Chương 5
Minh phủi phủi mớ hạt bụi vô hình trên ghế, ấn Vũ ngồi xuống, rồi, một cách kiểu cọ, kéo khăn phủ đàn lên, mở nắp đàn và xếp lại tấm nhung phủ bàn phím. Sau đó, nó vỗ vai Vũ, mỉm cười, dịu dàng và không vương chút đùa cợt nào.
“Đừng căng thẳng, mày. Còn nhớ tao nói gì không, hãy coi thế giới như củ khoai nếu mày không cảm thấy thoải mái với nó và cứ làm hết khả năng của mày.”
Vũ im lặng nhìn Minh. Cậu lúc nào cũng gắt gỏng với nó, nhưng hơn ai hết, cậu hiểu rõ, không có nó, cậu sẽ mãi chỉ là một cái hộp rỗng nhăn nhúm bị người người chế nhạo; không có nó, sẽ chẳng còn ai trên đời nhìn thấy giá trị thật của cậu; không có nó, cậu sẽ không bao giờ nhận ra vẫn còn thứ gì đó trên đời mình thật sự yêu thương.
Vũ đặt tay lên bàn phím. Trơn láng và mát lạnh. Cậu thích cảm giác này. Từng sợi thần kinh cảm giác như được thức tỉnh rồi lại được dịu dàng vuốt ve. Ngón tay vô thức cử động, chậm rãi lướt thành những âm điệu đầu tiên. Những hợp âm rải nối tiếp, róc rách, róc rách, như tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền, nhẹ nhàng, khe khẽ, hợp lại rồi lại tan ra, hợp lại rồi lại tan ra. Và, từ từ, những nốt giai điệu vang lên, chậm mà rõ, đệm bằng rải cách quãng, như tiếng mái chèo kẽo kẹt hòa vào tiếng sóng, một mơ hồ, một rõ ràng, một trong trẻo, một thâm trầm, nhưng vẫn cùng chung nhịp điệu, khác biệt mà hòa hợp đến lạ lùng.
“Bacarole của Jaques Offenbach?” Phong nhẹ giọng.
“Ờ, trẻ con và dễ ợt.” Minh cười khì. “Thông cảm, tính nó thế, nhát cáy, cứ ngỡ trình độ mình chỉ ngang các em tiểu học.”
“Không đâu, mượt lắm.” Phong chăm chú ngắm nhìn Vũ. Trong mắt cậu lúc này, không còn Phong, không còn Minh, chẳng còn gì cả, trừ cậu và cây dương cầm. Như thể một linh hồn đã tách biệt khỏi thế giới và bay lên một tầng mây xa xăm, tầng mây mà con người vẫn luôn ao ước chạm tới. “Cảm giác như mình đang ngồi trên một chiếc thuyền lênh đênh giữa hồ vào một buổi sáng mùa xuân trong lành.”
“Ồ, lãng mạn thế.” Minh nghiêng đầu, vu vơ cười, ánh mắt mông lung. “Lần đầu tôi nghe nó đàn, tôi đã ngỡ mình điên thật sự. Một thằng già khụ như nó, vậy mà tiếng đàn…sao nhỉ, trong, đục, trầm bổng, đủ mọi sắc thái. Màu sắc, âm thanh, cảm xúc, cứ thế ùa vào tôi, dồn dập đến nghẹt thở. Vậy nên, tôi biết, nó không cằn cỗi. Chỉ như mảnh đất chưa có ai ươm mầm.”
“Và cậu sẽ là người ươm mầm cho mảnh đất ấy?” Phong nhìn cậu, ánh mắt phức tạp.
“Tôi không biết… Tôi không chắc mình làm được không…Có những chuyện tôi vĩnh viễn không hiểu được, vĩnh viễn không giúp được.”
“Ồ.”
Im lặng bao trùm hai người, chỉ còn tiếng đàn réo rắt, dìu dặt.
“Phong này?”
“Ừ?”
“Ông biết không…nó khác ông.”
“Khác?” Phong nhướng mày, kinh ngạc.
“Nó không trống rỗng, ngược lại là đằng khác. Nó chỉ chưa biết điều đó. Còn ông … “
“Vũ nói với cậu?” Phong khẽ nhăn mày.
“Nói gì cơ? Rằng ông xông vào nó và yêu cầu nó giải thóat á?” Minh cười nhẹ. “Chẳng cần nó nói tôi cũng đoán ra. Làm bạn với nó bao nhiêu năm rồi còn gì.”
