Chương 4
Vũ đã đứng âu yếm sờ nắn cái chuông cửa suốt mười bốn phút mà chủ nhân vẫn chưa ra. Chuyện xảy ra như cơm bữa nhưng vẫn khiến cậu sôi máu. Luôn luôn là vậy, phải đến phút thứ tám thằng Minh mới tỉnh, tiếp tục nằm ườn ra và mơ rằng mình đã thức dậy đánh răng rửa mặt, sau đó bò dậy vào phút thứ mười ba và mở cửa vào phút thứ mười lăm. Nó luôn là một thằng trễ nải một cách rất đúng giờ.
Quả nhiên, một phút sau, tiếng mở khóa vang lên, và một cái đầu ngái ngủ ló ra khỏi cửa.
“Sớm vậy Vũ? Mới tám giờ.” Nó ngáp một cái rõ to, dụi dụi mắt.
“Nếu mà mày đã quên hôm qua mày năn nỉ ỉ ôi nhờ tao đi mua bún bò hộ mày như thế nào, thì để tao ăn hết vậy.”
“Ối đừng.” Minh cười nịnh nọt, kéo cậu vào, rón rén gỡ hộp bún trong tay cậu.
Nhà Minh rộng thênh thang. Cấu trúc đơn giản, mỗi căn phòng đều vuông vắn, ngăn nắp. Bên trái cửa vào phòng khách là một bộ bàn ghế gỗ to và nặng, lọai bàn ghế nhận được tiếng xuýt xoa không ngớt từ người thường và một cái nhíu mày lén lút từ những nghệ thuật gia chuyên nghiệp. Đối diện là một bộ ti vi màn hình phẳng siêu bự, đặt trên một cái tủ cũng to không kém, nhưng xếp trong tủ, thay vì băng đĩa, là sách báo cũ, tạp chí, và vô vàn thứ linh tinh khác. Bên cạnh là tủ kính trưng bày tất cả những thứ có tác dụng chứng minh đẳng cấp theo một trật tự hết sức khó hiểu. Một cây đại dương cầm đặt nơi cuối phòng, nắp đàn phủ một lớp khăn nhung, lúc nào cũng sáng bóng. Thứ duy nhất mang chất nghệ thuật lạc lõng giữa đống đồ vật thực dụng. Minh bảo, đó là niềm tự hào của ba mẹ nó. Lúc đó mẹ nó đột ngột say dương cầm, và hai người đã phải đảo tung cả cái Sài Gòn lên để tìm được một cây ưng ý bà. Không phải là một cây đàn xuất sắc,nhưng bà thích cảm giác mà nó mang đến, nên đối với bà, nó tuyệt nhất.
“Vũ này.” Minh đặt tô bún nghi ngút khói lên bàn rồi ngồi xuống. “Tao nghĩ Phong có hứng thú với mày.”
“Mày điên à?” Vũ nhíu mày.
“Đừng hiểu lầm, ý tao là, theo cách bạn bè có hứng thú với nhau.” Minh đảo mắt.
Vũ nhìn chăm chăm vào thằng bạn đang húp bún sùm sụp. Thằng Minh kết nối thần giao cách cảm với Phong từ hồi nào vậy?
“Vì sao mày nghĩ vậy?”
“Ổng chạy đến bắt chuyện với mày. Đừng cãi, tao thừa biết mục đích của ổng không phải tao.” Minh giơ đôi đũa lên, chỉ chỉ, rồi lập tức hạ xuống và chiến đấu tiếp . “Hai lần ổng cố ý hỏi tao về mày. Và mớ nhận xét về mày của ổng chứng tỏ ổng đã phải soi mày ít nhất là từ khi bắt đầu vào lớp.”
“Mày toàn suy diễn.” Vũ đứng lên đi về phía quầy bếp, tự rót cho mình một ly nước.
“Mày cũng có hứng thú với ổng.”
Vũ quay ngoắt lại nhìn thằng bạn.
“Như tao đã nói hôm qua, mày để ổng ngồi cạnh mày. Và cố tỏ vẻ tự nhiên để ổng không cảm thấy chán.” Minh chăm chú săm soi một sợi bún, như thể đang nói chuyện với thứ đó thay vì thằng bạn thân.
