Vũ Hải Đăng - Lương Danh Ngọc Trang 20

Ngày rằm nên trăng thật tròn và sáng. Ánh sáng vàng rực lung linh của nó dát vàng cả chiếc sân nhỏ, soi rõ hình ảnh hai chàng trai ngồi sát nhau thật hạnh phúc và ấm áp. Danh Ngọc khẽ ngả đầu lên vai Hải Đăng, thủ thỉ:

- Anh có thấy em bất hiếu quá không? Biết mẹ đã bệnh nặng như vậy thế mà em lại lỡ nói ra những lời làm mẹ đau lòng. Nếu mẹ mà có chuyện gì chắc cả đời này em không thể tha thứ cho mình được mất.
- Anh nghĩ mẹ bất ngờ nên bị sốc vậy thôi chứ trong lòng mẹ nhất định sẽ thương em và tha thứ rồi chấp nhận em Ngọc à!
- Em cũng hi vọng là vậy. Uả, mà anh gọi mẹ em là gì? Là mẹ?
- Anh đã có con trai của mẹ chẳng lẽ anh không là con của mẹ sao?
- Là anh nói đó nhá! Mai này khi gặp mẹ em mà không gọi mẹ em là mẹ thì chết với em đấy!
- Nhưng không hiểu sao anh vẫn chưa thấy em gọi bố anh là bố nè?
- Ai lại gọi thế? Kì chết!
- Mấy hôm nữa khi mọi chuyện đã qua, anh và Ngọc sẽ làm lễ kết nghĩa anh em. Hai anh em kết nghĩa sống chung với nhau người ta sẽ bớt dèm pha và khi ấy Ngọc có thể dễ dàng gọi bố anh là bố rồi.
- Vâng. Anh nói cũng đúng.
- Ngọc này, mai anh em mình đến bệnh viện thăm mẹ đi. Biết đâu khi gặp và nói chuyện với em thì sức khỏe của mẹ sẽ khá hơn?
- Em cũng muốn vậy nhưng em sợ anh sẽ bị bố em gây khó dễ.
- Không đâu Ngọc à. Chúng ta có tội ắt phải chịu sự trừng phạt của đấng sinh thành là đúng rồi. Huống hồ trước sau gì mình cũng phải đối mặt với chuyện này phải không em?
- Vâng, vậy mai mình đi anh nhé!

Hé nhẹ cánh cửa phòng bệnh đang khép hờ, Danh Ngọc ngó vào bên trong. Trên giường bệnh, mẹ cậu đang nằm ngủ, chai nước truyền đặt bên giường nhỏ từng giọt thật chậm, thật chậm. Danh Ngọc nhìn Hải Đăng, gật đầu ra hiệu rồi cả hai cùng bước vào.

Dường như giấc ngủ của bác gái không được sâu nên mặc dù Danh Ngọc và Hải Đăng đã bước rất nhẹ nhàng nhưng khi chợt thấy một bóng tối che lên lớp ánh sáng trước mắt mình, bác gái đã mở mắt. Nhận ra Danh Ngọc, bà nở nụ cười vui mừng:

- Uả, Ngọc hả con?
- Sao mẹ không ngủ tiếp đi ạ?
- Mẹ nào có ngủ được gì, chỉ nhắm mắt để đấy thôi. Sao ba ngày nay không đến thăm mẹ vậy hả?
- Con… con cũng muốn đến thăm mẹ nhưng bố con không cho. Bố con sợ mẹ nhìn thấy con sẽ…
- Ông già này lẩm cẩm mất rồi. Con là con trai của mẹ, sao mẹ lại…

Nước mắt Danh Ngọc ứa ra:

- Mẹ, là con không tốt! Là con bất hiếu đã khiến mẹ đau lòng đến thế này!

Nhìn Danh Ngọc khóc, bác gái khẽ đưa bàn tay khô gầy lên lau những giọt nước mắt cho con trai rồi mỉm cười:

- Đừng khóc mà con. Con dù hay dù dở cũng là con trai mẹ. Mẹ đâu có thể giận con chứ?
- Nếu mẹ không giận con thì mẹ hãy gắng ăn uống thật nhiều rồi mau chóng xuất viện nha mẹ! Con thương mẹ lắm!
- Con trai ngốc! Mẹ cũng khỏe hơn nhiều rồi. Bác sĩ nói chỉ mai hoặc ngày kia mẹ sẽ được ra viện.
- Vậy hả mẹ? Thế thì con mừng lắm. Uả, mà bố con và câc anh con đâu? Sao không ai ở lại chăm sóc mẹ thế?
- Các anh con còn bận công việc không đến được còn bố con thì vừa ra ngoài mua cho mẹ ít sữa. Chắc ông ấy cũng sắp vào rồi đấy.

