Trái tim và lý trí Trang 4

- Nhớ mày với con Thy và con Linh quá. Thật sự giá như giờ này có mày và 2 tụi nó ở đây với tao thì tao sẽ vui biết mấy, bên này vừa lạnh vừa buồn.
- Chài, tụi tao có thể thì cũng sang đó chơi với mày. Mày cố lên đi. Mai một về đi chơi nữa.
- Ừhm, thôi đi ngủ đi mày, mai mày còn đi học đó. Tui hối nó, nhìn vô đồng hồ đã 2 giờ rùi, bên Việt Nam thì cũng 1 giờ khuya rùi.
- Ờ, mày cũng ngủ sớm đi, giữ gìn sức khoẻ nhá.
- Oki, bb mày.

Thế là nó out khỏi mạng, bùn quá, còn có một mình trên mạng. Làm gì bây giờ ta, chưa đi học nên đâu cần đi ngủ sớm. Chẳng có gì làm hết àh, chán quá. Thui thì đi ngủ vậy, không ngủ thì biết làm gì. Thế là tui out khỏi mạng, tắt máy tính đi ngủ… Không biết hắn đang làm gì ta, tự nhiên tui nghĩ tới hắn_ ông Lương_ quan gia của tui hehehe… Kệ, chẳng cần quan tâm, ta đi ngủ thui.

- Em ơi, ngủ chưa? Chài ơi đúng là nhắc Tào Tháo thì gặp Tào Tháo mà…
- Chưa, có gì không anh Lương. Tui hỏi vọng ra cửa.
- Mở cửa đi rùi nói, lạnh quá đây nè.
- Từ từ nào, đợi em chút. Làm gì mà không ngủ, lại sang đây phá rối em thế này. Tui cằn nhằn anh.

Tui mở cửa ra, ặc ông này tính làm gì thế này, trên người thì độc nhất có mỗi quần cụt lũn, trên vai còn vác thêm cái chăn to đùng. Ông này tính chơi trò gì nữa đây. Đẩy lùi tui ra, hắn tự nhiên đi vào, nhảy tót lên giường tui, nắm xuống, nhìn tui cười rùi nói:

- Bên kia lạnh, có một mình àh, buồn lắm, cho anh ngủ đây đi hen. Hắn nheo mắt cười với tui.
- Chài thui, anh sang giường thằng Phong ngủ kìa, giường của em, sao anh lại nằm lên, qua giường kia ngủ đi, muốn ăn đạp nữa không.
- Ờ ờ, được rùi, làm gì mà dữ thế. Hắn lủi thủi đi sang giường bên kia. Hix thà chết tui cũng không dám nằm cái giường thằng heo đó.
- Em, em, sao kỳ vậy. Tui đang liu thiu ngủ thì hắn lại léo nhéo léo lên. Tức ghê.
- Gì nữa anh Lương, em chuẩn bị ngủ, tức quá nha.
- Sao bên này hai giường cách xa nhau quá vậy, bên phòng anh 2 giường sát dính vô nhau mà. Còn phòng em sao mà một giường đầu sông, một giường cuối sông thế. Hắn nói luyên thuyên. Hai giường xa nhau thì sao chứ, vì tui không thích thế, tui thích giường mình một góc thôi, vì tui thích có không gian riêng của mình mà.

- Thì em không thích vậy thui. Anh ngủ đi anh Lương ơi. Em buồn ngủ lắm rùi.
- Ừhm ngủ, hihihì, ngủ thui, em ngủ ngon nhá rùa yêu.
- Ai yêu mà yêu, ai là rùa, em nói rùi àh, em chém anh đấy. Tui gằn giọng
- Gúm àh, ngủ đi ông tướng, có một câu mà nói hoài.
Ngủ, cuối cùng tui cũng chìm được vào giấc ngủ.