“Mày hoang tưởng nặng rồi Minh. Uống thuốc đi.” Vũ lắc lắc đầu, nhấp một ngụm nước. Chết tiệt, Thằng bạn cậu luôn tỏ vẻ lơ mơ, nhưng khả năng quan sát của nó thì kinh người. Và đặc biệt có hiệu quả với cậu.
“Tao nghĩ tao cũng có hứng thú với ổng.” Vũ suýt phun ra ngụm nước vừa uống.
“ Dĩ nhiên là theo nghĩa bạn bè.” Minh nhún vai. “Tao thích sự khác người. Mà ổng thì khác người.”
“Mày cho là Phong khác người?”
“Những thằng sáp lại gần mày…” Minh ngoái đầu ra sau, nhăn nhở cười. “Hoặc là cận nặng mà không đeo kính, hoặc là điên ngầm.”
“Vậy mày cũng là một thằng điên ngầm?”
“Tao chưa bao giờ nói tao bình thường. Mày cũng quá rõ cái sự không bình thường của tao mà.”
Vũ im lặng, bước trở lại bàn.
“Vậy thì chúc mừng, mày có cả một ngày để ngồi tán gẫu với người tình trong mộng.”
“Cái tính học một hiểu mười mà toàn hiểu bậy sẽ có ngày hại mày đó Vũ ạ.” Minh bĩu môi. “Đương nhiên là tao thích tám, nhưng một mình tao thì không đủ, mày cũng phải mở miệng. Còn phải nói rất nhiều nữa.”
“Hôm qua tao nói có hai câu, và có xảy ra chuyện gì đâu nào.”
“Tạm thời là ổn nhưng sau này thì không.” Minh nhìn cậu với ánh mắt chuyện-rõ-rành-rành-như-thế-mà-mày-cũng-không-hiểu-à. “Tao không thích bô lô ba la trong khi mày im như hạt thóc. Phong không thích trò chuyện cả ngày mà vẫn không thể biết thêm tí gì về mày, ổng cần thông tin để bắt đầu một mối quan hệ bạn bè. Và, mày không thích ngồi im ngó hai thằng con trai tán nhảm. Chúng ta đều ghét sự vô nghĩa.”
Vũ nhăn trán, đăm chiêu. “Không phải chỉ cần muốn là làm được.”
“Từ từ sẽ quen. Ban đầu mỗi lần nói chuyện với tao mày cũng như gà mắc tóc đấy thôi” Minh cười khì. “Tao sẽ tạo cơ hội cho mày.”
“Mày toàn dồn tao vào chỗ chết thì có.” Vũ nhăn mặt.
“Ờ, cho nên bản tính hiếu thắng của mày sẽ không bao giờ để bản thân lọt vào móng vuốt của tao ha. Mà muốn vậy, mày phải công khai đối chọi với tao.” Minh nháy mắt.
“Mày là thằng bạn tồi nhất trên đời.” Vũ bật cười.
“Mày là thằng bạn kén chọn nhất trên đời.” Minh le lưỡi đáp lại.
****
Tiếng chuông cửa vang lên lúc tám giờ bốn lăm. Minh ra mở, đón Phong bằng một nụ cười chói lóa.
“Sớm mười lăm phút.”
“Sợ lạc đường ấy mà.” Phong mỉm cười đáp lại, theo Minh vào trong. “Vũ đến chưa?”
“Rồi, từ bốn lăm phút trước.” Minh chun mũi. “Các ông toàn là những kẻ phòng xa trăm dặm.”
“Cậu thấy như vậy vì cậu là người nước đến chân mới bắt đầu đi dép. Năm phút giữa giờ mới ngồi học bài cho tiết tiếp theo.”
“Cái này được gọi là nói mỉa đó.” Minh bĩu môi. “Thế mà đứa nào trong lớp cũng bảo ông hiền.”
“Vì họ không bật được công tắc khởi động con người thật trong tôi.”
“Và nguyên lí họat động của nó là?”
“Hứng thú.” Phong thản nhiên cười.
“Ồ.” Minh nghiêng đầu.
Cả hai bước vào phòng khách. Tầm mắt Phong dừng lại trên cây dương cầm.
“Minh đánh đàn được?”
“Hàng lừa tình đó.” Minh nhăn răng cười. “Nếu ông thích nghe, cứ kêu thằng Vũ biểu diễn.”
“Vũ?” Phong nhướng mày. “Hẳn là sẽ rất thú vị.”