Chợt bà nhìn sang phía Hải Đăng, ngạc nhiên:

- Uả, đây là ai hả Ngọc?
- Dạ con xin lỗi, mải nói chuyện với mẹ mà con quên không giới thiệu. Đây là anh Đăng, người mà con…
- Dạ, cháu chào bác!

Bác gái đưa đôi mắt mệt mỏi và buồn thiu nhìn vào Hải Đăng. Ánh mắt của bà làm Hải Đăng bối rối không biết nên nói lời nào. Danh Ngọc cũng nhìn vào mắt mẹ mà hồi hộp hơn bao giờ hết.

- Cháu…cháu có thật lòng thương thằng Ngọc không Đăng?
- Dạ thưa bác, cháu…cháu thương Ngọc nhiều lắm.
- Nhưng cháu và Ngọc đều là con trai. Chuyện này bác e là…

Danh Ngọc và Hải Đăng đưa ánh mắt lo âu nhìn nhau. Danh Ngọc rụt rè nói:

- Con…con cũng rất thương anh Đăng. Mẹ ơi,nếu mẹ thương con thì mẹ ủng hộ chúng con nha mẹ!

Bác gái nhìn Danh Ngọc, mỉm cười:

- Chỉ cần hai đứa thật sự có tình cảm với nhau. Chỉ cần hai đứa sống hạnh phúc thì mẹ không phản đối. Nhưng mẹ rất lo tình cảm của hai đứa không bền. Biết đâu mai này…

Hải Đăng lễ phép:

- Dạ không đâu thưa bác! Tình cảm của cháu và Ngọc có đất trời chứng giám. Cháu xin bác ủng hộ!

Bác gái mỉm cười:

- Vậy thì bác đồng ý!

Danh Ngọc và Hải Đăng đưa mắt nhìn nhau, mỉm cười hạnh phúc. Khẽ cầm lấy đôi bàn tay khô gầy của mẹ, Danh Ngọc nghẹn ngào:

- Con cám ơn mẹ đã hiểu con! Chúng con hứa với mẹ sẽ sống tốt, sẽ không để mẹ phải phiền lòng gì về chúng con nữa.

Cánh cửa phòng bệnh hé mở rồi bố và anh trai Danh Ngọc bước vào. Thấy Danh Ngọc đang ngồi trên giường bệnh, bác trai không lấy gì làm ngạc nhiên bởi ông hiểu dù có ngăn cấm đến thế nào thì đứa con trai út của ông vẫn luôn luôn là một đứa con hiếu thảo. Ông lên tiếng:

- Tao tưởng mày đã biến mất từ hôm qua rồi chứ? Vẫn còn đến đây làm mẹ mày phiền lòng nữa à?

Nghe bác trai nói vậy, bác gái lên tiếng:

- Kìa ông, sao ông lại nói vậy? Con mình dù thế nào thì nó vẫn là con mình. Ông không nên nói như thế.
- Bà không biết đâu, sáng hôm qua tôi đã đuổi nó ra khỏi nhà. Tôi không muốn chấp nhận một đứa con đốn mạt như nó.
- Cái gì? Ông?…

Túc thì bác gái ho lên một hồi nặng nhọc. Danh Ngọc vội vã xoa xoa ngực cho mẹ, không dám nói gì.

Anh trai Danh Ngọc lên tiếng:

- Sao bố lại làm thế? Bình thường con thấy bố thương yêu chú Ngọc nhất mà. Chú ấy có thế nào thì bố cũng không nên đánh đuổi chú ấy. Huống hồ chuyện tình cảm… con thấy…
- Mày thấy sao?
- Con thấy nó không có tội bố à!

Danh Ngọc khẽ ngoảnh mặt lại nhìn anh trai. Ngay lập tức anh trai cũng kịp thời nháy mắt với cậu như có ý ra hiệu cậu cứ yên tâm. Danh Ngọc cảm thấy như nhẹ người. Bình thường anh trai cậu vẫn luôn là người cưng chiều và ủng hộ cậu nhiều nhất.

Bác trai nói:

- Nhưng đó là tình cảm đồng giới. Không được phép!

