăn gì chưa?
- Mình ăn xôi hộp rồi.
- Mà sao mắt cậu đỏ thế? Giọng nói lại có vẻ khàn khàn. Cậu có chuyện gì không vui à?
- Mình…mình đâu có!
- Nhưng kể cũng lạ đó nha. Cậu lên Hà Nội tìm việc mà lại không mang theo quần áo.
- Mình…mình…
- Mà thôi, chắc cậu cũng chưa tắm. Hãy vào nhà tắm tắm gội cho thoải mái đi. Quần áo của mình treo sẵn trong đó đấy, cậu thấy bộ nào vừa thì cứ lấy mà mặc.
- Mình…mình cảm ơn cậu!
- Thôi, khách sáo làm gì? Đi đi!
Một lúc sau Danh Ngọc từ nhà tắm bước ra. Bá Vinh nhìn cậu cười:
- Ái chà, cậu mặc quần áo của mình cũng vừa ra phết.
- Cám ơn cậu!
- Lại cám ơn rồi. Mình đã nói là cậu không cần khách sáo. Mà Ngọc này, mình có chỗ này không biết cậu có muốn làm không?
- Việc gì vậy Vinh?
- Thằng bạn mình mới mở quán bar, hiện đang thiếu nhân viên phục vụ bàn. Nó bảo lương ba triệu một tháng. Cậu muốn làm không?
- Vậy thì hay quá! Vinh hỏi cho mình ngay nha!
- Ừ. Mai mình sẽ hỏi nó cho. Nhưng công việc sẽ vất vả đấy Ngọc à.
- Không sao. Mình chịu được vất vả mà. Uả, mà Vinh…
- Sao?
- Sao Vinh đối xử với mình tốt quá vậy?
- Mình cũng chẳng biết nữa. Nhưng mình nhìn Ngọc dễ thương lắm nên dù muốn không giúp cũng không được. Mà Ngọc này…
- Hả?
- Cậu không phải thuê nhà trọ đâu. Làm việc xong cứ đến ở với mình cho vui nhá!
- Liệu có bất tiện không?
- Không đâu. Mình muốn như thế mà.
- Ừ. Vậy thế cũng được.
- Thôi muộn rồi đấy, mình đi ngủ đi.
Nhà Bá Vinh chỉ có một chiếc giường nên Danh Ngọc và Bá Vinh ngủ chung. Nằm trên giường, Danh Ngọc lại nhớ tới Hải Đăng. ” Không biết giờ này anh đã đi ngủ chưa? Có khi nào anh vẫn một mình ngồi trước sân mà ngóng đợi em về? ” Nghĩ như thế, nước mắt Danh Ngọc lại trào ra, chảy long lanh xuống gối.