- Nhật, anh xin lỗi tất cả những gì đã xảy ra với anh và với em. Anh Lương nói, hình như anh từng mang tội gì đó với Nhật.
- Tôi không cần những lời nói vô nghĩa đó, trái tim tôi không bao giờ cho phép tôi tha lỗi cho anh, anh hiểu không người yêu đầu đời của tôi. Nhật nói mạnh, từng chữ một được Nhật nói mạnh và đượm đầy vẻ chua chát.
Trời, thì ra là hai người đó là tình nhân từ hồi trước, vậy thì… cả hai đều như tôi àh, đều là gay… vậy hèn chi ông Lương cũng không nói với cha tui vụ tui quen với anh Hùng, hèn chi ổng đòi ngủ chung với mình hoài, ông này gian ghê. Đang còn bàng hoàng thì tui nghe ông Lương nói tiếp:
- Em đừng chua chát như thế, anh cũng có nổi khổ của anh, lúc đó anh chưa nhận thức rõ thế nào là tình yêu, nên đối xử với em như thế. Anh xin lỗi em mà Nhật. Anh tha thiết nói.
- Anh cố gắng quen với tôi, anh cố gắng tạo cho tôi một niềm tin nơi anh, anh đã làm cho tôi một chút hy vọng vào tình yêu có thật sự trong giới Gay, nhưng rồi bỗng chốc anh làm sụp đổ hết mọi thứ chỉ sau một đêm tôi dại dột ở lại với anh. Anh quan hệ xong anh ruồng bỏ tôi, mặc dù lúc đó tôi đã van nài, van xin như một con chó cố gắng xin chủ một miếng cơm. Tôi thành một trò chơi trong vô vàn trò chơi của anh. Tôi thành kẻ đáng thương còn anh, lúc đó anh hả hê quen với một người khác còn nhỏ hơn tôi. Tôi không hiểu còn bao nhiêu người như tôi, được vinh dự cho anh làm đồ chơi. Từng lời nói mà Nhật thốt ra như xoáy mạnh vào tâm hồn anh Lương, từng lời từng lời. Thấy anh Lương cúi gầm mặt như vậy tui nghĩ chắc là Nhật đã nói đúng. Tui không ngờ Lương lại như thế. Nhật từng bị Lương ruồng bỏ như vậy sao….
- Anh.. anh… anh nói rồi, lúc đó là do anh còn quá ham vui, nhưng còn giờ đây anh đã biết suy nghĩ rồi, anh đã yêu thật sự, anh yêu Minh này, anh thấy trái tim anh đập mạnh vì Minh, hồi hộp khi ở bên Minh. Anh đã hiểu mọi thứ, anh đã hiểu thế nào là tình yêu, em hiểu cho anh, chúng ta vẫn làm bạn nhé.
Trời ! Ông Lương nói gì vậy, sao mà gì có tui trong vụ này nữa mà còn nói yêu tui, anh vừa nói xong thì Nhật quay sang nhìn tui, trong đôi mắt đó có một chút giận dữ, một chút đau buồn, ganh tỵ. Sao Nhật lại nhìn tui như thế. Ông Lương nữa sao ăn nói như thế, ông biết tui yêu ai mà, ông biết tui vẫn còn nhớ nhung người khác mà. Tức ông này quá, nhưng mà sao tui vẫn không mở miệng nói được lời nào. Tức quá.
- Anh àh… tôi nghĩ anh sẽ không bao giờ hiểu thế nào là tình yêu đâu, một con người đào hoa, ham muốn của lạ, ham muốn chinh phục, ham muốn được tự thoả mãn chính bản thân mình thì anh sẽ không bao giờ có được tình yêu đâu. Và bây giờ thì tui đã hiểu Minh sẽ trở thành một con cờ mới trong đôi mắt đào hoa của anh. Nhật nói mà tui thấy rùng mình. Còn ông Lương thì chỉ đơ người ra.
- … Sao em lại nói thế, anh không như vậy, chuyện đã qua, thì sao em không quên đi, cố gắng bỏ qua đi, coi đó như là trò chơi của bản thân và trái tim em.
Tui tát anh Lương một cái, tui không ngờ anh Lương_ người mà tui từng khâm phục mà ăn nói thiếu trách nhiệm như thế sao. Tui tát xong cả hai đều quay sang nhìn tui.