Sau cơn ho vừa rồi, giọng bác gái như khàn hẳn đi. Bác lên tiếng:

- Đồng giới hay khác giới cũng là tình cảm xuất phát từ trong trái tim cả mà ông. Ngày xưa tôi với ông yêu nhau đã vấp phải sự phản đối quyết liệt từ mọi phía nên hơn ai hết chắc ông rất hiểu nỗi đau khổ khi trái tim mình thật lòng có nhau mà lại luôn bị người khác ngăn cản chia rẽ. Bởi vậy bây giờ chúng ta đừng làm con trai chúng ta đau khổ được không ông?
- Bà nghĩ làm sao mà lại nói như vậy? Bà có biết nếu như thằng Ngọc đem lòng yêu cái thằng đó thì cả cái làng này sẽ chửi vào mặt tôi, chửi vào mặt bà, bà có biết không hả? Họ chửi mình sinh con ra mà không biết dạy để nó làm một thằng pê-đê. Nhục nhã! Nhục nhã lắm bà có biết không?

Bác trai lớn tiếng với tất cả sự u uất trong người khiến anh trai Danh Ngọc cũng phải chột dạ. Anh vội vàng lay tay bác:

- Kìa bố, nhỏ tiếng một chút thôi, đây là bệnh viện.
- Đó là còn chưa kể đến việc thằng Ngọc sẽ không bao giờ có thể có con. Trong ba tội bất hiếu, bà có biết tội gì nặng nhất không hả? Chính là tội không sinh không đẻ để dòng họ tuyệt tử tuyệt tôn.
- Nhưng…nhưng chẳng phải ba anh trai của nó đã…
- Bộ bà nghĩ có anh trai là thằng Ngọc có thể thoái thác trách nhiệm duy trì nòi giống hả? Huống chi, cứ nghĩ đến cảnh con trai mình đứt ruột đẻ ra thường xuyên ăn nằm với một thằng con trai khác là tôi đã thấy ghê tởm đến bội phần. Không! Không bao giờ tôi cho phép chuyện này xảy ra. Một là nó quay về nhà, lấy vợ, sinh con đẻ cháu cho tôi, hai là nó cút ra khỏi cái nhà này muốn làm một thằng pê-đê thì tôi sẽ từ mặt nó!

Nhìn sự cau có giận dữ trên sắc mặt bác trai, trái tim Danh Ngọc và Hải Đăng vừa lo sợ lại vừ đau đớn đến tột cùng. Tay run run, Danh Ngọc kéo Hải Đăng quỳ xuống.

- Bố! Xin bố hãy tha thứ và chấp nhận chúng con!

Bác trai nhìn Hải Đăng ngạc nhiên. Nãy giờ ông cứ tưởng chàng thanh niên này là bạn thân của Danh Ngọc.

- Cậu… cậu là…
- Dạ thưa bác – Giọng Hải Đăng đầy run rẩy – Cháu là Đăng, Vũ Hải Đăng… Là…là người thật lòng yêu thương và quý mến Danh Ngọc. Cháu… cháu chào bác!

Hải Đăng run đến nỗi không dám nhìn thẳng vào mặt bác trai. Cầm tay Hải Đăng mà Danh Ngọc thấy bàn tay ấy nóng bừng bừng và run lẩy bẩy.

Bác trai quát lên:

- Thì ra là cậu? Thì ra chính cậu là thằng biến con trai tôi trở nên như thế! Hôm nay còn dám vác bộ mặt nhơ bẩn của cậu đến đây à? Đồ biến thái! Cút ngay ra khỏi đây!
- Bác ơi, cháu xin bác! Cháu với Ngọc thật lòng yêu thương nhau. Cháu xin bác chấp thuận!
- Thật lòng yêu thương nhau? Ghê tởm! Cậu hãy cút ngay ra khỏi đây cho tôi! Đồ biến thái đầy bẩn thỉu! Cút đi!
- Bố ơi…con xin bố! Con xin bố đừng nặng lời với anh ấy như vậy mà! Bố ơi, con xin bố!
- Bác à, cháu…
- Tôi nói là cậu hãy cút ngay ra khỏi đây cho đỡ tởm mắt tôi! Gớm giếc!

Nhìn sắc mặt bố quá đỗi là giận dữ, anh trai Danh Ngọc hiểu nếu Hải Đăng cứ mãi ở lại đây thì chẳng biết chuyện gì tồi tệ sẽ xảy ra. Anh đến gần Hải Đăng, nhỏ nhẹ:

- Hải Đăng, em tạm thời ra ngoài đi. Chuyện này anh sẽ giúp!

