Trốn tìm

Tác giả : Serena
Hạn chế tuổi: T
Thẻ loại: romance, SA.
Giới thiệu: Mộng mơ ấy mà. Mộng mơ của những đứa trẻ mười sáu.
Nguồn: Writers' Sanctuary
------------*********------------

Chương 1

Trường PTTH THĐ, những ngày cuối năm. Học sinh thi xong, vào lớp nhàn rỗi tán chuyện.

Lớp 11A2.

“VUUUUŨ.” Thằng Minh bay vào lớp với tốc độ ánh sáng, và trước khi Vũ kịp rời mắt khỏi cuốn sách, cái tay của nó đã chễm chệ ngang cổ cậu, âm mưu bóp nghẹt cậu.

“Thằng khỉ, dám lừa tao. Tao vừa nghe cô chủ nhiệm nói. Kì này phải khao tao một chầu thiệt bự, bù lại tổn thương tinh thần cho tao.”

Vũ chật vật dứt khỏi “vòng tay âu yếm” của thằng bạn, càu nhàu: “Lừa cái quái gì? Mà, nhảy tưng tưng thế kia thì bị thương chỗ nào?”

Thằng Minh hướng đôi mắt tràn ngập ủy khuất về phía cậu. “Từ hôm thi xong mày trông cứ như cái xác sống, lê qua lết lại, kéo mây đen đến bất cứ nơi nào mày có mặt. Tao gọi trăm lần mày mới đáp được một lần, còn tưởng hồn mày thăng thiên rồi chứ. Tao cứ nghĩ mày rớt hạng thê thảm, ai dè lại đầu bảng. Báo hại tao nhọc công chở mày đi ăn giải buồn suốt mấy hôm nay.”

Vũ nheo mắt nhìn Minh. “Ờ, quý hóa ghê hen. Mày phá tanh bành kế họach ngồi nhà đọc sách suốt ba ngày được nghỉ của tao, quăng tao ra đường, bắt tao hứng nắng, hứng bụi, nghe dân tình bóp còi và chửi rủa. Tao ăn không nổi, mày còn hảo tâm xử lí hết dùm. Khổ nỗi mày bị cái tính hay quên, và lần thứ n+1, tao phải trả hộ mày. Cám ơn mày nha, bạn hiền, nhờ mày mà đống dây thần kinh sắp đứt của tao đứt sạch rồi.”

Minh cười hề hề, gãi đầu. “Thôi mà, rộng rãi chút đi. Coi như mừng mày đạp văng thằng Thuận xuống hạng hai. Hiếm mới có dịp đại cát đại hỉ thế này, mày phải vui lên chứ.” Giọng nó chợt nhỏ lại. “Bỏ cái bản mặt đưa ma đi Vũ. Tao không thích.”

Vũ mở to mắt. Tại sao cậu lại quên nhỉ. Quên đi thứ gì ẩn giấu sao nụ cười rạng rỡ của Minh. Cậu thở dài. “Mày cũng bỏ cái mặt ngu ngơ như mất của đi. Tao không thích.”

Minh nhìn cậu, định nói gì nhưng lại thôi. Nó quá rành độ cứng đầu của Vũ. Lúc nào cũng lải nhải là tao quên rồi, là chuyện cỏn con đó làm sao ảnh hưởng đến tao được, toàn là nói dối. Ban ngày thì mặt lạnh như tiền, đến đêm lại ngơ ngẩn mở cửa sổ ngắm trăng. Nhà chúng nó sát cạnh nhau. Vũ không biết, những đêm cậu thức trắng, có một người cũng không ngủ. Minh nhếch môi, so ra thì, nó cũng cứng đầu đâu kém cậu.

“A phượng, phượng nở chúng mày ơi.” Một đứa con gái kêu lên. Lập tức, tất cả phe kẹp tóc trong lớp tụ lại trước dãy cửa sổ. Vài tiếng xuýt xoa vang lên.

“Nhanh thế, mới hôm qua còn xanh mướt, giờ đã đỏ rực.”