“Ba năm là một khoảng thời gian dài?”
“Ba năm là quá đủ.” Minh đột ngột ngước lên, chăm chú nhìn Phong. “Nếu ông thật sự quan tâm đến người đó.”
“Và cậu có ý gì khi nói với tôi những điều này? Rằng tôi hãy tránh xa cậu ấy ra và thôi làm phiền cậu ấy?” Phong hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn không thể giấu đi chút giễu cợt.
“Không.” Minh lắc đầu, cụp mắt xuống. “Nó cần ông. Nó cần cái duy ngã độc tôn của ông để đập tan sự tư ti trong nó. Nó cần nhìn thấy mặt trái cái vỏ bọc hoàn hảo của ông để nhận ra sự dối trá vô nghĩa như thế nào.”
“Cậu đang nhạo báng tôi?”
“Có lẽ thế…cũng có lẽ không…Tôi không biết…Bây giờ, tôi thật sự không biết gì nữa…Đầu tôi loạn cả lên.” Minh thở dài.
“Mọi người bảo Vũ già cỗi, nhưng chính cậu mới là một ông già. Một ông già u uẩn nữa.” Phong mân mê ly nước trên tay.
“Tôi á? Được thế cũng mừng.” Nụ cười lại ngoác ra trên miệng Minh. “Tôi nói rồi, tôi không cao siêu được như hai người, tôi chỉ là một đứa nít ranh ham ăn ham chơi, nông cạn hời hợt thôi.”
“Một đứa nít ranh lúc nào cũng cười, kể cả khi đôi mắt không cười?”
“A…” Minh ngẩn người, nụ cười hơi héo đi, nhưng nhanh như cắt lại tươi lên. “Bởi vì nếu ông chỉ có một cái phao cứu sinh duy nhất và không bám vào nó, ông sẽ chìm nghỉm và chết toi.”
“Cậu là một kẻ quái dị.” Phong bật cười.
“Tôi chưa bao giở nói tôi bình thường.” Minh nhún vai. “Và ông cũng không bình thường, nên ông không có tư cách nói tôi.”
“Cậu là người đầu tiên nói như vậy.”
“Ồ, vinh dự cho tôi quá.” Minh cúi đầu, ngả cái nón vô hình. “Mà, chúng ta vô duyên quá. Thằng Vũ đổ mồ hôi sôi nước mắt đàn cho tôi với ông nghe mà chúng ta lại ngồi tán nhảm thế này.”
“Cậu khơi mào mà, sao lại lôi tôi vào.” Phong nhướng mày, tiếp tục “cười như mùa thu tỏa nắng”.
“Làm ơn đi, tôi mệt rồi.” Minh lườm Phong. Nó vừa mới học được một kinh nghiệm xương máu: đừng bao giờ tin vào nụ cười của mấy ông trông hiền như bụt. “Tôi không có dư chất xám như ông với Vũ, họat động nhiều quá là hết vốn đó. Đi khen Vũ một câu cho nó lên tinh thần tí nào.” Nó quay ngoắt và bỏ đi.
“Ừ.” Phong đứng dậy, thong thả đi theo nó.
Vũ vẫn còn lâng lâng hưởng thụ dư âm của bản nhạc vừa đánh, rồi đùng một cái, trời sập xuống đầu, à nhầm, xuống vai cậu. Và dĩ nhiên, “ông trời” đó, không phải thứ gì xa lạ: cái tay tổ chảng của thằng bạn quý hóa, đang cuộn chặt quanh cổ cậu như khỉ ôm cây. Ồ thật ra, nói thề thì cũng hơi oan cho Minh. Tay nó không lớn, còn bị coi là dưới chỉ tiêu nữa. Nhưng với cái tốc độ như sao xẹt và cái sức trâu rừng của nó thì…
Giọng “oanh vàng” của thằng Minh oang oang dộng vào tai cậu:
“Ôi người đẹp, nàng cướp hồn của ta đi rồi.” Nó lau lau khóe mắt. “Hen Phong?”
“Ừ, ấn tượng lắm. Nếu cậu trở thành nghệ sĩ, tôi sẽ là người hâm mộ đầu tiên của cậu đấy.” Phong mỉm cười.