- Chúng ta tới nhá Minh. Trước mặt tui là hắn, đang gì sát đôi môi mộng của hắn vào môi tui. Không hiểu sao tui vẫn đáp lại, say đắm, nhắm ghì mắt mà trao lại nụ hôn cho hắn. Lưỡi hắn nhẹ nhàng đưa sang môi tui, rồi nhẹ nhàng chui tút vào miệng tui, tìm lưỡi tui, thám hiểm khám miệng tui…, trong khi ấy bàn tay hắn đang nhẹ nhàng lướt xuống vùng cấm của cơ thể tui, đang từ từ tháo chiếc cút quần, nhẹ nhàng kéo cái zip quần xuống....
Tui bật dậy. Người tui mồ hôi chảy đầm đìa. Thì ra tui đang mơ, sao tui lại mơ như vậy chứ, trời ơi. Chết rùi, quần tui ướt, chết, “giấc mơ ướt”, sao mà tui và hắn lại trong mơ là sao, kỳ cục vậy. Chết mất. Tim tôi vẫn đang đập liên hồi. Tui nhìn sang hắn, không thấy hắn đâu, hắn bỏ đi đâu rùi, tui nhìn sang đồng hồ thấy đã 9h sáng. Có lẽ hắn đã dậy và trở về phòng. Thui nhanh đi thay đồ, ướt hết quần rồi. Đang tính bước xuống giường thì.

- Dậy rùi hả nhóc, xuống ăn sáng này, anh nấu mì rùi. Vừa nghe giọng nói của hắn tui phóng lại lên giường, lấy chăn che người lại.
- Sao anh ở đây, về phòng đi. Tui cằn nhăn anh.
- Chài, dậy sớm nấu mì cho em mà còn bị em chửi buồn ghê.
- Ờ, em xin lỗi. Nói xong tui lễu thểu xuống giường, cố gắng che đi vết ướt nơi quần.

Vào được phòng tắm tui mới dám thở phào nhẹ nhõm. Không biết là hắn có thấy không nhỉ. Hắn mà thấy thì tui có chết vì bị hắn chọc. Tui nhanh chóng tắm rửa rùi làm vệ sinh người lại. Từng làn nước xối lên người, đầu óc tui thấy thoải mái và thông thoáng hơn, rồi những hình ảnh của giấc mơ lại hiện về, tui không hiểu sao tui lại mơ về chuyện đó với ông Lương này. Cố gắng tắm rửa nhanh chóng, tui ra ngoài thì thấy hắn đang nằm coi tivi, tui tiến lại bát mì mà hắn nấu cho tui, ngon thật, khói vẫn bốc nghi ngút.
- Tuần sau đi học rùi đó anh Lương, chút nữa em dẫn anh lên bangongshi (Ban giám hiệu ) để mua sách, rùi ra likelong (tên một siêu thị ở đây) mua vở viết chữ, và bút viết nữa. Tui vừa ăn vừa nói với anh.
- Ừhm, cảm ơn nhóc nhá. Anh chồm lên ngồi cạnh tui, hỏi tiếp:
- Ăn ngon không bé rùa. Anh nhìn tui ăn.
- Không ngon, dở ẹt àh. Tại vì em hứa với bác Chiến là giúp anh rùi, nên phải giúp đó chứ, không thì đừng có mơ nhá. Tui le lưỡi ra nói, rùi húp hết nước mì còn dư.
- Éc, dở mà húp nước vèo vèo vậy àh.
- Thì sao, hehhe. Anh về thay đồ đi, làm gì mà cứ bên phòng em hoài thế. Gừgừgừ…
- OK, 5 phút nữa đi. Hắn nói rồi kéo tấm chăn của anh về phòng.
Một lúc sau thì tui và hắn đã ở trên bangongshi. Bagongshi ( Ban giám hiêu ) hôm nay có mỗi ông Shu ở đây, tui ghét ông này. Ổng hay chửi tui. Cũng may là ổng không dạy lớp tui.