- Anh nói thiếu trách nhiệm lắm anh Lương. Em không thích những con người thiếu trách nhiệm đâu. Tui nói thẳng với anh Lương. Trong đôi mắt anh Lương có đôi chút bàng hoàng.
- Anh hiểu không, tôi không thể xem đó như là trò trò chơi của trái tim tôi được vì tôi yêu anh, yêu mạnh mẽ và nồng nhiệt. Và… cho đến bây giờ, khi đang đứng đây, đối diện với anh tôi vẫn yêu anh, tôi chưa bao giờ ngừng yêu anh, mặc dù hơn nửa năm anh và tôi không còn liên lạc. Nhưng cho đến bây giờ tôi nguyện sẽ quên anh, tôi thề với lòng rằng tôi sẽ quên anh. Tôi đã sai lầm khi yêu anh, tui đã khờ dại khi đêm đó ăn nằm với anh. Nhật nói, có đôi phần nghẹn ngào nơi họng. Tui biết Nhật đang cố kiềm nén nỗi đau của Nhật lại. Sao tui thấy thương cho Nhật quá.
Nhật nói xong, quay lưng bỏ đi, bỏ tui ở lại với Lương, nhưng trước khi đi, khi đi ngang qua tôi Nhật nói:
- Chúc mừng Minh, một trò chơi mới của người tôi yêu.
Câu nói của Nhật làm tui đau lòng, tui không hiểu vì sao trái tim tui buốt lại. Tui quay sang nhìn Lương, trên gương mặt anh đầy nỗi thống khổ, tui hiểu cho anh, nhưng thật tình những lời anh nói quá phủ phàng và vô trách nhiệm. Tui nói với anh:
- Về thôi. Nói xong tui cũng quay đi, còn mình anh ở lại lớp.
Trên đường về ký túc, tui đi ngang qua sân cỏ. Nơi này ít người tới, nhưng mà không ai biết được rằng nơi đây, buổi tối ngắm sao là rất tuyệt và rất yên tĩnh. Tui thấy Nhật, hắn đang ngồi quay lưng về phía sông Ung Giang, vai hắn rung. Tui nghĩ chắc hắn đang khóc…. Tui muốn tới đó ngồi với Nhật lắm, nhưng thôi, mỗi một con người nhiều lúc cần cho mình một chút riêng tư. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, tui nghĩ đây là lúc mà Nhật cần yên tĩnh và bình tâm nhất.
Tui quay đi tiếp để lại sau lưng một bóng người đang chăm chú nhìn một người con trai phải khóc vì mình…
Gió vẫn thổi.
Lá vẫn rơi.
Mùa đông vẫn níu kéo.
Chưa chịu ra đi…
Tối đến, tui vẫn chưa thấy Nhật về, tính hôm nay về dạy cho cả Nhật và Lương, vậy mà chuyện ra nông nỗi như vậy, sao đây. Khổ hai người này quá, đã qua học trễ rồi mà còn không lo học lo gì đâu không. Tui lo cho Nhật quá, trời lạnh còn ngồi ngoài đó, không thấy lạnh àh, còn không chịu lết thân về, thêm ông Lương nữa hồi chiều ăn nói lung tung gì mà thích tui, sao đây? Thật tình tui có khâm phục ông luôn vui vẻ, cũng biết quan tâm, nhưng tui không yêu ông đâu. Chán quá. Tui không biết làm gì, bây giờ đã gần 10 giờ rồi mà Nhật chưa về phòng. Bỗng, có ai gõ cửa
- Ai vậy. Tui hỏi lớn, đang bực mình mà còn thế.
- Anh đây, mở của cho vô cái coi, trời lạnh quá. Tiếng của anh Lương, sao anh lại qua giờ này, muốn gì đây ta. Tui chạy lại mở cửa cho anh.
- Em ở phòng một mình àh Minh. Anh nhìn toàn phòng rồi nói tiếp
- Nhật chưa về hả em? Anh hỏi.
- Ừhm, chưa về, anh cần tìm Nhật thì đi kiếm về luôn đi, em cần dạy cho hai người học nữa. Chán hai người quá đi. Tui cằn nhằn anh.
- Thui kệ Nhật đi, cho Nhật thời gian suy nghĩ. Anh nói mà thoảng buồn trên mặt.
- Minh nè, em suy nghĩ lời anh nói hồi chiều chưa, anh thật sự thích em lắm. Anh nói, nhìn thẳng vào mặt tui.
