Trốn tìm Trang 3

Chương 3

“Ahhhh, mệt chết được.” Minh gục đầu lên bàn, trông như thể vừa bị bắt lao động khổ sai suốt năm ngày liền.

“Đi chơi mà cũng mệt á?” Vũ hì hụi viết viết lên một cuốn tập trắng tinh – dĩ nhiên không phải tập cậu. Chết tiệt, tại sao nó nghỉ học mà cậu lại là người chép bài?

“Nếu người đi cùng mày là mẹ tao. Tao chưa thấy ai biết tận dụng thời gian như mẹ, tối nào cũng thức chơi bài và kể chuyện ma đến hai giờ sáng, vậy mà năm giờ đã đập tao dậy, kéo tao ra khỏi nhà. Buồn ngủ díp mắt, lại lạnh co vòi. Mọi ngõ ngách của Đà Lạt mẹ đều tha tao đến. Chiều về tắm rửa được tí lại bị bắt đi ăn dạo, tối thì vô chợ đêm làm cu li xách đồ cho mẹ. “ Nó nhăn nhó xoa xoa chân. “Hai chân tao giờ nhấc không nổi nữa.”

“Thôi trò càm ràm đi. Mặt mày viết rành rành chữ “sướng” kìa.” Vũ ngừng bút, cốc lên trán thằng bạn. Minh vờ né đi, nhưng vẫn để cậu đánh. Muốn trả công chép bài? Vũ cười thầm, coi như cũng khá biết điều.

“Thiệt không giấu mày được gì.” Nó cười khì. “Tao công nhận, chưa bao giờ tao thấy chán khi ở cạnh mẹ. Tìm được cả mấy quán ăn vặt ở những xó vắng tanh, mà đồ ăn thì hết xẩy. Mà, mẹ thuộc tên tất cả lòai hoa dại đó mày. Bọn tao đi nhặt thông với hái hoa, rồi xây cả một công viên trên bãi cát trước khu biệt thự. Còn đi spa nữa. Tao mém bị lôi tao vào buồng phơi nắng đó.” Nó le lưỡi.

Vũ mỉm cười, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt sáng bừng của nó. Ba mẹ Minh ly hôn từ hồi Minh bé xíu, nó ở với ba. Mẹ nó đi công tác suốt, bận túi bụi, nhưng mỗi khi rảnh rỗi lại kéo nó đi đâu đó. Minh bảo, từng có giai đọan nó giận mẹ, nói những lời khiến bà tổn thương. Lúc đó, chính ba đã tát nó một cái, thức tỉnh đầu óc nó. Lớn lên rồi, nó cũng dần hiểu, khi sống chung, tình yêu không phải tất cả, và có đôi khi, chia tay để chấm dứt mệt mỏi, để đẩy lùi quan hệ sang mức bạn bè thì tốt hơn là tiếp tục chịu đựng những giấc mộng tan vỡ.

Vũ từng gặp mẹ Minh vài lần. Hai mẹ con giống nhau như đúc. Không phải ngọai hình, mà là tính cách. Ưa lang thang, thích đủ thể lọai giải trí trên trời dưới đất, cởi mở, họat bát, dễ vui khó buồn, chẳng bao giờ giận ai lâu. Mỗi khi mua quà về cho Minh, bà không bao giờ quên phần của Vũ. Bà luôn rủ cậu đi cùng với hai mẹ con, đa phần bị cậu từ chối vì vướng giờ học. Lần nào Minh với cậu đến căn hộ của bà cũng được thết một bữa linh đình, với một đống bánh ngọt tráng miệng. Bà thường “sơ ý” chia phần của Vũ nhiều hơn, để được nhìn thấy Minh bĩu môi phụng phịu, sau đó búng vào mũi nó, và nhường cho nó phần của bà. Minh sẽ cười toe lắc đầu, ưỡn ngực ra hùng hồn tuyên bố là nam nhi trai tráng thì phải giành lấy giang sơn bằng chính bàn tay mình, rồi xông vào giật phần của cậu. Vũ thường thua. Cậu không để tâm vào trận đánh lắm, so với đồ ngọt, ánh mắt vô hạn yêu thương đang dõi theo hai đứa hấp dẫn cậu hơn.

