Vũ Hải Đăng - Lương Danh Ngọc Trang 26

Hải Đăng tức giận giật phăng tay ra khỏi người chị gái rồi bước đi. Qúa đau khổ, chị Minh quỵ xuống, hai tay ôm mặt òa lên khóc.

- A lô, Hương à!
- Uả, anh Đăng! Sao chiều nay anh không đi làm thế?
- Ngọc…Ngọc bỏ anh mà đi rồi Hương ơi! Cậu ấy…cậu ấy bị chị gái anh ép buộc phải ra đi.
- Trời ơi, sao chị gái anh lại làm như thế? Anh đã đi tìm Ngọc chưa?
- Anh đã đi tìm khắp mọi nơi nhưng vô vọng Hương à. Điện thoại của Ngọc cũng tắt luôn, anh không gọi được.
- Vậy anh thử gọi về nhà Ngọc xem. Biết đâu Ngọc về Đồ Sơn rồi?
- Anh đã gọi cho anh trai Ngọc nhưng anh ấy bảo Ngọc không có về. Hương ơi, ở đây ngoài Hương ra, Ngọc có còn quen biết ai nữa không?
- Chắc là không đâu anh à. Em chưa bao giờ nghe Ngọc nói là quen ai ở đây cả.
- Vậy thì Ngọc có thể đi đâu đây? Hương ơi, Ngọc lại đang ốm nữa mà trời lại sắp tối rồi. Không biết rằng đêm nay Ngọc sẽ ngủ ở đâu đây?

Qua điện thoại, tiếng khóc của Hải Đăng vọng lên thật rõ. Thanh Hương an ủi:

- Bình tĩnh đi mà anh. Cũng có thể đêm nay Ngọc sẽ về với anh mà. Mà anh ơi, để em gọi điện hỏi mấy đứa bạn thân của em và Ngọc xem Ngọc có ở nhà chúng nó không nhá!
- Ừ, Hương gọi hỏi ngay nha Hương!

Thanh Hương tắt máy. Cô khẩn cấp gọi điện cho mấy đứa bạn thân mà trước đây giữa Ngọc và chúng từng có mối quan hệ thân thiết. Thế nhưng…

- Anh Đăng à, Ngọc không có ở nhà chúng nó đâu.
- Trời ơi, vậy thì Ngọc có thể đi đâu đây? Hương ơi, liệu chúng nó có nghe lời Ngọc mà nói dối không Hương?
- Không đâu anh à, em tin chúng nó lắm. Anh thử đi tìm những chỗ khác xem sao?
- Còn chỗ nào mà anh chưa tìm nữa đâu Hương? Chắc là Ngọc bỏ anh thật rồi! Chắc là anh mất Ngọc thật rồi Hương ơi!

Hải Đăng lại khóc. Cả ngày hôm nay không biết nước mắt cậu đã rơi bao nhiêu. Chỉ thấy rõ khuôn mặt cậu hốc hác đi, khổ sở đến vô cùng. Hai mắt cậu sưng lên đỏ mọng và giọng nói thì thật khàn thật đặc, tưởng chừng như cậu khó có thể cất lên được những lời nào nữa.

Tám giờ tối mà nhà Hải Đăng thật tối tăm và lạnh lẽo, không một ánh điện, không một tiếng nói, chỉ có cơn ho dai dẳng của ông cụ trong phòng. Chị gái Hải Đăng bước vào nhà và bật điện lên, chỉ có khi ấy gian phòng mới sáng, nhưng nó vẫn thật cô quạnh, vẫn lạnh lẽo đến não lòng.

Nhìn vào phòng của bố, chị thấy ông cụ vẫn co ro nằm trên giường và ho lụ khụ. Đã tám giờ tối rồi, chị không biết giờ này Hải Đăng đang ở đâu nữa và một điều chắc chắn là đến tận bây giờ bố chị vẫn chưa được ăn cơm. Nhìn căn nhà lạnh lẽo, nhìn ông cụ co ro trên giường, chị đau lòng đến nỗi quỵ xuống nền nhà mà cứ thế ôm mặt khóc. Chị không biết hành động của mình lúc sáng là đúng hay sai nhưng có lẽ chắc chị cũng đang dần hối hận.

Trên ghế đá dưới gốc cây hoa sữa, Hải Đăng ngồi một mình, co ro và lạnh lẽo. Cậu không còn khóc nữa. Từ trưa đến giờ cậu đã khóc, đã khóc. Nước mắt của cậu dường như đã cạn kiệt khiến cậu dù muốn khóc cũng không còn khóc được. Những giọt sương đêm trên lá rớt xuống vai, xuống lưng cậu thẫm ướt và lạnh buốt.

Hải Đăng cứ ngồi, cứ co ro mà đưa ánh mắt vô hồn nhìn vào không gian tối mờ mịt. Kim đồng hồ đã chỉ chín giờ. Cậu cứ ngồi, cứ vô hồn như thế.

Ánh đèn xe máy bỗng dưng dọi vào mắt Hải Đăng thật chói. Thế rồi năm chiếc xe máy cùng đỗ lại. Bảy gã thanh niên bước đến. Một trong số chúng là tên đồng tính khốn kiếp Nguyễn Đức Tùng.

- Cưng à, đã chín giờ tối rồi đó, sao cưng cứ ngồi một mình ở đây vậy? Cô đơn và lạnh lẽo quá ha.