- Ờ…ờ… em… không biết đâu. Tui ú ớ trả lời, sao mà anh Lương lại nói chuyện đó lúc này.
- Anh yêu em thật lòng mà, từ khi mà quen biết em tới giờ anh đã hiểu thế nào là yêu, thế nào là luôn nghĩ về một người. Anh nói, giọng tha thiết.
- Anh nè, em với anh quen với nhau chỉ có hơn hai tuần. Sao mà anh yêu anh thế, em thấy sợ tình yêu nơi anh đó. Tui nói với anh rồi quay lưng đi.
- Vậy thì để thời gian chứng minh tình cảm của anh dành cho em nhé, bé rùa. Anh nói rồi quay lưng ra cửa. Ra ngoài, trước khi sập cửa lại, anh nói tiếp:
- Em ngủ đi, đừng lo, anh đi kiếm Nhật về. Anh nói.
Cuối cùng anh cũng đi, tui thấy bối rối. Anh đi kiếm Nhật, không biết có cãi lộn nữa hay không, khổ hai người này quá. Tui bật nhạc nghe. Phòng trống, và yên tĩnh, nghe nhạc là nhất rồi. Tui với tay kiếm cái mp3, tìm bài “Em biết” của Hồng Ngọc, tui mới nghe bài này dạo gần đây nhưng sao tui thấy thích nó lắm, ý nghĩa và gần gũi, từng lời bài hát vang lên trong không gian nhẹ tênh và trống trải, buồn thương và nhung nhớ
“Em biết một ngày không anh tim em buốt giá
Em biết tình anh cho em không mang dối trá
Và em biết chỉ vì yêu anh mới xa em thôi
Vì anh nói sợ rằng đời tay trắng như anh đây
Sẽ khiến ưu hoài đổ xuống trong đời
Sợ nếu yêu rồi chỉ làm sầu thương đến cho em thôi
Em biết cuộc đời đôi khi gây nên sóng gió
Em biết nhiều người buông xuôi sau cơn bão tố
Và em biết thật lòng em không ước mơ xa xôi
Em chỉ muốn mình cùng dìu nhau bước qua đơn côi
Từng tháng năm dài mình có nhau hoài
Được sống bên người ngại gì đời vui sướng hay chua cay
Người ơi đừng bước đi, đừng nói chi câu từ ly
Đời em chẳng tiếc chi, chỉ tiếc khi anh rời đi
Còn đây lời hứa chung tình, còn đây hạnh phúc đôi mình
Mà sao anh muốn xa em dù vẫn yêu em âm thầm
Đừng như một cánh chim lạc hướng bay trong trời đêm
Đừng như một nhánh sông lặng lẽ trôi trong mùa đông
Lòng anh phải biết cho mình thật tâm mình ước mong gì
Tựa như em biết em đây chỉ muốn yêu anh trọn đời”
Từng câu từng chữ của bài hát, làm cho lòng tui da diết. Tui nghĩ về anh. Anh Hùng àh, giờ đây anh đang làm gì, sao mà em vẫn chưa thể quên được anh. Mọi người thì buông xuôi sau cơn bão tố, sao còn em… em không thể buông xuôi anh, em vẫn trân trọng và yêu anh mặc dù rằng anh là anh, em là em. Hai người như hai đường thẳng song song ý, tuy chạy dài bên nhau, nhưng mà, giữa hai đường thẳng đó chưa hề có điểm chung với nhau… Thật trong tâm anh, anh mong muốn gì, anh trao cho em bao yêu thương, bao lời nói tưởng chừng như chỉ có những tình nhân mới nói với nhau, vậy mà rồi trước mặt em anh lại nói chuyện với người yêu của anh_ một người con gái. Em không biết anh cần gì ở em, muốn gì ở em. Còn em đây, em biết, em chỉ muốn yêu anh, muốn bên anh, mãi mãi đến trọn đời. Giờ không biết anh đang làm gì, anh đang vui bên người anh yêu phải không? Anh có biết ở bên này, hằng ngày em phải tự nhủ với chính mình rằng phải cười, không được nghĩ ngợi đến anh nhiều, em phải chôn chặt hình bóng anh vào tim, không được để nó thoát ra. Vậy mà thỉnh thoảng, như bậy giờ đây, hình ảnh của anh lại thoát khỏi trái tim em, để em nhớ, để nghĩ ngợi về anh. Tui cảm nhận thấy khoé mắt tui cay cay… cố giụi đi những giọt nước mắt, tui đứng dậy thay đồ mặc thêm mấy cái áo vào tui quyết định đi dạo, có lẽ đi dạo tâm hồn tui thanh thản hơn nhiều.
