Vũ Hải Đăng - Lương Danh Ngọc Trang 15

Trên bờ biển, trong ánh nắng dịu nhẹ của hoàng hôn, Diễm Lệ và Thu Cúc ngồi cạnh nhau, vai tựa vai, tình tứ và đầy âu yếm. Nhìn ra đại dương xa xa, Diễm Lệ thủ thỉ:

- Ước gì chúng ta mãi mãi được ở bên nhau thế này Cúc nhỉ? Hạnh phúc, bình an và đầy thanh thản, không sợ hãi, không lo âu, không phải trốn tránh cặp mắt của người đời.
- Khó lắm Lệ à, điều đó đối với những người như chúng ta là vô tưởng. Tình yêu của chúng ta dẫu sâu đậm đến thế nào thì cũng không bao giờ được xã hội chấp nhận đâu.
- Tình yêu đồng tính thì có tội gì chứ? Tại sao mọi người lại lên án nó? Lại coi đó là loạn luân, là một điều đầy ghê tởm? Nó cũng như tình yêu dị tính cả thôi, cũng là tình yêu thương xuất phát từ trái tim cả.
- Mà Lệ này, cậu định cứ lừa dối anh Ngọc mãi như vậy à? Nhìn anh ấy thật lòng yêu cậu, mình thương anh ấy lắm.
- Cậu tưởng mình thích như vậy lắm sao? Lừa dối anh Ngọc như vậy lương tâm mình cũng cắn rứt lắm chứ? Đã hơn một lần mình định xin lỗi và thú nhận với anh Ngọc nhưng mình lại không dám. Mình sợ anh ấy không chịu nổi cú sốc này. Mình sợ anh ấy đau khổ. Cúc ơi, tuy anh Ngọc không thể là nhười yêu của mình nhưng mình quý mến anh ấy như anh trai mình vậy. Mình không nhẫn tâm nói là mình không yêu anh ấy.
- Nhưng rồi sẽ có ngày anh Ngọc biết cậu không yêu anh ấy. Lúc ấy anh ấy sẽ càng đau khổ hơn. Lệ à, nếu cậu không muốn anh Ngọc đau khổ thì cậu nên nói thật với anh ấy càng sớm càng tốt.
- Ừ. Mình sẽ cố gắng. Bởi vì người mình yêu tha thiết chỉ là cậu, chỉ là cậu thôi mà Cúc.

Nói rồi Diễm Lệ khẽ ngả vai Thu Cúc xuống bãi cát. Cô ghé sát mặt lại gần mặt Thu Cúc, định hôn lên môi Cúc một nụ hôn.

- Đừng mà Lệ! – Thu Cúc đưa tay ngăn môi Diễm Lệ lại – Có người nhìn thấy thì chết!

Diễm Lệ mỉm cười:

- Giờ này làm gì có ai ra biển? Tặng mình một nụ hôn đi mà!

Thu Cúc không nói gì nữa. Cô buông tay ra khỏi môi Diễm Lệ. Rất nhẹ nhàng và âu yếm, Diễm Lệ đặt lên môi Thu Cúc một nụ hôn.

- Đến bây giờ thì anh đã biết cái mà người ta gọi là mặt trái của sự thật.

Tiếng Danh Ngọc cất lên. Ngay lập tức Diễm Lệ và Thu Cúc hốt hoảng bật dậy. Cả hai đưa ánh mắt kinh hoàng nhìn Danh Ngọc, mặt tái mét đi như cắt không còn giọt máu.

- Anh…anh Ngọc!

Danh Ngọc nhìn thẳng vào mặt Diễm Lệ, mỉm cười chua chát:

- Đúng là từ trước đến nay em và Cúc đang đóng một cuốn phim quá hay mà. Cuốn phim hay đến nỗi ngay cả anh và bố mẹ anh cũng không thể đoán biết được kết cục của nó lại bất ngờ và đầy hấp dẫn đến như thế này.

Diễm Lệ nhìn Danh Ngọc, áy náy:

- Anh Ngọc, em xin lỗi! Là em không tốt! Đáng lẽ ra em không nên lừa dối tình cảm của anh như vậy.
- Lệ lừa dối tình cảm của anh thì cũng đã sao? Nhưng điều làm anh đau lòng nhất là Lệ nhẫn tâm lừa dối cả bố mẹ anh nữa. Lệ biết bố mẹ anh kì vọng vào tình duyên của chúng mình như thế nào mà. Vậy mà…Lệ, em không thấy em làm như vậy là quá bất kính với bố mẹ anh sao?
- Anh Ngọc, anh hãy hiểu cho em. Qủa thật em không nhẫn tâm lừa dối anh và hai bác đâu. Làm như thế em cũng cảm thấy mình có tội và khó xử lắm. Nhiều lần em muốn xin lỗi anh và hai bác nhưng trước tình cảm của mọi người dành cho em, em không thể nói ra là mình không yêu anh được. Anh biết đấy, bác gái bệnh tình như vậy, em sợ nói ra điều này sẽ làm bác gái bệnh nặng hơn. Em nói có thể anh không tin nhưng trong lòng em từ lâu đã coi bác trai bác gái như bố mẹ đẻ của em vậy.
- Vậy sao? Chứ không phải em nhận lời yêu anh là để che mắt thế gian, che mắt mối tình đồng tính giữa em và Cúc chứ?
- Vâng. Thú thật với anh là từ khi nhận lời yêu anh, em có ý định mượn anh làm tấm bình phong để che đậy chuyện này thật. Nhưng càng ngày, càng gần gũi anh, em càng cảm thấy mình là người có tội. Anh Ngọc, em xin lỗi!
- Chỉ một câu em xin lỗi là em tưởng em sẽ xoa dịu được vết thương trong tim anh ư? Anh đau lắm em có biết không?Tại sao em lại là người đồng tính? Giá như em lừa dối anh để di yêu một chàng trai khác thì chắc anh cũng không đến nỗi đau đớn như thế này đâu. Anh thương em! Tại sao số mệnh của những người mà anh yêu thương lại luôn trớ trêu và phũ phàng như vậy?

Nước mắt Diễm Lệ đã bắt đầu trào ra. Cô nhìn Danh Ngọc, nghẹn ngào:

- Anh Ngọc, nếu như anh thật lòng yêu thương em thì em mong anh đừng nghĩ em là đồ nọ đồ kia được không anh? Em xin anh hãy ủng hộ tình yêu của em và Cúc.
- Đừng. Đừng mà Lệ! Lệ ơi, anh thật lòng yêu em. Anh cũng tin trong trái tim em luôn có anh. Hãy về bên anh nha em! Anh sẽ giúp em trở thành người con gái bình thường như bao người con gái khác.

Diễm Lệ lắc đầu:

- Đúng là trong trái tim em luôn có anh nhưng anh mãi chỉ là người anh trai tốt nhất của em thôi. Người em yêu là Cúc. Mãi mãi là Cúc. Không ai có thể thay thế Cúc được đâu.

Thu Cúc nhìn Danh Ngọc, lên tiếng:

- Anh Ngọc, em hiểu được nỗi đau khổ trong lòng anh. Em cũng là người có lỗi với anh, em xin lỗi! Nhưng anh Ngọc ơi, tình yêu đồng tính cũng mãnh liệt, cũng sâu đậm không khác gì tình yêu dị tính đâu. Nếu anh bảo Lệ phải xa em hay em phải xa Lệ thì đó là điều không thể. Chúng em yêu nhau chân thành. Tình yêu của chúng em có đất trời chứng giám. Chúng em tuyệt đối không thể xa nhau được. Em mong anh hiểu cho chúng em.