Minh bảo, mẹ cũng rất muốn ở cùng nó. Chỉ là, cuộc sống nay đây mai đó của bà không thích hợp với một đứa trẻ. Bà là một người bạn tuyệt vời của con cái, nhưng thiếu đi cái kiên quyết và tinh thần trách nhiệm của một bậc phụ huynh. Bà sợ sự gò bó, không bao giờ đủ kiên nhẫn đi đến cuối con đường. Trái tim quá rộng lớn, yêu thật nhiều, mà lại chẳng say mê thứ gì.

“Này, lần sau đi với mẹ con tao đi?” Minh khều khều cậu.

“Sao được, tao không muốn nghỉ học.” Vũ trả lời ngay. Không phải vì cậu không muốn. Ở bên hai người luôn dễ chịu, cậu chỉ ước cả đời được chìm đắm trong hạnh phúc ngọt ngào ấy. Nhưng, cậu sợ bỏ bất cứ buổi học nào. Và ngại nói với mẹ cậu.

“Vậy à, để đến tết vậy. Cũng sắp đến rồi.” Minh không hỏi thêm. Nó biết thay đổi con người không phải chuyện một sớm một chiều, cũng không có ý định thúc dục cậu.

“Hai cậu, tôi ngồi cạnh được không?” Giọng nói trầm ổn vang lên bên trái Vũ. Cậu không quay lại, nhưng biết đó là ai.

Từ hôm thứ ba, giờ ra chơi nào Phong cũng đến bàn cậu. Trò chuyện, chính xác hơn là độc thọai, vì anh hầu như không nhận được câu trả lời. Cậu vẫn chưa thể quen được với khái niệm “bạn”. Nhất là khi cả lớp cứ xì xầm bàn tán, soi xét họ. Một ông gà rù nói chuyện nhạt thếch và hot boy của lớp, hỏi sao mọi người không thắc mắc? Đôi khi Vũ nghi ngờ liệu mình có quyết đinh sai lầm, mọi chuyện xem ra ngày càng tồi tệ. Chẳng có người nào có thể độc thọai hết ngày này sang tháng khác. Không chừng chưa tới một tháng, anh sẽ bỏ cuộc, và cậu sẽ bị giáng xuống một cấp bậc gì đó còn kém hơn cả “bạn cùng lớp.”

Ờ, ít ra thì, có một chuyện đáng mừng. Phong không hay nhìn cậu như trước kia nữa, và sợi dây vô hình dính chặt mắt cậu vào khuôn mặt anh dường như cũng biến mất. Là vì cậu đã tìm được đáp án cho mảnh khuyết của anh?

Minh há hốc mồm ngó Phong, rồi quay sang cậu, nhướng mày. Nó đợi cậu đồng ý. Vũ hơi dịch người sang bên, chừa chỗ cho anh.

Đầu Minh xoay mòng mòng từ anh sang cậu, rồi từ cậu sang anh. Vũ cho phép người khác ngồi cạnh? Cái thằng mắc chứng không thích gần người bẩm sinh? Còn Phong nữa, chả lẽ anh không bị ảnh hưởng bởi thứ “âm khí đuổi người” phát ra từ cậu? Minh miễn dịch, vì nó quen rồi, và nó đặc biệt. Nhưng Phong mới vào trường chưa tới hai tuần. Chuyện gì đã xảy ra vài ba ngày nó nghỉ học vậy?

Vũ trừng mắt, lén đá nó một cái đau điếng. Nó trưng ra bộ mặt “tôi là một đứa trẻ bé nhỏ yếu đuối bị một tên đầu gấu bắt nạt”, rồi hừ một tiếng, quay ngoắt sang chỗ Phong và nhăn răng cười, khoe ra cái răng khểnh nhọn hoắt.

“Bay từ chỗ bọn Mai Anh sang đây từ hồi nào vậy? Không sợ đám cơn gái làm thịt tụi tôi vì tội dám cướp ông đi à?”

“Đâu đến mức đó.” Phong mỉm cười. “Có nàng nào trong lớp nỡ ám sát em út cưng chứ?”

“Giỡn chơi.” Minh xụ mặt. “Hôm thứ năm tuần trước mém bị “mần” hội đồng còn gì.”

“Ai bảo cậu xúc phạm thần tượng của họ.”

