Chương 2
Thiên thần.
Đó là ấn tượng đầu tiên của Vũ về Phong. Mặt thanh tú, mũi cao thẳng. Môi mỏng phơn phớt hồng, lúc nào cũng khẽ nhếch. Nước da sáng không tì vết và mớ tóc nâu bồng bềnh như đám mây. Đôi mắt biết cười, nhỏ và dài, vẻ ôn nhu không bao giờ biến mất. Tĩnh lặng như mặt hồ, nhưng sâu không đáy.
Phong chuyển vào trường hai tháng sau khai giảng, và lập tức được cả lớp chú ý. Hiền, thân thiện, cởi mở. Nói chuyện có duyên, giọng lại trầm ổn dễ nghe. Giơ tay suốt buồi học, đến mức sau ngày học đầu không giáo viên nào không biết đến anh. Và chơi bóng rổ siêu phàm.
Có một hôm, Vũ nghe bọn con gái hỏi Phong:
“Phong có nghe nhạc?”
“Ừ, thích lắm.”
“Chắc phải là thể lọai nào cao siêu lắm?
“Thường thôi mà. Rock, pop, rap, classical.”
“Tất cả? Ngộ nhỉ.” Đám con gái khúc khích. “Không đặc biệt ưa thích cái gì?”
“Loài hoa nào chẳng có vẻ đẹp riêng. Phân biệt kì thị thì tội chúng lắm.” Phong cười, đôi mắt cũng cười. Nhưng đáy mắt trống rỗng.
Vũ không thể ngăn bản thân chốc chốc lại liếc sang chỗ anh. Có cái gì đó thu hút cậu. Hoàn hảo là tính từ dành cho anh, nhưng không hiểu sao, càng nhìn anh, cậu càng cảm thấy khuyết thiếu. Anh có tất cả những điều mọi người ao ước, nhưng mất đi thứ mà ai cũng có. Là gì? Vũ không biết, và không muốn tìm hiểu. Cậu sợ, sợ nếu tiếp tục lún sâu vào, cậu sẽ chết đuối.
Thứ ba hôm đó, Vũ đi bộ về. Thường thì Minh chở cậu, hay ngược lại, nhưng bữa nay nó nghỉ học.
Một bàn tay đặt lên vai cậu, làm cậu giật bắn. Cậu quay sang, và hồn vía mém bay lên trời khi thấy Phong đang đi bên cạnh.
Anh đến từ khi nào, sao cậu không nhận ra? Sao anh lại ở đây? Chung đường? Vậy sao trước giờ cậu chưa bao giờ nhìn thấy? Anh đi theo cậu? Không thể nào, để làm gì cơ chứ? Vũ đờ người ra vì kinh ngạc, nhìn anh chằm chằm.
“Cậu rất biết chọn chỗ mà ngắm người khác nhỉ. Ánh sáng hoàn hảo, và hơi nóng thì vượt mức cần thiết.” Tiếng nói của anh mang làm cậu nhận ra mình vừa làm một chuyện hết sức vô duyên. Cúi đầu xuống che đi khuôn mặt đỏ bừng, cậu lí nhí:
“Cậu tìm tôi? Có chuyện gì không?”
“À không có gì, chỉ muốn có ai đó đi bộ cùng thôi.” Âm điệu du dương rót vào tai cậu. Vu vơ và không mang hàm ý gì, nhưng tim cậu lại trật đi một nhịp. Nếu anh không ở cạnh, dám chắc cậu sẽ tát mình một cái vì mớ suy nghĩ điên rồ trong đầu.
Cả hai tiếp tục sải bước, không ai nói gì. Hồi lâu, Phong tiếp lời:
“Đi uống nước không? Tôi mời.”
Vũ quay sang, nheo mắt. “Mời tôi? Để làm gì?”
“Tán gẫu. Và biết thêm về cậu.” Phong mỉm cười, đuôi mắt hơi nhếch lên.
Vũ lặng im, do dự. Cậu biết cậu không nên đi, cậu phải từ chối. Có những thứ nên kết thúc ngay từ lúc chưa bắt đầu. Nhưng mà…
“Ờ cũng được. Đi đâu?”