Mua sách cho anh xong tui và anh tính về thì cô chủ nhiệm lớp tui, cô Wang tới. Heheheh tui thích bà cô này nhất dễ thương và tốt bụng, bà này biết nói tiếng Việt, nên tui nó tiếng Việt với bả luôn:

- Cô, năm mới vui vẻ không ah?
- Tốt. Còn em? Gia đình vẫn khỏe mạnh hết àh.
- Khoẻ hết cô ơi.
- Àh Minh, Hoc kỳ này Phong không sang học nữa, em ở một mình một phòng nhá, khi nào có học sinh mới tới cô sẽ xếp cho vô phòng em.
- Ủa vậy àh. Heheh, thế là hết gặp thằng dở hơi rồi, sướng. Đang sung sướng vì được ở một mình thì hắn lên tiếng.
- Cô ơi, cho em sang ở chung phòng với Minh đi, em và Minh quen nhau, có gì Minh giúp em học, em vô trễ tới 3 tháng, chưa biết gì, để Minh kèm em cho dễ ạh.
Bà cô quay sang nhìn hắn hỏi:
- Thì ra em là học sinh mới đó àh, cô đang tính tìm em, kiếm cho em một người kèm học. Nếu em và Minh quen nhau rùi thì tốt, Minh cũng có thể kèm cho em. Đợi cô chút, cô vô nói với thầy Shu.

Trời, sao mà hắn lại đòi qua chung phòng với tui. Chán chết, đang sung sướng được ở một mình. Ông này sao mà ham hố thế. Trời ơi.

- Anh Lương, sao lại dọn qua phòng em. Anh ở bên phòng kia cũng được mà. Tui cằn nhằn với hắn.
- Heheh, anh em mình ở chung có sao đâu. Vậy cho tiện lợi.
Tui liếc mắt nhìn hắn, cay cú. Tức quá đi thôi. Hận. Trong khi tui đang cay cú thì hắn lại vui vẻ ra mặt. Ông này sao ý, chán quá.

Bà Wang đi đi ra, tới chỗ của tui với hắn.

- Em tên Lương phải không? Em không qua phòng Minh được. Nhà trường đã xếp cho Minh và một học sinh mới tới ở chung rùi, Minh có nhiệm vụ kèm người đó. Còn em nếu muốn thì khi nào học sang phòng Minh học chung, Minh chỉ học luôn chứ em không dọn phòng qua được.

- Trời, chán thế. Nhìn mặt hắn méo xẹo. Hahaha, cho đáng đời tội ham hố.
- Thôi tụi em về nha cô, chào cô. Tuần sau đi học lại rùi phải không cô.? Tui quay lại hỏi cô.
- Ừhm đúng. Chào hai em.

Tui và hắn đi ra cổng để đi sang likelong. Trên đường đi, cả hai chẳng ai nói gì, tui nhìn sang anh Lương thì thấy ổng tiu nghỉu, không vui, chắc không chuyển phòng được ý mà. Còn tui, tui thì bận suy nghĩ về bạn mới, bạn cùng phòng với tui. Người mà sau này rất quan trọng với tui. Gió vẫn thổi, lá rơi. Những chiếc lá của hàng cây bạch đàn rơi nhẹ theo cơn gió. Làm trời đang lạnh càng thêm buốt giá. Tui nhẹ xiết hai tay lại, bỏ hai bàn tay vào túi áo khoác, nhìn trời, trời hôm nay trong xanh quá. Tui và anh Lương vẫn đi, mà chẳng ai nói lời nào, cũng chẳng ai biết được tương lai, tui và anh lại trở thành kẻ thù…cũng vì người bạn cùng phòng mới của tui…

- Hoàng Minh, Hoàng Minh. Tui nghe tiếng người kêu cửa phòng tui.
- Đây, ai thế. Ai mà kêu tui lúc nữa đêm thế này, gần 12h khuya rùi, đang liu thiu ngủ chán thế. Mà hình như là thầy Shu, kêu tên tiếng Trung của mình mà.

