Hải Đăng rụt rè ngồi xuống chiếc ghế giữa phòng khách cạnh Danh Ngọc. Xung quanh, bố mẹ và các anh chị của Danh Ngọc cũng đều có mặt đông đủ. Khỏi phải nói tim Hải Đăng hồi hộp mà đập dữ dội đến như thế nào. Không dám nhìn vào mặt mọi người, Hải Đăng cúi xuống nhìn vào ấm trà trên bàn, mặt mày cậu đỏ ran, nóng phừng phừng trông vô cùng tội nghiệp.
- Hải Đăng này, hôm nay bác gọi cháu đến đây là để nói về chuyện giữa cháu và thằng Ngọc nhà bác. Cháu phải trả lời thành thật nha. – Bác trai nhẹ nhàng lên tiếng.
- Dạ! Cháu hiểu! Xin hai bác và anh chị cứ hỏi, cháu xin trả lời thành thật, quyết không dám dấu diếm hai bác và các anh chị nửa lời.
- Được! Vậy bác hỏi, tình cảm của cháu dành cho thằng Ngọc nhà bác thế nào?
- Dạ thưa bác, cháu…cháu thật lòng yêu Danh Ngọc và yêu Danh Ngọc rất nhiều.
- Nhiều như thế nào?
- Cháu…cháu cũng không biết nữa. Nhưng…nhưng không có Danh Ngọc ở bên thì cháu buồn rất nhiều, không còn có thể chú tâm vào việc gì được nữa. Cháu lúc nào cũng nhớ Ngọc và mong muốn được gặp cậu ấy. Khi có Ngọc ở bên, cháu rất vui. Cháu thấy cuộc sống đẹp hơn và ý nghĩa hơn rất nhiều.
Bác trai gật đầu:
- Cháu trả lời thành thật đó. Nhưng đó là cảm xúc của bất cứ người nào khi yêu. Dựa vào những điều đó bác sao biết tình cảm của cháu dành cho thằng Ngọc như thế nào được?
- Cháu…cháu..
- Cháu biết đấy, gia đình bác rất yêu thương thằng Ngọc nên bác không thể dễ gì chấp nhận được tình yêu ngang trái như thế này của hai đứa đâu. Nếu như bác chấp nhận hai đứa, biết đâu sau này tình cảm của hai đứa không bền vững thì biết làm như thế nào đây? Bác không muốn cản trở gì tình cảm của hai đứa nhưng thứ tình cảm như thế này quả thật bác không tin nó tồn tại được lâu dài. Bởi vậy nên hai đứa đừng gặp nhau nữa thì hơn.
- Dạ không bác ơi. Cháu yêu Danh Ngọc, Danh Ngọc cũng yêu cháu. Tình yêu của chúng cháu đủ lớn để giúp nhau đương đầu với mọi khó khăn trong cuộc sống. Cháu xin thề với bác tình cảm của chúng cháu dành cho nhau sẽ không bao giờ thay đổi.
- Cháu từng nghe câu ” Lời thề cá trê chui ống ” chứ? Bác sao mà tin được?
- Vậy…vậy bác muốn cháu phải làm gì thì bác mới tin tình cảm của cháu?
- Được, bác nói thẳng. Chỉ dựa vào lời nói suông của cháu thì hai bác và các anh chị đều không thể tin. Bác muốn cả cháu và thằng Ngọc nhà bác phải chứng minh điều đó bằng cách chặt đứt một ngón tay của mình. Chỉ có khi hai đứa làm được điều đó thì bác mới tin hai đứa yêu nhau chân thật.
Hải Đăng tái mặt:
- Thưa bác, việc này…
- Nếu không làm được điều đó thì cháu về đi, từ nay đừng liên lạc với thằng Ngọc nữa và cũng đừng có trách bác chia rẽ hai đứa. Thôi, cháu về đi!
- Dạ thưa bác, cháu… cháu đồng ý ạ! Chỉ là cháu nghĩ chỉ cần một mình cháu làm chuyện này là được. Còn Danh Ngọc…
- Không! Bác muốn cả hai đứa phải cùng chứng minh tình yêu của mình. Danh Ngọc, Hải Đăng nó dám chặt tay để chứng minh tình yêu của nó kìa. Con có dám không?
- Con… Dạ thưa bố, để được ở bên anh Đăng, con dám ạ!