“Ừ, bảo đảm ông sẽ mê tít.” Minh vênh mặt, như thể người nó vừa quảng cáo là chính nó chứ không phải Vũ. “Lên phòng tôi đi. Vũ đang ở đó.”
“Ừm.”
Phòng Minh là thứ duy nhất không ăn nhập gì sự quy củ của căn nhà. Poster dán đầy trên trần, băng đĩa và truyện tranh vứt bừa bãi. Dưới chân hai cái tủ to vật vã hai bên tường là một đống thùng các-tông chứa một vài vật thể đáng ngờ mà thằng con trai mới lớn nào cũng có. Ờ, tuy nhiên, một thằng con trai mới lớn sẽ không sơn tường màu tím sẫm và vẽ trăng sao, cây cối, chó mèo gà vịt lên đó, cũng không trưng gấu bông, rô-bô trong tủ kính và treo đầy chuông gió trên cửa sổ. Trông như thể căn phòng là của một thằng dậy thì ở chung với đứa em mẫu giáo của nó.
Vũ đang ngồi trên giường đọc sách, đưa lưng ra cửa, chăm chú đến mức không nhận ra Phong và Minh đã vào. Minh đưa ngón trỏ lên miệng, ra hiệu im lặng, rồi rón rén mò đến sau cậu, rút từ trong túi quần một cây kèn nhựa, ghé sát vào tai cậu và dồn hết sức thổi một tiếng. Âm thanh không to lắm, nhưng đi thẳng vào tai thì không nhẹ nhàng êm ái chút nào.
Vũ giật bắn người, đánh rơi cuốn sách, rồi hung hăng quay sang thẳng bạn, trừng mắt.
“Thằng khỉ, lớn đầu mà còn chơi trò con nít.”
“Mày thì sao, lớn đầu còn bị trò con nít hù.” Minh le lưỡi. “Kêu Phong qua đây không phải để mày ngồi đọc sách à nha.”
Lúc này, Vũ mới chợt nhớ ra trong phòng còn một người khác. Cậu nhìn về phía anh.
“A…chào.”
“Chào.” Phong mỉm cười, hiền lành như mọi ngày.
“Quên mất.” Minh đột ngột hét lên, đập bốp vào trán. “ Phong chắc khát nước ha, uống gì? Nước ngọt, nước quả? Tôi xuống nhà lấy.”
“Nước lọc đi, mà tôi tự lấy được rồi.”
“Ông khách sáo làm gì.” Minh xua xua tay. “Nhà tôi, tôi đi nhanh hơn. Ông cứ ngồi chờ. À, bất cứ chỗ nào ông thấy tiện.” Nó nhìn lướt qua căn phòng, gãi đầu.
Vũ âm thầm quăng một câu rủa theo cái bóng khuất dần của Minh. Đây là cách nó tạo cơ hội cho cậu? Cong đuôi chuồn mất?
Phong ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn học, thích thú ngắm nghía xung quanh. “Phòng lạ nhỉ?”
Đây là lần đầu tiên Vũ thấy anh không đóng bộ áo trắng quần xanh. Sơ mi sọc nhuyễn, tay lửng, thắt nhẹ ở eo. Cúc trên cùng không cài, xương vai thấp thóang ẩn lộ. Jean đen ôm lấy cặp chân thon dài, phần dưới thuôn xuống, hờ hững buông trên mắt cá trắng nõn. Tóc hơi rối, vài sợi xõa xuống trán, vờn quanh vầng tai. Chắc là do gió…Phong ngơ ngẩn.
“Minh có em?” Phong cười nhẹ.
Vũ giật mình, nhận ra mình lại vừa treo hồn lên đầu cành cây. Và hình như anh cũng nhận thấy. Cậu cúi xuống, nhặt lên cuốn sách:
“Không. Nó là con một. Đây là phòng của nó từ hồi mới sinh. Vài thứ vẫn được giữ lại.”
“A, giữ kĩ nhỉ. Trông còn rất mới. Cũng không sơn lại tường?”
“Có vài lần, nhưng nó luôn vẽ lại như cũ. Nó thích thế.”