Tui leo xuống giường, chạy ra mở cửa. Đúng là ông Shu thật. Bên cạnh ổng còn có 4 người nữa, làm gì vậy trời, đi bắt trộm àh. Đi cùng ông thầy khó tính là một người đàn ông và một người phụ nữa đã đứng tuổi cỡ tuổi ba , mẹ tui, còn có cô Wang_ chủ nhiệm của tui, rồi… thêm một thằng con trai. Éo tên này đẹp trai thế. Tui nhìn thấy nó mà hết hồn, tóc dài lãng tử, cao hơn tui một chút, đôi mắt lạnh tanh, mơ hồ, tỏ ra bất cần đời. Nhìn hắn có nét giồng hai người cao tuổi kia, tui nghĩ chắc hắn là con trai của họ. Ông Shu nói:

- Hoàng Minh, đây là bạn cùng phòng của con, tên Nhật. Con ở chung phòng với Nhật, hướng dẫn thêm cho Nhật. Ổng nói xong quay sang nói với bố mẹ Nhật.

- Ông bà cứ xuống nhà nghỉ ngơi đi, khuya rồi. Để tự cháu Nhật ở đây làm quen với bạn mới. Ông thầy nói tiếng Hoa nên ông bà đó lại nhìn sang bà Wang, lúc đó bà Wang mới dịch ra cho cô chú đó nghe.

Hai cô chú đó đồng ý. Họ đi theo thầy Shu, còn ông có mỗi mình tui, Nhật và bà Wang đứng đó.

- Nhật, em đem đồ đạc vô, Minh sẽ hướng dẫn cho em, còn đây là tập vở của em, ngày mai bắt đầu đi học. Bà Wang nói.
Tên con trai tên Nhật đó vẫn không nói tiếng nào, chỉ cúi đầu một cái chào bà cô, rùi kéo đồ vào phòng. Bà cô quay sang tui nói :
- Minh, giúp bạn nhá, cùng tuổi với em đó, hướng dẫn bạn học. Bà cô nói xong rùi cũng đi theo ông Shu xuống dưới.

Còn mình tui với hắn_ tên con trai tên Nhật. Tui đóng cửa phòng lại đi vào phòng. Vừa quay lưng lại thì đã thấy tên Nhật nằm lăn quay trên giường tui, giang hai tay hai chân, thoải mái thấy sợ.

- Êh, chỗ của tui, giường ông bên kia kìa, tắm đi, dơ vậy mà nằm lên giường người ta. Tui đá và chân hắn.
- Làm quá thế, từ từ. Trời hắn còn gằn giọng nói với tui vậy mới tức. Tên này quả là khó ưa. Ăn nói như thế đó, chém chết quá.
- Đồ vô duyên, dơ vậy còn nằm trên giường người ta, còn không chịu sai còn chửi tui. Tui nói
- Éc, con trai gì mà chửi hiểm như con gái thế.

Nói xong hắn lừ thừ đi về phía giường của hắn, đặt đồ lên, bắt đầu dọn đồ vào tủ của hắn. Dọn xong cũng gần 2 giờ. Mai còn đi học mà giờ tui còn phải thức để hướng dẫn hắn, chán chết mất.

Hắn lấy đồ đi tắm, lúc lấy đồ xong hắn có nhìn sang tui một cái rùi quay đi vào phòng tắm. Tên này có con mắt lạnh quá, nhìn tui một cái mà tui thấy rùng cả mình. Kinh thật!

Hắn đứng trong phòng tắm hơn cả nữa tiếng, zời ạh, con trai gì mà tắm lâu thế này. Vừa mới nghĩ đến đó là tui đã thấy hắn bước từ phòng tắm bước ra, trên người độc nhất mỗi cái quần lót. Tui quay đi sang chỗ khác liền, ngú ngớ bò lên giường đắp chăn lại, coi như đi ngủ. Nằm một hồi thấy hắn đi lại tắt đèn. Tên này sao mà làm tui bối rối quá… Sao tim tui lại đập nhanh khi thấy Nhật nhỉ, tui chỉ thấy tim tui đập nhanh khi bên anh Hùng, tim tui nhẹ nhõm khi bên anh Lương, giờ tim tui bối rối khi bên Nhật….

