Chương 19
Dạo này, Minh hay mơ.
Bóng dáng ai xoay lưng về phía nó, yếu ớt, trơ trọi; bờ vai nhỏ oằn xuống dưới sức nặng của chiếc va li quá khổ.
Giọng ai thấm đẫm tự hào: “Giỏi lắm.”
Tiếng ai ngập tràn yêu thương: “Con là đứa bé xinh đẹp nhất đời.”
Đôi mắt ai nhìn nó, lạnh băng, kinh tởm.
Bàn tay ai chìa ra. “Nắm lấy nào, đừng sợ.”
Minh rụt rè đưa tay ra.
Và bừng tỉnh. Lưng ướt đẫm.
****
“Minh này, nhờ cháu một chuyện được không?” Dì Nguyệt đột ngột nắm chặt lấy tay nó.
“Dạ?” Minh chớp mắt. “Hết sôcôla rồi ạ?”
“Không.” Dì Nguyệt không cười, bàn tay run khẽ. “Cháu… nó… cháu là đứa bạn thân duy nhất của nó…”
“Cháu hiểu mà dì.” Minh siết nhẹ tay dì. “Cháu hứa sẽ làm hết sức.”
“Đứa bé đáng thương.” Nước mắt ứa tràn từ đôi mắt u buồn. “Luôn phải tỏ ra mạnh mẽ, trưởng thành, một mình đương đầu với thế giới. Giá mà dì làm được gì cho nó.”
“Dì đã cho cậu ấy rất nhiều rồi.” Minh cười toe, cần thận chấm đi nước mắt. “Không có dì chắc Phong thành trùm thế giới ngầm quá.”
Dì Nguyệt dịu dàng ngắm nhìn nó, gượng cười. “Lần đầu tiên gặp nó, dì đã rất bàng hoàng. Đứa bé xinh đẹp như thiên thần, vậy mà… vùi lấp hào quang của nó… là bóng tối đặc quánh, đen đặc đến mức… cắn nuốt sạch sẽ thần trí và tâm hồn… Dì đã tự hỏi… suốt mười mấy năm sống một mình trong đó… nó đã cảm thấy gì…” Giọng dì nhỏ dần, khản đặc.
Minh nâng đôi bàn tay lạnh ngắt của dì lên, vừa hà hơi ấm vừa nhẹ nhàng xoa. “Nhưng cậu ấy không còn một mình nữa. Cậu ấy đã có dì.”
Dì Nguyệt lắc đầu. “Đứa bé ấy ghét nhất bị phản bội. Dì đã cố… làm mọi cách… nhẫn nhịn không kêu than… chỉ mong nhìn thấy một nụ cười thật lòng. Nhưng… dì quá yếu đuối… dì đã tổn thương nó quá sâu…”
“Nhưng dì đã quay lại.” Minh cười nhẹ, vẫn không ngừng xoa tay dì.
Dì Nguyệt cười yếu ớt. “Dì đã muốn buông xuôi. Nhưng rồi… dì nghe tiếng nó… gào thét … đến khản cổ… Dì nhận ra mình… hèn nhát đến mức nào… Từ đó, dì đã thề… dẫu khổ sở thế nào… dì cũng không bao giờ rời bỏ nó nữa.”
“Và khi công chúa ngủ trong rừng tỉnh lại, nàng nhận ra hoàng tử vẫn luôn ngồi bên giường nàng, khóc thương cho nàng.” Minh nháy mắt tinh nghịch.
“Minh!” Dì Nguyệt vỗ nhẹ lên vai nó, sắc hồng lan trên khuôn mặt trắng bệch, vẻ bệnh trạng tan biến, thay bằng nét đẹp tươi tắn hút hồn thường ngày. “Dì cũng đã không ngờ… Anh ấy siết chặt tay dì… không ngừng khóc… Anh ấy còn bảo… khi dì bình phục… sẽ… sẽ…” Nói đến đây, dì ôm lấy hai gò má – giờ đã đỏ rực, nghẹn ngào không thốt được lời nào nữa.
“WOW!” Minh nhảy cẫng lên, ríu rít. “Dì phải chụp thật nhiều ảnh nhé. Phải quay phim nhé. Phải cho cháu xem tất cả nhé. Nhé. Nhé.” Nó hướng đôi mắt cún con long lanh về phía dì.
“Ừ.” Dì Nguyệt mỉm cười, lắc đầu. “Vẫn bắng nhắng như thế.”
Minh nghiêng đầu, ngoác miệng thật rộng. “Còn Phong, dì cứ yên tâm, cứng đầu đến mấy cháu cũng tròng vô khuôn phép được.” Nó vênh mặt.
“Từ khi nào cháu hiểu được nghĩa từ “khuôn phép” vậy?” Dì Nguyệt tròn mắt ngạc nhiên.
“Dì!” Minh bĩu môi.
Tiếng cười đùa, trò chuyện lại rộn rã vang lên.
****
“Thế nào?” Minh đắc ý nhìn xuống bóng dáng đang ngồi thừ người cạnh cửa.
“Trùm thế giới ngầm?” Phong cười khẩy. “Cậu coi thường tôi quá.”
“Ông muốn dì sốc đến phát ốm lại à?” Minh khinh khỉnh cười. “Thôi, đánh trống lảng đủ rồi. Quê chưa?”
“Ừ. Quê.” Phong ngước lên, cười thật hiền, nhưng ánh mắt lạnh băng, trống rỗng. “Tôi không ngờ ba tôi khóc thật. Vậy mà mỗi lần về đều ra vẻ lãnh đạm, điềm tĩnh, quăng cho tôi mấy câu kiểu như: ba bận, chăm sóc dì đi, rồi : lần sau không được la hét nữa, mất mặt lắm, rồi : mệt thật, chuyện đơn giản mà, tự giải quyết đi, rồi: cần thì dùng tiền bịt lại những cái miệng nhiều lời, rồi…”
“Phong!” Minh quát khẽ. “Đây không phải chỗ cho ông dỗi vặt.”
“Cậu biết cái quái gì?” Phong đứng bật dậy, chộp lấy cổ tay nó, bóp chặt. “Xin lỗi, tôi không phải thằng bám váy mẹ, tôi không hiểu được cái gì là tình yêu vô điều kiện.”
“Đừng nói nữa.” Minh thở dài. “Làm ơn, hứa với tôi, đừng nhắc đến chuyện này trước mặt tôi.”
“Đồ hèn.” Phong cười lạnh.
“Ờ, đúng đó.” Minh cắn môi, nhẹ giọng. “Lạc đề rồi. Tôi hỏi ông về chuyện dì Nguyệt cơ.”
Phong im lặng.
“Phong à.” Minh nài nỉ. “Ông biết dì từng khổ sở thế nào mà? Nhưng dì bất chấp, tất cả đều vì ông và… bác ấy.”
“Vậy tại sao? Tại sao không nói với tôi?” Phong rít lên, buông tay nó, lảo đảo tựa người lên tường, tay ôm lấy trán. “Lí ra dì ấy phải tin tưởng tôi… Lí ra tôi phải gặng hỏi đến cùng.”
“Vẫn còn kịp mà.” Minh đặt tay lên vai anh. “Con người ai chẳng có lúc sai lầm. Tha thứ đi Phong.”
“Tha thứ?” Phong ôm bụng cười ngặt nghẽo. “Tôi có thể tha thứ cho người khác, nhưng vĩnh viễn không tha thứ cho mình.”
“Phong…” Minh ngoảnh đi, phóng tầm mắt dọc theo dãy hành lang vắng. Mùi hóa chất tẩy xộc lên não, nồng nặc, choáng váng. “Phong à… Chuyện này khác… “
“… Chúng ta không thể… tha thứ cho nhau sao?” Phong thều thào.
“Không tha thứ sẽ thanh thản hơn...” Minh quay đầu nhìn anh, nhoẻn cười. “Vào nói chuyện với dì một lúc đi, sắp phải đón Vũ rồi.”
Phong không đáp, xoay người bước đi.
Minh lẳng lặng theo sau.
****
“Vậy, mày nghĩ sao?” Vũ hồi hộp nhìn nó.
“Mày kêu tao qua đây không phải vì nhớ tao đến quằn quại, ăn ngủ không yên à?” Minh bĩu môi.
“Nhớ cái quái gì?” Vũ trừng mắt. “Đi đổ rác cho cái đầu mày đi, chứa nhiều rác rưởi quá, nhét không nổi mấy chuyện nghiêm túc nữa.”
Minh nhăn răng cười. “Đó, chính nó.”
“Hơ…” Vũ mở to mắt. “Nó nào?”
“Chính cái miệng liến thoắng, độc địa, chua loét, chuyên môn xóc xỉa, sỉ vả, moi móc người khác của mày.” Minh cười hề hề, né cái gối bay thẳng vô mặt nó, tiếp lời. “Với cái miệng như thế, mày thừa sức thuyết phục được ổng.”
“Mày ăn nói mâu thuẫn quá.” Vũ nhăn tít trán lại.
“Tao không mâu thuẫn, mày chỉ chưa hiểu ý tao.” Minh ngồi thẳng dậy, nghiêm giọng. “Phong thích mày vì chính con người của mày – thông minh, nhạy cảm, sâu sắc, thú vị. Cho nên, tự nhiên mà bộc lộ đi, đừng ngại. Thấy chuyện gì không ổn phải gặng hỏi tới cùng, nói hết suy nghĩ của mày ra.”
“Ơ…” Vũ cắn môi, cúi gằm mặt xuống. “Tao không biết… Tao sợ… Xa lắm mày…”
“Ai bảo mày lí tưởng hóa ổng?” Minh cười ngất. “Nói mày nghe, ổng chả phải thánh thần chi hết, chỉ là một ông già khụ, mưa nắng thất thường, nhạt như nước ốc.”
Một màn mưa vật thể “âu yếm” bao phủ đầu Minh, khiến nó nhảy choi choi.
“Ờ thì tao chả biết cái quái gì về ổng.” Minh ôm đầu, thút thít. “Nhưng nghĩ coi, mày đem tình yêu lên bàn thờ mà vái lạy sì sụp như thế, tình yêu của mày sẽ vui sao?”
“Nhưng… tao…”
“Ổng không cần người đứng từ xa ngưỡng vọng ổng. Ổng cần ai đó đứng cạnh.”
“Nhưng…”
“Không thử thì không biết được, Vũ ạ.”
Vũ ngẩn người, đăm đăm ngắm nhìn vẻ vô ưu, thảnh thơi trên gương mặt người đối diện rồi cúi đầu xuống. “Xin lỗi, tao khốn nạn thật.”
”Hơ…” Minh há hốc mồm. “Nói gì lạ vậy?”
“Vì tao không biết tìm ai… Đầu tao loạn cả lên…”
“Ờ, hiểu mà.” Minh vỗ bốp lên lưng nó, phá ra cười. “Tao biết mày không thể sống thiếu tao mà.”
“À… Trước kia thì là vậy.” Vũ lí nhí.
“Chuyện qua rồi thì để nó qua đi.” Minh lại nằm ườn ra, vươn vai. “Hồi ấy tao cũng có lỗi.”
“Không thích một người không phải tội lỗi...”
“Tao mừng là mày nghĩ vậy.” Minh nhoẻn cười. “Có chuyện gì cần cứ hú tao, mày là cục cưng của tao mà. Còn nữa…” Nó quay sang, nụ cười nhu hòa dần. “… mày chọn người khéo lắm. Tao biết ổng khó nhằn còn hơn cả mày, nhưng tin tao đi, mày trị được ổng.”
“Sao mày dám chắc?” Vũ lo lắng cắn môi.
“Thứ nhất, ổng kết đậm mày.” Minh le lưỡi trêu Vũ – đang đỏ bừng mặt. “Thứ hai, không phải ổng cũng muốn mày giúp ổng sao? Tức là ổng tin mày và ổng vẫn chưa hết thuốc chữa. Cuối cùng, mày cạy được miệng tao thì dư sức moi được tâm sự của ổng.”
“Tao có cạy được miệng mày đâu.” Vũ thở dài. “Ba năm trời mà được có một nhúm thông tin.”
“Vậy là ăn đứt tất cả mọi người rồi.” Minh cười khằng khặc. “À, tuần này tao ngủ đây hen. Bố tao lại đi công tác.”
“Trải chiếu dưới sàn. Giường tao chật lắm.” Vũ trừng mắt.
