Trốn tìm Trang 19

Chương 20

Minh tựa người vào thành tường, mân mê mảnh giấy nhỏ trong tay. Phía đối diện, đôi mắt đen láy sâu thẳm đang tỉ mẩn quan sát nó, đôi môi hồng nhạt hơi mím và những ngón tay thon dài run lên khe khẽ.

Tất cả những hình ảnh đó như được bao phủ trong một làn sương mờ, trở nên méo mó, dị dạng. Những con số nhòe nhoẹt hòa vào những dòng kẻ chi chít trên tờ giấy kẻ ô, uốn lượn trước mắt nó.

Từ bao giờ, nó đã đi chệch một bước, và trượt dài không thể cứu vãn?

Tại sao, vào khoảnh khắc ấy, thay vì tiếp tục chở che cho tâm hồn mỏng manh yếu ớt của cậu, nó lại lựa chọn đi theo cám dỗ, dẫu biết bản thân đang sa vào vũng lầy?

Văng vẳng vọng vào tai nó là giai điệu một bản biến tấu cung trưởng. Những hợp âm gọn sắc, thong thả nổi bật trên nền đệm gấp rút và liền mạch, như bước nhảy nhịp nhàng giữa những màn đuổi bắt hụt hơi đầy ngẫu hứng. Bất giác, nó bật cười.

Từng có một thời, nó ung dung cuộn mình trong bong bóng nước, khoan khoái hưởng thụ những buổi đi chơi mệt đừ người cùng cậu, thích thú ngắm nhìn những nụ cười được giấu diếm vụng về, vầng trán nhăn tít mỗi khi nó ép cậu thử một món ăn quái dị nào đó, đôi tai căng ra hết cỡ nuốt lấy những lời nhận xét tạp nham đầy chất lừa tình tuôn ra không ngớt từ miệng nó, và… đôi mắt sáng rực say sưa ngắm nghía một món đồ ưa thích nào đó – thành quả bơi móc kiếm tìm khắp các gian hàng của nó.

Từng có một thời, thế giới của hai đứa chỉ có nhau.

Cho đến ngày, bong bóng nước vỡ tan.

~~oo~~

Một năm trước…

“Cháu giận Vũ quá, bác ơi.” Minh phụng phịu quắp chặt tay mẹ Vũ.

Bà lo lắng áp tay lên má nó, ngọt giọng dỗ dành. “Sao, sao? Nói bác nghe.”

Sát khí phóng vèo vèo về phía Minh, từ kẻ - mà - chỉ - thằng – thiểu – năng – mới – không – biết – là – ai.

“Vì cháu ghen.” Minh thút thít. “Mẹ Vũ đẹp thế cơ mà.”

Bà cốc nhẹ lên trán nó, bật cười. “Chỉ được cái khéo nịnh.”

Minh le lưỡi, cười khì, lon ton chạy tới bá cổ Vũ – đang đỏ cả mặt nuốt cục tức to chình ình vào bụng. “Thôi bọn cháu xin phép.”

”Ừ, đi cẩn thận nhé.” Mẹ Vũ cười thật hiền.

Trời xanh, mây trắng, nắng lung linh. Minh nhảy chân sáo trong công viên; hồn nó bay bay, những nụ hôn gió tinh nghịch đậu trên đôi cánh “ve vẩy” của bạn bướm xinh đẹp, bạn chim dễ thương. Thiên hạ ngó nó chằm chằm như thể nó là sinh vật ngoài hành tinh diện áo tứ thân múa ballet, nhưng nó mặc kệ. Đời đang đẹp: ai đó cần nó, nó có ai đó để quan tâm. Đối với nó, thế là quá đủ.

“Mày hâm à?” Vũ giật phắt tay nó lại, rít qua kẽ răng.

Minh nghiêng đầu, thích thú ngắm nhìn cặp mày thanh tú đang nhăn khẽ, đôi môi anh đào mím chặt và hai gò má phơn phớt hồng. Bất giác, nó đần mặt ra, cười ngơ ngẩn.

Vũ dậm mạnh lên chân nó, khiến nó té lăn quay từ chín tầng mây xuống, và nó, như một biện pháp trả thù, làm thủng màng nhỉ cậu bằng một tràng ngôn ngữ thời tiền sử.

“Hoặc là mày kéo cái xác của mày đi, hoặc là tao giết mày.” Cậu nhìn nó chằm chằm.

“Đi thì đi.” Minh thút thít. Đi ăn mừng mà mày làm mất cả hứng.”

Vũ thở dài não nề. “Hạng nhất tháng đầu ở một trường thường thì mừng cái khỉ gì.”