Vũ nhìn sâu vào mắt anh. Thăm thẳm, tĩnh lặng như mặt hồ, tràn ngập ôn nhu. Và, phản chiếu bóng hình cậu trong đấy. Bất giác, cậu ngẩn ngơ.
“Có thể yêu cầu cậu một bản khác?” Giọng nói dịu dàng khiến cậu bừng tỉnh và cúi xuống nhìn chằm chằm ngón tay mình.
“Nếu tôi biết đánh.”
“Serenade của Schubert?” Mắt Phong hấp háy, nhưng Vũ không nhìn thấy điều đó.
“A…được.”
“Vũ ơi là Vũ, mày là một thằng đầu đất.” Minh thở dài.
“Hả?” Vũ ngẩng lên, nhăn trán. Làm bạn với thằng này thêm vài năm, chắc cậu nhồi máu cơ tim vì tức giận quá.
“Ờ, bỏ đi. Bây giờ nói không tiện.” Minh đảo mắt. “Ông yên tâm đi Phong, nếu ông không yêu cầu thì tôi cũng bắt nó đàn suốt ba tiếng tới cho ông. Tôi phải đi dọn dẹp, giặt quần áo. Nấu cơm nữa.”
“Cậu mời tôi đến nhà và đi dọn dẹp?” Phong nhướng mày.
“Ờ biết sao được, tối tôi bận rồi. Có hẹn.” Minh bẽn lẽn cười. “Có Vũ hầu chuyện ông mà, lo gì. Với lại, trước giờ cơm là xong rồi, chúng ta còn cả buồi chiều. Vậy đi, tôi phắng đây.” Nó lon ton chạy đi.
“Tự biên tự diễn.” Phong dõi theo bóng Minh, lắc đầu.
“Ừ, nó bao giờ cũng vậy.” Vũ nhíu mày. Cậu biết nó lại tìm cớ lỉnh mất.
“Cậu học đàn từ bao giờ?”
“À, năm tuổi.”
“Lâu thật. Phải thích lắm nhỉ, nên mới học lâu như thế.”
"À... ban đầu thì không. Mẹ tôi bắt, nên tôi mới học… Riết rồi mê lúc nào không hay.”
“Ồ, vậy là cậu đã có thứ gì đó cậu thật sự say mê. Chúc mừng.” Giọng Phong êm và nhẹ, nhẹ đến gần như hư không, lại như lưỡi dao sắc nhọn cứa vào trái tim Vũ.
“Thật ra, để thích một thứ gì đó không khó lắm đâu.” Vũ ngẩng đầu, cố thu hết cam đảm nhìn thẳng vào mắt anh.
“Cậu nghĩ vậy?” Phong điềm tĩnh nhìn lại.
“Ngày ông nội tôi mất, tôi đã không nhỏ lấy một giọt nước mắt.” Vũ ngoảnh đi, ánh mắt xa xăm.
“Ồ?” Phong kinh ngạc nhìn cậu.
“Tôi luôn dằn vặt mình vì chuyện ấy… ghê tởm sự vô cảm của bản thân. Cho đến khi tôi gặp Minh.” Cậu cười khẽ. “Nó hỏi tôi: “Mày điên à, một năm mày gặp được ông mười lần không? Mà mỗi lần có được một tiếng?” Nó còn hỏi, lúc nó chết, tôi có khóc cho nó không, bằng một vẻ mặt phởn phơ nữa chứ, làm tôi muốn gật mà không được vì cười đến rung cả người.”
“Nói về cái chết dễ dàng như thế?” Phong kinh ngạc. Những kể như thế, hoặc là chán sống, hoặc là bị đần. Mà Minh không thuộc lọai nào trong số đó.
“Ừ, điên nhỉ.” Ánh mắt Vũ lấp lánh. “Rồi nó bảo: “Hình quảng cáo một cái bơ-gơ BigMc dù có trông nóng hổi ngon lành đến mức mày phải chảy nước miếng thì cảm giác cũng không tuyệt bằng được cắn một miếng bơ-gơ thiệt bán ngoài đường. Vậy tức là sao á? Tức là, người quan trọng của mày phải thực sự có ý nghĩa với mày, chứ không phải là cái danh hão. Danh nghĩa tạo nên liên kết, nhưng chính tình cảm mới duy trì liên kết ấy. Mày không phải thánh nhân, mày không thể yêu cả thế giới được. Một vài, thậm chí là một, là quá đủ.”