“Tôi không có xúc phạm. Tôi chỉ không thích cách bọn nó so sánh đám nhạc lá cải với ca trù.” Minh nhăn mặt. Nó công nhận nó thích giỡn, nhưng không phải chuyện gì cũng đùa được.

“Biết sao được. Thời đại sống nhanh sống vội này, phần lớn người trở nên chai sạn với những nét đẹp tinh tế và tỉ mỉ. Họ không đủ thời gian tìm hiểu những gì ẩn sau biểu tượng và ẩn dụ.” Phong nghiêng đầu nhìn nó, ánh mắt lấp lánh.

“Tôi cũng sống nhanh sống vội vậy.”

“Không phải ai cũng như cậu, tìm ra mục tiêu của riêng mình, đủ say mê và khả năng để theo nó đến cùng.” Phong ôn tồn nói. Sự chững chạc của anh, đặt cạnh vẻ lanh chanh lốp bốp của Minh, càng thêm nổi bật.

“Phong nói cứ như thể tôi là thánh nhân ấy.” Minh hoảng hốt trợn to mắt theo kiểu bác nông dân mù chữ đột nhiên được thái sư mời vào cung dạy học. “Tôi không có siêu đẳng được như ông, tui chỉ yêu đương các nàng người đẹp dao kéo và mấy em người mẫu chân dài thôi.”

“Aristotle nữa chứ?”

“A, cái đó là tại thằng Vũ. Suốt ngày nghe nó lải nhải về mối tình cháy bỏng không bao giờ được đền đáp của nó, không nghiện mới lạ. Vũ hen?” Minh quay qua Vũ, tiếp tục màn khoe răng khểnh.

Thằng chết tiệt - Vũ rủa thầm. Cậu đang cố gắng thu mình lại, mong là hai người sẽ quên đi sự tồn tại của cậu, nó lại đi phá vỡ âm mưu … à nhầm, kế sách của cậu.

“Vũ cũng thích Aristotle?” Phong quay sang Vũ, cười nhu hòa.

“Ờ, bất cứ ai lên trời từ thời thiên cổ, hoặc ít nhất là đầu muối tiêu, cháu chắt chút chít một đàn.” Minh cười khẩy. Vũ thề là sau vụ này, cái răng khếnh kia sẽ bị bẻ rụng.

“Ít nhất tao không thuê cả bộ Tây Du Kí về xem thâu đêm.” Vũ vặc lại. Tính đấu với cậu á? Nằm mơ! Đừng tưởng có người khác là muốn làm gì thì làm.

“Tây Du Kí hay mà.” Minh khụt khịt mũi như sắp khóc tới nơi. “Tao đố đứa con nít nào xem không tưởng Tôn Ngộ Không là con khỉ thật.”

“Ừ, dàn diễn viên trong ấy đã trở thành truyền thuyết rồi. ” Giọng Phong chợt vang lên. “Hơn nữa,vào cái thời mà kĩ xảo điện ảnh hầu như là con số không mà dựng được cung vàng điện ngọc, thượng giới địa phủ hoành tráng không kém miêu tả trong tiểu thuyết là cả một vấn đề đấy. Các nhà phê bình phương Tây cũng phải xúyt xoa mà.”

Minh vênh mặt nhìn cậu. Vũ thấy đầu mình muốn nổ tung. Chuyện gì thế này, hai người hùa vào bắt nạt cậu?

“Thôi bỏ đi.” Minh phun ra một hơi thở dài dằng dặc, giống như muốn trút hết “oan khuất” của nó vào đấy. “Tôi biết là so với học giả yên bác lão luyện, tôi chỉ là thằng nít ranh thò lò mũi xanh. Vào cái thời tôi còn đầu trần long nhong phá đám với lũ bạn, ngài đã bắt đầu nghiên cứu thuyết tương đối và hình tượng “tragic hero” trong văn học Hi Lạp cổ đại rồi mà.”

“Ừ, tới năm lớp chín mày vẫn còn chơi với đám con nít trong xóm mà.” Vũ lầm bầm.

“Vũ với Minh biết nhau trước khi vào cấp ba?”

“Ừ, học chung từ hồi lớp bảy.”

“Vũ lúc ấy thế nào?” Phong nghiêng đầu, hứng thú nhìn cậu. Vũ giật thột. Cậu đang cố tỏ ra tự nhiên và cải thiện tình hình ngồi ngắm nhau cả buổi, nhưng nếu cứ tiếp tục bị “soi” bằng ánh mắt đó, bao can đảm của cậu sẽ bay sạch mất.