Minh cười ngất. “Thôi mà, THĐ cũng ngon rồi. Mày phải thương tao chứ tình yêu, không có mày tao sống sao nổi.” Nó không bịa đâu, không có cậu cho chép bài, nó lên máy chém từ sớm rồi.

Vũ cúi gằm mặt xuống, lầm bầm. “Thương mày á?... Nằm mơ…”

”Ơ…” Minh chớp mắt, nhếch môi. “Không thương là tao bỏ đi à.”

“Đi cho khuất mắt!”

“Ha ha. Thứ bảy tuần sau tao bỏ đi thật đó.”

Vũ ngước lên, trợn mắt rổi quay ngoắt đi.

“Ối.” Minh rối rít hươ tay. “Tao đi hội trại trường nhỏ bạn, mày. Mấy thứ bảy khác vẫn dành trọn cho mày mà.”

“Mày đi cả đời cũng được!”

“Thôi mà, tao đâu dám.”

“Hừ.”

“Thôi mà, Vũ.”

“Hừ.”

“Thôi mà…”

“Ngưng! Đi lẹ đi!”

“Ờ…”

****

Ngày thứ bảy mà nó hằng mong ước cuối cùng cũng đến. Trời quang, nắng rực rỡ. Không khí rộn ràng, náo nhiệt; mùi thức ăn thơm nức xộc vào mũi như muốn trêu ngươi, chọc khuấy tâm hồn ủ rũ ảm đạm của nó.

Minh đang bực bội, phi thường bực bội.

Minh luôn cho rằng, bằng vẻ đẹp tự nhiên rạng ngời mà không chói lóa, nó thừa sức đạp đầu mấy thằng lừa tình và trở thành tâm điểm của cuộc nói chuyện.

Vậy mà, lần đầu tiên, nó bị đạp lai. Đạp cho bẹp dí, nát bấy, nằm co quắp quằn quại, hướng đôi mắt nai ngây thơ về phía cái cục người đang bắn tia sáng chéo chéo đó.

Nhưng – Minh thở dài – nó thua tâm phục khẩu phục. Thứ nhất, đây là hội trại của trường tên đó. Thứ hai, tên đó nằm trong ban tổ chức, và cái hội trại lần này bảnh thật, ăn chơi nhảy múa hát hò cực vui mà vẫn quy củ. Cuối cùng – lí do quan trọng nhất… tên đó… chậc… cũng khá. Mắt như máy quét laser, chả bỏ xót trục trặc bé xíu nào; nụ cười lừa đảo cấp cao dính cứng trên mặt, sẵn sàng quẳng cho bất cứ kẻ nào chểnh mảnh khiến bọn nó vắt chân lên cổ mà làm việc.

Như thiên thần xinh đẹp ngạo nghễ nhìn xuống, dẫn dắt thế gian. Ngạo nghễ và… cô độc đến đáng thương.

Khoan, lạc đề rồi.

Chết tiệt! Không thể ngồi yên chịu lép vế nữa! Minh đứng bật dậy, ngoáy đuôi phóng đi.

Phong đang bực bội, phi thường bực bội.

Phong luôn cho rằng, một khi cái lưới đã giăng, không con mồi nào trốn thoát, bất kể nó hung hãn, to lớn, già giặn tới đâu.

Vậy mà, lần đầu tiên, một con mồi bé như hạt tiêu đã cắn lưới vượt ngục. Còn lôi hết bọn bạn tù theo nữa chứ.

Nhưng – Phong thở dài – đây là thất bại không thể cứu vãn. Bởi vì kẻ ấy… suy cho cùng… cũng không tệ. Ngồi thu lu một đống, khoác lên bộ mặt hầm hầm để anh lơ là cảnh giác, rồi bất thình lình, từ sâu bướm vô tích sự hóa thân thành bươm bướm sặc sỡ lòe loẹt nhức cả mắt. Bu vào bất cứ gian hàng nào có lục đục, dùng nụ cười đần thối đần nát để dẹp yên phản kháng, khiến bọn họ quay sang tỉ tê xin lỗi nhau. Hưởng thụ mấy trò mèo chán phát ngáp – dù chính anh nghĩ ra chúng – với vẻ hơn hớn như bắt được vàng, khiến mọi người tò mò đổ xô vào gian hàng.

Như thiên thần thánh thiện hòa vào nhịp sống chung, dẫn đường cho niềm vui của thế gian. Hòa hợp nhưng vẫn nổi bật, vẫn rất riêng. Hòa hợp nhưng vẫn… cô độc đến đáng thương.

Gượm đã, lạc đề rồi.