“Thôi mà, tao sẽ không đạp. Thề trên danh dự nam nhi của tao.” Minh ngước đôi mắt long lanh ướt nước lên.
“Mày có danh dự nam nhi từ hồi nào thế?” Vũ cười nhạt. “Cấm cãi. Hoặc là tao trói gô mày vào giường, hoặc là mày lăn xuống chiếu mà ngủ.”
“Đồ bạc bẽo. Uổng công tao tư vấn cho mày.” Minh phụng phịu quay mặt vô tường.
“Có ai bắt mày đâu.” Vũ tủm tỉm.
Vũ trở lại làm bạn thân của Minh. Đứa bạn thân duy nhất.
****
Phong chống tay lên cằm, ngắm nhìn bầu trời sau khung cửa sổ. Ngày âm u, ảm đạm – hoàn hảo để lông nhông ngoài đường mà không sợ cháy da. Bất giác, Phong thở dài. Cái kẻ phát ngôn câu đó chính là nguồn cơn mọi ưu phiền của anh.
Cũng chính là kẻ đang lăn lộn trườn bò trên giường anh.
Đạp tung đống chăn màn gấp gọn gàng của anh.
Nhỏ “mưa xuân” lên đống gối trắng thơm tho của anh.
Chiếc gọt bút chì vừa cầm lên bỗng “tuột” khỏi tay, bay thẳng vào đầu kẻ ấy, khiến nạn nhân nhảy dựng lên.
“Đồ tiểu nhân đánh lén!” Minh thét lên, lùi lùi vào góc giường, ôm cứng lấy đống truyện tranh. “Đừng hòng cướp được báu vật của tôi.”
“Nằm tự sướng với gối ôm và truyện tranh cấp bốn?” Phong cười khẩy, bước đến, ngồi lên giường. “Tôi không có cái sở thích quý tộc đó.”
Minh trợn mắt ngó Phong rồi chớp mi liên tục, dịu giọng: “Xin lỗi nha… tôi không biết Phong… Thôi đừng buồn, tinh thần nó bù lại khiếm khuyết cơ thể.”
“Tôi hoàn toàn bình thường. Muốn kiểm tra thử không?” Phong ngoắc ngoắc ngón trỏ, chắt lưỡi.
Minh nhe răng cạp cạp như thể đang gặm ngón tay anh. “Làm ơn đi, nụ hôn đầu đời ngọt ngào lãng mạn của tôi đã bị lột trắng trợn rồi. Cả tem cũng bị bóc thì lấy mồi gì câu các em?”
“Họ làm sao biết được?” Phong nhếch môi. “Vả lại, cậu có Song Hạnh rồi mà? Cái người bị cậu vứt xó suốt mấy hôm nay ấy?”
“Song Hạnh bận học.” Minh quăng cho Phong một cú lườm tóe lửa. “Cậu ấy không phải dạng ăn không ngồi rồi đâm ra nghĩ nhảm như ai kia.”
“Ồ. Vậy tôi đi tìm chuyện để làm nhé.” Phong từ từ áp sát, dồn nó vào góc tường rồi vươn tay kéo giật nó xuống, nằm đè lên, vòng một bàn tay quanh cổ nó. Tiếng thở nặng nhọc của kẻ nằm dưới êm ái vọng vào tai, mạch đập phập phồng mơn trớn xúc cảm làn da, khát khao chinh phục xộc lên xâm chiếm thần trí. “Minh à.” Phong phả hơi thở lên vành tai nó, thỏa mãn nhận ra nơi ấy nóng rực lên. “Minh. Ngoan.”
Kẻ ấy mím chặt môi, gắng sức vùng vẫy. Phong cau mày, siết nhẹ bàn tay, hài lòng khi thu được một tiếng rên khẽ. Thân thể phía dưới cứng lại, không dám ngo nghoe nữa; đôi mắt long lanh van nài hướng về phía anh.