Sáng hôm sau, 7h tui đã dậy, hôm nay ngày đầu tiên đi học lại, nên không nên đi học trễ. Sáng nay có 2 tiết, chiều một tiết. Hai tiết buổi sáng là Hanyu ( Hán Ngữ ), Yudu ( Ngữ pháp ), buổi chiều thì Kouyu ( luyện nói ). Tui nhanh chóng làm vệ sinh xong để còn ra chuẩn bị tập vở, nhìn sang chỗ của Nhật, tui không thấy hắn đâu hết, bỏ đi đâu thế này, chưa tới giờ học mà làm gì đi sớm thế. Thôi kệ tui đi vô tắm rửa cái đã, còn nhanh đi học không thì trễ. Những làn nước nóng xối lên người làm những mạch thần kinh trên cơ thể tui giãn ra. Một cảm giác thoải mái bao trùm người tui, tui bắt đầu nhịp hát, vừa tắm vừa hát cũng có cái thú vui đó chứ. Tắm rửa xong, tui đang lau khô người thì không biết sao cửa phòng tắm mở ra, Nhật chạy nhanh vào. Chết, tui quên không khoá cửa. Nhật vừa nhìn thấy tui đã trợn tròn mắt, tui thì chỉ kịp hét lên một tiếng thì hắn đã nhanh chóng quay mặt ra ngoài. Trời ơi, trên người tui không một mảnh vải, hắn thấy hết rồi còn gì. Sao mà sáng sớm đã xui xẻo rồi. Mà tên Nhật này, sao không biết mở miệng ra mà xin lỗi àh. Tui nhanh chóng thay đồ đi ra ngoài, đi lướt qua giường hắn đang ngồi,, tui giận hắn, không thèm nói gì luôn, mà thực chất lỗi tại tui mà, tắm rửa không cẩn thận đóng cửa còn trách ai, nhưng mà sao thấy tức tức. Đi tới bàn học của tui, nhìn sang đồng hồ thấy 7h30, vẫn còn sớm, tui bật máy tính vào mạng, coi có ai trên mạng không. Chứ đi học sớm thế này, vô lớp ngồi ngóng àh. Úi trên mạng có con Uyên mập nè, bạn thân cấp 3 của tui. Vừa thấy nick nó là tui đã buzz.

- Êh, không đi học àh, bên Việt Nam bây giờ là 6h30 rùi, đi học đi, con vịt.
- Má, làm gì dữ vậy, từ từ, đang tám với anh yêu. Con này , mới mở mắt ra mà đã 8 với anh iu, ham hố thật.
- Zời ạh, tao là chồng mày, ngồi chình ình trước mặt mày vậy mà còn dám hú hí với anh iu, tao chém hết tụi bây àh. Hồi cấp III, tui với con Uyên tự nhận làm vợ chồng ảo, vui bỏ xừ. Lúc đó trong lớp đứa nào cũng tưởng tui với con Uyên mập làm một cặp. Hehehehe, có đứa còn nói, con Uyên không xứng với tui, nó quá mập, lùn, không hợp với người cao như tui, đi với nhau không hợp. Tui chửi lại liền. Tình cảm vợ chồng hay nói cách khác là tình bạn của tụi tui phát triển theo Heheheh.
- Kệ tao mày, thời buổi @ cần nhiều chồng, nhiều vợ, để không thấy thiếu khi cô đơn. Hahahaha… Mày là chồng thì lo làm chồng đi, ở nhà cho con ăn, dọn dẹp nhà cửa, còn bày đặt đánh ghen. Xí. Hix, nó dám nói tui vậy đó, nhỏ này từ ngày chia tay với thằng Tuấn_ có lẽ là người yêu đầu của nó, nó có chút thay đổi, hời hợt trong tình cảm nhiều, luôn kiếm zai đẹp để vui đùa. Nhiều lúc tui thấy lo cho nó.