“Cậu nhớ rõ từng lời của cậu ấy?”
“Không hẳn là từng lời, nhưng đại khái thế. Vì lúc ấy tôi quá ấn tượng, ấn tượng đến lặng người.” Hạnh phúc lan tỏa trên khuôn mặt Vũ.
“Minh rất quan trọng với cậu?” Phong nhìn thẳng vào Vũ, ánh mắt phức tạp.
Trái tim Vũ hẫng đi một nhịp. Cậu im lặng hồi lâu rồi ngập ngừng: “Minh là một người bạn không thể thay thế…Không gì khác…Có những bức tường không nên, và cũng không thể vượt qua.”
Phong chăm chú quan sát khuôn mặt trước mắt. Bất lực, tuyệt vọng, buông xuôi, và cả một chút…hi vọng. Hi vọng vào tương lai tốt đẹp hơn.
“À, tôi hiểu mà…”
Im lặng len lỏi giữa hai người, nặng nề, bức bối, bóp nghẹt trái tim Vũ. Rồi Phong phá tan áp lực ấy. Lại là anh. Luôn luôn là anh.
“Này, cậu quên nhiệm vụ rồi.”
“A?”
“Serenade.” Anh mỉm cười.
“À…xin lỗi.” Vũ lúng túng đặt tay lên phím đàn. Không lâu sau, những âm điệu ngọt ngào lại vang lên.
Phong chăm chú ngắm cậu, cảm xúc hỗn độn trong ánh mắt.
****
Ngày hôm đó có lẽ là ngày tuyệt nhất đời Vũ. Minh giữ đúng lời hứa, dành cả buổi chiều cho hai người. Nó nấu ăn thì cực kì, phải tội “sơ ý” bỏ nhầm thật nhiều ớt vào chén Vũ, làm cậu ho sặc sụa đến nổ cả cổ. Sau đó, cả bọn lên phòng, chơi game, đọc, trò chuyện và làm bất cứ thứ gì mà chúng nó thấy hay hay. Vũ thật sự khâm phục Phong. Kiến thức sâu lại rộng, cái gì cũng biết, cái gì cũng làm được. chủ đề nào dưới lời nói của anh cũng trở nên thú vị. Vũ biết phải bám trụ với một thứ mình không hề hứng thú thì gian nan đến mức nào. Vậy mà anh đã xuất sắc hoàn thành, bằng tư thái hết sức điềm nhiên, nhàn nhã. Và, ở bên anh rất dễ chịu. Anh luôn dịu dàng, quan tâm tới cậu, coi trọng cậu. Vũ thấy tự tin và can đảm tăng vọt. Phong bảo anh sẽ đối với cậu bằng con người thật, vậy tức là…anh thật lòng để ý cậu, nhỉ? Vũ hồi hộp, mong đợi, rồi lại sợ. Sợ quá khứ sẽ tái diễn.
****
Buổi tối.
“Mày bảo có hẹn mà, sao bám tao cả buổi vậy?” Vũ nhéo mũi thằng bạn đang nằm ườn đọc truyện tranh và cười hí hí, làm nó la lên oai oái.
”Xạo đó. Tao đã bảo tao sẽ tạo cơ hội cho mày mà.” Minh xoa xoa mũi, mắt long lanh như sắp khóc.
“Mày không làm gì còn hơn.” Vũ thở dài. Nhưng thật ra, ý kiến của nó cũng không tồi…
“Vũ này?”
“Ừ?”
“Serenade là dạ khúc đó.”
“Tao biết.”
“Ngày xưa ấy…” Minh nhìn xoáy vào mắt cậu. “…các chàng trai thường đứng trước cửa sổ phòng người yêu và hát dạ khúc để tỏ tình.”
Vũ im lặng một lúc. “Thì sao?”
“Không có gì. Muộn rồi, tao ngủ đây.” Minh kéo chăn lên. “Mày cũng ngủ đi.”
“Ừ.”
****
Đêm.
Minh mở mắt ra. Vũ đang thở đều đều bên cạnh. Nó khẽ khàng ngồi dậy, trườn qua người cậu, bước xuống giường. Rồi, quỳ xuống trước khoảng tường vẽ muôn thú. Ánh trăng loang lổ làm những hình vẽ trông như đang cử động. Minh chạm vào chúng, lần tay theo từng đường nét, vuốt ve. Rồi, đứng dậy, leo lên giường, nhắm mắt lại.