Hải Đăng sụt sùi đứng dậy. Cậu cúi đầu lễ phép:

- Thôi, cháu chào hai bác! Em chào anh!
- Anh Đăng! Anh đừng đi!
- Đứng lại! Để cho nó ra khỏi đây! Còn mày…nếu mày không muốn nhìn mặt tao nữa thì mày cứ chạy theo nó đi!
- Bố! Con…con xin bố mà!
- Không van xin gì hết! Mau vào với mẹ mày!
- Không! Không bố ơi! Con yêu anh Đăng, con cần anh ấy!

Danh Ngọc kêu lên rồi lao ra khỏi cửa. Bác trai sê sẩm mặt mày ngã phịch xuống ghế.

- Anh Đăng, đừng đi! Đợi em với!

Hải Đăng quay lại nhìn Danh Ngọc, buồn bã:

- Ngọc đuổi theo anh làm gì? Vào với bố mẹ đi!
- Nhưng…nhưng em yêu anh! Em cần anh! Anh Đăng!
- Ngọc à, anh xin lỗi! Anh cũng yêu Ngọc nhiều, nhiều lắm. Nhưng…nhưng chắc là chúng mình phải chia tay thôi. Anh đã quá hồ đồ nên mới kì vọng vào một kết thúc tốt đẹp của tình yêu chúng ta. Bây giờ là lúc anh em mình cần phải tỉnh ngộ để nhận ra tình yêu của chúng ta là vô nghĩa Ngọc à!
- Không, anh Đăng ơi! Em cần anh! Em không thể sống nếu thiếu anh được!
- Nhưng Ngọc cũng phải cần gia đình, cần cha mẹ của mình. Ngọc có thể không có anh nhưng không thể xem như không có cha mẹ được. Ngọc, nghe lời anh, hãy trở vào và xin lỗi bố mẹ đi!
- Anh, em xin anh! Anh đừng rời bỏ em mà!
- Ngọc ngốc của anh, sao anh có thể rời bỏ Ngọc được? Trong trái tim anh lúc nào cũng có hình bóng của Ngọc mà. Ngọc, nghe anh, vào với bố mẹ đi! Dĩ nhiên tình yêu của chúng ta đâu dễ gì trong một hai ngày là có thể khiến bố mẹ chấp nhận ngay được? Chúng ta cần phải có thời gian. Ngọc, hãy ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ đi! Rồi dần dần chúng ta sẽ chứng minh tình yêu của chúng ta cho bố mẹ thấy rồi chúng ta sẽ thuyết phục được bố mẹ Ngọc à!
- Vâng. Vậy em nghe anh. Nhưng anh phải hứa với em không được buồn đâu đó. Còn nữa, những lời vừa nãy của bố em…
- Không sao đâu Ngọc à! Anh hiểu tất cả cũng chỉ là bác muốn tốt cho Ngọc!
- Nhưng anh Đăng, liệu chúng ta có thuyết phục được bố em không? Em sợ lắm!
- Có chứ Ngọc! Chúng ta cùng cố gắng thì ông trời cũng phải động lòng mà, nói gì đến người sinh thành ra em và thương yêu em hết mực?
- Vâng. Em cũng hi vọng là thế. Vậy em vào trong anh nhá. Nhớ không được buồn đâu đấy. Có gì điện thoại cho em nha!

Hải Đăng mỉm cười gật đầu. Danh Ngọc tiếp:

- Hay là nát nữa em tiễn anh ra bến xe?
- Thôi không cần đâu. Điều Ngọc phải làm lúc này là phải phụng dưỡng mẹ thật tốt, có như vậy tình yêu của anh em mình mới có hi vọng.
- Vâng em hiểu rồi. Em vào trong đây.

Nhìn Danh Ngọc quay lưng bước vào trong mà lòng Hải Đăng nặng trĩu. Danh Ngọc bước đi mà Hải Đăng cứ ngỡ Danh Ngọc đang bước đi xa dần, xa dần cuộc đời cậu. Thuyết phục ư? Hy vọng ư? Xa vời lắm Ngọc ơi! Tình yêu của anh em mình chắc chắn đó chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ thật đẹp, thật buồn và cũng thật xa vời mờ ảo.

************************************************************************************************************

Loading disqus...