“Gần đây thôi. Tôi dẫn đường.”
****
Quán nằm trên tầng hai một bãi rửa xe. Vị trí kì lạ. Leo lên một cầu thang nhỏ, mở cánh cửa gỗ, và không khí mát lạnh ùa vào. Không gian nhỏ, mờ tối, cửa sổ bọc một lớp kính hoa văn, xen kẽ trên tường là tranh và ảnh, đủ kích cỡ, đen trắng và màu sắc, sắp xếp tưởng như lộn xộn, lại ưa nhìn đến lạ lùng. Trần nhà hình tháp, giữa những xà ngang giăng đầy những dải lụa, cam, đỏ và nâu, tạo thành những nếp gấp mềm mại và những góc khuất bí ẩn, xen kẽ là những chiếc đèn treo vàng nhạt. Có khoảng chục cái bàn gỗ, chân bàn trông như hàng dây leo, cuộn lại với nhau rồi xòe rộng ra. Giữa bàn là một chân nến đồng, họa tiết hìng sóng chạy dọc theo thân. Một cây dương cầm nằm im lìm nơi góc phải.
Quán vắng, chỉ một bàn có người. Phong kéo cậu vào góc phải, đối diện cửa sổ. Phục vụ bước nhanh tới, mỉm cười và bày ra thực đơn cùng nước trắng.
“Cậu uống gì?” Phong cười, nhấp một ngụm nước, không hề liếc mắt vào thực đơn. Dường như đã quá quen thuộc.
“Nước trắng.”
Phong che miệng ho sặc sụa, nhướng mày nhìn cậu. “Cậu đang đùa?”
Cậu lắc đầu kiên quyết. “Không. Tôi không mang tiền. Cậu muốn mời, tôi cám ơn, nhưng chúng ta không quen biết, và tôi chưa từng làm gì cho cậu cả.”
“Không quen biết?”
“Theo một nghĩa nào đó. Chúng ta chưa từng trò chuyện.”
Phong bật cười. “Công bằng nhỉ. Thế này vậy, coi như quà ra mắt của tôi. Vả lại, cậu có nghĩ, tôi đã đổ bao chất xám chọn ra nơi này, chí ít cũng thử xem tôi có sáng suốt hay không chứ?” Cậu hoang tưởng à, giọng anh nghe như đang đùa cợt?
“Hơ…Nhưng mà, tôi lựa tồi lắm.” Hết đường cãi, cậu đành tìm cách thoái thác.
“Thế tôi gợi ý cho cậu nhé? Với điều kiện cậu phải tin tưởng tôi.” Lại nữa rồi, không chỉ đùa cợt mà còn nghịch ngợm nữa.
“Tùy cậu.”
“Bình minh trắng. Hợp với cậu.” Lời nói nhẹ như hơi thở, là đối thoại, hay tự nói với chính mình?
Phong gọi cho mình cà-phê đen.
Máy hát phát một bản nhạc Trịnh. Xưa cũ. Cái thời con người ta yêu nhau bằng ánh mắt, nụ cười, bằng những câu đẩy đưa bóng gió.
“Này, cậu có tin vào tiếng sét ái tình?” Phong chợt hỏi.
Vũ giật mình, lặng người đi. Rồi nhẹ giọng. “Ấn tượng ban đầu rất quan trọng, nhưng không phải tất cả.”
Phong lướt tay dọc theo miệng cốc. “Thử tưởng tượng, cậu có một nỗi ám ảnh. Rồi, ngay lần gặp đầu tiên, nỗi ám ảnh đó đập vào mắt cậu, phản chiếu trên bóng hình người khác, giống đến lạ lùng, lại hoàn toàn khác biệt. Cậu say mê ngắm nhìn, hân hoan, rồi lại hoang mang, lo sợ. Nhưng vẫn không thể rời mắt.” Đôi mắt anh xoáy thẳng vào cậu. Đen láy. Thăm thẳm.
Vũ cúi đầu xuống. “Tôi không biết. Tôi chưa từng trải qua.”
“Không. Cậu biết. Cậu biết tôi luôn nhìn cậu. Giống như cậu luôn nhìn tôi.” Giọng điềm đạm, nghe không ra cảm xúc gì.