Hải Đăng cất giọng khàn đặc:

- Cút đi! Hãy để cho tôi yên!
- Uả, cưng khóc à? Cũng phải thôi, thằng tình nhân tự nhiên bỏ nhà đi mất thì cưng không buồn, không khóc sao được nhỉ?

Hải Đăng không nói gì. Đức Tùng lại tiếp:

- Anh mới lên Hà Nội đến hơn tuần vậy mà thật không ngờ ở nhà cưng lại có những hành động mãnh liệt đến như vậy. Dám cả gan đưa trai về nhà sống chung cơ đấy.
- Anh im đi, đừng có nói với giọng đó. Chúng tôi yêu nhau chân thật chứ không phải…
- Không phải đưa nhau về nhà để thực hiện những hành động xấu xa? Cưng định nói điều ấy? Cưng lừa ai chứ? Cưng có dám khẳng định với anh là cưng và thằng đó chưa từng một lần lên giường không? Cưng à, nói cho cùng thì cưng cũng đâu phải là người trong sạch, chân chính gì? Cũng dâm đãng, cũng đồi bại như bọn anh cả mà thôi.
- Đủ rồi! Anh hãy cút đi! Hãy để cho tôi yên!
- Cưng đuổi anh? Lẽ nào cưng không muốn biết tin về thằng nhãi Lương Danh Ngọc của cưng sao? Bọn anh đến tìm cưng là để thông báo cho cưng biết hiện giờ Lương Danh Ngọc của cưng đang ở chỗ bọn anh. Cậu ta rất khỏe, cưng không phải lo lắng gì cho cậu ta nữa hết.
- Anh lừa ai chứ? Danh Ngọc đâu có thể đi theo lũ khốn nạn các người?
- Đúng là Danh Ngọc không tự nguyện theo bọn anh. Nhưng nếu bọn anh nói bọn anh đã dùng sức mạnh để mời nó về nhà thì cưng có tin không?
- Cái gì? Chúng mày dám bắt Danh Ngọc? Chúng mày đã làm gì cậu ấy?

Hải Đăng hốt hoảng đứng bật dậy nắm tay túm chặt ngực áo Đức Tùng. Hắn cười:

- Cưng yên tâm đi, anh đã bảo là Danh Ngọc của cưng vẫn khỏe mà. Người mà anh muốn yêu là cưng, đâu phải là hắn?
- Vậy anh muốn gì? Nói đi!
- Cưng nghĩ anh hèn mạt đến nỗi ra tay bắt Danh Ngọc rồi uy hiếp cưng ư? Cưng nghĩ xấu về anh quá đấy. Nào cưng, nếu muốn gặp Danh Ngọc, nếu muốn thuyết phục Danh Ngọc về với cưng thì mau lên xe đi, anh sẽ cho hai người gặp mặt.

Hải Đăng đưa mắt nhìn Đức Tùng. Ánh mắt sắc như dao và nụ cười đầy mưu mô của hắn khiến cậu hiểu tên này không có một ý đồ gì gọi là tử tế. Nhưng hắn ta đã nói là Danh Ngọc đang ở chỗ hắn ta? Có thể là phải mà cũng có thể là không. Mặc kệ đi, dù biết một chút tin gì về Danh Ngọc thôi thì cậu cũng phải đi tim bằng được, dẫu cho có phải dẫn thân vào hang hùm miệng sói.

- Được rồi, chúng ta đi.

Hải Đăng nói rồi bước lên xe, ngồi sau lưng Đức Tùng. Trong đêm tối, năm chiếc xe máy phóng đi như ma đuổi.

- Đến rồi cưng! – Chúng dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ nhưng khá mới và hiện đại. Trong nhà điện thắp sáng trưng nhưng thật yên ắng không một bóng người.
- Anh nói dối, trong nhà làm gì có ai?
- Chắc Ngọc đang ngủ, cưng cứ vào nhà đi mà.

Đức Tùng mở cửa, Hải Đăng và sáu gã thanh niên còn lại cũng bước vào theo. Nhìn lên trên giường, thấy chăn ga trải trắng muốt nhưng không thấy một ai, Hải Đăng hỏi:

- Danh Ngọc đâu?

” Rầm! ” – Tiếng cánh cửa đóng sập lại làm Hải Đăng giật mình tưởng chừng như tim bắn ra ngoài. Trước mắt cậu, bảy gã thanh niên khoanh tay trước ngực nhìn cậu với ánh mắt nham hiểm đầy khiêu khích. Hải Đăng nhìn chúng, tái mặt, lắp bắp:

- Các người…các người định làm gì?

Đức Tùng nhếch mép cười:

- Chẳng phải cưng cũng rất thích lên giường với thằng nhãi Danh Ngọc đó sao? Đêm nay bảy người bọn anh sẽ chiều cưng. Cưng tha hồ mà sướng nhé!
- Các người…các người dám?

Không nói gì, cả bọn cười vang lên đáng sợ.

- Cứu tôi với! Cứu tôi với!

Hải Đăng hét lên rồi chạy ra phía cửa. Nhưng chốt cửa đã bị khóa chặt lại. Những bàn tay lực lưỡng ngay lập tức xô tới túm lấy vai, lấy tay Hải Đăng rồi hất cậu lên giường. Bảy gã thanh niên bâu quanh cậu như một đàn hổ đói. Hải Đăng gào thét, chống cự một cách quyết liệt nhưng rồi vô vọng. Quần áo trên người cậu nhanh chóng bị lột sạch sành sanh. Nước mắt Hải Đăng trào ra, ê chề và nhục nhã.

Loading disqus...