- Ặc ặc, mày dám nói thế àh con kia, đợi khi tao về tao chém mày. Thôi tao đi học, mày cũng giữ gìn sức khoẻ nhá, phải luôn mập mạp và dễ thương hehheeh

- Gúm, cũng biết khen tao đó, không phải lần nào cũng chửi tao mập xấu xí. Ừhm, thôi chào mày, thằng ốm.
- Bb

Tui out khỏi mạng, lúc này đã 7h45 rồi, đủ thời gian đi bộ tới lớp học. Hehehe, tui tính toán quá thần kỳ. Đang chuẩn bị đi ra khỏi phòng thì tui thấy Nhật cũng đi theo, hình như nãy giờ nó ngồi chờ tui, đợi tui đi, nó mới đi, cũng đúng, nó có biết đường đi đâu. Tui nói:

- Đợi Minh chút, qua kêu ông anh đi học luôn. Tui nhớ tới ông Lương, ổng cũng đâu có biết đường đi đâu.
Tui chạy ngay sang phòng bên cạnh, đập cửa.
- Anh Lương, anh Lương đi học nào, nhanh lên, trễ giờ rồi… Vừa nói tui vừa đập cửa ầm ầm, trả thù vụ ổng khoái đâp cửa phòng tui.
- Biết rùi, ra nè, làm gì mà hối hoài thế nhóc. Bé rùa ngoan, biết kêu anh đi học. Hắn vừa bước ra khỏi phòng, đóng cửa phòng lại rồi quay sang tui, xoa đầu tui.
- Anh nói linh tinh nữa là tự đi học luôn đó nhá. Nhanh đi, còn bạn đang chờ anh em mình kìa. Tui nói rồi nhìn sang Nhật. Ánh mắt Nhật, long lên vẻ tức giận, nhưng sâu trong vẻ tức giận đó là cả một nỗi buồn vô tận, ánh mắt này, tui ghi nhớ cả đời. Phải chịu một nỗi đau lắm, Nhật mới có đôi mắt như thế này
- Ủa Nhật, em… sao em… ở đây. Tui nghe tiếng ông Lương đang lo lắng nói.

Nhật không nói gì, chỉ nhào tới đánh vào anh Lương, Đánh liên hồi, tui cảm nhận được Nhật không đánh hết lòng, dường như chỉ là đánh để cho hả giận, đánh để cho hả hê nỗi nhớ nhung. Không có nước mắt rơi nơi cặp mắt lạnh của Nhật, nhưng tui lại thấy hình như Nhật đang khóc.

- Em làm gì vậy, tránh ra. Anh Lương hét lớn, đẩy Nhật ra xa, làm Nhật té xuống đất. Nhìn mặt anh Lương lúc này vô tình quá.
- Anh làm gì vậy, biết đau không. Tui quay lại nói với anh Lương, rồi chạy lại đỡ Nhật đứng dậy.
- Hai người bị gì vậy, có cẩn tui chửi cho tỉnh hay không. Mới sáng sớm đã đánh lộn. Nếu có chuyện gì, đợi đi học về rồi nói chuyện đi, giờ tui còn phải đi học, không thì trễ giờ học của tui. Tức hai người lắm đó. Tui vừa nói vừa đỡ Nhật đứng dậy. Xong sau đó tui quay lưng đi, bỏ hai người đó ở lại. Hai người này dường như là quen với nhau thì phải. Mối quan hệ của hai người này phức tạp lắm thì phải.

Quay lại sau lưng tui thấy cả hai đều đang đi theo tui. Nhật đi trước, vẫn cái gương mặt lạnh lùng với đôi mắt đầy nỗi buồn và căm hận. Còn anh Lương theo sau, một chút do dự, một chút bàng hoàng cùng với sự lo lắng.
Mặc kệ hai người đó, tui đi vô lớp. Lớp học đã bắt đầu 5phút rùi. Hix, tính toán cho lắm vô rùi cũng đi trễ, bị bao nhiêu người dòm ngó. Đã vậy tiết này còn là tiết của bà Xie, nổi tiếng khó tính.