Chậc, không thể chấp nhận được. Cái kiểu hứng lên mới xộc vào, không hứng thì chuồn thẳng của kẻ ấy đang làm một số nơi chật kín người trong khi chỗ khác vắng hoe. Là lãnh đạo, anh có trách nhiệm đá văng kẻ ấy đi. Khóe miệng khẽ nhếch, Phong thong thả cất bước.

Aaaa! Giết! Phải giết!

Cái kiểu cười phớt tỉnh đó là sao?

Cái kiểu sấn tới dùng mấy lời ngon ngọt kéo tuột bọn bạn của nó đi rồi “phân phát” khắp các gian hàng là sao?

Cái kiểu quảng cáo sản phẩm “thứ gì cũng tốt mà chẳng thứ nào tốt hơn thứ nào” là sao?

Gian lận! Lươn lẹo! Lừa tình!

Hội trại sẽ thành một cục mốc meo, nhạt phèo mất!

Thật là… con nít không chịu được.

Giương mắt cún ươn ướt, à nhầm, mắt sói đói sắc như dao cạo lên là hạ gục được anh sao?

Cun cút bám theo và ve vẩy đuôi là giành lại được đám bạn sao?

Diễn trò và hát hò để thể hiện niềm say mê nồng cháy với chủ cửa hàng là kéo mọi người lại được sao?

Trẻ con, thiếu não, thần kinh.

Muốn biến hội trại thành một đống hỗn độn? Mộng du giữa ban ngày.

“Thôi mà mày. Lát nữa tụi tao đưa mày đi ăn chè.”

“Tao không thèm…hức…”

“Hay đi ăn bún riêu? Mày ghiền lắm mà.”

”Tụi bay đi với nhau đi… hức…”

“Hay ăn lẩu? Ngon lắm đó mày.”

“Ứ thèm… hức…”

“Thôi mà, thế muốn ăn gì?”

“…Hức…”

“Nói đi mà, cái gì tụi tao cũng đãi.”

”…Hứa?”

“…Ờ.”

“Sushi, ở quán MP ấy.”

”…. Mắc lắm đó mày…”

“Hức… hức…hức…”

“Ối, ngoan, ngoan. Tao đưa mày đi ngay.”

Sau một tràng hức hức và vài cái lườm tóe lửa, Minh hậm hực quắp tay mấy đứa bạn, kéo đi.

Bọn bạn thở phào, hối hả bước theo.

Không để ý thấy khóe miệng ai kia thoáng nhếch lên.

Minh đang lâng lâng trên thiên đường, lim dim mơ màng về các bạn sushi bé xinh, tùy tiện lướt nhìn khung cảnh trước mặt. Đột ngột, mắt nó bị … mắc kẹt. Kẹt di vô một bóng hình, và thánh mới biết tại sao.

Bóng lưng thẳng tắp hút hồn người đang thong thả di chuyển.

Một mình.

Minh ngoảnh đi, hối hả bước.

Rồi dừng lại.

Lại bước.

Lại dừng.

Bọn bạn mệt ná thở vì bị giật tới lui liên tục.

Bất ngờ, tay nó buông thõng. Rồi, trước mấy cặp mắt sắp rời tròng của tụi bạn, nó quay sang, ngoác miệng. “Tao cho bọn mày nợ, tuần sau trả. Giờ tao bận, không đi cùng được.”

Tụi bạn há hốc mồm ngó theo bóng dáng phóng vụt đi.

Hồi lâu, ai đó thều thào. “Mày ơi, Minh là đứa cho vay nặng lãi đó.”

Đám còn lại khóc nấc lên.

Phong vừa từ thiên đường trở về.

Một tên khốn đã đập bốp vào lưng anh, và hồn anh phóng vút lên trời, lụi cụi mãi mới leo xuống được.

Tên khốn đó đang đu níu tay anh như cún ôm xương, chớp chớp mắt cún long lanh, ngo ngoe đuôi cún xù mập ú, ngọ ngoậy tai cún cụp bé xíu.

Khoan, hình như có gì không ổn ở đây… Gì nhỉ?

“Đi mà.” Ngôn ngữ con người đập vào tai khiến anh giật mình. “Tôi sẽ chở ông. Nha. Nha. Nha.” Anh đang nghe lầm? Cún biết nói tiếng người?

A? Toi, lộn rồi.

Phong giãy phắt tay kẻ ấy, xoay người, dợm bước.

“Ông là đồ trẻ con, quái đản, học đòi.”

Phong quay ngoắt lại, nhìn xuống khuôn mặt non choẹt đang cong môi giận dỗi, cười khẩy. “Cậu là đồ nít ranh, lập dị, ham hố.”