Khoá cửa phòng lại, tui đeo lại phone của máy mp3 vào tay, tui đi lang thang ra khu thư viện, giờ này cũng gần 11h rùi, tối thui, chẳng thấy ai, tui quyết định dạo sang bãi cỏ gần sông Ung Giang, trời có sương, mờ mờ ảo ảo. Khí lạnh xuống rồi vậy mà sao tui vẫn không thấy lạnh mấy, chỉ muốn đi thế này. Đi một hồi dọc theo con sông, tui thấy mỏi chân, quyết định tìm một chỗ ngồi, ngồi ngắm sông cũng vui, với lại trời hôm nay nhiều sao quá. Tui muốn khóc quá, nhớ nhà, nhớ hai đứa em, nhớ mấy đứa bạn và nhớ anh. Chưa bao giờ nỗi nhớ lại mạnh mẽ thế, tui muốn về lắm, về để được một lần nói xin lỗi anh, tui làm cho anh thất vọng thì phải ?... Nhưng mà sao phải xin lỗi anh, anh có người yêu, tui có người yêu có sao đâu. Lại nghĩ linh tinh, tui lắc đầu mấy cái để cho tĩnh táo, để hình bóng của anh đừng mãi tồn đọng trong đầu óc và trái tim tui. Những giọt nước mắt không biết nghe lời, cứ thế mà chảy ra, chảy thành dòng, bao dồn nén từ ngày anh không liên lạc với tui, bỗng phút chốc vỡ oà thành tiếng nấc. Sao tui lại yêu anh quá, yêu anh nhiều làm gì, anh đâu có yêu tui. Sao tui toàn làm khổ bản thân tui thế này.???
- Trời lạnh sao không về, ngồi đó mà khóc. Một tiếng nói vang lên cùng lúc với một cái áo khoác vắt qua người tui. Tui thấy ấm áp hơn.
Quay lại sau lưng, tui giật mình khi thấy Nhật. Sao mà Nhật lại ở đây nhỉ, chỗ này ít có người tìm ra lắm. Tui nói:
- Sao ông ở đây, mặc áo vào đi, lạnh lắm, tui không sao. Trên người Nhật chỉ còn mỗi cái áo tay ngắn. Chắc lạnh lắm.
- Không sao, còn đỡ hơn những người tự nhiên ra đây ngồi mà khóc điên thật. Ặc hắn dám nói như thế đó, tức không.
- Thì… ai khóc hồi nào, điên àh. Tui làm lơ.
- Xì… uống bia không. Nhật giơ 5 chai bia lên hỏi tui.
- Uống thì uống sợ gì… Nói vậy thui chứ tui đâu có biết uống bia, lỡ mạnh mồm rồi.
- Có mà xỉn thì tự đi bộ về àh. Hắn nói rồi đưa ra cho tui một chai, hắn một chai. Đưa cho tui xong, hắn tu hết một lúc hơn nửa chai bia. Ặc ặc… tui thấy vậy cũng ganh, ham vui chơi theo hắn nấc hết gần nữa chai. Zời ạh, bia gì mà chua, mà khó uống, nóng hết cả người. Hắn nhìn sang tui, cười, nụ cười đầu tiên của hắn từ hôm tới đây bây giờ, nụ cười đẹp quá, nhưng vẫn thoáng chút lạnh lùng, rất thu hút người đối diện.
- Thấy chứ, không biết uống mà xí xọn. Hắn nói rồi uống tiếp.
- Gì chứ… đá chết bây giờ. Mà nè, sao ông biết chỗ này, chỗ này từ khi tui học đến nay, chỉ có tui biết chỗ này thui. Tui gặn hỏi hắn.
- Thấy ông, đi lửng thà lững thững như kẻ mất hồn, đúng lúc đang tính mua bia về phòng uống, nên đi theo. Hắn nói mà miệng lại tiếp tục uống bia, tui bắt chước giơ chai bia lên uống theo.