Hồi ấy mẹ Minh đã tự tay bày trí phòng nó. Mỗi năm, hai mẹ con đều hí hoáy tô trét lại. Tới khi bà đi rồi, thói quen đó vẫn không đổi. Minh bảo, nó cần một cái ổ yên bình và an tòan, để rúc vào bất cứ khi nào bơ vơ lạc lõng. Mọi người nói gì cũng mặc.
“Con người của hoài niệm.” Phong vuốt ve một chiếc chuông gió, làm nó khẽ leng keng.
“Có lẽ…“
“Cậu thì sao?”
“Tôi?”
“Cậu có thích hoài niệm?”
Vũ ngập ngừng. “Có những điều không nên quên. Không có chúng, người ta sẽ mất đi chính bản thân mình.”
“Kể cả khi chúng là bất hạnh? Kể cả khi bản thân hiện giờ có thể tốt hơn nếu thiếu đi chúng?”
“Bất hạnh có thể là khởi đầu của may mắn, và ngược lại. Mất đi một mắt xích trong chuỗi nhân quả, bản thân trong cái hiện tại giả định ấy có thể hạnh phúc hơn, cũng có thể khổ sở hơn. Không ai chắc được.”
“Cậu đang giảng triết học?”
“A...xin lỗi. “ Vũ lí nhí.
“Xin lỗi gì chứ. Tôi đùa ấy mà.” Phong tủm tỉm. “Cậu rất can đảm.”
“Tôi?”
“Không phải ai cũng nhìn thẳng vào quá khứ được...” Phong chống tay lên cằm, ngắm khoảnh trời lộ ra sau khung cửa.
Vũ im lặng. Cậu không nghĩ mình can đảm. Chỉ là, không đủ khả năng cắt đứt những rành buộc chẳng chịt quanh mình.
“Sở thích của Minh đa dạng nhỉ.” Vũ ngẩng lên, thấy Phong đã đến bên giá sách từ lúc nào. “Shelock Holmes, Cuốn Theo Chiều Gió, Rừng Na Uy…”
“Nó ăn tạp mà.” Vũ bật cười. Mỗi lần nhìn giá sách đầy đủ từ truyện thiếu nhi tới tác phẩm văn học kinh điển của Minh, cậu đều không thể nhịn cười.
“Tôi cũng ăn tạp đấy.”
“A… tôi không có ý đó.” Cậu hốt hoảng chữa lại. “Cậu không như nó.”
“Ừ, tôi biết.” Phong lắc lắc đầu. “Người ta bị tôi lôi kéo bằng thủ thuật và dối trá, nhưng lại vô thức bước lại gần cậu ấy vì sức sống mãnh liệt của cậu ấy.”
“Đôi khi thủ thuật là cần thiết để tồn tại.” Vũ nhẹ giọng. ” Không phải ai cũng như Minh, hòa hợp được với tất cả mọi người. Thêm bớt một chút về bản thân để duy trì các mối quan hệ cũng không có gì là xấu, nếu chỉ dừng lại ở mức xã giao. “
“Ít nhất cậu cần một lí do tồn tại để tiếp tục mấy trờ lừa phỉnh đó. Ai chẳng muốn cuộc sống mình thú vị, mà cuộc sống tòan dối trá thì nhàm chán lắm phải không?” Phong nheo mắt cười với cậu.
“Vậy theo cậu lí do tồn tại của một người là?” Vũ ngước lên, mở to mắt.
“Là điều tôi đang tìm kiếm.” Phong mỉm cười.
“Được sống không phải là môt lí do thích đáng?” Vũ nhăn mày.
“Thích đáng, nhưng không thỏa mãn.” Phong ngoắc ngoắc ngón trỏ. “Tôi tham lam lắm. Nhưng mà, con người vốn tham lam mà. Tham được chiếm hữu bầu trời, và tạo nên máy bay. Tham được chế ngự ánh sáng, và cho ra đời bóng đèn.”
“Con người có thể chết vì tham lam đấy.”
“Nhưng ít nhất họ đã chết vì một cái gì đó. Còn hơn là sống không mục đích.”
“Đúng đó, nên mày bỏ cái lối sống thầy tu khắc kỉ đi và thử làm bé hư một tí xem nào.”
Phong và Vũ cùng quay ra cửa. Minh đã đứng đấy từ lúc nào, đang khoe cái răng khểnh của nó.
“Mày đi lấy nước hay đi gánh nước vậy?” Vũ nhìn Minh như thể muốn băm nhừ nó ra làm chả cá.