- Tốt! Vậy hai đứa chìa tay ra!
- Nhưng mà thưa bố, anh Đăng còn phải phụng dưỡng bác trai ở nhà nữa. Bố…bố đừng chặt tay anh ấy có được không?
- Chỉ là một ngón tay thôi đâu có đến nỗi què quặt mà không làm gì được? Dám thì dám, còn không dám thì hai đứa xa nhau ra đi!
Hải Đăng ấp úng:
- Bác à, người ta nói ” hổ dữ không ăn thịt con ”. Danh Ngọc là con ruột của bác, bác có cần thiết…
- Không nói nhiều nữa. Dám thì kê tay lên bàn đi!
Hải Đăng và Danh Ngọc đưa mắt nhìn nhau. Không ai bảo ai, cả hai cùng kê ngón tay trỏ lên bàn rồi ôm chặt lấy nhau, nhắm mắt cắn răng chịu đựng.
Bác trai gật đầu rồi mở tủ lấy ra một con dao găm cỡ lớn. Ánh mắt ông trừng lên không một chút tình cảm làm bác gái, ba anh trai và ba chị dâu của Danh Ngọc đều phải rùng mình.
- Ông…ông định chặt tay chúng thật sao? Ông…ông điên rồi! – Bác gái nhìn bác trai, lắp bắp trong sắc mặt tái xanh sợ hãi.
Anh trai Danh Ngọc cũng lên tiếng:
- Bố! Không được! Ngọc nó là con trai của bố! Em Đăng là con trai ân nhân của bố! Không được!
Không nói gì, bác trai nghiến răng nhìn vào hai ngón tay đang run lẩy bẩy trên bàn và từ từ giơ lưỡi dao lên. Ngay lập tức một anh trai của Danh Ngọc hốt hoảng giữ chặt cánh tay đó của ông cụ lại:
- Bố ơi! Đừng mà bố! Không được đâu bố!
Ông cụ hét lên:
- Mày buông ra! Chúng nó muốn như thế thì để cho chúng nó toại nguyện đi! Buông ra!
Cánh tay anh trai Danh Ngọc vẫn giữ chặt không cho ông cụ hạ thủ. Tức giận, ông hất mạnh tay làm anh phải ngã nhào xuống ghế.
- Dza!
” Phập! ”
Ông cụ hét lên rồi chặt thẳng dao xuống bàn với tất cả sự giận dữ. Bác gái và các anh chị Danh Ngọc nhắm chặt mắt quay đi.
Hải Đăng và Danh Ngọc từ từ mở mắt trong sắc mặt tái xanh sợ hãi ướt đẫm mồ hôi. Trên chiếc bàn gỗ, lưỡi dao cắm phập xuống sâu đến một phân, điều đó đủ thấy trong lòng bác trai u uất và giận dữ đến thế nào. Hai ngón tay trỏ của Hải Đăng và Danh Ngọc run lên cầm cập.
Ông cụ ngồi phịch xuống ghế, lắc đầu:
- Đúng là hổ dữ không ăn thịt con. Ta không ra tay được. Ta thua rồi!
Nghe bác trai nói thế, bác gái và câc anh chị của Danh Ngọc mới dám mở mắt nhìn ra. Tất cả mọi người đều thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Anh trai Danh Ngọc lên tiếng:
- Bố… như vậy là…bố đồng ý cho em Ngọc và em Đăng…
Ông cụ quát lên:
- Không đồng ý thì tao còn có thể làm được gì? Mày xem, mấy ngày hôm nay em trai mày có còn ra hồn người nữa không? Tao thua, tao chấp nhận.
Danh Ngọc nhìn bố, mừng rỡ:
- Bố, vậy là…vậy là bố chấp nhận chúng con thật nha bố! Con đội ơn bố!
- Bác…cháu…cháu cảm ơn bác!
Danh Ngọc và Hải Đăng đều đồng loạt quỳ xuống. Ông cụ nhìn hai người, lắc đầu:
- Chấp nhận chuyện này, hai đứa có biết ta đau lòng như thế nào không? Nhưng thôi, con dù hay dù dở cũng là con trai ta. Hai đứa hãy đứng dậy đi. Ta không làm khó hai đứa nữa.
