Bác gái thở dài:
- Thằng Ngọc nhà mình mà chẳng thế hả ông? Ông nhìn nó đấy, lúc nào cũng thơ thẩn như một cái xác không hồn. Mới có hai ngày mà tôi cảm thấy nó gầy rộc đi trông thấy. Nhìn nó mà tôi đau lòng quá ông ơi!
- Mà nó đâu rôi?
- Chắc là ra biển rồi. Suốt từ sáng cho đến trưa rồi từ trưa cho đến tối nó cứ ngồi thơ thẩn trên bãi biển, chỉ khi anh trai nó gọi nó về ăn cơm thì nó mới chịu về, còn không, chắc…
- Chuyện như vậy bà tính thế nào?
- Ai mà biết nữa ông? Phải chi nó thất tình vì một người con gái thì mọi chuyện còn dễ giải quyết. Đằng này…
- Vậy cứ kệ nó đi! Khoảng năm, ba bữa nữa, hai chúng nó không gặp nhau chắc cũng sẽ nguôi ngoai nỗi nhớ.
- Ông có chắc không? Nhìn thằng Ngọc như vậy và nghe ông kể về thằng Đăng như thế tôi biết tình cảm của chúng nó không dễ gì phai nhạt được đâu. Có khi càng tách chúng nó ra thì chúng nó càng nhớ, càng yêu nhau hơn. Rồi nhỡ đâu chúng nó yêu nhau quá mà quá đau khổ rồi làm chuyện gì dại dột thì chết ông à. Nhà mình không thể mất thằng Ngọc cũng như anh Thăng không thể thiếu thằng Đăng được. Ông thử nghĩ xem nếu thằng Đăng có mệnh hệ gì thì anh Thăng biết lấy ai mà sai bảo đây?
- Vậy ý bà là sao?
- Hay là…hay là mình để tùy ý bon trẻ đi!
- Nhưng như thế là loạn luân, là biến thái!
- Ông à, con trai mình dù hay dù dở cũng là con trai mình, mình phải biết chấp nhận thôi. Chúng ta cứ để mặc kệ bọn trẻ đi. Thú thật với ông tôi chẳng hề quan tâm gì đến chuyện người ngoài sẽ nói gì và bàn tán gì về gia đình chúng ta, tôi chỉ mong thằng Ngọc được vui vẻ thì tôi cũng hạnh phúc. Huống hồ chúng nó yêu nhau chứ có làm chuyện gì đáng phải hổ thẹn đâu. Người ta sinh con ra mà không biết dạy, để con nghiện ngập, trộm cắp, cướp của, giết người, đó mới là điều đáng hổ thẹn ông ạ!
- Vậy bà không muốn có một nàng dâu út hay sao? Bà không muốn có thêm một hai đứa cháu nội nữa?
- Muốn chứ ông! Tôi muốn lắm chứ! Nhưng trên đời đâu phải mình muốn chuyện gì cũng được? Mấy hôm nay nhìn thằng Ngọc cứ thơ thẩn như một cái xác không hồn, tôi như chết từng khúc ruột. Bây giờ tôi chỉ muốn thấy nó sống vui vẻ trở lại thôi, đó là điều mà tôi mong ước lớn nhất. Những chuyện khác tôi không dám mơ đến nữa ông à!
Nhìn sang phía bàn ăn, thấy cơm canh đã nguội sạch mà vẫn được đậy lồng bàn kín mít, bác trai hỏi:
- Bà và thằng Ngọc vẫn chưa ăn cơm sao?
- Chắc nó vẫn ngồi ở biển. Thằng Ngọc không ăn cơm, ông bảo tôi còn có tâm trạng nuốt nổi nữa hay không?
- Con với chả cái! Để tôi ra gọi nó về. Haizz!
Bác trai thở dài một tiếng rồi đứng dậy khỏi ghế. Trên khóe mắt đỏ hoe của bác gái, một dòng nước mắt trong như sương sớm trào ra.
- Ngọc! Hơn bảy giờ tối rồi đó, sao cứ ngồi mãi ở đây? Gió biển lạnh lắm đó. Mau về nhà ăn cơm đi. Mẹ con đang chờ kìa.
- Dạ vâng!
Danh Ngọc gật đầu rồi đứng dậy bước đi. Bác trai nhìn cậu, thở dài một cái rồi lên tiếng:
- Ngọc này!
- Dạ!
- Điện thoại đây, con gọi cho thằng Đăng, bảo nó sáng mai đến đây, gia đình mình có chuyện muốn nói với nó.
Đón chiếc điện thoại trong tay, Danh Ngọc nhìn bố, ấp úng:
- Bố! Có chuyện gì không ạ?
- Con cứ gọi nó đi. Chuyện khác không phải hỏi gì hết.
Nhìn bác trai bước đi, lòng Danh Ngọc không khỏi mơ hồ khó hiểu. Hôm nay ông cụ đi Phi Liệt, chuyện gì đã xảy ra? Tại sao khi trở về ông cụ lại nói chuyện nhẹ nhàng với cậu như thế? Sáng mai ông cụ sẽ nói gì với Hải Đăng? Cậu và Hải Đăng chẳng lẽ có một chút cơ hội rồi sao? Ôi, ước gì chuyện đó là sự thật.
- A lô, Danh Ngọc hả? Có chuyện gì rồi em? Sao hai hôm nay không gọi cho anh thế?
- Anh Đăng, bố em cầm điện thoại của em nên em không gọi cho anh được. Em nhớ anh quá à. Anh có sao không?
- Anh không sao, chỉ buồn và nhớ Ngọc thôi. Mà sao Ngọc lại gọi cho anh? Không sợ bố phát hiện ra à?
- Lạ lắm anh ạ! Hôm nay bố em đi Phi Liệt là để nói chuyện của chúng ta với gia đình anh đấy. Không hiểu có chuyện gì mà khi trở về, thay vì thái độ giận dữ như mọi hôm thì bố em lại buồn bã và nhẹ nhàng với em rất nhiều. Ông cụ đưa điện thoại cho em và bảo em gọi cho anh. Ông cụ bảo là mai anh đến Đồ Sơn, gia đình em có chuyện gì đó muốn nói với anh. Em không biết nữa. Em hồi hộp và lo lắng quá anh Đăng à! Liệu có phải chuyện của chúng mình có một chút hy vọng rồi không anh?
- Anh không biết nhưng theo như lời em nói thì cũng có thể là như vậy đó. Được, mai anh sẽ đến nhà em.
- Anh Đăng, em sợ lắm. Nếu như…
- Chắc không có chuyện gì đâu Ngọc à. Dù sao gia đình em muốn nói chuyện với anh thì chúng ta cũng có một chút cơ hội rồi đó. Ngọc đợi anh nha, mai anh sẽ đến.
- Dạ vâng, em đợi anh.