- Vậy ra tui có cái đuôi mà tui không biết. Hahah… tui chọc hắn. Hắn không nói gì, chỉ chạm chai bia của hắn vào chai bia của tui, tỏ ý uống đi. Thấy vậy tui cũng uống. Nhìn lại thì thấy tui và hắn uống hết mỗi người một chai rồi. Công nhận tửu lượng của tui cũng đâu có đến nỗi tệ. Hahahaha. Lần này, tui mạnh dạn tự tay khui nắp bia, mỗi người một chai. Không hiểu sao uống bia vô tui lại thấy thoải mái hơn, chuyện buồn không còn nhớ nhiều, chỉ còn thấy mỗi hắn trước mặt tui_ một thanh niên lãng tử.
- Hay nhỉ, mà nè, có chuyện gì mà khóc, kể nghe coi. Lớn già đầu còn khóc, điên àh. Hắn nhìn tui nói.
- Đâu chỉ có một mình tui, hồi chiều tui còn thấy một người ngồi trên bãi cỏ khóc kìa. Tui nheo mắt nhìn hắn nói.
Lần này thì hắn im lặng không nói gì, chỉ nhìn tui. Sao lại nhìn tui, mà nhìn lâu thế, tui đâm ra lúng túng, khó chịu.
- Tui thích thấy Minh cười hơn khóc. Hắn nói xong quay ra nhìn sông và uống bia tiếp. Câu nói của hắn cũng làm tui lúng túng, đâm ra tui nốc nguyên chai bia vào bụng mà cứ như uống nước lã.
- Êh, bia mà ông làm như nước lã thế, muốn chết àh. Hắn quay sang nhìn tui.
- Quên, làm gì dữ thế. Tui nói, rồi với tay ra khui chai khác. Hắn nắm tay tui nói:
- Thôi đủ rồi, uống nhiều ông xỉn ai mà kéo về cho nỗi. Hắn quay sang nói với tui.
- Gì mà xỉn, tui uống còn nhiều hơn ông uống nước. Tui nói mà thấy đầu óc khó chịu.
Hắn không nói gì, bỏ chai bia xuống, nằm lên bãi cỏ, ngước lên nhìn trời. Gió thổi, lạnh quá, tui nhìn sang hắn, thấy có vẻ hắn lạnh. Tui cởi áo khoác hắn vắt lên người tui ra, quăng lên mình hắn lại:
- Mặc vào đi, trúng gió chết đột tử bây giờ. Tui nói rồi cũng ngửa ra nằm bên cạnh hắn.
- Eo, miệng ông ác thật đó. Hắn nói. Rồi cả hai lại im lặng. Trời đêm nay đẹp quá, nhiều sao. Sao mà nằm bên Nhật tui thấy thoải mái và bình lặng quá, bao nhiêu buồn phiền cứ trôi đi. Giá như cứ như thế này hoài thì tốt quá. Tui nghĩ thầm.
- Minh, có tin một tình yêu thật sự không? Bỗng nhiên hắn quay sang hỏi tui.
- Không ! Tui nhanh chóng trả lời mà không suy nghĩ. Đúng, thật sự đến giờ, sau hai lần thất bại vì tình yêu, tui đã không còn tin tưởng vào tình yêu nữa. Đau lắm rồi, mệt lắm rồi. Tui không còn muốn trái tim tui phải đau khổ nữa.
- Sao? Hắn quay sang hỏi tui, mặt nghệch ra.
- Đau nhiều riết cũng phải biết đau chứ. Tui trả lời xong lại uống bia. Nhật không nói gì, chỉ nhìn tui rồi lại nằm ra ngắm trời. Tui cũng tiếp tục nằm ra bên Nhật…
Một cơn gió rét lướt qua, Nhật kéo tui sát vào người hắn:
- Nằm sát vào chút, đỡ lạnh hơn. Nhật nói mà mắt vẫn nhìn lên trời. Tui thì bàng hoàng nhìn Nhật, tim tui bối rối.
- Nhìn gì, về thôi. Nhật bật dậy. Trời vừa mới đặt lưng xuống, tên này làm mất hứng quá.
Tui cố nóc hết chai bia của tui. Đang nóc thì Nhật giựt lấy chai bia và uống cạn.
- Êh sao kỳ vậy, của tui mà. Tui hét lên.
- Ông xỉn rùi, về thui, lên lưng tui cõng. Ặc, xỉn gì, tui còn đang ham vui thế này mà xỉn gì, tên này bị bệnh rùi
Không đợi tui phản đối, hắn sốc người tui lên vai hắn mà cõng tui về. Đêm hôm đó, tui chỉ biết là tui ngủ rất ngon, và sáng hôm sau, tui thấy hắn còn đang ngủ bên cạnh tui, rất ngon giấc, gương mặt bình thản và nhẹ nhõm. Tủi chỉ nhớ mang máng một điều là đêm qua có một ai đó nói với tui là "tui sẽ bảo vệ cho Minh, không để cho Minh phải thiếu niềm tin vào tinh yêu như thế".