“Hái đi mày.”

“Nhưng xa quá, phải có thằng con trai nào vịn cành hộ cơ.”

“Minh ơi, nhờ tí.” Giọng trong trẻo của Mai Anh vang lên, kéo Minh khỏi dòng suy nghĩ. Nó lon ton chạy lại, nhăn răng cười.

“Không có làm không công đâu nha.”

“Nhỏ mọn. Tí chuyện mà cũng đòi trả công.” Mai Anh cốc lên đầu Minh. Nhưng thôi, trời đang đẹp, phượng đang nở, và nàng đang vui, nên sẽ không chấp nhặt. “Muốn gì, ông tướng?”

Minh ngập ngừng. “Ép cho tôi ba bông đi. Tôi dở vụ này lắm, làm rách cả.”

“Ồ?” Mai Anh cười ranh mãnh. “Minh mà cũng ép bông cơ đấy. Chi vậy, tặng em nào à?”

“Không.” Nụ cười của Minh chợt héo đi. “Dán vào sổ. Và đưa cho bạn. Nó nhờ.” Nhanh như chớp, miệng nó lại ngoác ra. “Được không?”

“Tưởng gì, chuyện cỏn con.”

Tiếng trò chuyện của hai người vọng vào tai Vũ. Vết thương đang lên da non bỗng rách toạc. Phượng. Ba bông. Và một lời hứa vĩnh viễn dang dở. Hình như càng muốn quên, kí ức càng khắc sâu vào tim?

“Phong…” Lời thì thầm khe khẽ, bị cơn gió vô tình cuốn đi.

****

Minh biết Vũ năm lớp tám. Từ đó trở đi, không hiểu sao hai đứa luôn chung lớp. Và, theo một định luật tự nhiên mà kì quái, chúng nó thành bạn thân, một cặp đôi hoàn toàn đối lập.

Minh thấp nhất trong đám con trai, và tính cách cũng “nhỏ” nhất. Lăng xăng, liến thoắng, đôi khi nghịch ác, nhưng không bao giờ chơi xấu. Lại thêm bản mặt búng ra sữa, khiến bọn con gái cứ bu quanh mà cưng nựng. Các nàng hầu như không từ chối nó chuyện gì, một phần cũng vì nó không bao giờ đưa ra yêu cầu gì quá đáng.

Minh học khá. Nó thông minh, phải tội hơi lười. Trí sáng tạo thì dạt dào, nhưng cái gốc lý thuyết thì trổng rỗng. Biết sao được, nó không sao nhét mớ chữ loằng ngoằng đó vô đầu được. Nó ghét lí thuyết và sách vở. Nó thích đi, thích nhìn và cảm nhận thế giới bằng chính đôi mắt của mình.

Và, nó thích trò chuyện với Vũ.

Người ta bảo nó nói nhiều, vậy mà mỗi lần ngồi cạnh cậu, nó hầu như không có cơ hội cất lời.

Vũ nổi bật trong lớp, nhiều như Minh, nhưng không giống cách nó được chú ý. Cậu trầm lặng, suốt ngày chỉ chúi đầu vào cuốn sách, và học giỏi kinh hoàng. Chín năm liền đứng đầu lớp. Lên cấp ba, cậu gặp kì phùng địch thủ, thằng Thuận, và chuỗi ngày học sinh của nó lâm vào khổ ải. Đụng mặt là nghe hạng, mở miệng là nói đến điểm số. Tai nó phát ù đi vì nghe cậu càm ràm. Ừ thì nó biết thằng bạn thân chỉ yêu nàng chín và nàng mười, nhưng ít nhất trước kia, một phần trăm số đêm cậu được nàng tám phết chín hầu hạ vẫn khiến cậu thỏa mãn. Còn bây giờ á, mơ đi, chín phết ba còn bị phụ rẫy, còn nàng tám phết sẽ bị cậu dùng tất cả nước mắt và nước … bọt để đổi lấy một cơ hội gỡ gạc.