“Tao đi mua snack.” Minh cười hề hề, đặt cái mâm trên tay xuống đất, bày ra ba ly nước và mấy bịch bánh, “bằng chứng biện hộ” của nó.
“Minh lên từ khi nào?” Phong đứng dậy bước về phía Minh.
“Từ cái đoạn nó bắt đầu tự dằn vặt nội tâm với mớ lí luận về mức sống tối thiểu của một công dân gương mẫu.” Minh chỉ chỉ Vũ. “Tôi bảo nó bao nhiêu lần rồi, nếu muốn sống như một thằng người mà không phải là tồn tại như con rối gỗ thì vứt quách mọi người đi và dùng cái đầu của chính mình để quyết định.”
“Không có thằng người nào sống mà lờ đi cả xã hội được.” Vũ gắt.
“Đương nhiên không, nếu không mày sẽ thành một thằng mặt người dạ thú.” Minh bĩu môi. “ Nhưng một chút hưởng thụ cho bản thân thì có chết chóc ai nào. Việc mày nghe một bản nhạc mày thích hay trang trí phòng theo phong cách của mày đâu thể gây nên bệch dịch hàng loạt hay làm cho nền kinh tế thế giới suy sụp được.”
“Nhưng nó có thể làm tổn thương những người thân thiết quanh mày.”
“Chính vì thân thiết, nên họ phải học cách chấp nhận con người thật của mày. Nếu họ không muốn quan hệ của cả hai trở thành thuần túy xã giao.”
“Lỡ như họ không chấp nhận?” Vũ lẩm bẩm.
“Không có chuyện lỡ như. Chừng nào họ vẫn yêu mày.” Minh cười khì. “Mà, mày không định ngồi tỉ tê cả buổi đó chứ, chán chết mất. Có ai có đề xuất gì khác không?”
“Tôi sao cũng được.”
“Tao cũng thế. “
Minh trừng mắt ngó hai người như thể bà mẹ bó tay trước hai đứa con bất trị, rồi thở dài. “Bỏ đi, tôi biết tôi có hỏi cũng như không. Để xem.” Nó xoa xoa cằm, rồi đột ngột quay sang Vũ, cười đầy vẻ tà đạo. Vũ chợt thấy mồ hôi chạy dọc sống lưng. Một khi thằng bạn cậu nổi hứng lên thì không có chuyện gì tốt lành cả.
“Xuống nhà đi. Ban nãy Phong bảo muốn nghe Vũ đàn mà.”
“Mày!” Mong muốn được mần thịt thằng bạn lần thứ hai bùng nổ trong lòng Vũ. Cậu dám chắc nó đã luồn lách cái ý tưởng đó vào trong trí anh. Một người không biết cậu đàn được moi đâu ra cái nhu cầu đó chứ!
Minh nhìn cậu với ánh mắt nai tơ vô số tội. “Bình tĩnh đi mày. Tao biết mày ôm ấp khát khao cháy bỏng thầm lặng với tao. Nhưng ít nhất cũng phải lựa nơi mà liếc mắt đưa tình với tao chứ.” Nó lén lút liếc qua Phong, e lệ che mặt. “Ngượng chết.”
“Minh ca ngợi tiếng đàn của Vũ lắm, làm tôi tò mò vô cùng.” May cho thằng Minh là Phong đã chen vào giảng hòa, nếu không Vũ sẽ bất chấp tất cả mà quăng nó từ trên lầu hai xuống.
“Trời, còn phải nói. Thằng đầu sắt, không não, một nốt nhạc bẻ đôi cũng không biết như tôi còn phải rung rinh muốn sập buồng vì nó mà.” Minh chớp chớp mi, nhìn Vũ bằng ánh mắt long lanh như thể một bé gái nhìn thấy anh thần tượng đẹp trai ngây ngất của nó đang đứng trước cửa nhà nó và chìa ra một đóa hồng thiệt bự, rồi, không đợi Vũ kịp phản kháng, chộp lấy tay cậu và kéo xuống nhà.
Phong bước theo hai người, lắc đầu, tủm tỉm cười. Thằng đần cũng nghe ra Minh đang vuốt đuôi ngựa, nhưng với cái giọng ngọt như mía lùi và cái mặt non chọet kia thì ai còn nỡ hoạch họe gì nữa cơ chứ?