- Laoshi hao ! ( Chào cô). Tui te te đi xuống dưới lớp. Hai tên kia cũng chỉ đi theo. Hai tên này lo đi kiếm chỗ đi, còn đứng đó mà ngó tui. Lớp học có 3 hàng, tui ngồi hàng ngoài cùng, cạnh cửa sổ. Còn hai tên kia lần lượt cũng có chỗ ngồi. Nhật thì ngồi sát bên tui, còn chỗ trống. Còn Lương dường như tính vô ngồi nhưng mà chậm hơn thì phải nên ngồi sau lưng tui. Chán hai tên này quá, cãi lộn nhau chi giờ vô lớp trễ gây sự chú ý.

Tui lúc này mới nhìn quanh lớp, lớp chưa đi học đủ, còn thiếu nhiều người. Mới có khoảng 15 người đi học àh. Có con Yến đi học này, con này tui ghét nó lắm, nhỏ tuổi hơn tui mà ăn nói hỗn láo quá. Tui nhiều lần tính chửi nó lại rùi, nhưng vì ba nó quen với ba tui nên không dám, còn nể nó, nên cho qua. Có bé Tubo, người Thái Lan này, có cô bé Kitty người Lào. Còn lại toàn Việt Nam, chán nhỉ. Tui quay ra ngoài cửa sổ, nhìn sang dãy lớp Cao Trung của học sinh Trung Quốc. Tình cờ tui thấy thằng nhóc mà đêm hôm bữa chào tui khi tui đi với anh Lương đi ăn về. Nó cũng đang nhìn sang chỗ tui, mỉm cười với tui, nhóc này dể thương quá. Hihihìhì… nụ cười thiên thần. Tui chào nhóc lại, xong nhóc bỏ chạy luôn. Ặc, tui cười giống ác quỷ lắm hay sao mà tui vừa cười là nó chạy đi rùi. Hixhixhix…

- Anh Minh, anh sang hôm nào thế, sao không tìm em đi chơi. Con Yến ngồi bàn trên quay xuống hỏi tui. Zời ạh, lạnh bỏ bu mà còn kêu tui đi chơi, đã vậy còn đi với nó, chán chết mất.
- Hìhìhì, sang được mấy hôm àh, anh mệt không thích đi chơi, với lại trời lạnh, anh không thích đi ra ngoài. Tui nói với nó rùi nhìn vào sách.
- Xì, anh chán quá. Nhỏ nói xong quay lên. Tức không, ăn nói kiểu đó đó, nó mà là em của tui thì tui đã phang cho mấy cái vào mặt. Hỗn láo quá.
Sao hôm nay tui không có cảm hứng học nhỉ, tui vẫn còn thắc mắc chuyện của Nhật với ông Lương, giữa hai người họ có chuyện gì thì phải, sao mà Nhật lại đau lòng như vậy khi gặp Lương. Anh nhớ về ánh mắt đó, anh mắt mà bao gồm cả tức giận và tuyệt vọng. Bản tính nhiều chuyện lại trỗi dậy trong lòng tui. Tui nhìn sang Nhật, thấy hắn đang lú nhớ nhìn bà cô, quay xuống thì bắt gặp ông Lương đang nhìn Nhật. Hai người này, mới vô chắc chưa biết gì hết, chắc tối nay phải chi hai người này đọc phiên âm và cách viết chữ Hán quá. Đi học mà vô trễ hơn 3 tháng, không biết sao mà chỉ đây. Ui zời, tui có thêm hai gánh nặng đây này. Làm sao đây. Chán quá. !

Trời bắt đầu mưa, cơn mưa bụi, lất phất như những hạt bụi,… có cái se lạnh trong tận tâm hồn tôi khi tôi bất chợt nhớ về Hùng…

Ra về rùi, heheheh, hạnh phúc quá. Cuối cùng cũng được đi ăn cơm. Vì ở Ký túc xá ngay trong trường luôn nên cũng tiện, đi học nhanh, có nhà ăn luôn. Là lá là, được ăn rùi. Ăn xong rùi về ngủ cho khoẻ, chiều đi học. Quả là cuộc sống thanh thản. Tui thu dọn tập vở ra về, thì Nhật kéo tay tui lại, làm tui phải ngồi mạnh xuống ghế. Đau cả cái… bàn toạ. Hix. Tụi ngạc nhiên khi thấy Nhật làm vậy, Nhật muốn gì vậy?