Có một điều tui không biết là nguyên đêm đó, có một người con trai khác và một người con gái đang nhìn tui và Nhật….
Nhật vẫn ngủ, gương mặt hiền lành quá. Không hiểu sao mà bàn tay tui lại di động, sờ vào gương mặt hiền lành đó, nó như có sức hút.
- Sao mà sờ mặt tui. Nhật mở mắt nhìn tui.
Tui bối rối, giựt tay lại, mặt đỏ bừng, không nói gì, chỉ im lặng. Nhật thì cứ nằm đó. Thời gian trôi qua, không khí nặng nề. Anh Lương là người phá tan đi không gian này.
- Minh, đi học em ơi. Anh réo ngoài cửa. Tui lật đật chạy ra mở cửa cho anh, rùi quay vô, tính thay quần áo đi học thì:
- Sao em nằm trên giường Minh. Anh Lương nhìn Nhật rùi nhìn sang tui. Tui lớ ngớ quay đi, bỏ đi vào phòng tắm.
- Thì sao, anh đâu có quyên bắt tui ngủ giường nào. Nhật nói, rồi cũng đứng dậy đi lấy đồ và soạn tập vở.
Không khí lại rơi vào tình trạng mà mỗi người đua theo một suy nghĩ riêng mình. Tui thì đang mờ hồ nhớ lại gương mặt của Nhật, gương mặt lúc ngủ không hề hằn lên một vẻ đau khổ nào, còn hai người kia cũng im lặng như đang suy nghĩ điều gì đó.
Ba đứa tui vào lớp. Hôm nay học Tingli (nghe), chán tiết của bà Wang. Tui gục đầu lên bàn, tui buồn ngủ quá, đầu tui nhức. Có lẻ do uống bia đêm qua.
- Mệt hả anh Minh. Con Yến quay xuống hỏi tui. Con này mệt quá, nhiều chuyện thế, đang mệt còn nghe giọng chua lét của nó, càng thêm mệt. Tui không nói gì chỉ gật đầu, thay cho câu trả lời.
- Uống bia cho lắm vào rùi bày đặt mệt, không ai quan tâm đâu. Nhỏ nói rít lên. Trong từng chữ như có bao nhiêu tức giận. Tui giật mình, ngước lên nhìn nhỏ.
- Sao lại giật mình thế, bộ làm chuyện không hay sợ người ta biết àh. Nhỏ nói xong quay lên. Bỏ lại cái mặt tui ngơ ngác. Nhỏ là con của bạn ba tui, nên… nhỏ mà biết tui là gay thì chẳng khác nào ba tui cũng biết. Trời ơi, sao mà mệt thế. Mà sao nhỏ biết đêm qua tui uống bia, chẳng lẻ nhỏ cũng đi theo tui àh.
- Nằm nghỉ đi, không sao đâu. Nhật bên cạnh tui, nói rồi đặt tay lên vai tui.
- Bỏ tay ra đi, đêm qua lãnh mạn đủ rồi, đừng vô lớp làm chuyện ngứa mắt. Anh Lương kéo tay Nhật ra khỏi vai tui.
Trời lại thêm anh Lương biết, sao anh Lương và Yến biết tui và Nhật đi uống bia. Mà sao cả hai đều cay cú thế. Nhật quay lại nhìn Lương
- Sao mà lại làm cái đuôi của tui thế. Nhật nói.
- Anh đi kiếm em, không kiếm được nên qua hỏi con Yến, con Yến nói đi tìm chung với anh. Cả hai thấy em xách bịch bia đi theo Minh, nên đi theo. Lương nói
- Công nhận cũng có những con người nhiều chuyện thế đấy. Nhật nói xong, Yến quay xuống nhìn căm phẫn, Lương thì mắt long lên.
Tui thì không biết làm gì, chỉ biết im lặng. Tui chỉ lo sợ, con Yến nó mà nghĩ ra tui là Gay, nó sẽ nói với ba tui. Rắc rối rồi đây. Tui thấy mệt quá. Tui quyết định về sớm. Tui thu dọn sách vở, rồi đứng lên nói với bà Wang: