Chín giờ tối, Hải Đăng run rẩy lấy điện thoại gọi cho Danh Ngọc.
” Giống như con thiêu thân lao vào trò vui thế gian, giống như con ong vàng thích yêu tình ái mật ngọt…”
Tiếng chuông điện thoại làm Danh Ngọc giật mình. Cậu sịt một tiếng dài rồi lấy tay lau hai hàng nước mắt. Cầm chiếc điện thoại lên, cậu định nhấn nút trả lời nhưng ngẫm nghĩ một hồi, cậu cắn răng nhấn nút tắt máy.
Hai chữ ” máy bận ” hiện lên trên màn hình điện thoại như hai con dao sắc nhọn chọc thẳng vào trái tim Hải Đăng làm trái tim cậu vốn đã bị tổn thương lại càng lênh láng máu. Hai mắt cậu mờ đi. Cảnh vật trước mắt cậu quay cuồng rồi tối sầm lại. Cậu ngã vật ra giường, bất tỉnh.
Hai mắt mệt mỏi của Hải Đăng từ từ hé mở. Đã mười hai giờ đêm rồi. Cố từng chút sức lực còn lại, cậu vươn người về phía chiếc điện thoại trên giường. Một lần nữa cậu lại gọi cho Danh Ngọc.
Danh Ngọc vẫn ngồi trên giường, lặng thinh và buồn bã. Từ tối đến giờ cậu cứ ngồi như thế, ngây dại như một cái xác không hồn.
Tiếng chuông điện thoại lại reo. Danh Ngọc cầm lấy máy, nhìn hai chữ ” Hải Đăng ” trên màn hình, cậu lắc đầu đau đớn:
- Gọi cho em làm gì nữa anh ơi! Anh! Em xin lỗi!
Tức thì cậu nhắm mắt nhấn nút tắt máy ép hai hàng nước mắt trào ra.
Hai chữ ” máy bận ” lại hiện trên màn hình điện thoại của Hải Đăng thật rõ. Hải Đăng lắc đầu, mỉm cười đau khổ:
- Ngọc không nghe máy. Ngọc không nghe máy là sao đây?
Chiếc điện thoại trên tay cậu lại rơi xuống giường. Cậu mỉm cười, nụ cười như ngây dại:
- Anh hiểu rồi mà Ngọc! Anh đã hiểu rồi! Anh sẽ không làm phiền Ngọc nữa đâu. Không bao giờ anh làm phiền Ngọc nữa..
Nước mắt Hải Đăng lại đầm đìa tuôn chảy. Cậu run run rót một cốc nước đầy rồi lấy ở đầu giường ra một lọ thuốc. Nhìn lọ thuốc, Hải Đăng mỉm cười thanh thản:
- Đáng lẽ ra mày phải dùng lọ thuốc này từ lâu lằm rồi Đăng ạ! Loại người khốn nạn, bỉ ổi và đầy ghê tởm như mày không đáng sống một chút nào đâu. Mày có sống cũng chỉ gieo giắc vào mắt mọi người sự khinh bỉ, coi thường mà thôi. Giờ thì mày đã biết mày xấu xa, mày ghê tởm thế nào rồi đấy. Đến Danh Ngọc, người mà mày hết lòng thương yêu và tin tưởng mà còn xa lánh mày, còn coi mày là đồ biến thái, đồ bệnh hoạn thì thử hỏi trên đời này còn ai có thể chấp nhận mày đây? Mày phải chết! Mày đáng chết từ lâu lắm rồi Đăng ơi!
” Ngọc à, anh đi đây! Anh không thể ở bên Ngọc được nữa rồi bởi anh biết Ngọc không thể chấp nhận anh. Anh xin lỗi vì đã làm phiền Ngọc! Nhưng Ngọc ơi, anh xin Ngọc đừng giận anh mà, anh xin Ngọc đừng xa lánh anh mà, bởi vì tình yêu anh dành cho Ngọc là chân thật. Danh Ngọc, em của anh! Anh xin vĩnh biệt! ”
Người Hải Đăng run lên. Nước mắt, nước mũi cậu chảy đầm đìa rớt xuống cổ, xuống cằm mặn chát. Cậu mở nắp lọ thuốc ngủ và đổ một vốc lớn ra lòng bàn tay.
- Khụ! Khụ! Khụ!…- Phòng bên, tiếng bố cậu ho lên một cơn dài. Ông cụ cất giọng mệt mỏi:
- Đăng à, nước! Lấy cho bố một chút nước đi con!
Nhìn vốc thuốc ngủ trên tay, Hải Đăng mỉm cười chua chát:
- Ông trời ơi, con còn sống làm gì nữa đây? Con muốn chết! Con muốn chết! Phải chăng ông cho con chết luôn đi chứ ông còn bắt con sống làm gì nữa? Tại sao ông lại không cho con chết? Tại sao trong lúc con sắp ra đi ông lại lấy bố con ra để ràng buộc con, bắt con phải sống? Ông ác lắm! Ông hành hạ con, bắt con sống không được mà chết cũng không xong, ông làm vậy thì ông được gì chứ? Nếu ông không thể để cho con được chết thì con xin ông đừng hành hạ con nữa! Sống mà không bằng chết thế này, con không chịu nổi!
Hải Đăng lấy tay áo gạt nước mắt rồi thẫn thờ lại gần cửa sổ bỏ vốc thuốc ngủ ra ngoài.
************************************************************************************************************
Tiếng xe máy đỗ ở ngoài sân rồi Thanh Hương bước vào nhà. Thấy Hải Đăng ngồi trên giường, bộ dạng ngây ngô như một cái xác, lòng cô thắt lại nhói đau. Cô bước lại gần, ngồi xuống giường và hỏi:
- Sao hôm nay anh không đi làm? Em gọi sao anh cũng không nghe máy vậy?
Hai mắt Hải Đăng nhìn vào không gian một cách vô hồn. Cậu cất giọng khàn đặc:
- Nếu như đêm qua bố anh không thức giấc và gọi anh chắc là hôm nay em đã đến để đưa ma anh rồi.
Thanh Hương sửng sốt:
- Cái gì? Anh định tự tử?
Hải Đăng sụt sịt không nói gì. Thanh Hương lên tiếng trách móc:
- Rốt cuộc thì anh có chuyện gì? Anh phải nói ra cho em và mọi người biết chứ? Anh nhìn lại anh đi, có còn ra hồn người nữa không?
Bất chợt Hải Đăng quay mặt nhìn thẳng vào mắt Thanh Hương, thét lớn:
- Thì anh đâu phải là người? Anh là quái vật, là mọi rợ! Em biết rồi còn gì nữa?
Tiếng thét đầy uất ức và đau khổ của Hải Đăng làm Thanh Hương như cháy ruột. Cô nhẹ nhàng:
- Em xin lỗi! Có chuyện gì anh kể cho em nghe được không? Nhìn anh thế này em không cầm lòng được.
- Thôi Hương về đi! – Hải Đăng sụt sịt – Loại người như anh, em nên tránh càng xa càng tốt. Em về đi!
- Cái gì? Anh đuổi em? Anh Đăng, anh coi em là loại người gì đây hả?
Hải Đăng không nói gì nữa. Cậu đưa ánh mắt buồn vô tận nhìn qua cửa sổ. Nơi ấy, những chiếc lá vàng rơi thật buồn.
- Anh không nói cho em biết thì thôi nhưng em đoán không nhầm thì chuyện này trăm phần trăm liên quan tới Ngọc. Chào anh, em về!
Nói rồi Thanh Hương đứng dậy bước ra ngoài nhưng Hải Đăng vẫn không dõi mắt nhìn theo.
-A lô!
- Ngọc hả?
- Uả, gọi mình có chuyện gì không Hương?
- Ngọc hãy nói cho mình biết giữa cậu và anh Đăng xảy ra chuyện gì vậy?
- Có chuyện gì đâu mà Hương?
- Thôi đi! Không có chuyện gì mà đêm qua thiếu chút nữa là anh Đăng uống thuốc ngủ tự vẫn đấy, cậu có biết không?
- Hả? Cậu nói gì? – Danh Ngọc hoảng hốt – Anh Đăng định tự tử? Giờ anh ấy sao rồi Hương?
- May mà ý định tự tử của anh ấy không thực hiện được nhưng giờ tình trạng của anh ấy không khả quan một chút nào đâu. Anh ấy lúc nào cũng ngây ra như một cái xác không hồn đấy. Nếu tình trạng này cứ kéo dài mình sợ anh ấy sẽ mắc bệnh tâm thần cũng nên.
- Trời ơi, anh tôi!
- Ngọc à, hãy nói cho mình biết hai người xảy ra chuyện gì đi!
- Hương à, anh Đăng là một người đồng tính đấy.
- Mình biết rồi. Mình còn biết anh ấy yêu cậu đến say mê cuồng nhiệt nữa kia.
- Thì tối hôm qua mình gọi điện cho anh Đăng. Anh ấy khóc nói với mình là anh ấy đau khổ vì mình có người yêu. Anh ấy bảo là anh ấy yêu mình, thế thôi.
- Vậy cậu nói với anh ấy những gì?
- Mình đâu có nói gì. Khi thấy anh ấy nói là anh ấy yêu mình thì mình hoảng hồn tắt máy luôn. Sau đó anh ấy gọi lại cho mình hai cuộc. Một cuộc lúc chín giờ và một cuộc lúc mười hai giờ nhưng mình tắt máy không nghe.
- Trời ơi, cậu nghĩ sao mà lại làm vậy hả Ngọc? Nói đi! Có phải cậu biết anh ấy đem lòng yêu cậu thì cậu nghĩ anh ấy là đồ nọ đồ kia. Cậu muốn tránh xa anh ấy nên không thèm nghe máy đúng không?
- Đâu có. Mình đâu có ý nghĩ như thế?
- Vậy tại sao anh ấy gọi đến cậu lại tắt máy không thèm nghe?
- Vì…vì mình có điều khó nói mà. Hương ơi, Hương phải hiểu cho mình. Mình tuyệt đối không có ý kì thị hay xa lánh anh Đăng đâu.
- Mình không cần biết điều khó nói của cậu là gì nhưng hành động cậu không nghe máy của anh ấy đã khiến anh ấy nghĩ cậu khinh miệt và ghê tởm anh ấy. Cậu thử nghĩ xem, trong hoàn cảnh đau khổ như thế anh ấy lại bị chính ngưới anh ấy hết lòng yêu thương khinh miệt, xa lánh thì anh ấy chịu làm sao nổi? Cậu đúng là quá ích kỉ và tàn nhẫn mà Ngọc?
- Không! Mình đâu có ý đó mà Hương?
- Mình không cần lời giải thích của cậu. Người cậu cần giải thích là anh Đăng kia. Cậu hãy suy nghĩ và làm gì trước khi sự việc đã quá muộn. Chào cậu!