“Cả cái kiểu xưng hô cũng quái.” Minh trừng mắt. “Ngồi phè phỡn trong lồng kính nhìn xuống thiên hạ à?”

“Không phải lồng, là pháo đài được kì công xây dựng. ” Phong lắc đầu đầy vẻ thương cảm. “Chẳng ai phản đối cả, vì họ bị tôi cuốn hút. Hạng vẫy đuôi chạy theo xin chút cặn thừa của tình yêu người khác hiểu không được đâu.”

“Ông thật đáng thương.” Minh nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh thích thú. “Khước từ vẻ đẹp của những điều nhỏ nhặt, ngưỡng vọng thứ gì đó xa vời vợi, để rồi vật vã tự kỉ với sự trần trụi, khô khan cố hữu của thế giới.”

”Cậu thì sao?” Phong nhếch môi, gõ nhẹ lên trán nó. “Phủ kẹo đường và hoa hòe lên thế giới muôn đời trần trụi, khô khan, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ lớp vỏ mỏng manh ấy rách toạc, gai lộ ra, đâm cậu đến nát bươm.”

“Ông…” Minh trợn mắt.

Phong nhướng mày.

Lửa cháy rừng rực, điện xẹt qua lại giữa hai con người.

Một bạn ruồi tơn tơn bay vào, rơi thẳng xuống, chết ngay đơ.

Hồi lâu, hai tiếng thở dài đồng loạt vang lên.

“Ngừng chiến đi, như hai thằng nhãi tâm thần ấy.” Minh đưa tay ra.

“Cậu chủ xướng mà, sao lại lôi tôi vào?” Phong tủm tỉm, bắt lấy tay nó.

Minh nguýt một tiếng rồi đảo mắt. “Phong phải không?”

“Ừ. Minh?”

“Ờ.” Minh ngó Phong một lượt từ đầu đến chân, khóe miệng nhếch cao." Tưởng gì, ra là hoa trong lồng kính. Thôi, chả thèm ép ông nữa, mất công phụ huynh buồn."

“Hoa trong lồng kính cũng phải biết cách đấu tranh để sinh tồn đấy. Những thứ vô dụng thì dù ở đâu cũng bị đào thải thôi. " Phong điềm đạm cười. " Hôm nay tôi mệt rồi, hẹn hôm khác vậy."

"Làm sao tôi biết chắc ông không hứa lèo?" Minh nheo mắt.

"Cho tôi số điện thoại của cậu. Khi nào tôi muốn, tôi sẽ gọi."

Bàn tay Minh nắm chặt lại. Nó nghiêng đầu, nhìn sâu vào đôi mắt bình lặng ấy, rồi nhoẻn cười, chìa ra ngón út. "Ok, hứa đó."

Phong mỉm cười, ngoắc ngón tay vào ngón tay nó.

~~oo~~

Minh đung đưa mảnh giấy trước mặt, nheo mắt săm soi những con số nghuệch ngoạc rồi nghiêng đầu, cười khẽ. “Nhăn nhúm hơn cả phao cứu sinh.”

Phong thả lỏng người, khóe miệng giãn ra thành một nụ cười. “Thể loại phao siêu cấp cũng không bị lấy ra xem mấy mươi lần một ngày.”

“Vứt đi.”

“Hơ?” Phong mở to mắt.

“Dùng xong rồi, vô dụng rồi, vứt đi.” Đôi mắt bình lặng xoáy thẳng vào anh. Nụ cười nở rộ, lưng thoải mái tựa vào tường.

Phong cúi đầu xuống, dùng ngón tay di di giữa hai trán. Bóng hình trước mắt anh nhạt nhòa, méo mó dần. Đột ngột, một hình ảnh đập vào mắt anh, và cảnh vật bỗng trở nên rõ ràng.

Anh rướn người tới, chạm lên bàn tay nắm chặt của nó, vuốt dọc những khớp xương đã trắng bệch, lần mở những ngón tay, đặt lên bàn tay nó mảnh giấy, cất giọng trầm thấp, khẽ khàng, thoáng chút run rẩy. “Của cậu, trả lại cậu. Vứt đi hay không là quyền của cậu.”

Rồi, anh đứng lên, xoay người, bước tới cửa. “Qua phòng khách xem phim đi. Ở đó rõ hơn.”

Minh ngồi lặng, mắt dán chặt vào tấm lưng thẳng tắp ấy đến khi bóng người khuất hẳn, rồi cẩn thận cất mảnh giấy vào bóp, lon ton chạy theo.

Trời hôm nay nóng thật – nó thầm nhủ.