Danh Ngọc và Hải Đăng đỡ nhau đứng dậy. Ông cụ nhìn Hải Đăng và nói:
- Chắc giờ cháu cũng đã biết bố cháu là ân nhân cứu mạng của bác. Nếu như không có bố cháu thì có lẽ bây giờ bác cũng không thể đứng trong căn nhà này được. Nay bố cháu bệnh nặng, cháu hãy cố gắng chăm sóc thật tốt ông cụ nha Đăng!
- Dạ vâng! Bổn phận và trách nhiệm làm con của cháu là phải vậy. Cháu xin bác yên tâm.
Ông cụ nhìn Hải Đăng khe khẽ gật đầu hài lòng rồi ông lại quay sang nhìn Danh Ngọc:
- Giờ con tính sao Ngọc? Ở nhà với bố mẹ hay chấp nhận cùng chia sẻ cuộc sống với Hải Đăng?
- Dạ thưa bố, thưa mẹ. Con xin phép bố mẹ được mãi mãi ở bên anh Đăng.
- Con suy nghĩ thật kĩ đi! Con đường đường là một thằng con trai, con có thể theo thằng Đăng về và sống cùng nó ư? Người ta sẽ nói gì? Con có chịu đựng nổi miệng lưỡi và ánh mắt thế gian không?
- Dạ thưa bố mẹ cùng anh chị, con yêu anh Đăng chân thật. Con không sợ miệng lưỡi thế gian. Con quyết định sống cùng anh ấy và xin bố mẹ yên tâm, quyết định đó của con, con sẽ không bao giờ hối hận.
Hải Đăng lên tiếng:
- Dạ thưa bác, cháu và Danh Ngọc sẽ kết nghĩa anh em. Lúc ấy Danh Ngọc sẽ chính thức là em trai cháu và cháu nghĩ chuyện hai anh em sống chung một mái nhà không phải là điều gì quá đáng.
Bác trai, bác gái cùng các anh chị Danh Ngọc gật đầu. Trầm ngâm một hồi, bác trai nói:
- Vậy cháu có thể nhận hai bác làm bố mẹ nuôi được không Đăng?
Hải Đăng mừng quýnh:
- Bác…bác có ý định nhận cháu làm con nuôi thật hả bác? Dạ vâng, cháu đồng ý!
Bác gái nhìn Hải Đăng và Danh Ngọc, nói:
- Nhìn hai đứa thế này mẹ thật sự không biết nên cười hay nên khóc nữa. Thôi thì số kiếp các con đã vậy mẹ cũng chỉ mong hai đứa hạnh phúc. Hai đứa hãy hứa với mẹ dù có chuyện gì xảy ra cũng không được to tiếng, cãi vã nhau.
- Dạ vâng, chúng con hứa với mẹ. Xin mẹ cứ yên tâm.
- Đăng này, con hãy hứa với mẹ hãy yêu thương thằng Ngọc và tuyệt đối không được làm nó đau khổ nghe chưa? Con trai út của mẹ, mẹ trao cho con đó.
- Dạ vâng. Xin bác…à không, xin mẹ yên tâm, con hứa sẽ yêu thương Ngọc suốt đời.
- Còn Ngọc, con cũng phải yêu thương thằng Đăng nha con. Tình cảm chứ không phải là mớ rau mớ bèo mà bảo muốn thích là có, không thích là có thể vứt đi được đâu. Mẹ hi vọng hai đứa sẽ không hối hận vì đã lựa chọ con đường oan trái này. Còn nữa, bác Thăng là ân nhân của bố con, cũng là bố của thằng Đăng, con phải coi bác ấy như bố ruột của mình và cùng thằng Đăng chăm lo thật tốt cho bác ấy. Con làm được không Ngọc?
- Con làm được mà mẹ! Mẹ cứ tin tưởng ở con.
Bác gái mỉm cười. Trên ánh mắt vừa đau xót vừa mừng vui, hai dòng lệ lại long lanh trào ra chảy xuống hai gò má.
Danh Ngọc và Hải Đăng nhìn nhau, mỉm cười hạnh phúc. Các anh trai và chị dâu Danh Ngọc cũng mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy, ánh mắt lại ánh lên một niềm lo âu. Họ biết lựa chọn con đường khác người này, hai người em của họ sẽ phải đối mặt với rất nhiều đắng cay và nước mắt. Còn bác trai, ông quay mặt nhìn ra cửa sổ. Một cảm xúc thật buồn, thật buồn làm lòng ông trĩu nặng.
************************************************************************************************************