Nó cực kì bất mãn khi bị thằng bạn xem là nơi trút bực, nhưng không bao giờ từ chối nghe cậu nói. Vì nó biết, nó là người duy nhất cậu muốn, và có thể tâm sự cùng.

Mấy đứa trong lớp bảo, Vũ còn ít “người” hơn cả một con rối gỗ. Dáng đi cứng còng, biểu cảm duy nhất trên mặt là cái trán nhăn tít. Nói chuyện thì nhạt như nước ốc, tòan là bài tập với kiểm tra. Không biết cả tên của các thần tượng đang nổi như cồn hay những bộ phim bom tấn. Mặt Vũ ưa nhìn, nhưng cái kính gọng bự với hai cái tròng tròn xoe đúng nghĩa là hai cái đít chai đã che hết nửa khuôn mặt, và khiến nửa còn lại trông ngốc xít không chịu được. Tóm lại, cậu là một ông già, và không ai có hứng thú trò chuyện với một ông già.

Thật ra, Vũ không khô khan như mọi người vẫn bảo. Chỉ là, sở thích của cậu không hợp với đám đồng trang lứa. Cậu cũng nghe nhạc, xem phim, những bộ phim, những bản nhạc kinh điển đã đóng bụi. Cậu có viết, những dòng chữ khiến nó say mê. Cậu đánh dương cầm rất hay, giai điệu làm nó ngây ngất. Cảm nhận của cậu về thế giới rất nhạy cảm, nhưng quá già dặn, phức tạp và sâu sắc để có thể dung hòa với bạn bè. Vậy nên, cậu cô độc.

Điều Vũ sợ nhất là khiến gia đình thất vọng, mà họ lại kì vọng vào cậu quá cao, thế là chạy miết, chạy miết, chân rướm máu, mà bến bờ vẫn xa vời vợi. Người ta bảo cậu hèn, cậu yếu đuối, nó không cho là thế. Cậu không thiếu cam đảm, chỉ không có ước mơ. Những lời giáo huấn về trách nhiệm và nghĩa vụ rót vào tai một đứa trẻ non nớt, trước khi nó kịp hiểu ra thế nào là mong muốn, đủ quyền lực bóp chết những ước mơ đang thai nghén. Mà, người có khả năng hồi sinh ước mơ của Vũ chính là nó.

Ừ, chính nó. Nó là người kéo cậu ra khỏi đảo hoang, cắt phăng cái sợi dây điều khiển con rối gỗ, và cho cậu biết thế nào là “thích”.

Nó thường xuyên bắt cóc cậu qua nhà, chôn cậu trong một đống phim và nhạc đủ thể lọai trên trời dưới đất. Hầu hết bị cậu quẳng đi, nhưng một số được nghe đi nghe lại. Đối với nó, thế là quá đủ.

Nó hay kéo cậu chạy lăng quăng khắp phố, chơi game, đi ăn, ngồi quán nước, lượm đồ hạ giá... đủ trò. Đa phần là nó hưởng và cậu ngồi ngó, nhăn nhó với nó bất cứ khi nào nó nhìn cậu, và trộm cười bất cứ khi nào nó quay đi. Đối với nó, thế là quá đủ.

Nó từng thử bắc cầu giữa cậu và mấy đứa bạn, nhưng lần nào cũng thất bại. Cậu không muốn, lũ bạn càng không có hứng. Và cuối cùng thì, thể giới của cậu vẫn chỉ có nó. Minh luôn lải nhải về chuyện ấy, nhưng sâu thẳm trong tim, nó hân hoan, và mong cậu mãi mãi như thế. Nó là thằng bạn tồi, nó biết. Nhưng nó nghiện rồi, nghiện cái cảm giác có ai đó dựa vào, nghiện cái cảm giác mình là duy nhất.

Nhưng mà, thế giới không tồn tại điều tuyệt đối. Người ấy xuất hiện, và mọi thứ đảo lộn.

Phong.

Loading disqus...