- Xin lỗi chuyện hồi sáng. Nhật nói xong, bỏ tay tui ra. Ông Lương chồm lên kéo tui đi ra.

- Áh, làm gì vậy. Đau tay. Tui vùng tay ra. Nhìn hai người, cả hai đều nhìn nhau.

- Êh êh, tính đánh nhau nữa àh, có muốn đi ăn không đây, tui đói rùi. Tui lên tiếng, hai người mới xách cặp đi theo tui.

- Nè, hai người có chuyện gì vậy, kể nghe coi, sao thù hằn nhau vậy. Tui tò mò nhìn sang bên trái, rùi sang bên phải.

- Sao im re vậy, không nói thì thôi. Mệt hai người quá. Đi ăn, đói quá rùi. Tui nắm tay hai người kéo hai người chạy đi, đi ra trễ là chỉ có mà ăn cơm không. Phải xếp hàng đó, không có vụ chen chúc như bên Việt Nam đâu.

Mọi chuyện cứ như thế, chẳng ai chịu nói chuyện với ai. Cứ hằn học nhau như thế. Nhất là ca học buổi trưa, ông Lương cố gắng đi nhanh để vào ngồi cạnh tui, nhưng ai dè, tên Nhật đi học từ trước vô ngồi đó từ lúc nào. Tui thấy ông Lương vẫn cay cú. Tui không hiểu hai người có chuyện gì, càng lúc tui càng tò mò. Đang tính ngồi xuống thì tự nhiên cái bàn tay đặt lên bàn tui, quay lại thì tui mới thấy con Yến:

- Heheheh, em đặt tay vô rồi, em ngồi chỗ này. Anh ra chỗ khác ngồi đi. Trời con nhỏ này vô duyên. Quá vô quyên.

- Chỗ của anh mà. Tui nhìn nhỏ nói.

- Ai vô trước ngồi trước, lớp học đâu có quy định chỗ ngồi. Nghe nó nói mà tui tức nỗi gai óc. Tui kéo cặp ra chỗ khác, lên trên bàn trên cùng, mặc kệ, không sao. Quân tử không chấp tiểu nhân ý mà.

Buổi học hôm nay sao mà chán quá đi mất, tui không hiểu vì sao trong người tui lại thấy rất là khó chịu, bực tức và ghen tị. Tui quay xuống thấy con Yến đang hú hí cười nói với Nhật, tui càng thấy khó chịu, sao thế nhỉ.? Tui nhìn sang ông Lương thì ổng đang nhìn tui, tui mỉm cười với ổng rùi quay lên. Chán quá. Mong sao cho buổi học nhanh qua.

Cuối cùng thì cũng ra về rồi, hạnh phúc. Tui chỉ muốn nhanh chóng về nhanh thôi, ngồi đấy mệt và chán quá. Tui quay lại coi có Nhật và Lương có về không thì tui thấy ông Lương kéo Nhật ra ngoài. Hình như con Yến muốn rủ Nhật đi đâu đó thì phải nhưng mà ông Lương chặn lại

- Nhật ơi, em ra đây nói chuyện với anh. Yến để khi khác đi với Nhật nhá. Ổng nói với Nhật rồi quay sang con Yến.

Con Yến phụng phịu tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng rồi cũng xách cặp đi ra ngoài. Trong lớp còn mỗi tui và hai người đó. Thấy mình thành kẻ dư thừa nên tui cũng đi ra ngoài luôn, để cho hai người nói chuyện với nhau. Tui tính quay đi thì anh Lương kêu tui trở lại:

- Minh ở lại luôn đi, cũng có phần của Minh. Anh Lương nói.

Tui không nói gì chỉ đứng lại nhìn hai người đó. Trời ạh, không biết chuyện gì đây, sao có phần tui ở trong này nữa. Tui phân vân tự hỏi.

Loading disqus...