Vũ không nói gì. Cậu không thể phủ nhận. Cậu nhìn thấy cái “tôi” vô hồn của một kẻ sống không mục đích trong anh, giống như anh nhận ra thứ khát khao vẫn luôn nhức nhối trong tâm hồn cậu, và nỗi sợ hãi của một kẻ biết bao lần tưởng mình đã nắm được ước mơ, nhưng khi mở bàn tay ra thì trống rỗng. Vậy nên, họ cuốn hút nhau. Lén lút soi bóng mình phản chiếu trên hình ảnh đối phương, rồi lại lo lắng nếu cứ tiếp tục sẽ bị nhận chìm trong ám ảnh.
“Tôi nghĩ tôi có hứng thú với cậu.”
“Tôi?” Vũ trợn to mắt.
“Ừ, theo như cách bạn bè có hứng thú với nhau.” Chết tiệt, cậu chắc chắn trông rất ngu, cứ nhìn bản mặt cố nhịn cười của Phong thì biết. “Cậu rất thú vị.”
“Cả lớp đều bảo tôi khô như ngói.”
“Vì họ không hiểu cậu.”
“Và cậu hiểu tôi?”
“Sẽ, nếu cậu cho tôi cơ hội.”
Vũ lại im lặng. Phong khác cậu. Anh cân bằng được giữa những điều mình muốn và phải làm, anh tạo được lớp vỏ bọc hào nhoáng hoàn hảo khiến mọi người ngưỡng mộ và vây quanh. Cậu chỉ là một tác phẩm khiếm khuyết của tạo hóa, chơi vơi và bị cô lập. Cậu không chắc sự kết hợp này có giúp được cả hai. Nhưng cậu biết rõ, nếu thất bại, cậu sẽ kéo anh xuống vực sâu cùng. Điều tệ hại nhất trên đời là trở thành gánh nặng cho người khác chỉ vì ích kỉ cá nhân. Một mình Minh chịu đựng cậu đã là quá đủ rồi.
“Vì cái gì cậu chọn tôi?” Vũ ngập ngừng.
“Cậu có thứ mà tôi không có, và tôi có thứ mà cậu đang tìm. Chúng ta bù trừ cho nhau.”
“Đó là?”
“Không thể nói.” Phong giơ ngón trỏ lên, ngoắc ngoắc qua lại. “Thời gian sẽ trả lời cho cậu.“
Phong luôn như thế, bí ẩn, mập mờ. Khiến cậu không biết có nên tin tưởng vào.
“Cậu không sợ? Chúng ta mới biết nhau một tuần, và nói chuyện với nhau lần đầu tiên.”
“Sợ chứ.” Vẻ mặt Phong chợt thay đổi, bơ phờ, mỏi mệt, không còn ưu tư nhàn nhã như trước. “Sợ nếu ngã, tôi sẽ không gượng dậy nổi. Nhưng, tôi kiệt sức rồi. Tôi đang mục rữa, và nếu không làm gì, tôi sẽ tan ra mất. Không biết sao, tôi cảm thấy lần này sẽ khác biệt, vì tôi có cậu đồng hành cùng. Vậy nên, tôi đặt cược. Thà chấm dứt thứ hy vọng chập chờn này còn hơn tiếp tục để nó gặm mòn từng ngày.”
Vũ nhìn người trước mặt. Ưu thương mang mác tỏa ra từ anh. Bóng anh mơ hồ. Cậu có cảm giác, nếu không giữ lầy ngay lúc này, hình bóng ấy sẽ biến mất vĩnh viễn. Niềm tin của cả hai đều chập chờn như ánh nến, nhưng đó là luồng sáng cuối cùng của họ. Vũ hoang mang. Cậu đang chơi một ván bài liều mạng mà xác xuất thành công là rất thấp. Có thể cậu sẽ mất trắng trong tương lai. Tuy nhiên, Vũ thở dài, nếu không làm gì, cậu sẽ hối hận cả đời.
Vũ ngập ngừng đưa tay ra. Bàn tay kia siết chặt lấy tay cậu. Hoảng hốt chợt trào dâng trong lòng. Nhưng cậu biết, cậu đã không còn đường lui.