“Nó á, muôn đời già cỗi.” Minh kéo dài bốn tiếng cuối.

“Minh thích đấu khẩu với Vũ nhỉ.”

“Tôi đâu có đấu khẩu. Tôi chỉ nói thật lòng thôi mà.”

“Cậu thật sự cho là Vũ già cỗi?” Phong nhướng mày.

“Ờ, với cái sở thích lỗi thời của nó.”

“Ca trù và nhạc Trịnh cũng là mốt hiện nay à?” Cả lớp đều biết tình yêu cả đời của thằng Minh là đây. Mặc dù chả ai hiểu một thằng ngồi hú hí với đám con trai về múa cột và tắm bia thì có liên hệ gì với ca trù.

“Cái đó á, là bảo tồn những giá trị tinh thần tồn tại mãi với thời gian.” Minh vuốt vuốt bộ râu tưởng tượng, gật gù như thể một cụ bình luận gia có tiếng trong nghề.

“Hai cậu rất giống nhau.” Phong mỉm cười.

“Tôi và Vũ?” Minh há hốc mồm, ngó cậu chằm chằm. Rồi nhăn tít trán lại. “Ông lấy đâu ra kết luận quái dị đó vậy?”

“Vũ sẽ không ngồi tán gẫu với những ai không hợp với cậu ấy. Và hợp thường gắn liền với tương đồng.”

“A, quan sát sắc bén nhỉ?” Minh cười ranh mãnh. “Vũ cũng không ngồi cạnh ai cậu ấy không ưa. Và ưa thích thường gắn liền với tương đồng.”

“Cậu cảm thấy tôi có điểm giống Vũ?” Phong điềm nhiên mỉm cười.

“Sao lại hỏi tôi? Vũ phải rõ vụ này hơn tôi chứ.” Vũ có cảm giác Minh luôn tìm mọi cách kéo cậu vào cuộc đối thọai. Chết tiệt, hôm nay cậu đã chọc giận nó vụ gì vậy, sao nó phải dồn cậu vào chân tường thế này?

“Giống hay không, phải có thời gian tìm hiểu mới trả lời được.” Giọng Phong nhẹ và dịu, vương một chút suy tư.

“Vậy tôi tạo cơ hội cho ông ha. Mai đến nhà tôi không? Vũ nữa.”

“Nhà cậu ở đâu?”

“Số 2xx đường Nguyễn Du quận một. Hẻm cũng dễ nhận ra lắm. Có gì tôi đứng đầu hẻm chờ.”

“Thứ bảy à.” Phong suy nghĩ một lúc. “Ừ được, cũng không bận gì.”

“Vũ à~” Minh quay sang, chớp chớp mắt.

“Tao chưa làm bài thuyết trình xong.” Vũ ngắt lời, quăng cho nó một cú lườm nhanh như điện xẹt.

“Mày còn cả một ngày chủ nhật mà. Thuyết trình thứ năm mới nộp. Thi thỏang nghỉ xả hơi đi ông, coi chừng mới mười sáu tuổi đầu mà nhiều tóc bạc hơn cả cụ già bảy mươi đó.”

“Nhưng …”

“Đi mà, ba tao đi công tác rồi. Mày không sang ma bắt tao đi mất đó.” Một cái đuôi cún thình lình mọc ra trên người Minh, và cái đuôi đó đang ngoáy tít.

“Ma mà gặp mày cũng bị hù chết.” Vũ lẩm bẩm, đủ nhỏ để không ai nghe thấy. Thôi vậy, cậu cũng không muốn để nó ở nhà một mình.

“Ờ, cũng được.”

“Ngủ lại hen?”

“Chuyện đó tính sau.” Được đằng chân lân đằng đầu!

“Rồi, rồi.” Minh đảo mắt. “Vậy, chín giờ nha Phong.”

“Ừ. Cho tôi số điện thọai luôn đi. Phòng trường hợp lạc đường.“

“835…”

Và, cái mớ hỗn độn mang tên Phong và Vũ bắt đầu xuất hiện một thành phần mới: Minh. Chẳng rõ ngày sau sẽ có biến động gì…

Loading disqus...