Người mỉm cười dịu dàng, buông tay, trượt dần xuống dưới, đặt hờ trên eo. Xúc cảm lạnh ngắt xuyên qua lớp áo mỏng, truyền đến một đợt rùng mình. Khuôn mặt nhu hòa đẹp tựa tranh vẽ gần sát, mái tóc tơ lòa xòa cọ lên mặt, thoang thoảng mùi hương thanh mát. Một trận mưa hôn rơi không ngớt lên trán, lên má, nhẹ và êm như đang thưởng thức một tạo vật tinh tế, mong manh. Thân thể nhũn ra, thần trí lâng lâng, mơ hồ. Chợt, ngực cọ phải vật gì đó, khẽ nhói lên. Bao mộng mơ rơi vỡ, hiện thực trần trụi lại ùa về.
”Ngừng đi Phong. Tôi không cần ai gánh bớt tội lỗi cho tôi.”
Lời thì thầm mỏng như hơi thở cuối cùng của kẻ hấp hối; đôi mắt khô khốc, trống rỗng hướng thẳng vào anh, khiến đầu óc xây xẩm, váng vất.
Phong đã chuẩn bị tinh thần đối phó mọi hắt hủi, lẩn trốn, mọi ân cần, săn sóc, mọi ôn nhu, ngọt ngào. Anh đã tin chắc mình nắm gọn con mồi trong tay, và, bằng trái tim chai sạn của một thợ săn lành nghề, hưởng thụ niềm vui ngắm con mồi vật vã với sinh tử.
Vậy mà, trước bóng lưng thẳng tắp không ngừng run rẩy ấy, trước nụ cười sáng lạn chất chứa đau thương vô bờ ấy, trước đôi mắt cam chịu như xuyên thấy mọi dối trá ấy, trái tim bỗng thắt lại, bao căm hận tan rã không tăm tích, chỉ còn khát khao cháy bỏng muốn ôm siết thân thế ấy, bọc lại trong lớp chăn nhung êm ái, tránh xa mọi dơ bẩn trần tục.
Nhưng lớp chăn tỉ mẩn dệt nên lại bị xé nát. Hoảng hốt chụp lại, rồi xót xa nhận ra, tâm hồn trong trẻo tuyệt đẹp – bị vùi dập dưới lớp bùn tanh hôi – vẫn vẹn nguyên không tì vết.
À.
Phải rồi.
Vì tôi bẩn thỉu?
Vì tôi không đủ tư cách bảo vệ cậu?
Vì tôi không xứng đứng cạnh cậu?
À.
Không. Sai rồi.
Vì cậu không tin tôi.
Vì cậu không cho tôi cơ hội.
Vì cậu… ghê tởm tôi?
Hận
Đau.
Yêu.
Hận.
…Yêu?
Bao giờ mới kết thúc?
“Nếu tôi không ngừng lại…” Phong cúi xuống, mân mê vành môi nó. “… thì thế nào?”
Đừng nhìn tôi như thế.
Đừng buồn, không đáng đâu.
Đừng luyến tiếc. Quá khứ chỉ mang đến đau thương.
Đừng lo. Tôi ổn.
Đáng thương. Thiên thần xinh đẹp đáng thương.
Đi đi. Hạnh phúc đang chờ người.
Đi đi. Đừng ngoảnh lại.
“Nếu Phong ôm tôi…”
“!”
“…tôi sẽ ghép mặt Phong vào ảnh nude đi bán cho toàn trường.”
“…”
“…”
“Ahahahaha.” Phong gục đầu xuống, toàn thân run rẩy.
“Nghiêm túc đó.” Minh nhăn mặt, bĩu môi.
“Thật... là… đáng… sợ.” Âm thanh ngắt quãng thoát ra giữa những tràng cười ngặt nghẽo. “Không lo bị giám thị phát hiện?”
“Nghề của chàng mà.” Minh hếch mũi. “Tin hay không thì tùy.”
“Tin.” Phong ngồi dậy, lau đi nước mắt trên khóe mắt, tủm tỉm. “Không có trò gì cậu không làm được.”
“Biết thì tốt.” Minh ngước lên, cười tà đạo. “Liệu hồn.”
Phong nhún vai. “Giờ làm gì?”
“Ờ, để coi… xem phim ma đi.”
”Ngày nào cũng xem phim.”
“Chán thì nghĩ cái khác mà làm!”
“Lười.”
“Hâm!”
“Giống cậu.”
“Ngưng, mệt rồi.”