****

"Nhảm nhí." Minh ngáp dài. "Chưa từng thấy phim ma nào nhảm như vậy."

“Ừ."

"Chưa từng thấy dàn diễn viên nào cùi như vậy."

“Ừ."

“Chưa từng thấy ai nằm xem phim ma kiểu như vầy.”

“Ừ.”

“Ừ cái gì mà ừ?” Minh tắt phụt TV, trừng mắt với kẻ đang lim dim gối đầu lên đùi mình. “Có xem được tẹo nào đâu mà bày đặt ừ.”

“Càm ràm mãi.” Phong vòng một tay quanh eo nó, uể oải mở mắt. “Trước tới giờ vẫn như vậy mà.”

“Nên mới phải sửa.” Minh trề môi ra, vầng trán nhăn tít. “Chả cải thiện miếng nào kể từ lần đầu tiên đi chơi.”

“Lần ấy vui nhỉ?” Phong cười khẽ.

“Ờ, vui.” Minh đảo mắt. “Lôi một cục sắt chạy rông khắp phố, kéo vào hết chỗ này đến chỗ khác chỉ để cục sắt ngồi ngó tôi chằm chằm.”

“Ban đầu tôi cũng chú ý đến những thứ khác đấy chứ.” Phong ngước lên, đôi mắt mơ màng nheo lại đầy thích thú. “Nhưng cái gì cũng vô vị, tẻ ngắt. Không bằng một góc cậu.”

“Bướng đến thế là cùng.” Minh thở dài, ngả người ra sau. “Lỡ như tôi bỏ đi?”

“Cậu đã bỏ đi rồi.”

“…Xin lỗi.”

“…”

“…”

“Minh này.”

“Ờ?”

“Cậu có tin vào tiếng sét ái tình?”

“… Không. Nếu sau hội trại… tôi không…”

“Không có nếu.” Phong đặt ngón tay lên môi nó, mỉm cười. “Dù cậu không tìm đến tôi, tôi vẫn đi tìm cậu. Vấn đề chỉ là thời gian.”

“Nhưng… Phong đã do dự.”

“Vì tôi sợ sẽ tổn thương cậu.”

“… Tôi mới là người phải nói câu ấy.”

“Nhưng tôi không hối hận. Chưa từng có ai nói với tôi, để thích gì đó kì thực không khó.”

“…”

“Chưa từng có ai nói với tôi, tôi không có lỗi.”

“…”

“Chưa từng có ai nói với tôi, nếu không có ước mơ, cứ tìm đại ai đó hừng hực đam mê rồi bám cứng lấy người ấy.”

“…”

“Nói gì đi, đừng im lặng.”

Đôi mắt lạnh băng. Đáy mắt rực lửa. Ôm ấp bóng hình nó.

Choáng váng. Ngất ngây. Chơi vơi.

“… Chúng ta… vẫn có thể quay lại làm bạn.”

Đôi mắt bình lặng. Đáy mắt vỡ vụn. Ôm ấp bóng hình anh.

Choáng váng. Ngất ngây. Chơi vơi.

Phong, nhắm mắt lại, lắc đầu. “Muộn rồi, giới hạn đã bị phá vỡ.”

“Không đâu… Vẫn còn cơ hội chuộc lại lỗi lầm.”

“Đó không phải lỗi lầm. Đó là định mệnh.”

“… Lỗi lầm hay định mệnh cũng được. Đều đã kết thúc.”

“Kết thúc?” Phong bật cười, chộp lấy bàn tay nó, đặt lên ngực trái. “Cái gì kết thúc? Đã từng có cái gì kết thúc chưa?”

Lồng ngực dưới bàn tay phập phồng mãnh liệt, như thể sắp vỡ bung. Những sợi chỉ li ti vô hình túa ra, quấn lấy hai trái tim.

Run rẩy, giẫy giụa, thoi thóp.

Buông xuôi.

“Tôi mệt, tôi muốn về.”

“Cậu biết chuyện ngu dại nhất tôi từng làm là gì không?” Phong ngồi dậy.

“Là tin tưởng tôi.” Minh cười nhẹ.

”Ừ.”

Minh đứng lên, vớ lấy cặp. Ngay trước khung cửa, nó dừng bước, xoay người lại. “Phong biết chuyện ngu dại nhất tôi từng làm là gì không?”

Phong nằm xuống, gác tay ngang mắt. “Là khiến tôi tin tưởng cậu.”

”Ờ.” Minh bỏ đi.

Mò mẫm trong mê cung.
Không bắt đầu.
Không kết thúc.
Rỗng không.
Liên miên vô tận.
Kiệt sức.

Loading disqus...