Từng lời nói và ánh mắt van lơn của Diễm Lệ và Thu Cúc nhìn thẳng vào mắt Danh Ngọc làm tim cậu tái tê đau buốt. Một lần nữa những dòng lệ trên ánh mắt đau khổ tột cùng của cậu lại trào ra:

- Nhưng…nhưng hai em dù yêu nhau đến thế nào thì cũng không được mọi người và xã hội chấp nhận. Yêu nhau mà cứ phải lén lút, vụng trộm như thế này, hai em không thấy đau khổ sao?

Thu Cúc sụt sùi:

- Bọn em đau khổ lắm chứ anh? Nhưng trái tim và tình yêu của bọn em là thế, em đâu có thể bảo mình từ bỏ nó để đi yêu con trai được? Phải chăng đây là số kiếp, là oan nghiệt mà chúng em phải chịu. Nhưng chúng em yêu nhau thật lòng, chúng em sẽ cam tâm chịu mọi đắng cay và đau khổ để có thể mãi mãi được ở bên nhau.

Diễm Lệ nghẹn ngào:

- Anh Ngọc, em ngàn lần xin lỗi anh! Qủa thật em không thể cưới anh được. Không yêu nhau mà cứ phải ép buộc đến với nhau thì đau khổ lắm. Em là người con gái đốn mạt và hư hỏng, anh hãy quên em đi. Thế gian này còn rất nhiều người con gái tốt hơn em để anh lựa chọn.

Danh Ngọc lắc đầu:

- Quên Lệ ư? Giá như anh có thể quên được Lệ thì anh có đau đớn như thế này không?
- Rồi thời gian sẽ khiến anh quên được em anh Ngọc à. Anh Ngọc, chúng ta mãi mãi là anh trai em gái tốt của nhau được không anh? Còn chuyện hôm nay, em xin anh đừng cho ai biết cả. Nếu như bố mẹ chúng em mà biết, bạn bè và hàng xóm chúng em mà biết chắc là em và Cúc phải nhảy xuống biển mà chết mất thôi. Anh Ngọc, em xin anh!

Danh Ngọc nhìn hai người con gái đang ôm lấy nhau mà rưng rức khóc trước mặt mình thì tim gan đau đớn như vỡ vụn thành ngàn mảnh. Cậu biết cậu đã chính thức mất Lệ từ ngày hôm nay. Lệ sẽ không bao giờ có thể là của cậu.

- Hai em yên tâm. Anh biết những gì nên nói và những gì không nên nói. Chúc hai em hạnh phúc!

Danh Ngọc quay lưng và bước đi. Những giọt nước mắt mặn chát chảy đầm đìa trên sắc mặt đau khổ tột cùng của cậu, rớt xuống cằm, xuống cổ ướt nhòe. Nhìn dáng đi bơ phờ, thiểu não đến quá mức tội nghiệp của Danh ngọc trước hoàng hôn, Diễm Lệ và Thu Cúc chỉ biết ôm lấy nhau khóc òa lên đau xót.

Trên chiếc xe suzuki dưới gốc cây bàng, Đức Tùng đang ngóng chờ một ai đó. Kia rồi, hắn đáp điếu thuốc đang hút dở trên miệng xuống đất rồi mỉm cười một nụ cười ma mãnh. Hắn đã nhìn thấy từ xa chị gái của Hải Đăng đi làm đồng về.

Đợi chị Minh bước gần tới nơi, hắn bước lại chào hỏi một cách vô cùng lịch sự:

- Chào chị! Chị có phải là chị gái của Hải Đăng không ạ?

Chị Minh nhìn hắn lạ lẫm:

- Vâng, tôi là chị gái của Đăng. Anh là…
- Em là anh trai kết nghĩa của Đăng. Em có một bí mật về Đăng muốn nói cho chị biết. Chị hãy bình tĩnh nha!

Nghe hắn nói với vẻ nghiêm trọng, sắc mặt chị tái đi lo lắng:

- Em trai tôi có bí mật gì?
- Em sẽ cho chị nghe cuộc nói chuyện của em với Đăng qua điện thoại. Nghe xong chị sẽ hiểu.

Loading disqus...